.1.

Valhein POV

Từ khung bếp ánh lên những sắc lửa đỏ hồng đang cháy. Ánh sáng đó đang cố gắng thấp sáng cho ngôi nhà tối tăm không có một ánh đèn nào chiếu sáng, phía trên chiếc ấm nước không ngừng rít lên những tiếng hú chói tai như muốn báo hiệu cho chủ nhân về sự hiện diện của nó. Ngoài khu bếp lửa ấm áp ra cả căn nhà đang chìm dần trong cái lạnh giá của mùa đông, bên ngoài khung cửa sổ những bông tuyết vẫn đang rơi liên tục tạo nên một khung cảnh trắng xóa đâu đâu cũng là một màu trắng tinh.

Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, một người phụ nữ đang quằn quại đau đớn vì đứa con trong bụng của mình. Người chồng nắm tay người phụ nữ cố gắng trấn an, miệng không ngừng cổ vũ để nàng được tiếp thêm động lực mà sớm sinh ra đứa con của hai người.

Nhìn người vợ đang dần trở nên đuối sức vì không thể đưa đứa con ra ngoài, chàng liền nắm chặt lấy tay nàng và truyền cho nàng chút sinh lực của mình để giúp nàng tiếp tục sinh đứa con của hai người. Nàng mệt mỏi gần như gục ngã nhưng nàng lại nghĩ đến đứa con của mình, liền nắm chặt tay chàng cố gắng sinh đứa con ra bằng tất cả sức lực.

Không phụ lòng nàng, kể từ giây phút này một sinh linh nhỏ bé đã được chào đời. Nàng mệt mỏi nằm ra giường hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh. Người chồng bên cạnh nàng nhẹ nhàng bế đứa trẻ trên tay lòng vui như trẩy hội, đứa bé là con trai.

Nhưng...có gì đó rất lạ, không nghe thấy nhịp đập của trái tim. Nó...ngừng đập rồi.

Những sự nỗ lực của hai người bây giờ chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Chàng như mất hồn, đôi chân run rẩy không trụ nổi mà khụy xuống, đầu gối cũng vì thế mà đập mạnh trên nền đất lạnh. Lạnh, nhưng nó làm sao lạnh bằng trái tim của người cha khi biết rằng đứa con của mình chưa kịp nhìn ngắm thế gian rộng lớn ngoài kia đã phải vội lìa xa khỏi cõi trần, tạm biệt với thế gian đang chào đón con cơ chứ?

Nàng cố gắng ngồi dậy nhìn phu quân của nàng ôm đứa con mà khóc lớn. Nàng như không tin vào sự thật này, đứa con nàng đã cố gắng để sinh ra giờ đây đã không còn nữa rồi, nàng đau, đau lắm nhưng nàng chỉ biết khóc và cầu nguyện mong rằng một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra với đứa con của nàng.

Chàng ngắm nhìn khuôn mặt đang dần lạnh đi của đứa con trong vòng tay chàng, chàng nghĩ đến một việc. Thần Kagutsuchi, nếu như ngài nghe được lời cầu nguyện chân thành của chàng thì nhất định đứa con của chàng sẽ được sống lại.

Chàng đưa đứa con của mình đến đỉnh núi nơi ngôi đền thờ vị thần Kagutsuchi đang được thờ cúng tại đây. Chàng quỳ xuống, đặt đứa con đến trước tượng thần của ngài chấp tay thành tâm cầu nguyện.

Trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, chàng không ngần ngại mà quỳ gối trên nền tuyết lạnh, thành tâm cúi đầu trước tượng của vị thần Hỏa Chi Già Cụ Thổ Thần. Thê tử của chàng cũng bất chấp thời tiết cùng quỳ trước ngài mà cầu xin, mong rằng đứa con duy nhất của hai người có thể sống lại lần nữa.

Như nghe được sự thành tâm cầu nguyện của hai người, những đóm lửa xung quanh ngôi đền lần lượt được thấp sáng lên. Từng ngọn lửa tụ lại nhập vào cơ thể của đứa trẻ đó đến khi không còn ngọn lửa nào được thấp sáng nữa thì tất cả đều dừng lại.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài, hai người lo lắng nhìn vào đứa con trai đang nằm trên đất. Đến khi trong chiếc khăn sáng lên một ánh lừa nhỏ, thân hình nhỏ nhắn được bọc trong lớp chăn dày khẽ cựa quậy tiếp đến là tiếng khóc non nớt của đứa trẻ sơ sinh được cất lên, hai người vui mừng ôm chầm lấy đứa con vào lòng mà khóc lớn vì hạnh phúc.

Họ không ngừng cúi lạy cảm tạ vị thần vì đã cứu sống đứa con của họ, trong một khắc họ như nghe được tiếng nói của vị thần Kagutsuchi đang gửi đến cho bọn họ.

- Đứa trẻ này, là người ta đang tìm kiếm

Kết thúc câu nói, từ phía bức tượng của thần Kagutsuchi ánh sáng phát ra rực rỡ rồi bay đến nhập vào trái tim của cậu con trai. Hai người không khỏi bất ngờ nhìn nhau một lúc rồi lại mỉm cười cúi chào thay cho lời cảm ơn đối với vị thần Hỏa Chi Già Cụ Thổ Thần.

Chỉ vừa quay lưng bước đi một bước thì họ đã nghe một âm thanh lạ phát ta từ phía bức tượng thần. Lần này không còn là giọng nam như lúc nãy họ đã nghe mà là một giọng nữ ma mị. Họ quay ngoắc người lại, bất ngờ cùng hoảng sợ nhìn người phụ nữ kia. Đó chẳng phải là phu nhân của kẻ cai quản Vực Hỗn Mang đó sao?

Ả ta đang ngồi trên bức tượng thần Kagutsuchi, ả ta không hề có tí tôn nghiêm nào dành cho các vị thần. Chàng đứng chắn trước thê tử và đứa con của mình, mắt lộ rõ vẻ căm phẫn  của mình đối với ả.

Ả ta chỉ cười, nhìn vào gia đình hạnh phúc kia, tiếng đứa trẻ khóc thật chói tai nhưng không sao, ả sẽ giết nó cùng với cha mẹ của nó sớm thôi.

- Đưa đứa trẻ đây, và ta sẽ tha cho các ngươi.

Ả ta đưa ngón tay thon dài của mình chỉ về phía đứa trẻ, xung quang những cái bóng đen đang bao vây lấy họ tư thế sẵn sàng nhìn thẳng vào họ chỉ cần một hiệu lệnh liền có thể bay đến giết chết họ ngay lập tức.

- Còn lâu ta mới giao con trai của mình cho ngươi.

Chàng lớn tiếng quát ả và vận công lực chỉ chờ nếu như ả ta lao đến có thể bảo vệ được cả hai mẹ con. Ả như nhìn thấy được suy nghĩ của chàng, chiếc váy kimono ngắn khẽ động đậy chiếc đuôi của ả khẽ lộ ra ngoe nguẩy trước mặt hai người, dáng vẻ vô cùng nhàn rỗi.

- Ngươi nên biết rằng, đứa trẻ được thật Kagutsuchi lựa chọn, sức mạnh của nó vô cùng lớn nếu như không biết kiểm soát nhất định sẽ ra tay giết rất nhiều người. Vì thế, hãy giao đứa trẻ ra đây, vì an nguy của các vùng khác, ngươi không muốn con trai của mình trong tương lai là một kẻ bị truy nã hàng đầu đâu nhỉ?

Thê tử của chàng nghe xong thì có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh trừng mắt nhìn ả ta.

- Dù có chết, ta cũng không giao con trai của ta cho ngươi.

- Haiya~, thật ngoan cố.

Ả ta bình thản nhìn cặp vợ chồng trước mắt, cảm thấy có chút buồn chán ả liền ra lệnh cho đám thuộc hạ lao đến tấn công họ. Vì bảo vệ cho thê tử của mình và đứa con vừa chào đời mà chàng đã ở lại và bảo nàng mang đứa con của mình chạy đi, một mình đối chọi với lũ bóng ma của Vực Hỗn Mang.

Lúc đầu nàng còn cự tuyệt muốn cùng chàng chạy trốn nhưng với số kẻ thù hiện tại là quá đông, có khi chưa kịp chạy thì đã chết ngay rồi. Nàng đành cắn răng quay lưng chạy đi thật nhanh, để lại người đã từng thề non hẹn biển với mình. Nếu có kiếp sau, nhất định thiếp sẽ gặp lại chàng.

Tay ôm lấy đứa con vào lòng, đứa nhỏ vì đói mà không ngừng khóc lớn khiến người làm mẹ như nàng phải xót xa. Nàng nhẹ nhàng hôn lên tráng đứa nhỏ, tiếp tục chạy về phía trước cầu mong sẽ gặp được một người nào đó cứu giúp được mẹ con nàng và cả phu quân của nàng nữa.

Nàng cố dùng hết sức lực chạy đến chân núi, bè lũ tay sai của Vực Hỗn Mang vẫn đuổi theo phía sau, tầm nhìn đang dần trở nên mờ mịt, đôi chân dần chạy chậm lại điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho những cái bóng đen đang đuổi theo nàng. Một tên trong số chúng lao đến đấm thanh kiếm vào người nàng, nàng đau đớn đôi chân như muốn khụy xuống nhưng vì bản năng làm mẹ, nàng không thể nào giao đứa con của mình cho chúng được, nàng phải tiếp tục chạy.

Một lúc sau, đến khi sức cùng lực kiệt nàng đã dừng lại và quỳ trên đất, tay vẫn ôm chặt lấy đứa con của mình không buông chờ đợi những đòn đánh tiếp theo của lũ xấu xa kia.

Một khoảng im lặng trôi qua, những thang kiếm của những tên kia lần lượt rơi xuống nền tuyết trắng. Nàng tò mò quay lại nhìn, một bóng lưng màu trắng to lớn, thanh kiếm trên tay người đó còn vươn chút ánh sáng nhẹ nhàng. Người đó là một người đàn ông, mái tóc trắng dài buộc gọn ra phía sau trông thật tuấn tú, chàng ta nhẹ nhàng quay người lại nhìn hai mẹ con rồi tiến đến gần xem xét tình hình của hai người.

Nàng như nhìn thấy vị cứu tinh, nắm chặt lấy một bên tay áo của người đó khóc lóc van xin cứu lấy đứa con của mình. Nàng đưa đứa con của mình vì mệt mỏi mà đã thiếp đi từ lúc nào, người đó chỉ vừa ôm ấy đứa trẻ chưa kịp hỏi hang người phụ nữ thì nàng đã ngã người nằm trên nền tuyết lạnh giá. Nàng đã đến giới hạn rồi, sức lực cuối cùng này dùng để cứu lấy đứa con duy nhất của mình, một người mẹ sẽ luôn bảo vệ con của mình đến hơi thở cuối cùng.

Người đó nhìn xác của người phụ nữ, đôi mắt ánh lên vẻ thương cảm dành cho người mẹ tuyệt vời rồi dời ánh mắt đến đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mình. Có lẽ chàng đã chấp nhận thay cha mẹ của đứa trẻ này và chăm sóc nó thật tốt, dù sao bọn họ đã vất vả cứu lấy đứa trẻ.

________________________________________

Không khí buổi sớm của mùa đông thật lạnh. Mặt trời chưa kịp ló dạng đã thấy những con người trong khu chợ đã ồn ào mở quán bày bán những món đồ của mình.

Chàng sau khi lên ngôi đền trên đỉnh núi phát hiện thêm xác của cha đứa bé chàng đã giúp chôn cất cha mẹ của nó ở gần ngôi đền đã bị phá hủy, bây giờ nó chả khác gì một đống tro tàn.

Đứng trước phiên chợ nhộn nhịp, chàng ta ôm lấy đứa trẻ vẫn yên tĩnh ngủ yên trong tay, bước đi hòa mình vào dòng người tấp nập.

Giờ đây chàng cũng chẳng cần phải đi phiêu bạt một mình nữa, vì đã có "cục nợ" này bám theo rồi. Cuộc sống sau này chắc sẽ vui vẻ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip