2.
Đón chờ anh không phải là luồng nước ấm của biển cả mà là mặt đất cứng ngắc. Yorn không phòng bị đón nguyên một đụn đất cứng làm anh cảm tưởng mũi mình sắp dập đến nơi. Ngồi dậy nhìn quanh, anh thấy vụ này quá sức ảo diệu, cảnh tượng mà anh nghĩ là biển lại là một khu đô thị nguy nga, nhưng thanh bình, đem lại cảm giác như nông thôn không giống như mọi chốn phù hoa anh từng ghé qua.
-Tận hưởng đi trai trẻ, không phải nơi nào trên đất liền cũng có không khí này đâu.
Giọng gã lái thuyền nghe khá song tính, lại còn mặc đồ che kín mặt và thân khiến anh không thể nhận ra danh tính của người đó. Nhìn chiều cao thì khả năng là đàn ông lắm, cũng không loại trừ khả năng là một cô nàng cao kều.
Mà dám gọi anh là trai trẻ chắc cũng già đời lắm.
-Cho hỏi, nơi này là như thế nào? người dân ở đây hoạt động thế nào? Họ có dịch vụ thuê phòng hay gì đó không? À, xin lỗi, tôi hơi...quá khích
-Người mới nào cũng thế, có điều họ không thẳng thắn phơi cái ngu ra như anh thôi.
Yorn nhăn mũi, anh chưa bị nói là ngu bao giờ. Trước giờ chưa ai dám nói anh là đồ ngu cả nên bị thế này có hơi tự ái, thấy kì lạ nữa. Cấp trên của anh cũng không bao giờ xúc phạm anh kiểu đó, cấp dưới và dân thường lại càng không. Vậy mà cái con người này mới gặp đã cho anh một cước vật lí kèm tâm lí.
Mà hắn có gan làm thế với Yorn thì có nghĩa là hắn không biết anh. Hơi mất lịch sự, nhưng mà điều đó thể hiện rằng người ta thoải mái với anh.
-Xin lỗi nhiều.- Anh cười xuề xòa với người lái thuyền.- Bắt anh đón tôi lại còn phải làm hướng dẫn viên.
-Chứ còn gì nữa. Đi, tôi đưa anh đến chỗ nghỉ.
Gã phẩy tay ra hiệu cho anh đi theo. Anh luống cuống xách hành lí đi theo, anh ngoái lại bờ biển và thấy con thuyền đã được kéo vào bờ bởi người dân.
Lái thuyền đưa anh vào một con đường lát gạch đá trải dài, xung quanh là các căn nhà nhỏ bé cách nhau bằng những hàng rào và cánh cổng lớn nguy nga sang trọng. Người dân ở đây khá lạ, họ để nhà giản dị nhưng xây vườn với cổng lại rất tỉ mỉ. Anh có thể thấy dịch vụ ở đây hoạt động rất sôi nổi nhưng người ở đây dường như thích tận hưởng cuộc sống im lặng bên kia các song cửa sổ hơn. Hoặc là do ở đây người không đủ nhiều để làm ồn. Sâu bên trong cũng không khác gì ở bên ngoài, cũng là cây cối bao bọc xung quanh các căn nhà nhỏ và chiếc cổng nguy nga. Anh tự hỏi rằng họ là người ở đây nên lối sống giống nhau hay là vì giống nhau mới tập trung ở đây, dù là thế nào đi chăng nữa, nhìn các căn nhà ở đây trông như một khối không thể tách rời vậy. Mảnh đất yên bình hiếm có, sẽ không có gì để ngạc nhiên khi họ giấu nó đi để tập trung thành một khối hiền hòa như thế này.
-Nhà ở đây là những người dân gốc để lại
Gã lái thuyền đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, nó còn không làm anh giật mình, cơ bản là âm điệu của người đó đã lồng ghép một cách tinh tế vào dòng suy nghĩ của anh thế nên giữa hai luồng thông tin tiếp nhận vào não không có chênh lệch.
-Trước kia, các vị thần, pháp sư, tinh linh, và cả loài người sống trong yên bình, họ hòa hợp với thiên nhiên và chia sẻ mọi thứ với nhau kể cả nguồn sống, tài sản. Thần thánh thì ban phát và bảo vệ, pháp sư thì khởi tạo, tinh linh thì đưa sức sống đến, loài người thì sáng tạo. Họ cứ thế sống với nhau cho đến khi ác quỷ xuất hiện, sự hiện diện của chúng làm mất đi cái thuần khiết của thế giới. Các mầm mống xuất hiện, loài người thì tham lam, đố kị, pháp sư thì bắt đầu dùng các ma thuật tàn nhẫn lên loài yếu, thần thánh sa đọa, cuối cùng chỉ còn tinh linh là trong trắng.
Nhưng họ không thể sống tiếp cùng nhau. Tất cả chia lãnh địa để sống thành cụm với giống loài của mình, đến giờ cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn bất đồng nhưng họ vẫn còn vài điểm tương đồng, rõ nhất là thù ghét loài quỷ. Thế nên một bộ phận chấp nhận chung sống với loài khác, kể cả ác quỷ. Vì cả 4 phe đều bài trừ quỷ nên phe chung sống bị họ cô lập, phải tự cắt lấy một mảnh đất liền rồi đem nó tách biệt bằng kết giới ảo giác, đặt tên nó là Wunjo Algiz. Dĩ nhiên là họ vẫn phải ra ngoài thế giới bé nhỏ của mình nên đã lần mò sang đất liền để tìm nguồn cội. Mỗi lần như vậy, họ phải bí mật để di chuyển giữa nơi sống chung và đất liền để khỏi bị dị nghị.
Đến nay, một số tổ tiên người Wunjo đã để lại bằng chứng về tồn tại của nơi này, phải may mắn thì mới tìm ra chỗ. Người bản địa chỉ còn một cụm nhỏ thôi nhưng họ rất hoan nghênh người mới.
-Đằng ấy là người bản địa à?- Anh không nhịn nổi mà hỏi một câu, rồi nghĩ cũng hơi dị, người sống ở đây rõ ràng là lâu hơn anh nhưng vẫn dễ dàng đồng cảm với kẻ ngoại lai như anh.
-Không phải, tôi không từ chỗ này, tôi ở nơi xa là đằng khác. Với cả không phải là tôi sẽ sống trọn đời ở đây.
-Đã hiểu.
-Anh hiểu nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tìm được nhà của mình chưa?
-Hở, đằng ấy không dẫn tôi đi à?
-Đang đi đó thôi, ở đây toàn nhà cũ, anh chọn cái nào cũng được, mà chừa mấy căn có biển tên ra đấy.
Vậy mà anh cứ nghĩ rằng người dân ở đây phân bố đều lắm cơ, hóa ra họ cũng tập trung ở vùng nhiều dịch vụ, càng vào lại càng ít nhà có biển tên.
Yorn ngẫm nghĩ một hồi, anh thường về nhà cũ mới ngủ được nên anh có thể chọn một nơi gần tương tự. Mà nhà ở đây nhìn qua cũng khá giống trừ khoản cổng và hàng rào ra.
Rồi một căn nhà nhỏ rơi vào tầm mắt của anh. Một cái tương đối thoáng với không gian mở sáng sủa. Tất nhiên là cổng vẫn rộng và to như thường.
Nó đơn giản là một căn nhà như bao cái khác ở nơi này, nhưng anh lại chú ý đến nó, tò mò muốn thử cảm giác đứng bên trong nó. Nhưng nó lại khác xa với tiêu chuẩn của anh, Yorn nhìn người trước mặt vẫn đang theo dõi anh, anh đột nhiên thấy ngượng vì đã đứng thần ra.
-À, ừm, đằng ấy...
-Tôi là Aleister
-Rồi thì Aleister, đằng ấy chọn nhà kiểu gì?
-Hmmm, ngày xưa thần với tinh linh đặt thần chú vào căn nhà để thu hút trái tim bị nhuộm đen của loài quỉ để họ dừng nghe theo bản năng xấu của mình, cốt là để họ tìm về cội nguồn và ăn năn. Cái đó áp dụng cho cả các loài khác nữa. Thế nên nếu có cái gì đó thôi thúc anh, thì anh nên nghe lời nó. Bản thân tôi thì dùng phép định vị.
-À...Từ từ đã đằng ấy biết làm phép à
-Tôi có thể giúp anh làm một cái biển tên bằng ma thuật đấy
-Anh còn dám đọc suy nghĩ tôi à?
-Đần. Nhìn bằng mắt cũng thấy anh chú ý đi đâu. Cho tôi một cái tên xem nào.
Thấy người nọ không có vẻ gì là đùa khi triệu hồi ra một tấm gỗ nhỏ trắng trơn. Anh chần chừ nhìn ngôi nhà đó. Thần thánh gì anh cũng gặp qua rồi, nếu mà họ thực sự có khả năng giúp anh tìm ra thứ anh cần và kéo anh ra khỏi mặt tối như Aleister nói thì cũng đáng thử lắm. Có điều, quyền năng như vậy mà có thật thì hoang đường quá.
-Tôi là Yorn.
Chuyện nơi này tồn tại đã khó tin rồi thì tí phép thuật cổ có là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip