3.
Tháp Quang Minh có 2 mặt trời, còn ở Vực Hỗn Mang thì chẳng có cái nào.
Aleister luôn tự hỏi ở Tháp Quang Minh cuồng ánh sáng đến mức tự làm một cái ở đỉnh tháp hay cái nắng chói chang trên kia làm họ chán ghét nên tự làm một cái của riêng để tự lập với nó hơn. Ở Vực Hỗn Mang thì binh đoàn lại thì ưa cái tối hơn, nguồn sáng duy nhất là những trụ linh hồn và suối nguồn. Chúng chỉ để lập lòe chứ không cung cấp nguồn sống, hắn đã phải cải huyết để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt ấy. Mà ở quen thì sẽ thấy cái thơ của mảnh đất đen đúa hoang vu này. Hắn thích nhìn đám ma thú thét ra lửa để mừng chiến thắng, thích cái ánh sáng tù mù từ ngọn đèn của lũ quỷ con đem đi trêu nhau, cả những ngày hiếm hoi có trăng và sao nữa, kể cả cái bóng tối bao trùm đôi khi cũng thật dịu dàng.
Aleister đã coi Vực Hỗn Mang là nhà của mình từ khi nào. Dù hắn luôn có kế hoạch để chu du khắp nơi từ xưa nhưng cái tự do hoang dã của Lực Lượng Sa Đọa lại có gì đó cuốn hút hắn. Không như quyền tác oai tác quái ở ngai vàng trên Điện, ở đây hắn thỏa sức tính toán sau lưng mọi người mà không bị ai đó hỏi cung, không có ai dám làm đứt đoạn dòng suy nghĩ miên man của hắn dù cho đó là kế hoạch hay là nghĩ vẩn vơ.
Nhưng mà hắn cũng từng coi Tháp Quang Minh là nhà rồi tự rời đi đó thôi. Ý nghĩ ấy bò lên đại não hắn.
Aleister vốn không định kết thân hay liên minh với ai trừ phi chúng có ích cho kế hoạch hoàn hảo của hắn. Với hắn, tình bằng hữu chỉ là nhất thời còn lợi ích thì là mãi mãi. Ả Veera và cấp trên Volkath dù là những kẻ thông minh nhưng dường như chúng cũng không hiểu tính toán của hắn. Veera vì gã Maloch mà tém lại những kế hoạch điên rồ, Volkath chính là để bảo toàn lực lượng và Lực Lượng Sa đọa mà dùng Maloch áp chế Veera. Còn đâu cũng là mấy kẻ nhìn thì hung dữ nhưng luôn có góc khuất yên bình hiếm ai biết.
Rồi hắn tự hỏi rằng chúng có đưa hắn vào vùng yên bình ấy không hay chỉ muốn lợi dụng như hắn muốn với chúng. Aleister mong là vế sau, hắn không muốn dính vào tình cảm ủy mỵ.
Tất cả bọn chúng đều như nhau, cả lực lượng sa đọa và Tháp Quang Minh.
Sớm muộn gì hắn cũng rời đi sau khi đạt được mục đích.
Aleister chợt nghĩ, nếu nơi này không cần trí tuệ của hắn, cũng không có quyền lực để trao, thì hắn chẳng cần đau đầu nghĩ cách tồn tại giữa chốn hỗn loạn này nữa. Hắn từng nghĩ rằng hắn bị điên, vì vùng đất không cần hắn thì không thể tồn tại, và hắn ngoài trí tuệ và tham vọng ra thì chẳng có gì.
Đó là lúc Aleister quay lại Wunjo Algiz. Hắn đã tìm thấy nó khi vô tình phân tích phải một tập thơ cổ bị bỏ bám bụi trong thư viện Tháp Quang Minh. Thủ thư cho luôn hắn đống văn thơ bám bụi để có thể nhập khẩu các quyển sách phù hợp hơn. Đảo Wunjo vô tình được nhắc tới trong một cuốn ngụ ngôn viết bằng chữ cổ.
Văn thơ cổ luôn có hơn 1 tầng nghĩa, nghiền ngẫm về nó thì có lẽ sẽ biết thêm về các bí mật cổ xưa không ai dám nói thẳng toẹt ra để in làm sách cho lũ trẻ học.
Wunjo theo thơ cổ thể tự do là một hòn đảo cho đám quỷ yếu ớt chỉ biết nghe theo chỉ thị từ thần và người, theo tác giả người Okkar lại là nơi chỉ có lũ vô thần vô thánh, nhiều ngụ ý rằng nó rất thiếu sự phân chia tầng lớp và dùng ma thuật cấm.
Theo cảm nhận riêng, hắn lại nghĩ rằng nơi đó là tổng hợp của các chủng loài chủng tộc, nên quy luật ở đó hẳn là không cần cao thấp hay luật lệ. Vì để bảo vệ cuộc sống khác biệt nên cách thức di chuyển giữa các vùng cũng đặc biệt kín đáo.
Có lẽ chúng sẽ đáp ứng được hắn. Aleister tự tổng hợp lại rồi đến vìa ngoài cùng, gọi một người đảo đến theo suy luận của bản thân.
Ấn tượng đầu của hắn là một vùng đất mang cả tất cả bản sắc từ các nơi khác nhau. Loài nào cũng có mặt và không hề lấy làm lạ với sự tồn tại của loài khác. Khi hắn buột miệng hỏi về lãnh đạo thì người hướng dẫn bật cười, rồi Aleister tự cảm thấy ngu, nhưng hắn chưa bao giờ thấy vui vì cảm thấy ngu như lúc này.
Đây chính là nơi mà hắn tìm kiếm. Rõ ràng là nó không hợp với Aleister trong mắt mọi người, thế mà Aleister lại thích thú vô cùng. Giả thiết của hắn thật sự đúng, ở đây hắn là người thường, một cá nhân không cao siêu, không đặc biệt, hoàn toàn tự do.
Cơ mà Lực Lượng Sa Đọa cần hắn, với cả sẽ có khả năng chúng vô tình truy ra dấu của một tên quỷ trốn đến đây và khai trừ hắn vì tội trốn thoát thì khổ. Nên Aleister đành coi đó là nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Người lái thuyền đầu của hắn là một phụ nữ trẻ loài người. Cô ta gật gù khi hắn thổ lộ nỗi lòng, hoàn toàn không tỏ ra thương cảm hay có ý chê cười.
-Anh biết không, điều đó làm cho anh luôn được chào đón ở chỗ này.
Aleister hiểu, hắn là một kẻ có quá nhiều suy nghĩ trong đầu mà không thể thổ lộ, mà hòn đảo lại thu thập những kẻ bị cô lập.
Có lẽ là hắn sẽ luôn quay về đây khi hắn có thể.
Thế là hắn làm khách quen ở đó cả trăm năm. Làm thần thì có tuổi thọ khác loài người, hắn mừng vì cuối cùng hắn cũng tìm được cái lợi trong việc sống lâu. Không có tuổi thọ ấy thì Aleister sẽ không thể biết tới nơi này.
Hắn ở đó nhiều đến độ được làm người "vận chuyển". Aleister thực ra biết cách dịch chuyển tức thời nhưng hắn vẫn dùng thuyền theo truyền thống.
Khoảnh khắc nhìn thấy vị khách đầu tiên, hắn đã lờ mờ đoán ra là người mới.
Gã thanh niên nhìn mới trẻ trung và tràn đầy sức sống làm sao. Khả năng cao là bán thần hoặc pháp sư. Mà ở chỗ nào cũng có mấy gã trông thế này. Cái Vực Hỗn Mang tối hút thế mà vẫn có mấy gã nhìn như từ Đất Ánh Sáng về. Điển hình là gã Nakroth và tên Zephys, bỏ mặt nạ ra trông còn tươi tỉnh và có sức sống hơn cả hắn, một gã người Ánh Sáng chính hiệu vừa tâp tọe xuống vực.
Thế nên hắn không đoán quốc tịch của người đó ngay. Về đến đảo thì người đó tự xóa phép chỉnh hình, trông anh còn mang nhiều nguồn sống hơn cả lần đầu gặp Aleister
Và nghe xem, tên này là 'Yorn'. Aleister cũng chẳng biết, lỡ là người Tháp Quang Minh thì hắn cũng đành chịu, đợt tuyển quân mới nào hắn cũng trốn ở Wunjo, sau mà muốn biết mặt thì phải đợi ra trận mới thấy. Sau này thì hắn có thêm trách nhiệm dạy dỗ Tulen nên hắn dùng toàn bộ thời gian ở im trong Điện để qua mắt Illumia đợi thời gian đó trôi đi. Nhưng Aleister gạt đi suy nghĩ kia, hắn cho rằng người từ chỗ đó luôn ghét những nơi chứa giống loài thấp kém hơn họ.
Với lại, nếu bên ngoài có lỡ nhắc về tên hắn, thì Aleister sẽ chống chế là trùng tên là ổn, vì hắn trong lời đồn và hắn ở đây chẳng giống nhau tí nào.
Rồi gã Yorn mới quen này, nhìn giống như kẻ lúc nào cũng lạc quan ấy. Có cả sức hút của người lãnh đạo (giống Volkath, Veera với Lauriel nhưng ít cảm giác đàn áp hơn). Hắn tự hỏi điều gì đã khiến anh xuất hiện ở đây.
Điều đó thì phải tùy vào bản thân Yorn. Aleister vốn không thích tọc mạch cuộc sống của người khác nhất là khi ở trên Wunjo.
Hắn về lại căn nhà của mình sau khi tạm biệt anh, có lẽ hàng xóm của Yorn sẽ làm nốt các phần việc còn lại sau khi hắn rời đi.
Có thể họ sẽ cho anh biết cách hoạt động trên vùng đất này, đưa anh đi ăn, và rồi phổ biến vài thứ luật và bàn tán về nhau.
Đợi anh làm quen rồi chào tạm biệt khi anh đi, rồi lại đếm từng ngày đợi anh về, sau khi tấm biển tên mờ đi thì họ sẽ gỡ tên của anh đi và không bao giờ nhắc tới con người đó nữa.
Các biển tên ở đây rất đặc biệt, chúng luôn biết khi nào chủ nhân đã không còn lí do trở lại, chúng tự phai mờ để báo hiệu cho người còn lại.
Phải chăng có một dấu hiệu rõ ràng như thế thì những chia tay sẽ đỡ buồn hơn?
Dù không nói ra nhưng sau mọi cuộc chia tay, hắn đều vô thức nhớ về người cũ, dù ghét hay thích, quen hay chỉ biết mặt, hắn cũng nhớ về vài khoảnh khắc khi họ trong tầm với. Một vài lần nhớ lại làm hắn tiếc vì đã không gặp họ sớm hơn, vài lần khác lại vui vì đã rời đi nhưng sẽ nhớ lại vài thời điểm nhất định.
Với người kiểu người như Yorn, khả năng cao là anh sẽ để lại nuối tiếc.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn chậc lưỡi.
-Sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip