5.
Yorn không bao giờ nghĩ đến việc sẽ để lộ gương mặt thật của mình ra ở chốn xa lạ. Và anh đã làm thế. Chỉ vì một khắc nhỏ giữa đêm thức trắng anh muốn đem một bí mật quan trọng ra để trao đổi về hòn đảo.
Nó thoải mái hơn mức anh chịu được, nó có những lề lối xã hội không được phép có ở những nơi khác, người thần ma thú tinh linh ở đây gì cũng mờ nhạt không bản sắc, thứ mà lẽ ra phải cực đa dạng vì các giống loài khác nhau. Và sự thả lỏng của mình khiến Yorn hoài nghi.
Lúc đầu anh tự nhủ rằng đi nghỉ dưỡng thì nên cảm thấy thoải mái. Chỉ đơn giản là anh không quen với cái yên bình không có nghĩa là anh nên tự phá hỏng nó bằng cảm tính. Yorn không thể mất công đến một nơi vô danh nghỉ phép để rồi có những suy nghĩ đó được.
Nhưng ai muốn giải đáp cho anh về sự bất an ngu ngốc này? Những người dân bản địa? Họ luôn tỏa ra khí chất kì dị, dù cho ngoài nặt vẫn tỏ ra thân thiện vui vẻ, có thể hình ảnh đọa lạc giả và con người sống chung vẫn khiến một người quanh năm suốt tháng đi trinh chiến để chống lại ma thú hắc ám và Vực Sâu như anh hơi hơi khó thích ứng.
Dù sao thì một kẻ nào đó không hoàn toàn tan chảy vào vẻ yên bình của nó là một lựa chọn hay. Một người có khả năng lí giải sự bất thường mà anh thấy, bình thường hóa nó với kiến thức...
Aleister
Hắn giải thích cho anh về cội nguồn của đảo. Có thể hắn không giải thích được bầu không khí của nơi này nhưng ngoài hắn ra chẳng có ai hiểu nhiều như vậy.
Thế rồi mới có cơ sự anh mò mẫm ra thư viện lúc 6 giờ sáng đây. Lấy được thông tin đó từ những người xung quanh cũng dễ dàng, vì hòn đảo nhỏ này chỉ có một vòng nhỏ sinh vật sống khép kín và hoạt động nhỏ của một ai đó cũng có thể lan truyền theo đường miệng của họ. Tất nhiên là nếp sống của Aleister cũng không thoát nổi con mắt của những người hàng xóm.
Anh định hiện diện với trong hình hài bán thần sẽ khiến hắn chấp nhận trao đổi kiến thức nhưng cuối cùng thì điều đó lại thật thiếu tính toán và vô duyên. Anh có thể thấy sự cảnh giác của hắn khi năng lượng mặt trời của anh tỏa ra và ý định đó bị dập tắt.
Cũng may là Aleister đồng ý hợp tác mà không đề cập gì thêm.
Chẳng biết hắn muốn anh làm gì nên Yorn nang theo sẵn một cái túi anh hay mang theo những lần đi công tác xa vắt ngang vai. Khi họ nhìn thấy nhau lần nữa vào sáng hôm sau, hắn nhướn mày nhìn Yorn, rõ ràng là đánh giá cái thứ đang đeo trên vai anh.
-Chắc anh ngoài đó đi viễn chinh nhiều lắm nhỉ.
- Có thể nói là vậy.
Đó là sự thật. Yorn có những chuyến đi ngoài chiến trường dài kì diễn ra với tần suất vừa phải. Mỗi tháng một lần, nhanh thì vài ngày còn lâu thì vài tuẩn.
Ngẫm lại thì có lẽ Yorn bắt đầu cái tính cảnh giác quá đà từ chính những lần đi chiến trường đó.
- Chỉ là đi dạo thôi. Anh không cần nhiều đồ sơ cứu đến mức đó. Còn cái cung tên thì đem đi bắn chim cúng được
- Tôi sẽ để lại chúng. Cả cái cung tên nữa.
- Tiếc nhỉ, tôi nghĩ mấy thứ vũ khí cồng kềnh đó hợp với anh đấy chứ
- Được rồi giờ thì đằng ấy đang trêu tôi đấy, bình thường người khác ở với đang ấy cũng bị trêu à
- Tôi làm thế với anh thôi.
Yorn định mở miệng đáp trả và rồi hiểu ra đó lại là một câu đùa khác của Aleister. Ngẫm lại thì hắn nói kiểu đó khá nhiều kể từ khi gặp anh, hóa ra là do anh chẳng hiểu cách đùa ấy nên Aleister mới thành ra bí ẩn trong cách nhìn của anh. Thôi được rồi, anh đánh giá điều đó từ ánh mắt sắc bén nhìn hơi hơi gian ác của hắn và cả cái cách hắn cứ lôi phép thuật ra dọa anh chết khiếp dù bản thân anh cũng đã tiếp xúc với nhiều pháp sư và cả cái cách hắn đảo mắt mỗi khi anh tỏ ra ngốc nghếch một cách không cần thiết.
Giờ thì mọi thứ lại xoay chiều theo hướng này và anh không đời nào có thể nhìn Aleister như thể một cái thư viện di động khó ưa được nữa. Anh thở dài, đúng là không trông mặt bắt hình dong được.
Aleister nhún vai, đi cùng anh về nhà để cất lại đống đồ nọ và vì lí do nào đó Yorn vẫn mang theo cung tên.
- Tôi quen cầm thứ này khi đi đến nơi lạ, và anh cũng nói là tôi hợp với nó- Yorn
Không mất nhiều thời gian để họ khỏi hành. Aleister đưa anh đi dọc một con đường hướng về phía đông, ngược lại với nơi mà Yorn ở, tức là đi qua bãi biển mà anh cập bến ngày đầu tới. Bên cạnh đó nhiều nhà đã có người ở hơn hẳn, tuy vậy thì không khí có phần ít nhộn nhịp hơn so với mấy ngưòi hàng xởi lởi nơi Yorn.
Ngày đầu Yorn đặt chân tới đây anh đã để ý không khí phồn hoa lởn vởn trong cái yên bình không ăn nhập lại với nhau ở đây. Dường như người sống càng về rìa đảo càng khép kín, tuy là họ có ra ngoài để điều thuyền đi đón khách và cả nhặt sỏi về trang trí thì lời tối thiểu vẫn chỉ là câu chào và cái vẫy tay. Vẫn cái nụ cười đó nhưng không ai đưa tay chào có ý định tiến tới chào hỏi. Aleister nói rằng rìa biển này nhiều san hô nên họ chỉ dùng để đón khách chứ không đánh cá.
- Không ổn, nếu các anh cứ đón khách ở đây thì chất lượng nước sẽ giảm và san hô cũng sẽ...
- Yên tâm đi, khách vào đảo đường này ít lắm. Thực ra thì người vào đường này hơn 700 năm nay chỉ có anh thôi thì phải.
-...700 năm?
- Anh không biết đâu. Kết giới của cái đảo này mỗi nơi một khác. Đưa đón người từ bên ngoài vào thì chúng tôi phải xem xét năng lượng của họ để lớp kết giới không bị pháp thuật không tương thích phá vỡ.
- Lỡ như ngưòi đi đón khách có nguồn năng lượng không giống người được đưa vào thì sao?
- Thế mới khó đó, điều đó phụ thuộc vào ngưòi lái đò, anh ta cần phải lựa chọn kiểu "xâm nhập" sao cho hòn đảo chấp nhận được cả hai. Giờ thì hãy làm một vị khách ngoan ngoãn và đợi tôi trên này.
Aleister dừng lại trước một con đường gạch xây giữa bề mặt cát hướng thẳng ra biển. Con đường mà anh chào đón bằng cả khuôn mặt chứ đâu nữa. Yorn quên thế nào được. Anh đang định hỏi thêm một câu thì Aleister hướng thẳng ra biển và lặn cả người xuống. Tốc độ hắn biến xuống mặt nước nhanh đến đáng ngờ, dù là người có chiều cao được tính là quá khổ với nam giới nhưng chỉ mất có 2 giây để toàn bộ màu sắc thuộc về hắn bị nhấn chìm bởi mặt nước.
Anh tự nhủ rằng Aleister biết pháp thuật và là biết rõ mình làm gì nhưng chân tay cứ đưa anh tới gần bờ biển và theo dõi.
Người quanh đó dường như không quan tâm lắm về việc họ đang làm gì và cũng chẳng có ai để ý đến sự bất thường của biển. Yorn lắc đầu để bình tĩnh lại, quá đủ suy nghĩ đề phòng cho ngày nay rồi. Rồi anh nhìn lại nơi hắn lặn.
Một thứ chất lỏng đen mỏng tang nổi lên mặt nước làm anh chột dạ. Đồng tử Yorn co lại khi nó lan rộng ra vùng nước quanh đó.
- Aleister!!!
Yorn bỏ hết đồ đạc xuống bên cạnh mà nhấn bản thân xuống mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip