.11.

- Về vũ khí và sức mạnh của Valhein:

• Vũ khí thường dùng là phi tiêu cỡ lớn hình dạng như một cánh quạt. Và cây súng của y sẽ được đổi thành những tia sáng được gọi là "Luồng đạo quang" do vị thần hộ mệnh Kagutsuchi ném ra.

• Về sức mạnh, kế thừa từ vị thần Kagutsuchi. Sức mạnh hiện tại y chỉ được dùng 1/3 sức mạnh vì kí ức đã phong ấn, theo đó sức mạnh cũng đã bị phong ấn theo. Sẽ có một chương giúp Valhein thức tỉnh sức mạnh và vị thần Kagutsuchi sẽ là thần hộ mệnh theo sau y. (Tất cả đều giống trong EVO V của Valhein)

- Còn một vài nhân vật khác nữa, khi nào gặp toi sẽ sửa sau nha!

_________________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời đã dần ló dạng sau những ngọn núi xanh, các tia sáng vàng lấp lánh chiếu rọi xuống những tán cây đang đung đưa theo chiều gió.

Những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm dần xuyên qua kẻ lá đáp nhẹ xuống đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi dài đang nhắm nghiền.

Vì thứ ánh sáng chói lóa đó mà khiến người kia khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp của mình. Nhẹ nhàng nâng mí mắt của mình lên, đôi ngươi với màu sắc như chứa cả bầu trời đầy tuyệt dẹp dần lộ ra. Nó ngó ngang liếc dọc nhìn khung cảnh xung quanh rồi lười biếng nhắm lại.

Không khí buổi sớm se lạnh cùng ánh nắng dịu nhẹ khiến cho người kia không có ý định nào là tỉnh dạy. Y khẽ ngáp một đoạn dài sau đó tìm một tư thế thoải mái và dựa vào người bên cạnh mình mà nhắm mắt lại.

Ngủ thêm một chút, chắc không sao đâu nhỉ?

- Valhein, dậy thôi trời sáng rồi.

Giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trên khiến y lần nữa lại mở mắt, tuy không tình nguyện nhưng Valhein vẫn buộc bản thân phải lấy lại tỉnh táo.

Gương mặt đờ đẫn của y khiến Zanis âm thầm mỉm cười vì sự đáng yêu này. Hắn đứng dậy trước, vươn vai một cái sau đó chìa tay ra trước mặt y.

Valhein sau vài giây cố gắng định thần thì cũng hiểu ý mà đưa tay nắm lấy tay hắn dùng làm điểm tựa để đứng lên.

Sau một lúc thì y cũng đã dần trở nên tỉnh táo và theo bước chân của hắn quay trở lại ngôi làng ở dưới chân núi.

Đáng lẽ họ sẽ chẳng quay lại nơi đó làm gì đâu, nhưng vì để báo đáp công ơn của mình nên buộc họ phải quay lại. Với cả, họ không thể mặc bộ hỉ phục này đi khắp nơi được, có lẽ vẫn phải nhờ họ rồi.

Ngôi nhà của Jinyu nằm sâu bên trong ngôi làng, muốn đi đến đó họ buộc phải đi xuyên qua phiên chợ náo nhiệt của nơi đây. Họ vừa đặt chân đến trước phiên chợ, mọi hoạt động đồng loạt dừng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ đầy vẻ ngạc nhiên và kinh sợ.

Nhưng hai người cũng chả mảy may quan tâm đến, họ cứ hiên ngang đi qua dòng người tiến thẳng về phía một ngôi nhà nhỏ. Vừa đến nơi, đúng lúc từ trong ngồi nhà một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp bước ra, theo sau nàng chính là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú. Hai người cười đùa rất là vui vẻ làm cho Valhein và Zanis không ai muốn phá tan bầu không khí đó của họ.

Phải một lúc sau, họ cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà thì mới phát hiện y và hắn đứng đó từ bao giờ. Nàng không kiềm nổi sự vui mừng chạy nhanh đến chỗ Valhein mà ôm lấy, chàng trai đi cùng nàng là Danya, vị hôn phu của Jinyu cũng đi nhanh đến chào hỏi Zanis.

- Mừng quá!! Hai ngươi đã về rồi! Hai người ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Nàng vừa ôm Valhein vừa hỏi tới tấp làm cho y không kịp mà trả lời, Danya đứng cạnh nàng thấy thế liền tách nàng ra khỏi y dịu giọng nói:

- Nào, đừng kích động như thế. Mọi người vào nhà trước đi, đứng ở đây không tiện cho lắm.

Chàng ta mỉm cười nói với hai người sau đó khẽ đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Những ánh mắt dò xét cứ dán chặt vào bọn họ mãi không rời, đâu đó còn có những tiếng xì xầm bàn tán không ngui.

Zanis nghe vậy cũng khẽ gật đầu quay sang nhìn Valhein, y cũng mỉm cười gật đầu rồi cùng theo chân cặp đôi ngọt ngào trước mặt mà bước vào nhà.

Vừa vào bên trong Jinyu đã vội chạy đi vào phòng sau đó mang ra cho họ hai bộ y phục để thay. Một bộ màu vàng nàng đưa cho Zanis, một bộ có màu trắng xanh nàng đưa cho Valhein. Nàng đưa y phục cho họ xong liền dẫn hai người vào một căn phòng, nơi đó có một cái thùng gỗ lớn xung quang còn có những thùng nước lớn nhỏ có lẽ là dùng để tắm chăng?

Nàng để họ lại sau đó mỉm cười đi ra ngoài không quên đóng cửa lại, bỏ lại hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau Zanis là người hiểu ra sớm nhất, hắn đặt y phục sang một nơi khô ráo sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra chỉ chừa lại mỗi chiếc áo màu trắng mỏng bên trong. Valhein thấy y cởi bỏ y phục thì không tự chủ được đưa mắt dõi theo đầy chăm chú, hai bên má cũng bất giác mà ửng hồng.

Không biết cơ thể sau lớp y phục của đệ ấy như nào nhỉ?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu y liền giật mình vì loại suy nghĩ đầy biến thái đó nhanh chóng quay vội đi chỗ khác không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa.

Zanis quay sang, đôi mắt nâu vàng nhìn lướt từ đầu đến chân trên người y và dừng lại trước đôi tai đang đỏ ửng không rõ nguyên do. Bỗng thú tính muốn chọc ghẹo y trỗi dậy, hắn tiến lại gần bàn tay to lớn đặt lên vùng eo thon gọn của y, nó thành công khiến cho y giật mình và có ý định né tránh. Nhưng hắn nào để chuyện đó xảy ra, hai tay giữ chặt lấy eo của y cúi người phả hơi nóng vào đôi tai đang ngày càng đỏ kia.

- Sao vậy, nương tử, ngươi cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Hay là, để ta giúp ngươi nhé?

Giọng nói trầm ấm của hắn ngày thường nghe đã cảm thấy dễ chịu nay lại được nghe ở một khoảng cách vô cùng gần lại mang theo âm điệu của dục vọng khiến giọng của hắn có chút quyến rũ.

Lòng ngực của y khẽ run, cố gắng kiềm chế tiếng rên khẽ khi hắn cắn và mút nhẹ lên đôi tai nhạy cảm. Cảm thấy có chút nguy hiểm y liền quay sang đẩy mạnh hắn sang một bên, bản thân cũng đứng cách xa hắn cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình.

- Đ-đệ đang nói gì vậy? T-ta ổn, không sao.

- Không sao thì sao huynh đứng cách xa đệ như thế?

Nhìn biểu cảm có chút đáng yêu của y hắn thật muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩ đến một việc mình cần làm vô cùng quan trọng không thể ở lại lâu thì liền đi đến bên cái thùng gỗ đỗ nước vào đầy thùng, xem nhiệt độ bên trong cảm thấy không quá lạnh liền bảo y đến tắm trước bản thân thì đi nhanh ra ngoài để lại Valhein đang không hiểu chuyện gì ở lại.

- Hừ, sao ai cũng bỏ ta ở lại một mình vậy chứ?

Y thấy chỉ còn một mình ở lại thì liền tỏ ra có chút bất mãn, cứ như họ xem y là sinh vật lạ mà né xa. Đến Zanis vừa lúc nãy còn thân thân mật mật đứng đằng sau y bây giờ cũng vội vàng ra ngoài, đây là muốn phủi bỏ trách nhiệm đúng không?

Suy nghĩ là thế nhưng hắn đã giúp y đỗ đầy một thùng nước để tắm thế này trách hắn làm sao được nữa chứ. Y thầm thở dài, đặt bộ y phục sang một bên sau đó từ từ cởi bỏ những lớp hỉ phục dày kia xuống. Y chậm rãi bước vào bên trong ngâm mình một lúc, dòng nước mát lạnh ôm lấy cả cơ thể khiến y cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Valhein đưa tay lên tóc lấy ra ba cây trâm làm cho tóc không có điểm tựa mà rơi xuống mất đi hình dáng xinh đẹp ban đầu. Mái tóc vàng óng xõa dài chạm xuống những làn nước kia ướt sũng nhưng y nào quan tâm, ngã lưng ra phía sau nhắm mắt hưởng thủ cảm giác dễ chịu này.

Một lúc lâu sau, Zanis bên ngoài cảm thấy y ở bên trong đó cũng khá lâu mà không thấy có dấu hiệu sẽ ra ngoài nên hắn liền có chút lo lắng. Hắn đứng dậy trở lại với căn phòng tắm kia, định đưa tay gõ vào cửa thì cánh cửa lại bất chợt được mở ra. Bóng hình quen thuộc dần hiện ra trước hắn, bộ y phục với màu chủ đạo là trắng và xanh, mái tóc vàng dài ướt nước còn đang nhỏ vài giọt tí tách xuống sàn, đôi con ngươi màu xanh lam to tròn ngước nhìn hắn.

- Sao vậy, Zanis?

Valhein thấy hắn đứng đó nhìn y mãi không rời mắt thì có chút khó hiểu, bàn tay trắng nhỏ nhắn của y giơ lên đung đưa trước mặt Zanis một lúc thì hắn liền có dấu hiệu giật mình và bừng tỉnh. Hắn nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm y một lúc lâu thì liền bất giác ngượng ngùng mà quay đi nơi khác.

- A-à không sao. Huynh xong chưa đến lượt của ta.

Hắn điều chỉnh lại giọng nói của mình, quay lại với gương mặt bình thường nhẹ nhàng nói với y. Chỉ một cái thoáng qua thôi nhưng y vẫn biết được rằng Zanis vừa mới cảm thấy xấu hổ, y chỉ khẽ mỉm cười sau đó đi ra nhường đường cho hắn vào trong.

- Ta thay nước rồi, đệ cứ việc vào mà tắm thôi!

- Làm phiền huynh rồi.

Nói xong cánh cửa trước mặt cũng dần được Zanis đóng lại, Valhein đứng bên ngoài cứ đưa mắt nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia, một suy nghĩ lần nữa lại lóe trong đầu của y một ý nghĩ đen tối nhưng rồi cũng bị y gạt bỏ đi vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Valhein đi đến căn phòng mà lúc đầu họ được dẫn đến, một mùi thơm ngào ngạt bỗng sọc thẳng vào mũi làm cho y cảm thấy có chút tò mò mà mở cửa đi vào. Trên một chiếc bàn nhỏ chính là những món ăn được tran trí vô cùng đẹp mắt, những làn khói trắng vẫn đang nghi ngút bay lên. Jiyun từ bên ngoài đi vào nhìn thấy y thì mặt liền trở nên vui vẻ mà kéo y ngồi vào bàn.

- Chắc hai người cũng đã mệt rồi nhỉ, mấy món ngày là do tôi và phu quân của mình nấu đấy hãy ăn nhiều một chút nhé!

Nàng ta vui vẻ nói, sau đó là nói sơ qua từng món ăn đặc trưng của người dân nơi đây. Vì nơi này có đất đai khá tốt và còn ở cạnh rừng nên thức ăn chính của họ lầ các loại rau củ và thịt heo rừng, cá nơi đây vô cùng ít vì nước ở đây tuy trong nhưng lại vô cùng nông nên cá không thể sinh sống lâu dài.

- Đa tạ lòng tốt của cô nương, thật không biết nên báo đáp công ơn giúp đỡ của cô và phu quân của cô như nào cho tốt nữa.

- Đừng lo lắng, hai người dù sao cũng đã cứu ta thoát khỏi con quỷ đó và còn tiêu diệt nó giúp dân làng, bấy nhiêu công đấy đổi lại một bữa cơm ngon có đáng là gì?

Y ngại ngùng trước câu trả lời của nàng nhưng rồi cũng mỉm cười đáp trả vì lòng tốt đó. Thật tốt khi có thể gặp được một người vừa xinh đẹp lại vừa giàu lòng nhân từ như vậy, phải nói y và hắn cũng khá may mắn đấy.

Y ngồi đó nói chuyện vô cùng vui vẻ cùng với nàng Jinyu, có vẻ hai người có vài điểm giống nhau nên nói chuyện khá là ăn ý. Sau đó nàng ta để ý đến mái tóc dài đang có chút ướt nước của y, nàng ngỏ lời muốn cắt tóc giúp y vì cảm thấy nó quá dài và có chút bất tiện, nghe vậy y cũng gật đầu mà đồng ý để cho Jinyu cắt đi những sợi tóc vàng óng mượt đó.

Một lúc lâu sau, Zanis trở lại với bộ y phục mới, mái tóc đen được búi gọn lên cao để lộ gương mặt vô cùng tuấn lãng. Hắn khẽ dừng lại khi thấy y đang ngồi đó và được Jinyu cắt đi mái tóc dài của mình, bây giờ trông nó đã ngắn đi khá nhiều và gọn gàng hơn lúc ban đầu. Nàng ta còn dùng một sợi dây mà buộc cao tóc y lên trông vô cùng đẹp mắt.

Jinyu khéo tay thật.

Hắn không kiềm được mà thầm cảm thán, nhờ vậy mà trông Valhein càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn. Nghĩ đến đây mặt hắn bỗng cảm thấy có chút nóng nhưng không rõ nguyên do.

- Còn đứng đây làm gì, vào dùng bữa thôi nào!

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau làm cho Zanis khẽ giật mình, một bàn tay to lớn đưa lên vỗ vào vai hắn sau đó là kéo vào bên trong. Âm thanh rất to nên đã thu hút được hai con người kia, bốn mắt đồng loạt quay sang ngẩng đầu nhìn hai người kia nhẹ nhàng mỉm cười sau đó đi vào bàn ăn mà ngồi vào.

- Jinyu đúng là khéo tay thật đấy, vừa biết trang điểm, vừa biết làm tóc mà còn biết nấu ăn rất ngon nữa. Danya đúng là có phúc thật đấy!!

- Ngươi đừng khen ta như thế, nhiêu đây đã là gì đâu chứ!

Cô nàng được Valhein khen thì liền tỏ ra ngại ngùng miệng cười tủm tỉm mà úp mắt vào vai áo của chàng phu quân. Hành động đáng yêu đó của nàng làm cho chàng ta khẽ mỉm cười mà đỏ mặt đưa tay xoa nhẹ lên đầu của nàng sau đó cúi người hôn xuống.

Như nhớ ra điều gì đó, nàng với nụ cười có chút nham hiêm hai tay chống cằm nhìn hai con người trước mặt.

- Mà nè, ta muốn hỏi cái này không biết hai người có phiền không nhỉ?

- Không đâu, cứ hỏi đi.

Nghe được cô nàng có điều thắc mắc, Zanis không chần chừ mà kêu cô cứ hỏi, tay vẫn gấp vài món ăn đưa vào bát của Valhein và không quên gấp cho bản thân mình.

- Vậy, hai người đã thực hiện đủ nghi thức bái đường rồi đúng không?

- Đúng vậy!

Valhein như sắp đói đến nơi, ăn ngấu nghiến liên tục những món mà Zanis vừa gấp, ăn nhanh đến độ hắn phải nhắc nhở y không ngừng.

- Thế thì hay quá, vậy từ giờ hai người đã chính thức trở thành phu thê rồi đúng không!!

- !!!???

Hai người đang ăn nghe đến đây thì đồng loạt ho sặc sụa, điều đó thành công làm cho cặp đôi kia phải giật mình vội đưa nước cho hai người. Vừa uống xong Valhein định thần lại sau đó liền tiếp tục ăn không có ý gì là muốn trả lời câu hỏi đó. Còn Zanis thì ngược lại, y ngẫm nghĩ một lúc sau đó hai bên tai đã dần trở nên ửng hồng.

- Khụ, dù sao đây cũng chỉ là một trong những việc cần làm của chúng tôi để tiêu diệt được con quỷ đó nên không thể nói là đã thành thân được...

Vừa dứt câu ánh mắt của hắn khẽ liếc sang phía của Valhein, gương mặt y cũng có chút phím hồng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài hắn cũng không có ý vạch trần nên liền đánh mắt rời đi.

Nghe đến đây hai người kia đồng loạt thở dài, có vẻ bọn họ đã hy vọng một điều gì đó để rồi nhận lại là một một sự thất vọng tràn trề.

Nhưng họ chỉ đơn giản là thực hiện kế hoạch của mình chứ không hề nghĩ đến việc hai người sẽ thành thân với nhau. Tuy người xưa đã từng bảo, chỉ nên thực hiện nghi thức bái đường với người mình yêu và một khi đã bái đường thì nhất định sẽ mãi mãi thuộc về nhau không thể tách rời. Hắn thật có chút cảm tình với y nhưng không dám biểu đạt hay nói ra vì dù sao hai người cũng gặp nhau không lâu nảy sinh tình cảm trong vài phút ngắn ngủi là điệu không nên có vì nó sẽ không được bền lâu.

Nghĩ vậy, hắn cố bỏ qua những biểu cảm thất vọng của cặp đôi uyên ương nọ nhanh chóng ăn nốt phần thức ăn trên bàn, bây giờ cần phải bổ sung năng lương cho chặng đường tiếp theo chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi tuyển chọn học viên rồi cần phải nhanh chóng đến đó.

Sau khi dùng bữa xong, họ tạm biệt đôi vợ chồng sau đó quay người rời đi. Vừa đến cổng thì một tốp người đứng chặn ở phía cửa. Từ phía bọn người đó đi ra chính là lão trường làng từng ra lệnh truy đuổi hắn, ông ta còn mang theo rất nhiều lính gác của ngôi làng đến có lẽ là muốn bắt lấy hắn thêm lần nữa.

- Khôn hồn thì ngươi mau buông tay chịu trói đi, còn không đừng trách lão già ta ra tay độc ác.

Lão ta đứng đó hét lớn lên, những tên lính xung quanh cũng bắt đầu vào thế thủ như chỉ cần một câu lệnh họ có thể xông đến bắt lấy bọn họ bất cứ lúc nào. Trong lúc Zanis đang nghĩ cách làm sao để đối phó với lão thì Valhein đã bước lên phía trước che chắn cho hắn.

- Trưởng làng à, ngài còn muốn đóng kịch đến khi nào đây? Cô ta đã chết rồi, còn làm mấy chuyện vô đạo đức này làm gì? Không sợ, con gái của ông ở trên trời phải chịu tội thay ông sao?

Nghe đến đây mặt lão ta bỗng tái xanh, đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía y. Zanis cũng không kiềm được sự bất ngờ mà nhìn sang, Valhein nhận ra ánh mắt đó chỉ quay ra phía sau nhẹ nhàng mỉm cười với hắn và ra dấu hiệu bảo hắn đừng nói gì.

- Con gái? Không phải con gái của trưởng làng chết rồi sao?

- Đúng đúng, chết đã được lâu lắm rồi!

-...

Những tiếng bàn tán to nhỏ cứ thế vang lên xung quang khiến lão ta cảm thấy có chút tức giận, đôi mắt chứa đầy tia máu nhìn chằm chằm về phía cậu chàng với mái tóc vàng kia.

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Con gái ta đã chết từ lâu rồi, ngươi còn nhắc đến nó làm gì?

- Chết? À à đúng vậy nàng đã chết từ lâu lắm rồi mà còn là do ông hại chết.

- Ngươi!!!! Ngươi đừng có mà ngậm máu phun ngươi! Dựa vào đâu mà ngươi lại dám nói như vậy?

- Dựa vào đâu à? Tất nhiên dựa vào con quỷ mà các người gọi là "Thần núi" rồi. Không lẽ các vị ở đây không thắc mắc Thần núi đã xuất hiện từ bao giờ sao? Và vì sao ngài ấy chỉ ở đây mà không phải ở một nơi nào khác?

Vừa dứt câu những biến xì xầm bàn tán xung quanh lần nữa lại vang lên một lúc một lớn hơn. Người này hỏi người kia không biết nên trả lời thế nào liền thay phiên nhau đưa ra những giả thuyết khác nhau đoán xem lí do của nó là như thế nào.

Lão ta đã bị Valhein nắm thóp, dù lui cũng không còn đường nào để lui được nữa. Lão tức giận ra lệnh cho những tên lính kia tiến lên bắt lấy hai người họ.

- Nào đừng nóng, để ta nói hết đã nào?

- Muốn nói gì về ngục tù của ta nà nói, mau bắt lấy nó.

- Nào, bộ các người không muốn nghe sự thật sao?

Dứt câu những tên lính kia cùng đồng loạt dừng lại, những ánh mắt hoang mang cùng sự tò mò nhìn nhau sau đó liền dừng lại nhìn về phía Valhein.

- Sao các ngươi không bắt lấy nó!! Đúng là một lũ vô tích sự!!!

Lão ta tức giận không kiềm chế được mà buông lời chửi rủa bọn họ, điều đó làm cho lòng tự trọng của họ bị xem thường, họ nhìn nhau và đồng loạt ném vũ khí xuống như từ chối mọi mệnh lệnh của lão trưởng làng.

Trường làng được mệnh danh là người hiền từ, tốt bụng và luôn đứng về lẽ phải. Là một tấm gương vô cùng tốt dành cho những đứa trẻ trong làng noi  theo, là một người vô cũng vĩ đại trong lòng người dân nơi đây.

Ấy thế mà lại chỉ một phút lầm lỡ mà lão đã liền đánh mất đi hình tượng mà bấy lâu nay bản thân đã gây dựng nên. Mọi ánh mắt tôn kính đã dần thay đổi thành một ánh mắt vô cùng xa lạ. Lão ta hốt hoảng với hành động vừa rồi của mình cố gắng bào chữa nhưng tất cả đã quá muộn.

Mọi ánh mắt dẫn đỗ dồn về phía của Valhein và chàng ta khẽ mỉm cười làm cho người dân nơi đây đồng loạt như muốn đổ gục trước vẻ đẹp dịu dàng của y.

Zanis thấy vậy thì trong lòng bỗng có chút khó chịu không rõ nguyên nhân, ánh mắt sắt lạnh nhìn lướt qua bọn họ làm cho sóng lưng họ run lên từng đợt lạnh buốc.

- Để ta đoán nhé? Con gái của trường làng trước kia có phải đã yêu một nam nhân đúng không?

Nghe đến đây mọi người động loạt gật đầu, ai cũng cảm thấy có chút thương xót cho nàng vì trước khi chết nàng đã có một tình yêu rất đẹp cho đến khi cha nàng ngăn cản hai người đến với nhau.

- Nàng yêu chàng rất là say đắm, chàng cũng thật lòng yêu nàng nhưng cha nàng lại không tán thành về việc này. Tìm đủ mọi cách ngăn hai người đến với nhau đến nỗi phải đẩy con gái của mình vào cái chết. Nhưng ông ta chưa bao giờ hối hận về việc này, ngược lại còn thấy rất tự hào đúng vậy không?

Ánh mắt của y khẽ liếc nhìn sang lão ta. Gương mặt hiện giờ của lão tái đi cắt không một giọt máu, lão chỉ biết im lặng lắng nghe từng câu từng chữ như con dao cứa sâu vào trái tim lão.

- Vì quyền lực cùng sự giàu có, lão ta đã có kế hoạch mang con gái của mình gả cho đứa con trai độc nhất của trưởng làng phía bên kia ngọn núi. Nghe bảo bên đó rất giàu có và thường xuyên giao lưu với các vị trong các môn phái khác nhau nên nơi đó cũng rất nổi tiếng. Nếu như được gả sang đó nhất định lão sẽ được hưởng những sính lễ vô cùng đắt giá. Nhưng nào ngờ con gái của lão không thích điều đó ngược lại còn yêu một nam nhân khác khiến kế hoạch của lão bị đổ bể.

Vị thần mà các người luôn gọi đó chính là con gái của trường làng năm xưa nhưng bây giờ đã trở nên hắc hóa bởip ác niệm của chính cô. Mỗi đêm nàng ta cũng đến để đòi mạng cha mình nhưng lão ta nào để việc đó xảy ra với mình, lão mời đến một vị có khí lực cao cường trấn điểm nàng trên núi khiến nàng không thể rời khỏi ngọn núi kia, nhưng để kết giới duy trì được lâu lão phải luôn hiến tế một người con gái mới lớn vẫn còn trinh tiết để có thể khiến cho nàng không kích động mà phá ranh giới kia. Nhờ vậy, người dân nơi đây mới không phát hiện ra tội ác của lão.

Y nói một tràn dài không ngừng nghi, cổ họng dần trờ nên khô khốc khẽ ho vài tiếng. Zanis hiểu ý liền quay sang nhìn Jinyu nhờ nàng lấy một cốc nước cho y sau đó quay lại với sự việc.

Nghe đến đây mọi người ai ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn vào đó còn có những tiếng khóc nức nở của các bậc sinh thành. Có người con không trụ được mà ngất đi, còn có người thì tức giận liên tục mắng mỏ ông ta đủ lời.

Lão ta chết lặng tại chỗ, bị vạch trần tất vả tội ác trước mặt mọi người thế này dù chối cũng khó bọn họ chắc chắn có cả bằng chứng để chứng minh lão ta có tội. Chỉ nhìn qua gương mặt đắc thắng của y là rõ rồi.

Lão ra không nói gì nhanh chóng cầm lấy cây giáo do những người lính kia ném xuống một nhát đâm xuyên bụng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người phải im lặng một lúc lâu, Valhein cũng không ngờ đến hành động đó của lão mà đứng chôn chân tại đó.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và cả của Valhein lão không suy nghĩ mà kết thúc sinh mạng của mình. Chứng kiến việc đó xảy ra, đôi mắt của y dần trở nên đờ đẫn không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Mình đã...ép ông ấy vào bước đường cùng...sao...?

Zanis nhìn ánh mắt của y, một nổi sợ vô hình cùng sự tự trách khiến y không biết mình nên làm gì. Hắn đứng bên cạnh nắm lấy tay y, an ui. Valhein ngước nhìn ánh mắt đầy dịu dàng kia của hắn trong lòng cũng dần cảm thấy được an ủi đi phần nào.

- Đừng lo, sống chết có số, phú quý tại trời.

Giọng nói ấm áp đó luôn làm cho Valhein phải đổ gục trước nó. Dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu nhưng vì hắn nên y khẽ nở một nụ cười thật tươi.

Sau mọi chuyện lão ta lại là người có lỗi nhiều nhất, chỉ vì quyền lực và những đồng tiền làm mờ mắt mà đẩy con gái của mình vào con đường chết. Nếu lão không ngăn cản hai người đó đến với nhau thì có lẽ bây giờ lão ta đã có một hoặc vài đứa cháu nhỏ vay quanh rồi. Một khung cảnh hạnh phúc chỉ có trong mơ mà bao người hằng mong ước. Ấy thế mà lại không biết tận hưởng ngược lại còn tự đạp đổ chính hạnh phúc của mình.

Đến cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Giờ đây trước sự vui mừng cùng biết ơn của dân làng họ đã có thể rời đi, trên tay là những túi tiền túi thức ăn do người dân chuẩn bị cho họ mang đi trên đường kẻo khi cần. Họ ban đầu không đồng ý nhận nhưng cuối cũng vẫn vui vẻ nhận lấy và vẫy tay tạm biệt những con người thân thiện kia. Không có gì đáng nói khi ban đầu họ xem hai người là kẻ xấu vì dù sao vừa đến làng đã gây rắc rối cho họ hỏi sao họ không ghét cơ chứ?

Thôi thì, mọi chuyện đã kết thúc. Đã đến lúc bước tiếp chuyến hành trình tiếp theo rồi.

________________

Đi được một lúc lâu mà Valhein lại không nói với hắn câu nào, ngỡ rằng y vẫn đang cảm thấy tội lỗi vì chuyện khi nãy nên hắn đã nghĩ sẽ mở miệng trước để phá tan bầu không khí khó chịu này.

- Zanis, ta làm vậy là sai hay đúng?

Hắn chưa kịp mở lời thì Valhein đã cướp lấy lời của hắn. Zanis dừng bước chân của mình lại nhìn thẳng về bóng lưng đang nhẹ nhàng bước đi trên con đường mòn, cảm thấy người bên cạnh đứng lại y tò mò mà quay ra đằng sau.

Valhein bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn chằm chằm về phía y, thoáng chốc lại cảm thấy có chút xấu hổ liền quay đi né tránh ánh mắt của hắn.

- Huynh không làm sai gì cả, đó là do lão ta tự lựa chọn không hề liên quan gì đến huynh. Vì vậy...huynh không cần tự trách bản thân làm gì.

Nói rồi, hắn đi đến bên Valhein đặt một tay lên đầu y xoa nhẹ. Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm dịu dàng làm cho đầu óc Valhein dần trở nên mơ màng muốn chìm sâu vào hơi ấm đó hơn nữa. Từ xoa dần chuyển thành cái chạm nhẹ lên một bên má, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn thật khiến y cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bàn tay của Valhein đặt nhẹ lên mu bàn tay của hắn, đôi gò mó dần trở nên phím hồng dụi nhẹ vào lòng bàn tay đó, hai cánh môi màu hồng phấn khẽ mím lại làm cho Zanis thật muốn chết tại chỗ vì sự đáng yêu này của y.

Khuôn mặt hai người dần tiến gần đến nhau, không gian xung quanh như chỉ còn lại hai người. Hai ánh mắt như bị mê hoặc nhìn thẳng vào nhau, gương mặt cũng dần tiến sát lại, chỉ còn một khoảng trống nhỏ thôi thì hai cánh môi liền có thể chạm vào nhau...

- KHOAN ĐÃ, HAI NGƯỜI!!!!!!!!

Bỗng một âm thanh chói tai làm cho hai người đang trong cơn mê bỗng chốc giật mình mà tách nhau ra quay đi hướng khác. Cô nàng Jinyu chạy đến thở hồng hộc còn chàng trai theo sau thì vẫn chỉ khẽ mỉm cười quan sát bọn họ.

- Có lẽ đến không đúng lúc rồi.

- Ha, hả..?

Chàng ta nhìn thấy hai người kia thì khẽ mỉm cười trêu chọc còn cô nàng thì vì mệt nên cũng không quan tâm đến việc mình vừa làm. Nàng sau khi điều chỉnh được nhịp thở của mình liền tiến lại gần và đặt vào tay Valhein ba cây trâm mà Zanis đã mua cho y. Y thoáng chút ngạc nhiên vì đã vô tình để quên nó lại ở chỗ của Jinyu, nếu mà nàng không đến đưa trả cho y thì không biết nên nói thế nào với Zanis đây.

- Đa tạ, Jinyu!

- Hì hì, có dịp chúng ta cùng nhau gặp lại nhé?

- Chắc chắn rồi!

Hai người mỉm cười với nhau sau đó ôm một cái thay cho lời từ biệt của mình. Cặp đôi uyên ương nọ vui vẻ dắt tay nhau đi về ngôi làng còn y và hắn thì vẫn tiếp tục đi trên con đường mòn.

- Huynh định sẽ đi đâu?

Bất chợt Zanis hỏi, Valhein cũng không biết trả lời như nào. Đi đâu sao? Đến cả y cũng không biết bản thân mình cần đi đâu nữa. Từ lúc mất kí ức đến nay y cũng không biết gì về thế giới xung quanh mình chỉ biết duy nhất bản thân tên là "Valhein" và một số võ công đã có trong tìm thức thôi còn lại chẳng còn biết gì nữa.

- Ta cũng không biết nữa.

Nghe đến đây Zanis bỗng cảm thấy vui trong lòng.

- Vậy theo ta đến với Ma Pháp Nghị Viện đi, nơi đó có thể sẽ giúp cho huynh phát triển pháp lực của mình.

- Được sao? Vậy cũng được, miễn nơi đó có Zanis ta đi đâu cũng được!

Valhein mỉm cười tươi rói, vui vẻ nói với hắn đầy phấn khích. Hắn nghe đến cụm từ "miễn nơi đó có hắn" thì liền cảm thấy vui trong lòng. Zanis mỉm cười cùng y đi trên con đường hướng đến Ma Pháp Nghị Viện.










- To be continued -

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip