Chương 14: Thật sai khi phải xa nhau!
Đã chuẩn bị sang năm mới, thế mà Xeniel ko thể trở về Cung điện Ánh sáng đc. Cô còn nhớ lời hứa với Maloch lúc trước, "tôi hứa sẽ ko đi đâu nữa".
Xeniel cũng cảm thấy rất buồn vì ko thể ăn Tết Dương lịch cùng mọi người ở đó.
Lúc nào lấy sách cô cũng nhìn qua cửa sổ, rồi lại ngoái nhìn cung điện phía xa xa...
Bt làm sao bây giờ? Maloch sẽ tức điên lên, và có thể, chiến tranh lại bùng nổ.
Nên thôi, cô cụp mắt, quay lưng lại, và khóc thầm.
Hôm sau, 30/12, Xeniel nhận đc một cú điện thoại của Ilumia.
Ilumia :" Ngươi tính ở đó bao lâu đây, Xeniel? Ko muốn về Cung điện ánh sáng nữa sao?"
Xeniel lúng túng :" Nữ thần thứ lỗi, tôi chưa có thể xin Maloch đc ạ..."
"Đc thôi, nhưng đừng muộn nhé, còn rất nhiều quà để tặng cho người nghèo đấy!"
"Dạ vâng, thưa nữ thần...".
Cuộc gọi kết thúc, Xeniel cảm thấy bất an trong lòng. Maloch muốn mik ở đây, Ilumia muốn mik về, nên nghe ai đây, người nghèo là trên hết! Cho dù có phải bị trịu trừng phạt từ Maloch, mik vẫn phải về bằng đc!
Xeniel bắt đầu đi tìm Maloch.
"Maloch, Ilumia muốn tôi về Cung Điện Ánh Sáng, anh có thể... ".
"Em cứ về đi, ta ko ngăn, em cứ đi đi, đi đến nơi có thể khiến cho em vui hơn!"
"Anh có chắc là ko sao thật ko??"
"Nếu em muốn ở lại thì...".
"Ồ ko, ko phải thế đâu, a..anh hiểu nhầm rồi!"
"Rồi, em cứ về đi!"
"Cảm ... cảm ơn... ".
Đúng lúc Fairlie xuất hiện. " Chị đi thật sao?".
"Uk, chị phải phụ việc! "
Fairlie chào Xeniel. Khi Xeniel đi mất, cậu bé đến gần Maloch, hỏi :" Ngài ko giữ chân chị ấy sao?"
"Hm, sao phải giữ? Nàng muốn đi đâu thì tùy nàng!"
"Nhưng trong những ngày xa cách chị ấy, ngài chịu đc ko?".
"Không. "
"Nếu ko thể chịu đc nhớ thương chị ấy, sao ngài còn để chị đi?"
"Khà! Ta yêu nàng, ta để nàng đi thì có gì sai?".
"Ko. Chỉ là ngài ko thể quên đc chị ấy... "
"Nàng sẽ còn về đây, sao ta lại phải quên vợ cả ta đi!"
"Ngài quả là người chồng tốt... Hức hức ".
"Ta là kẻ si tình phải ko? Ta tin nàng sẽ quay lại!"
Maloch mỉm cười đau khổ. Cố chà đạp đau khổ xuống tận đáy của trái tim.
"Sao ngài ko nghĩ cách để tìm gặp chị ấy cho đỡ nhớ? ".
*
* *
Xeniel đc trở về, cô òa khóc như một đứa trẻ.
Cuối cùng đã đc trở về!
"Con có dc ở đây vĩnh viễn ko??"
"Ko hẳn nữa chú Ignis ạ, nhưng chắc là sẽ đc!"
"Sao em phải lo lắng cho tên ác quỷ tàn độc đó? Chúng ta ở càng xa hắn càng tốt! ".
"Em nghe mấy nô tỳ ở đó nói rằng Maloch rất rất rất yêu chị phải ko??".
"Con bé Alice này, người ta đang vui!"
"Oh, I am sorry! "
"Nhập tiệc thôi!!! "
Thế là, một khoảng thời gian dài Maloch phải xa Xeniel...
Một ngày.
Hai ngày.
Năm ngày.
Mười ngày.
...
.
Cả tháng Maloch chờ Xeniel, Tết Dương lịch qua từ lâu rồi.
Trên chiếc giường kia, chẳng còn bóng người con gái thanh mảnh nào nữa.
Maloch cứ ngủ một mik trên chiếc giường ấy. Maloch nhớ những kỷ niệm khi hai người bên cạnh nhau. Maloch cứ chờ, cứ chờ...
Fairlie lại mang đồ ăn lên cho Maloch
"Người ta nói thiên thần rất tốt. Thực ra ko phải là vậy. Họ coi ta là tên độc ác, cũng đang thôi, ta ko trách. Nhưng đằng này, chính vợ của ta cũng ko cần ta nữa. Thiên thần mà lại nuốt lời sao??"
"Ko phải thế đâu, nhỡ chị ấy có việc gì... ".
"Có việc? Có việc mà ko thể báo với ta một lời hay sao?"
"Sao ngài ko đến thăm chị ấy?"
"Ta có thể đến, nhưng ta sợ khi ta xuất hiện hiện, mọi người lại nháo nhác lên..."
"Sao ngài ko viết thư?"
"Khì! Ngươi ko nghe người ta nói sao? Ác quỷ tàn độc như ta thì làm gì có dây thần kinh cảm xúc chứ?? Được thôi, ban ngày ta sẽ ko gặp nàng, đêm ta sẽ gặp!"
"Chúc ngài thành công! ^_^".
Cùng lúc đó, Xeniel và mọi người đang ăn.
Lauriel từ khi có chị gái quay trở lại, cô mừng hơn hẳn vì cô bây giờ ko phải nấu ăn nữa rồi.
Lauriel nhanh chóng nói chuyện :" Sướng quá! Từ nay ko phải xa chị hai nữa rồi! "
Xeniel lắc đầu đáp lại :" Thôi cô ăn đi, cô bảo thương tôi mà ban nãy lại chạy đi chơi, ko ra phụ làm bữa tối hả??"
"Em xin lỗi chị mà...".
"Thôi, cứ ăn cho xong đi, em yên tâm!"
Liliana ăn xong một miếng bánh, cô nàng nhẹ nhàng hỏi Xeniel.
"Tớ nghe quân của Lực lượng Sa Đọa nói, hình như Maloch rất rất rất yêu thương cậu phải ko?"
"Ơ, đến cả cậu cũng a dua theo nhỏ Alice à?"
"Ko bt cậu nói gì! Nhưng mọi người đều nói Maloch rất yêu cậu!"
"Chắc vậy! Nhưng mik ko muốn làm vợ của hắn! "
"À, ngoài ra còn vụ cậu đã từng qua đêm với hắn... ".
"Đừng nhắc đến nó nữa!!"
"Chị sao thế?"
Xeniel ấm ức chạy lên phòng, cô ngồi khóc nức nở như mưa. Một mik trong một góc tối của căn phòng, Xeniel cảm thấy khó chịu khi nghe kể lại những phút giây bên Maloch.
Cô ko muốn dính líu gì tới hắn nữa. Tuyệt tình rồi, xa thật rồi...
Và cô có bt ko? Một nơi nào đó, đang có sự chờ đợi kiên nhẫn của một người. Xeniel chỉ muốn chạy đi thật nhanh, và ko ai bt cô cả...
"Xeniel! "
Có tiếng nói khẽ gọi tên cô. Cô nhìn quanh căn phòng, mở cửa ra, cô thấy...
"Maloch, sao ngươi tới đây?? "
"Ta nhớ em! "
"Nhưng nhỡ ai thấy thì sao??"
"Kệ họ đi! Ta là chồng nàng kia mà. Sao phải sợ họ?? "
Xeniel nhanh chóng bị Maloch đẩy vào tận trong phòng, còn Maloch hóa người, đi vào phòng thật nhẹ nhàng...
Cô nàng ko bt nói sao khi nhìn thấy hình dạng con người điển trai của Maloch.
Maloch thản nhiên đi đến gần Xeniel.
Đúng là anh ta nhìn còn đỡ hơn lúc giá quỷ. Mái tóc đỏ rực vuốt ra sau, đôi mắt hắn, vẫn là một màu vàng tươi quen thuộc. Xeniel vẫn còn ngạc nhiên về hắn, lại càng ngạc nhiên hơn khi ko bt từ bao giờ hắn đã đến gần cô hơn và bế cô ra khỏi căn phòng đó.
Trong phút giây ngắn ngủi đó, Xeniel bị hàng loạt tình tiết gây sốc áp đảo.
Bây giờ cô đã tỉnh táo hơn.
Xeniel :"Thả tôi xuống!!"
Maloch vẫn còn đùa đc :" Thả em xuống dưới thì tan xác em ra hả??"
"Hức! Anh bế tôi kiểu này còn đáng sợ hơn! "
"Ồ, anh xin lỗi!"
Maloch lại đưa cô trở lại cái xứ khỉ ho cò gáy này. Không bt là cái hạng người gì mà yêu nhà thế!
Vừa bị đặt xuống giường thì Xeniel đã đá Maloch một cái.
Maloch nhanh chóng đứng dậy, liếm mép.
"Được lắm! Em vẫn còn cố kháng cự cơ à? Xem em có thể chống cự đc bao lâu!?"
Thế là xảy ra một trận chiến trong phòng ngủ.
Không phải là hạng dễ chơi, Xeniel liên tục khiến cho Maloch phải lùi ra sau.
Không hổ danh là Tổng lãnh thiên thần, các cú đá đều rất mạnh! Mười giờ hai mươi phút, cả hai đều khá mệt mỏi.
Maloch cố nói một câu liền mạch :" Hộc hộc... Em vẫn ko chịu thua sao?"
"Chịu thua để anh làm gì cũng đc à, ko đâu!"
"Có vẻ em đã đuối sức rồi, nên từ bỏ ý định kháng cự đi!"
"Không bao giờ!! "
Cuộc chiến lại tiếp tục. Đồng hồ đang tích tắc từng giây.
Mười một giờ đêm.
Xeniel vẫn ko ngừng nghỉ chống lại Maloch.
Và hắn cũng vậy.
Maloch :" Em thật dai sức, vợ yêu à!"
Xeniel :"Đừng gọi ta kiểu như thế! "
"Càng đánh với em ta càng hăng! Nếu m chịu thua thì ta sẽ ko làm gì đâu. Còn nếu ko, em sẽ chết với ta!!"
"Đc! Thua trận Liên quân này tôi sẽ solo với anh lần nữa! "
"Quá ngốc rồi đó vợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip