.10.

Cre tranh: Rusi
Nickname siêu cute của bạn có Facebook tên: Hà Vy Ngô

- Lưu ý: Chưa có sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không được mang đi bất cứ đâu hay đăng lại ở bất cứ nền tảng nào. Vì quyền tác giả mong mọi người hãy tôn trọng công sức của artist.

- Cảnh báo nhỏ: Trong truyện có thể xuất hiện những yếu tố máu me liên quan đến cơ thể con người, có thể quá sức với những người chưa đủ 18+ vì vậy hãy cân nhắc trước khi đọc.
_________________________________________

Ngày mà bọn họ mong chờ cũng đã đến.

Đêm nay là một đêm trăng sáng. Những cơn gió lạnh cứ nhè nhẹ thổi qua những kẻ lá, các động vật nhỏ cứ chạy nhảy trong những lùm cây tạo nên những tiếng sột soạt có chút vui tai.

Những âm thanh hỗn tạp thi nhau vang lên trong khu rừng thanh vắng tạo nên một khung cảnh đáng sợ không kém phần quỷ dị.

Một không gian tạo cho người khác cảm giác không mấy an toàn, ấy thế mà lại xuất hiện một chiếc kiệu hoa với màu đỏ sáng tô điểm cho một màn đêm đen thanh vắng.

Chiếc kiệu hoa chậm rãi di chuyển trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Những chàng thanh niên khiêng kiệu hoa tay chân có chút run rẩy, không biết họ run vì những làn gió lạnh buổi đêm thổi qua hay là run vì lo sợ "thứ" mà dân làng đang tôn sùng.

Chàng tân lang bên cạnh đưa ánh mắt nhìn sang bọn họ, bàn tay to lớn của chàng khẽ đặt lên vai của một người gần đó. Nó như một lời trấn an cùng sự động viên của y dành cho họ.

Họ nhìn nhau khẽ gật đầu và tiếp bước đi trên con đường mòn đến khi dừng lại trên đỉnh núi. Chiếc kiệu hoa được đặt nhẹ nhàng xuống trước một chiếc miếu nhỏ, ngôi nhà với mái ngói đỏ dần hiện rõ trước mắt.

Những người khiêng kiệu sau khi hoàn thành nghĩa vụ được giao của mình liền cúi chào chàng tân lang và quay người rời đi một cách vội vã.

Có lẽ họ sợ, sợ "thứ" bên trong ngôi miếu này. Tuy họ không biết rõ "thứ đó" nhưng họ biết chắc rằng, nó vô cùng nguy hiểm.

Chàng nhìn theo bóng hình họ rời đi xa dần sau đó liền đi đến bên chiếc kiệu hoa. Tấm lụa mỏng màu đỏ dần được tay chàng vén lên, thân hình của một tân nương xinh đẹp dần hiện ra trước mắt y.

Môi y khẽ mỉm cười, bàn tay còn lại đưa đến trước mặt nàng như một lời mời. Tiếng cười nhẹ của nàng sau tấm vải che mặt phát ra làm cho lòng chàng xao xuyến không ngui, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên tay chàng và nắm lấy. Với sự dìu dắt của chàng, nàng chậm rãi bước ra khỏi kiệu nắm chặt lấy tay chàng đứng trước ngôi miếu nhỏ.

Hai người cùng đi đến trước ngôi miếu sau đó thắp lấy 6 nén hương, mỗi người 3 nén sau đó cùng nhau cúi người trước ngôi miếu, tiếp đến là phía sau và cuối cùng là đối mặt nhau.

Nó chính là nghi lễ Tam bái đường của người dân nơi đây và vô cùng phổ biến ở các nơi khác. Nguồn gốc xuất hiện của nó như thế nào ít người biết được nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với họ.

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê giao bái!

Họ cùng nhau hoàn thành nghi lễ bái đường thành thân của mình, sau đó cắm những nén hương vào lư hương. Tiếp đến họ cùng nhau quỳ xuống và vái lạy ba lần.

Tất cả nghi lễ đã được thực hiện, tuy không có người chứng nhưng họ từ nay đã có thể đường đường chính chính trở thành phu thê, trọn đời trọn kiếp bên nhau đến khi cái chết chia cắt hai người.

Chàng tân lang nhìn vào ngôi miếu nhỏ, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng.

- Ta thề, sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh nàng, yêu thương chăm sóc cho nàng, dù có chết cũng phải có sự cho phép của nàng mà ra đi. Nếu ta không làm đúng những gì đã nói, ta sẽ chết không toàn thay.

- Ta thề, sẽ cùng chàng bước đi trên con đường mới, dù có khó khăn hay thử thách ta cũng sẽ cùng chàng vượt qua. Nguyện sống nguyện chết bên cạnh chàng, nửa bước cũng không rời.

Âm thanh trong trẻo của nàng tân nương cất lên. Lời thề nguyện một lòng ở cạnh bên người cũng đã được trao cho đối phương, dù tương lai thế nào họ cũng sẽ một lòng ở cạnh nhau đến cuối đời.

Kết thúc những lời thề ngọt ngào là từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua những cành cây làm cho chúng nghiêng ngả theo chiều gió. Một cơn gió mạnh thổi vào người họ từng cơn lạnh buốc sau đó liền biến mất một cách nhanh chóng như nó chưa từng xuất hiện.

Họ cảm thấy có thứ gì đó đang đến, một nỗi bất an dần hiện trong lòng hai người. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng bỗng cảm thấy thật lạnh nhưng rồi nó cũng đã được sưởi ấm bởi bàn tay to lớn của phu quân nàng. Nụ cười dịu dàng của chàng luôn là thứ khiến nàng bình tĩnh và cảm thấy an tâm dù gặp bất cứ chuyện gì, ngay lúc này cũng như vậy.

Chắc chắn sẽ có người tự hỏi, vì sao họ không thành thân ngay trong ngôi làng của mình dưới sự chứng kiến cùng những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người mà lại lựa chọn thành thân giữa trời đêm lạnh giá âm thầm và không một ai chứng kiến?

Tất cả đều là vì tín ngưỡng mù quáng của những người trong ngôi làng này. Họ thờ phụng, tôn kính vị thần ở trên ngọn núi này, mỗi đêm vào những dịp trăng sáng họ sẽ mang một cô gái khi vừa tròn 16 để làm thê tử cho vị thần tham cầu một người bầu bạn. Nếu không làm theo, người dân nơi đây sẽ chết dần chết mòn vì thiếu lương thực, dù có kiếm cũng không thể kiếm được. Những cô gái trẻ vừa tròn 16 trong ngôi làng tất cả đều đã trở thành vật hiến tế cho vị thần linh kia, không ai biết họ như thế nào, đang ở đâu, chỉ biết rằng họ đã không còn ở trên thế gian này nữa.

Và nàng chính là tân nương tiếp theo sẽ trở thành thê tử của vị thần núi, nhưng nàng không làm được điều đó vì nàng đã thề sẽ chỉ thành thân với chàng, và chỉ duy nhất mình chàng mà thôi. Thế nên, chính vào đêm mà nàng phải gả đi nàng cùng chàng đứng trước ngôi miếu và thực hiện nghi lễ bái đường thành thân, nó như một lời từ chối dành cho vị thần núi và như một lời khẩn cầu mong người sẽ chấp nhận cho họ được bên nhau.

Nhưng họ nào biết được, vị thần ấy lại là một con quỷ khát máu. Thần linh gì đó cũng chính là con quỷ đó tạo dựng nên để cho những con người mù quáng tin vào những câu chuyện thần bí mà ngoan ngoãn phục tùng nó.

Ngay lúc này, chứng kiến cặp đôi uyên ương bái đường ngay trước ngôi miếu mà người dân đã lập cho nó. Nó tức giận, căm hận nhìn vào đôi nam nữ mặc trong bộ Hỉ phục đỏ. Bỗng nó lại nhớ đến một quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, và nó lại càng khiến cho con quỷ đó muốn giết chết hai người kia một cách nhanh chóng. Uống máu, lột da, cắt thịt, hành hạ chúng, giết chết chúng đến khi thỏa mãn thì mới thôi.

Bóng hình với tà áo màu đỏ như Hỉ phục khẽ phấp phới bay trên không trung. Vì sắc màu rực rỡ trong màn đêm tối làm thu hút ánh nhìn của nàng tân nương, đôi mắt trong veo ngước nhìn sau đó liền hoảng sợ mà nắm chặt lấy tay chàng.

Y cũng ngước nhìn theo ánh mắt của nàng và nhìn rõ thấy một con quỷ mà theo sự miêu tả người dân gọi là thần linh kia. Trong ý thức của y thần linh phải mang trên khuôn mặt một vẻ đẹp hiền từ, làn da trắng sáng cùng nụ cười thân thiện. Nhưng người này thì không, làn da trắng nhợt nhạt, đôi con ngươi đỏ rực cùng nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng rùng mình vì sợ hãi.

Con quỷ đó nhìn họ sau đó liền cười lớn, nụ cười quỷ dị của nó vang vọng khắp cả khu rừng làm kinh động đến những con chim đang yên giấc phải giật mình tỉnh dậy và bay loạn khắp cả bầu trời đêm.

- Các ngươi cũng thật to gan khi dám bái đường ngay chính địa bàn của ta. Khá khen cho các ngươi vì sự dũng cảm này đấy.

Giọng nói của ả như trở về từ cõi âm, nó trầm và lạnh lẽo khiến hai người bên dưới khẽ rùng mình vì thứ âm thanh đó.

Bỗng con quỷ đó bay đến, đứng ngay trước mặt của hai người, nụ cười đó vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt trắng bệt đó. Lòng nàng tân nương run rẫy không ngui nhưng nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn ả. Ánh mắt kiên định sau lớp vải che mặt dù không thấy rõ nhưng vẫn khiến ả ta cảm thấy khinh bỉ và chán ghét vô cùng.

Bàn tay trắng lạnh buốc của ả đưa vào bên trong tấm lụa đỏ, những ngón tay với những chiếc vuốt dài và nhọn chậm rãi lướt trên làn da trắng mịn của nàng. Từ má di chuyển dần xuống cần cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh và đột ngột giữ chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp của nàng.

Vì bất ngờ nàng chỉ biết run rẫy, bất lực để yên cho con quỷ lộng hành trên khuôn mặt của mình.

Chàng tân lang bên cạnh tuy rất lo cho nàng nhưng chàng không dám làm gì vì sợ rằng con quỷ đó sẽ làm hại nàng. Chàng chỉ biết im lặng và quan sát nhất cử nhất động của ả ta.

Bàn tay còn lại của ả đưa lên sau đó giật mạnh đi tấm vải đỏ che mặt, gương mặt sau lớp vải mỏng dần hiện ra. Một khuôn mặt xinh đẹp, ả ta nhìn vào bất giác phải khen thưởng nhưng rồi cũng gạt ngay ý nghĩ đó đi. Ả bóp chặt lấy xương hàm của nàng, những chiếc vuốt nhọn ghim vào làn da mềm mại làm để lại những vết đỏ thẫm gần như có dấu hiểu rỉ máu.

- Cũng không tệ, nhưng ngươi lại khiến cho ta cảm thấy thật chướng mắt làm sao.

Ả ta nói, những chiếc vuốt nhọn lần nữa di chuyển xuống cần cổ của nàng sau đó bóp chặt nhấc bổng lên cao. Những chiếc vuốt sắc nhọn lần lượt ghim vào làn da trắng sáng của nàng, từng giọt máu đỏ tươi từ đó chảy dài xuống cần cổ thấm dần vào bộ Hỉ phục của nàng.

Cơn đau truyền đến từ phần cổ khiến nàng khẽ rên rỉ, đi kèm cùng sự khó thở khi ả ta liên tục dùng lực lên cần cổ của nàng. Chàng bên cạnh hoảng hốt vội đứng dậy định tiến đến giải thoát cho nàng nhưng lại bị ả ta đe dọa.

- Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa thì ta liền sẽ bóp nát cái cần cổ xinh đẹp của cô ta đấy.

Nụ cười quỷ dị đó cứ vang vọng bên tai khiến chàng cũng phải lo sợ mà đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn đến khuôn mặt đang chật vật cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của ả ta, đôi môi cứ hết mở rồi lại đóng cố gắng hớp từng ngụp không khí nhưng đều không thể thở nổi.

Con quỷ đó quan sát biểu cảm trên gương mặt của chàng tân lang sau đó chuyển sang nàng tân nương rồi khẽ mỉm cười, đúng là một cảnh đẹp hiếm gặp. Ả ta thích thú nhìn gương mặt đau đớn của nàng, lực tay càng lúc càng siết chặt như muốn bóp nát lấy cần cổ xinh đẹp đó.

Mãi mê nhìn ngắm biểu cảm xinh đẹp đó ả ta không để ý chàng tân lang đã thay đổi sắc mặt từ bao giờ. Gương mặt lo lắng cùng sợ hãi bây giờ đã chuyển sang một khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn nhất cử nhất động của ả ta. Bàn tay vung xuống sau đó là một cây thương liền hiện ra trên tay. Nhân lúc ả không để ý liền vung thương về phía của ả.

Cảm giác có một luồng sát khí phát ra từ bên cạnh, ngay lúc ả vừa quay sang thì cây thương của hắn chỉ cách ả một gang tay. Nhờ vào sự nhanh nhẹn vốn có mà đã dễ dàng tránh né khỏi đòn đánh lén đó của hắn. Trên tay vẫn giữ chặt lấy nàng tân nương không buông, khuôn mặt dần trở nên méo mó vì tức giận.

- Ngươi!! Không ngờ ngươi lại dám đánh lén ta, chán sống rồi phải không!!!

Ả ta tức giận la hét, lực tay một lúc một siết chặt khiến người kia đau đớn cố gắng giẫy giụa.

Hắn bên dưới khuôn mặt dần trở nên lo lắng cho người phía trên. Dù vậy hắn vẫn không có dấu hiệu gì là muốn lao lên cướp người, có lẽ hắn vẫn đang đợi.

Ả ta thấy vậy thì bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu. Đôi mắt đỏ thẫm như máu của ả liếc nhìn sang người mà ả đang giữ trên tay, có lẽ nào nó chính là điểm yếu của hắn chăng?

Nghĩ vậy, ả liền dùng thêm lực siết chặt hơn, đúng là vậy thật khuôn mặt của hắn càng lúc càng trở nên nhăn nhó trông vô cùng buồn cười. Ả như nắm bắt được điểm yếu của con mồi mà vui vẻ cười lớn.

- Ồ, sao không lao đến tấn công ta nữa đi? Hay là sợ...con nhỏ này sẽ chết hả? Hahaha!!!!!!

- Chết sao...? Lỡ thề sẽ không rời người nữa bước...thì làm sao ta dám chết đây?

Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên bên cạnh, mà giọng nói này còn có chút trầm hơn. Ả hốt hoảng quay ngoắt sang kẻ mà ả đang giữ lấy, trên khuôn mặt xinh đẹp đó bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Đôi bàn tay xinh đẹp kia nhẹ nhàng nâng lên nắm chặt lấy cánh tay đang siết chặt lấy cổ của mình giữ chặt.

Ả cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề, nhưng thay vì ả buông y ra mà rời khỏi vùng nguy hiểm ả lại dùng thêm lực siết chặt đến cần cổ của y đến tím tái một mảng lớn. Dù rất đau và khó thở nhưng nụ cười ấy cứ giữ nguyên không chút thay đổi, cứ như rằng y đã vừa đạt được thứ mục đích mà mình mong ước vậy.

- Phong!

Y nhẹ nhàng nói, những sợi chỉ bạc và mảnh không biết từ đâu mà lần lượt siết chặt lấy cả cơ thể của ả ta giữ chặt trên không trung. Nữ thi quỷ kia có chút hốt hoảng nhìn xung quanh, những sợi chỉ bạc lấp loáng trong màn đêm tối, tứ phía đều chằng chịt những sợi chỉ mảnh nó ôm chặt lất cơ thể ả đến phát đau, càng cố gắng thoát ra nó lại càng siết chặt hơn khiến những làn da không được mảnh vải che lắp đều bị siết chặt chảy ra những giọt máu màu đen kịt.

Nhờ vào cái bẫy được làm từ những sợi chỉ mảnh đã giữ chặt lất cả cơ thể ả khiến ả không thể nào di chuyển hay giữ chặt được y. Cả cơ thể vì mất sức mà rơi xuống từ trên cao, may mắn Zanis ở phía dưới nhanh chóng tung người lên mà đón lấy được cơ thể của y.

Sau khi được giải thoát khỏi cái siết đầy đau đớn đó của ả y liền ho một cách sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, khuôn mặt từ tím tái dần trở nên đỏ ửng lên, những hơi thở nặng nhọc phát ra khiến Zanis không biết nên làm gì ngoài việc ôm lấy y và cố gắng giúp y điều hòa nhịp thở. Trong y bây giờ vô cùng mệt mỏi, có lẽ sẽ không thể tiếp tục chiến đấu nữa rồi.

Về phía của ả ta, con quỷ đó cứ hét lớn chửi rửa liên tục, cả cơ thể vùng vẫy kịch liệt cố gắng thoát khỏi những sợi dây bao quang như một lưới nhện kia. Những sợi chỉ sắc bén cứa vào vải làm cho nó rách tươm, xuyên qua nó và đến phần da thịt cũng bị nó cắt vào đến bật cả máu. Dù trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ nhưng ả ta không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Quả là một con quỷ cứng đầu.

Ngay khi con quỷ ấy gần như có thể thoát ra được khỏi những sợi chì kia thì một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra từ phía của y. Đôi mắt nhắm nghiền cũng những hơi thở nặng nề, đôi môi khẽ mấp máy cố gắng nói thành tiếng một từ duy nhất.

- Thiêu!

Từ đầu một sợi chỉ bỗng hừng hực cháy sau đó lan dần ra những sợi chỉ khác kéo dài đến phía của ả ta. Nó nhanh đến nỗi ả không kịp né tránh và cứ thế bị ngọn lửa kia nuốt chửng. Cả cơ thể của ả rực cháy trong màn đêm thanh tĩnh, giờ đây trong khu rừng chỉ còn mỗi tiếng la hét đầy đau đớn của ả ta.

Đến khi ngọn lửa ngừng lại thì một thứ gì đó đen kịt rơi xuống đất. Hắn ôm chặt Valhein trên tay, tiến dần về phía cái xác đó để xác nhận rằng ả đã chết. Nhưng không, một âm thanh rên rỉ khẽ cất lên từ đống đen kịt đó rồi sau đó cái đầu đen kia bỗng ngẩng lên, đôi con ngươi đỏ thẫm khi nãy bây giờ lòi ra bên ngoài trong vô cùng quỷ dị.

Zanis vừa thấy cảnh đó liền vội vàng nhảy ra xa, đứng vào thế thủ quan sát hành động tiếp theo của ả.

Con quỷ này cũng thật là đáng sợ, dù đã đốt nó thành một cái xác cháy đen nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt triệt để được nó. Cánh tay đen ngòm của nó được nhất lên, sau đó là cánh tay còn lại tiếp đến nó nâng cả cơ thể của nó lên. Đôi chân cong cong vẹo vẹo cố giữ cho cơ thể đứng yên, hai cánh tay như không còn lực mà rủ xuống đong đưa theo từng cử động của nó.

Cái đầu của nó vừa bị bẻ ngược da phía sau bây giờ liền xoay đầu lại và nhìn thẳng vào hắn và y. Chứng kiến một loạt những hành động đáng sợ đó hắn không khỏi rùng mình. Suốt 15 năm qua, hắn đã tìm hiểu về những yêu ma quỷ quái do ma thuật đen lay nhiễm vào những cái xác và biến ác niệm thành linh hồn khiến cho cái xác đã chết đột ngột sống lại đồng thời còn giết chết những người còn sống. Ngoài ra nó còn rất sợ lửa, chỉ cần thiêu cháy cơ thể của nó thì nhất định sẽ tiêu diệt được nó nhưng còn con thi quỷ này lại hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã biết.

Đôi con ngươi màu nâu vàng liếc nhìn sinh vật lạ trước mặt, không thể nghĩ được rằng nó đã từng là một cơ thể con người. Nụ cười của nó kéo dài đến tận mang tai, hàm răng nhọn hoắt hiện ra trước mặt. Đôi con ngươi kia đã trở về với khuôn mặt từ bao giờ, nó to và tròn trông vô cùng đáng sợ.

Trong một khắc nó liền lao nhanh về phía của Zanis khiến hắn giật mình mà nhảy ra xa, tốc độ của nó một lúc một nhanh hơn hắn chỉ có thể nhảy lên những cành cây mà tránh né. Hắn chạy thật nhanh cố gắng giữ khoảng cách nhất định để tìm cách tiêu diệt nó và kéo dài chút thời gian cho Valhein hồi phục sinh lực vì cứ ôm y trên tay hắn không thể nào chiến đấu với thứ đó được.

Zanis chạy được một khoảng thật xa sau đó liền ngoái đầu nhìn lại xem nó đang ở vị trí nào, ngay lúc này một chiếc lưỡi dài liền lao nhanh về phía hắn không kịp né tránh liền bị nó quấn chặt vào chân khiến cho Zanis phải dừng lại đột ngột mà ngã nhào về phía trước. Vì điều đó mà cả cơ thể của Valhein bị Zanis ném ra phía xa. Chiếc lưỡi của nó dài trông vô cùng kinh tởm, khuôn miệng của nó mở to để lộ những cái răng nhọn hoắt bên trong, nó từ từ kéo chân hắn lại gần như rằng muốn nuốt chửng lấy hắn.

- Ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi không thoát được ta đâu. Ngươi dám làm ta thành ra thế này ngươi buộc phải chết!!!

Hắn có chút hoảng loạn, vung tay chém vào chiếc lưỡi của nó khiến máu bắn vào bộ Hỉ phục trên người hắn. Zanis nhìn thấy nó đang quằn quại trong đau đớn thì liền đứng dậy, định bụng sẽ đi đến ôm lấy Valhein rồi chạy đi không ngờ lại lần nữa bị thứ gì đó túm chặt.

Lại là chiếc lưới đó, sao có thế như vậy được?

Đôi mắt của hắn bỗng bị thu hút bởi một vật gì đó đang ngọ nguậy trên đất, rất giống với chiếc lưỡi đang quấn lấy hắn. Không lẽ, ngoài việc nó không bị thiêu chết bởi lửa ra nó còn có thể hồi phục một cách nhanh chóng sao?

Hắn lần nữa định vung thương cắt đứt chiếc lưỡi gớm ghiếc kia thì một thứ gì đó đã đánh bật nó ra xa, hắn hốt hoảng khi thấy hình bóng đen kịt đang đứng ngay trước mặt hắn. Đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng mở to áp sát về phía hắn khiến Zanis rùng mình, một tia sợ hãi dàn len lói bên trong lòng ngực hắn.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó như vị mê hoặc, cả cơ thể đều cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nó há to miệng như muốn nuốt chửng lấy cái đầu Zanis nhưng bất thành. Một chiếc phi tiêu từ đâu bay đến nhắm vào mắt của nó mà ghim vào. Lại một dòng máu đen lẫn nữa bắn ra trên khắp khuôn mặt của Zanis.

Hắn như bừng tỉnh khỏi con mê nhìn về phía con quỷ đang gào thét vì đau đớn, sau đó liền quay ra phía sau nhìn chủ nhân của chiếc phi tiêu kia.

- V-Valhein...?

Hắn ấp úng nhìn sang người vừa ném chiếc phi tiêu kia, y từ bao giờ đã tỉnh dậy và cầm trên tay những chiếc phi tiêu lớn hơn cả bản tay của mình. Khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn khi nãy, nụ cười tỏa nắng của y vẫn nở trên môi nó như một sự an ủi dành cho hắn trong hoàn cảnh này.

Thấy hắn cứ ngồi im đó nhìn và gọi tên y thì thấy có chút buồn cười có lẽ là vẫn còn sợ hãi đây mà, Valhein đi đến búng nhẹ vào trán hắn kéo hắn rời khỏi cơn mê.

- Tỉnh đi nào, ngươi còn muốn ngồi đây đến bao giờ?

- A- à...ừ...

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn có chút lúng túng đứng dậy. Valhein đứng cạnh hắn quan sát con quỷ kia, y hỏi hắn vài điều sau đó liền im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

Những câu hỏi của Valhein hắn đều trả lời một cách đầy đủ nhất, không biết là lời nói hắn sai hay do y đang vướng bận điều gì mà im lặng một lúc khá lâu, đến khi con quái vật kia ngừng việc la hét và quay sang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đỏ thẫm như máu của nó.

Dù nhìn mấy lần đi nữa thì Zanis vẫn không thể nào ngừng việc cảm thấy có chút lo sợ trong lòng. Một lúc sau Valhein liền ném ra một loạt những chiếc phi tiêu về phía của nó, và thật bất ngờ rằng cơ thể của nó không hề né tránh, nhưng những chiếc phi tiêu ném về phần đầu của nó thì nó liền vội vàng tránh đi. Có lẽ nào...?

Zanis như hiểu ra gì đó sau đó liền lập tức nhìn sang Valhein, y cũng đang nhìn hắn và mỉm cười. Có lẽ hai người đã hiểu ra được gì đó rồi.

Sau đó họ liền thì thầm to nhỏ với nhau trước sự chứng kiến của con quỷ kia. Nó tức giận khi bị ngó lơ như vậy liền lao nhanh đến phía của hai người kia. Nhờ có sự tính toán trước họ liền nhanh chóng tách ra hai phía. Zanis nhảy đến cây thương đang nằm ở một nơi và cầm lấy, Valhein thì đứng lên cây quan sát nó.

Nó đứng tại chỗ hết nhìn sang Zanis rồi lại nhìn sang Valhein, nó không biết nên bắt tên nào trước. Cuối cùng hắn vẫn nhắm vào Zanis vì lí do vừa nãy nls có thể dễ dàng bắt được nó.

Nhưng chưa kịp vung chiếc lưỡi dài về phía của hắn, những sợi chỉ bạc lần nửa khóa chặt lấy cơ thể nó. Lần này nó thật sự chẳng còn đường thoát nữa, lực kéo tay của Valhein vô cùng chặt khiến việc cử động của nó là bất khả thi. Đây chính là cơ hội tốt của Zanis, hắn cầm mấy cây thương lao nhanh về phía của con quỷ kia. Nó dù cố gắng kháng cự nhưng tất cả đều vô ích, cả cơ thể đều bị khóa chặt không thể cử động được.

- Long Huyết!!!

Một tia sét vàng xẹt qua chiếc cổ đen kịt của nó, sau đó liền đứt lìa ra khỏi cơ thể. Giây sau liền nằm yên vị trên mặt đất, cả cơ thể cũng theo đó mà rơi xuống.

Zanis cùng Valhein đứng đó quan sát một lúc, cảm thấy nó không còn cử động nữa thì liền thở phào nhẹ nhõm.

- Làm tốt lắm, Zanis!

Sau mọi việc Valhein liền khen thưởng như một sự khích lệ dành cho Zanis. Hắn nghe xong thì cũng khẽ mỉm cười đáp trả y.

- Cũng nhờ vào công sức của ngươi.

- Hì hì, sao thế được chứ. Suốt 16 năm khổ tâm tập luyện ta chưa từng đụng độ với con quỷ nào như vậy bao giờ. Nói thật, khi nãy ta đã lo sợ kế hoạch của ta sẽ thất bại và có thể gây nguy hại đến ngươi cũng may nó đã thành công rồi!

Y vui vẻ chống hông mỉm cười với vẻ mặt đầy tự hào. Nhìn vào nụ cười đó hắn cảm thấy có chút vui trong lòng, không phải vì đã chiến thắng con quỷ kia cứu giúp dân làng mà là vì đó là nụ cười của Valhein.

Nụ cười trong trẻo ấy như một ánh sáng sưởi ấm cho trái tim của hắn vậy. Mỗi lần thấy nó hắn đều cảm thấy thật yên bình, muốn thấy nụ đó thật nhiều và còn muốn độc chiếm nó làm của riêng mình nữa. Nhưng suy nghĩ lệch lạc đó chỉ có thể giữ trong đầu hắn, hắn không thể nào ích kỷ mà lấy nó làm của riêng được, hắn không cho phép bản thân mình làm thế.

Hắn không nói gì, khẽ thở dài sau đó nhìn sang cái xác kia. 16 năm sao? Bản thân hắn suốt 15 năm qua cũng đã tìm hiểu về ma thuật đen nhưng cũng chả có trường hợp nào như thế này cả...Mà khoan...16 năm??

Bỗng Zanis giật mình khi nghe thấy độ tuổi của Valhein. Bây giờ hắn mới nhớ ra, ừ khi biết y hắn cũng chỉ hỏi tên mà không hỏi tuổi cứ ngỡ rằng hắn nhỏ tuổi hơn mình mà ra sức cưng chiều một chút, vì dù sao trông y cũng lùn hơn hẳn nửa cái đầu và cũng rất...đáng yêu nên cứ ngỡ là thế...

- 16 tuổi sao? Vậy là huynh lớn hơn ta hẳn một tuổi rồi...

Zanis nói với giọng có chút chán nản.  Ôi trời, cứ ngỡ có một tiểu đệ đệ đáng yêu...

- Hả? Haha, không ngờ ngươi lại nhỏ hơn ta luôn đấy, sư đệ!

Valhein nhìn biểu cảm của Zanis thì liền cảm thấy buồn cười mà cười phá lên trêu chọc hắn.

Trong màn đêm tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng nói cười đầy vui vẻ của cặp đôi mang trên người bộ Hỉ phục đỏ rực. Sau tất cả mọi chuyện, họ lựa chọn lần nữa thiêu đốt cái xác kia thành tro sau đó cứ thế để những cơn gió kia thổi bay đi. Vì cơn mệt mỏi kéo đến quá đột ngột, Zanis ngã người vào một thân cây sau đó dần tuột xuống tựa lưng mình vào gốc cây. Valhein thấy vậy biết rằng hắn đã mệt liền ngồi ngay bên cạnh đưa tay kéo đầu hắn đặt lên vai mình để cho hắn tựa vào, quan sát khuôn mặt đang yên giấc của hắn y chỉ khẽ mỉm cười sau đó thức canh cho y ngủ, không quên tạo thêm một chút lửa bằng những cành cây khô bên cạnh để sưởi ấm cho hắn và y.

Một đêm yên bình lần nữa lại lặng lẽ trôi qua. Giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cách sự bình yên này giữa hai người. Gió lạnh vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ trôi, trăng vẫn cứ sáng, kết hợp lại với nhau tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

- Vất cả cho đệ rồi, Zanis!









-

To be continued -

_________________________________________

- Sẽ có một chút thay đổi trong bộ skill của các vị tướng xạ thủ sử dụng súng, như Valhein, Violet, Thorn,...nếu họ có xuất hiện bên trong cốt truyện. Sửa như nào tôi sẽ đăng vào chương kế tiếp.

- Toi được nghỉ Tết gòi ehehhe, mọi người đã nghỉ Tết chưa nè? (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip