Chương 25 : Yes or No?

Xeniel sững người.

Hắn ko hề tức giận, mà chỉ mỉm cười với cô.
Chẳng lẽ lại phải đồng ý sẽ quay về cái nơi khỉ ho cò gáy đó? Thế thì phí sức Lauriel rồi…
Xeniel ngoảnh mặt, chạy lên cầu thang. Chắc bây giờ cô đang rất bối rối.

Maloch đi xen qua mọi người, bước từng bước lên cầu thang.
Mọi người chẳng ai ngăn cản, vì đây là chuyện của vợ chồng họ nên nhúng tay vào làm j cho mệt…

Xeniel khóa chặt cửa phòng, cô ngồi bệt xuống sàn. Điều cô nghĩ đầu tiên bây giờ là, cô muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ko mong muốn này càng sớm càng tốt.

Maloch đứng trước cửa phòng, vừa gõ cốc cốc vài cái thì trong phòng vọng ra :"Tôi ko muốn về đâu, anh đi đi, nếu anh có bắt tôi về lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ chạy trốn lần nữa cho coi!!!".
"Ko sao, ta sẽ theo em đến cùng!".
"…".
"Hãy trở về với ta nhé, ta sẽ đối xử tốt hơn với em!?".
"Không đi!".

"Hay em mở cửa ra đi, ta ko muốn mọi người nghe thấy đâu!".

Xeniel mở cửa cho Maloch vào. Cô ngồi ngay trên giường, Maloch thì ngồi ở ghế sofa.
Xeniel :"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ko về đâu!!".
Maloch :"Ta sẽ ở đây!".
Xeniel :"…".

Hai người họ ngồi im như thế suốt cho đến giờ ăn.

Lúc này, máu trong người Maloch chỉ trực cuộn trào. Về thù nói ngay đi, ngồi mãi như vầy thật mệt mỏi! >_<

Xeniel cũng thật là quá đáng, bt Maloch là người ghét sự yên tĩnh rồi, thế mà cô ấy lại... Haizz…

Bỗng Maloch à lên một tiếng. Anh nói :"Ta nhớ, em còn nợ ta…".
"Bt rồi, từ từ tôi trả!".
"Em… vẫn nhớ ngày xưa em nợ ta một mạng sống à?"
"…".

Xeniel :Lạy Chúa tôi, may mà hắn ko nhớ ngày xưa con nợ hắn … hơn … 5 lít …

• • •

"Ngoài ra, em còn nợ ta một khoản kha khá đấy!".
"…".

Maloch, sao não ngươi ko bao giờ quên ai nợ nần. Vậy mà, bài học, như nước đổ đầu vịt z???

Càng nghĩ, Xeniel càng cảm thấy mik thật ngốc.

Maloch đến đây làm gì? Để đón cô về lại "ngôi nhà chết chóc", và cô là nạn nhân.

Nay ngồi đây nói chuyện vu vơ. Ôi, sao mọi thứ cứ quay 360° ko ngừng thế nhỉ!?

Hiện tại, bây giờ, người ta đến đây để đón cô, chứ ko phải là mấy vụ nợ nần từ hồi còn là loli!

"Có là có, ko là ko. Em có muốn về hay ko??". Maloch đứng bật dậy.
Hắn tóm chặt tay cô, khiến cho cô ko nhích nổi tay lên.
Xeniel bt làm j đây, ngoài việc quay mặt ra đằng khác để tránh đôi mắt rực lửa của chồng mik!?

Cô mím môi.

"Tôi … tôi …".

Maloch có bị sao ko z? Mik và e gái, cả hai chạy bán sống bán chết để về đây. Còn hắn thanh thản cùng mấy người kia đến tận đây để đón mik về…

Maloch gằn giọng :"Em có về hay ko??".
Xeniel :"Ư …(bị Maloch ghì mặt sát vào mặt mik nên cô phải ưỡn ra sau)".
Maloch :"Ko cần phải nhiều lời nữa, ta sẽ đưa em về!!".
Xeniel :"Buông tha cho tôi đi có được không?? Tôi quá mệt mỏi khi lần nào cũng bị anh trói buộc rồi!".

"Em nghĩ ta ko mệt sao? Lần này đến lần khác, em cứ bỏ trốn, bắt ta phải tìm khắp nơi. Thử hỏi xem ta có mệt ko???😡😡😡".

Xeniel lặng nhìn anh ta.

Nhìn thấy ánh mắt xanh của vợ trong veo, thoáng buồn, đôi mắt rực lửa của anh đã dịu đi …
Maloch đặt tay lên vai cô, lông mày nheo buồn.

"Em ko muốn về thì hãy nói với ta một tiếng, sao lại để ta phải lo lắng đến thế kia chứ?".

"Tôi xin lỗi … Tại tôi sợ anh … anh sẽ lại trói tôi trong phòng …".

"Haizz … Có việc j ta làm em ko hài lòng thì em cứ nói, chứ đừng bỏ trốn khỏi nhà của chúng ta nữa nhé!?".

"Của chúng ta? …".

Nói đến đây, sắc mặt của Xeniel…

Hồng hào.

Đỏ.

Đỏ lựng!

Maloch vuốt mái tóc xanh ngắn của Xeni. Anh nhẹ nhàng phủ môi lên làn môi hồng của Xeniel…

"Ta sẽ ko bắt ép em về nhà cùng ta nữa, và ta cho phép em ở đây cùng Lauriel với mọi người nhé! Thôi, ta về đây!"

"Khoan đã!…". Xeniel níu tay áo của Maloch lại.

"Sao vậy??".

"Dạ … ko". Xeniel đỏ mặt, thả tay ra khỏi tay áo Maloch.

Xeniel như nụ hoa nhỏ đầu cành còn e ấp, nói :"E - em chỉ muốn nói cảm ơn anh … cảm ơn anh rất nhiều!".

Maloch mỉm cười, xoa đầu vợ. Anh khẽ nói :"Ừ. Thay đổi cách xưng hô như thế thì ngoan lắm!".
Xeniel cũng từ ngại ngùng đến vui vẻ hẳn.

Maloch nâng cằm Xeniel lên, anh cúi xuống và hôn thật vào làn môi hồng đó …

Lúc ra về, Maloch còn thì thầm với Xeniel.
"Ta sẽ đến thăm em".

Xeniel ngước lên nhìn, gật đầu đồng ý. Cô chào tạm biệt anh.

Sau khi Maloch đi hẳn…

"Mở tiệc thôi!!!".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip