Chương 8: Kết bạn nhé!


Xeniel lại tha thẩn dạo chơi trong vườn hoa của Tel' Annas từ sáng sớm. Hoa ở đây quả thật rất là đẹp, sắc màu muôn vàn nhưng vẫn ko so bì được với nhan sắc của Xeniel.
Cô xinh đẹp đến nỗi hoa ghen thua sắc, liễu hờn kém xanh. Ngay cả tuyết còn phải nhường làn da ( mấy câu này tớ dựa vào truyện Kiều của Nguyễn Du).
Cô đang bị ánh mắt trìu mến nhìn đến ngây dại để ý. Cô cảm thấy ở đây không được tốt nên nhanh chóng rời đi, chạy như ma đuổi.
Maloch đang rình cô ở một gốc cây. Xeniel một lần nữa bị Maloch bắt đi.
Địa điểm là Lực lượng Sa Đọa, dinh thự của Maloch.
"Thả tôi ra! Á, đưa tôi trở lại Cung điện Ánh sáng đi!!!".
"Em ngoan ngoãn đi, ta hứa sẽ đưa em về ".
"Tôi muốn về ngay cơ, hu hu tên xấu xa... ".
Xeniel bắt đầu khóc.
Thế là bữa trưa Xeniel bỏ ăn, dành thời gian để khóc lóc từ đấy.
Maloch đi vào. Xeniel lùi ra xa, cô cảm thấy rất sợ hắn ta. Thời tiết ở đây rất lạnh lẽo, đến một bóng hoa hay một túm lửa cũng ko.
Veera đến thăm Xeniel.
Xeniel buồn rầu ngồi ở giường, ko buồn nói gì.
Veera mở đầu bằng một tiếng ho nhẹ. Xeniel bắt đầu nói:" Veera, cô nổi tiếng là thông minh, cô có thể giúp tôi ra khỏi nơi này ko?".
"Tôi hiểu, nhưng ngài Maloch đã có lệnh chỉ đc đến thăm cô thôi, còn việc giúp cô chạy trốn là ko đc!".
"Chẳng lẽ...tôi sẽ phải ở với hắn ư?".
Veera gật đầu. Xeniel lại khóc nấc lên vì sợ. Chưa bao giờ cô lại sợ hắn như lần này. Trước kia khi chiến đấu với Maloch, cô ko hề sợ chết, thế mà giờ co cúm như mèo con.
Lý do cô sợ Maloch như bây giờ là cô sắp phải kết hôn với Maloch, sẽ ko đc về lại Cung điện Ánh sáng nữa.
Xeniel run run:" Hu hu... Veera, cô hãy xin phép hắn hãy hủy ý định kết hôn này đi đc ko? Coi như tôi van cô đấy, xin hãy giúp tôi đi, hu hu...".
Veera thở dài:" Haizz... Tôi xin lỗi tôi ko giúp được cô rồi, ngài ấy đã ra lệnh thì chúng tôi biết làm gì? Cãi lại? Như thế sẽ bị coi là kẻ phản bội! Tạm biệt, tôi vô cùng xin lỗi cô!".
Xeniel ngồi thụp xuống sàn, nước mắt ứa ra càng nhiều hơn, cô đau khổ vô cùng.
Chiều hôm đó, Xeniel đi dạo cho đỡ buồn.
"Ngươi thật là vô dụng! Mỗi có cái việc dễ nhất là bỏ thuốc độc tình yêu vào tách trà của ngài Maloch thôi mà cũng ko làm được! Đi ra khỏi đây đi đồ vô dụng!!!".
"Xin lỗi tiểu thư Veera, hãy tha cho tôi, tôi sẽ làm tốt hơn mà!".
"Ta cho ngươi cơ hội cả nghìn lần rồi, ko tha là ko tha, biến đê!".
"Hu hu...".
Xeniel đã chứng kiến tất cả, cô núp sau bức tường gần đó.
"Hu hu... Mik là thành viên vô dụng nhất đội... Cô chủ Veera ghét mik là phải... Á!".
"Cậu ...là người bị bỏ rơi?"
"Cô... Cô đã nghe thấy hết?".
Xeniel gật đầu. Cậu vội nói tiếp:" Cô...cô phải cẩn thận, Veera đang mưu tính hãm hại cô và dùng thuốc tình yêu để quyến rũ ngài Maloch đấy! Cô hãy bảo vệ ngài ấy...".
"Tôi biết rồi, chúng ta nên về phòng tôi nói cho tiện, chứ ko Veera nghe đc thì nguy to!".
"... V...vâng! ^_^".

Xeniel : Cậu tên là gì?
Cậu bé đó: Em...ko có tên!
Xeniel : Veera ki bo đến thế sao?
Cậu bé đó: Chị ...chị đừng nói vậy. Tiểu thư Veera mà nghe đc là em chết chắc!😦.
Xeniel : Sao phải gọi cô ta là tiểu thư? Chính cô ta đã hắt hủi cậu đi mà!
Cậu bé đó: Nhưng...chính tiểu thư đã nuôi chúng em, nên em phải trả ơn cô ấy, cho dù em có bị chê bai em cũng phải một lòng với Veera!
Xeniel : Ở đây tôi ko có bạn, cô đơn lắm, hay cậu làm bạn với tôi nhé!
Cậu bé nhỏ đó nước mắt ầng ậng.
"... Hức, vâng, em sẽ gọi chị là chị nhé!"
*gật đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip