.13.

- Trong bản đồ Athanor, tại vương quốc Norman, thành Karex nằm bên cạnh hai học viện là Ma Pháp Nghị Viện và Học Viên Ma Pháp. Vì chữ cuối bị che nên tôi nghĩ nó tên là thành Karex, nếu ai biết được tên thật của thành này thì giúp tôi sửa lại nhé!

_________________________________________

- Các ngươi!!! Toàn một lũ vô tích sự!!! Chỉ với một thằng nhóc thôi mà các ngươi cũng không biết canh chừng nó để nó trốn thoát dễ dàng như vậy à?

Marja tức giận, đứng trên đài cao nhìn xuống hai kẻ đang quỳ phía dưới. Mina và Grakk chỉ biết im lặng mà chịu trận, trước sự chứng kiến của những kẻ ở đây khinh bỉ là điều không thể thiếu trong ánh mắt của bọn chúng. Mina trong lòng vô cùng khó chịu trước những ánh mắt kia, cô chỉ hận không thể làm gì được bọn chúng.

- Oh kìa, bị khiển trách mất rồi, haha!

Một giọng cười chế giễu hai người họ bỗng vang lên, ánh mắt màu tím sắc lạnh liếc nhìn về phía của cô bên cạnh còn có một nam nhân khác đang đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường phía sau, không ai khác đó chính là Nakroth.

Đôi mắt tức giận liếc nhìn về phía của hắn ta, hắn cũng không chút e dè mà đáp trả ánh nhìn của cô nàng.

- Ngậm cái miệng chết tiệt của ngươi lại đi, Zephys!

- Đùa một chút thôi mà sao lại tức giận rồi, cô nàng thua cuộc?

Mina tức giận, trên tay cầm một cây lưỡi hái lớn không nói không rằng lao nhanh về phía Zephys mà chém xuống.

- Dừng lại!

Ngay khi chiếc lưỡi hái kia chỉ còn một gang tay nữa thôi là chạm vào được chiếc cổ của hắn thì một giọng nói trầm lạnh lẽo cất lên.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh nàng ta liền ngồi lên ngai vàng nhìn xuống hai kẻ đang làm ồn kia bằng ánh mắt đỏ đục ngầu lạnh giá, như chỉ cần một hành động trái với ý nàng ta thì hai kẻ quấy phá kia sẽ chết ngay tức khắc.

Mina nghe vậy trong lòng có chút không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ vũ khí xuống. Còn Zephys thì nở nụ cười đắc thắng nhìn cô. Bàn tay cô xiết chặc tức giận quay người đi về phía của Marja.

- Ta có nhiệm vụ quan trọng dành cho các ngươi đây. Mina, Grakk và cả Zephys, Nakroth ta muốn các ngươi tìm thằng bé đó và bắt sống nó về đây. Nếu như thất bại...ta nghĩ các ngươi cũng biết trước hậu quả rồi nhỉ?

Nàng ta chậm rãi nói nhưng đối với những kẻ ở đây nó lại mang một luồng sát khí vô cùng lớn khiến bọn họ như nghẹt thở trong từng câu chữ của Marja.

- ...Rõ.

Bốn người nhận được câu lệnh, chỉ để lại một câu nói cho nàng liền biến mất trong không khí. Sau khi kết thúc cuộc họp những người ở đó đều lần lượt rời đi để lại vị Nữ Vương của họ một mình trong chính sảnh rộng lớn.

- Tình yêu luôn làm cho người ta phải mù quáng nhỉ?

- Đúng vậy, nó cũng rất thú vị mà không phải sao?

Một người phụ nữ với mái tóc đen sau khi bước ra khỏi chính sảnh đã liền buông một câu chế giễu dành cho vị Nữ Vương của mình. Một người khác với mái tóc hồng cùng cặp sừng đứng bên cạnh hùa theo người kia đồng tình với câu nói trước.

- Ở đây cũng thật nhàm chán, hôm nay "đi săn" chứ Veera?

- Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ?

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười quái dị sau đó men theo con đường dẫn ra ngoài mà rời đi.

Bên trong chính sảnh, Marja chậm rãi bước xuống từng bậc thang được trải một tấm thảm đỏ làm nổi bật cả căn phòng với một màu sắc u tối. Nàng ta tiến đến một cỗ quan tài, bên trong đó chính là người đàn ông mà nàng ta đem lòng yêu say đắm suốt bao năm qua.

Bàn tay trắng bệch của nàng nhẹ nhàng chạm lên mái tóc trắng xõa dài có chút khô cứng kia. Marja nâng một ít tóc của chàng lên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gửi gắm một chút yêu thương dành cho chàng.

- Chỉ một chút nữa thôi...hãy chờ ta...

_________________________________________

Ánh nắng của buổi chiều tà đã dần hạ xuống trên mặt hồ gợn sóng. Đàn chim sau khi kết thúc buổi đi "săn" của mình cũng bắt đầu lần lượt trở về tổ ấm của mình. Dòng người tấp nập cũng dần trở nên thưa thớt mà cũng trở về với bữa tối cùng gia đình. Nhưng tại Thành Karex thì vẫn sáng đền đầy rực rỡ cùng những con người đông đúc qua lại.

Đây là một nơi cũng khá nổi tiếng trong vương quốc, nơi đây thường hội tụ những vị tu sĩ cùng các môn phái đến đây dạo chơi. Và thành Karex cũng gần với Ma Pháp Nghị Viện nên có rất nhiều tu sĩ ghé qua đây vào mỗi tối, mặc dù Ma Pháp Nghị Viện cấm đi đêm.

Zanis cùng Valhein đi cả một ngày trời mới đến được đây, trên gương mặt hai người ai cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.

- M-mệt chết ta! Không đi nổi nữa đâu!!

Hai người dừng chân trên một cây cầu bên ngoài xa vời với những ánh đèn rực rỡ bên trong trong thành. Valhein mệt mỏi nhảy lên thành cầu ngồi xuống mà không nghĩ đến hậu quả nếu như bị hụt tay. Zanis đứng cạnh xém chút rớt tim vì tưởng y định nhảy cầu.

- Huynh ngồi trên đó làm gì vậy? Lỡ ngã thì sao?

- Yên tâm đi, ta không ngã được đâu!

Trước sự quan ngại của Zanis lại là sự cố chấp của Valhein. Y cười cười nói nói với hắn trong khi xoay người ra sau hướng chân xuống dòng sông, đôi chân cũng không rảnh rỗi mà đung đưa qua lại thể hiện rõ chủ nhân của nó đang trông rất vui vẻ.

Hắn biết bản thân dù có nói gì cũng vô dụng nên chỉ đành thở dài tựa lưng vào thành cầu mà nghỉ ngơi một chút.

- Zanis, chúng ta đi cả một ngày trời như vậy, bây giờ ta cảm thấy rất đói...và mệt nữa...

Valhein vừa nói vừa quay sang nhìn Zanis, ánh mắt long lanh như cún con hướng về phía hắn đầy cầu khẩn. Zanis cũng đành bất lực mà thở dài, hắn nghĩ ngoài việc y có chút giỏi trong suy luận và chiến đầu thì còn giỏi một việc chính là tiêu tiền của hắn. Từ lúc ở ngôi làng kia đến giờ thì hắn đã tốn không ít tiền cho y rồi. Tưởng vớ được đại ca tài giỏi không ngờ lại vớ được một cục nợ...đáng yêu....

- Được được, chúng ta đi tìm nhà trọ trước sau đó liền sẽ cho huynh ăn được chưa?

Cảm thấy bất lực là thế nhưng hắn vẫn là chiều theo ý của y, ai bảo trông khả ái thế này làm chi để bây giờ hắn ta không thể từ chối y được.

- Yay, Zanis là tuyệt nhất!!!

Valhein vui đến mức hai tay cùng hai chân duỗi thẳng ra khiến cơ thể mất đà mà ngã ra sau, cũng may Zanis nhanh tay mà đỡ được y không là hôn đất mẹ thân yêu rồi. Haizz, thật lắm trò.

Không biết có phải vì vận may của họ hôm nay kém không mà đi đến đâu nơi đó cũng đều hết phòng làm họ đi tới đi lui vẫn không tìm được nơi nào để nghỉ tạm. Đến khi họ tìm đến một nhà trọ cuối cùng và tự hứa với lòng nếu vẫn không có thì họ sẽ ngủ ngoài đường luôn cho nhanh.

- Còn phòng sao?

- Đúng đúng, còn hai phòng thôi! Nhưng mà...

- Nhưng...?

Valhein khó hiểu sau câu nói của chủ nhà trọ mà hỏi ngược lại. Ánh mắt của lão ta có chút lo lắng nhìn sang vị khách cao to đứng bên cạnh cùng một cô nàng trông vô cùng xinh đẹp.

- Hai người này cũng vừa đến nhưng chưa đặt phòng. Không biết các vị đây...có thể chia nhau hai người một phòng được không?

Giọng nói của chủ trọ có chút dè chừng khi vô tình nhìn vào khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn của người kia. Hắn ta trông không có chút gì là vui vẻ cả, đôi mắt của hắn sắt lạnh liếc nhìn hai con người vừa đến vẻ mặt khó chịu của gã thể hiện ra mặt.

- Bọn ta đến trước, các ngươi đi tìm nơi khác đi.

Hắn dùng chất giọng như ra lệnh của mình nói với Zanis và Valhein. Y nghe thế thì có chút tức giận không kiềm được liền cãi lại gã ta:

- Tại sao chứ? Rõ ràng còn hai phòng, hai người người một phòng không lẽ không được sao?

- Không!

Hắn hằn giọng nói với y, đôi mắt dần tối sầm lại lộ rõ vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào y. Zanis bên cạnh cũng không dễ chịu gì khi có người dùng thái độ không mấy tôn trọng đến họ nên đã đi đến chắn trước Valhein.

- Bọn ta đã đi rất nhiều nơi nhưng đã đều hết phòng. Nơi đây may mắn vẫn còn dư phòng nên chúng tôi mong vị hảo cảm đây có thể ở cùng với vị cô nương này và nhường phòng còn lại cho bọn ta được không?

Hắn nể mặt gã ta mà chấp tay trước mặt cúi người chào hắn cùng một câu thương lượng. Gã ta định nói thêm gì đó nhưng liền bị cô nương bên cạnh cướp lời.

- Được được, bọn ta sẽ lấy một phòng, phòng còn lại sẽ dành cho hai người.

Nàng nhẹ nhàng nói, âm thanh trong trẻo dịu dàng khiến ai nghe thôi cũng đã chìm đắm trong nó, cả gương mặt xinh đẹp của nàng nữa nó khiến cho những gã đàn ông đang ăn trong chính sảnh không thể rời mắt khỏi.

Zanis nhìn nàng một lúc như đang cảm thán nhan sắc xinh đẹp đó. Một lúc sau hắn mới lấy lại được thần trí, khẽ cúi người chào nàng kèm theo đó là một lời cảm tạ.

Đáp lại hắn chính là gương mặt đang mỉm cười đầy dịu dàng. Liếc sang bên cạnh thì lại là ánh mắt trông không mấy vui vẻ của gã kia. Gã ta nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người sau đó không nói không rằng liền quay người bỏ đi để nàng ta ở lại một mình.

Nàng thấy vậy thì vội đưa tiền cho chủ trọ không quên cúi người chào tạm biệt rồi rời đi nhanh chân chạy theo sau gã ta.

- Đúng là một tên khó ưa!!!

Valhein ló đầu ra khỏi tấm lưng rộng lớn của Zanis, ánh mắt có chút khó chịu nhìn theo cặp đôi nam nữ đang dần khuất bóng sau những bậc cầu thang được làm bằng gỗ.

Zanis nhìn một lúc sau đó cũng đưa tiền cho chủ trọ rồi cùng với Valhein lên phòng.

Vừa mở cửa ra, Valhein đã vội chạy đến  chiếc giường mềm mại mà nhảy lên đó ngã lưng sau đó còn lăn qua lăn lại vài vòng tỏ vẻ rất thích thú. Hắn nhìn hành động đáng yêu đó của y thì chỉ biết bậc cười, đi đến bên chiếc ghê cạnh cửa sổ mà ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

- Ơ mà, sao trong đây chỉ có một chiếc giường vậy? Thế này sao mà hai ta ngủ đây?

- Huynh cứ ngủ trên giường đi, ta nằm tạm dưới đất cũng được.

Dứt câu, Zanis lần nữa đứng dậy vươn vai một cái. Tiếp đó hắn đi ra phía cửa không nói không rằng liền bước thẳng ra ngoài chỉ để lại cho y là một nụ cười đầy ẩn ý.

Valhein thấy vậy thì phải mất một lúc sau y mới hiểu ra hàm ý trong hành động đó của hắn, y đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài tìm Zanis. Vừa xuống dưới chính sảnh y đã dễ dàng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở một chiếc bàn nằm ở một góc khuất của nhà trọ. Không suy nghĩ thêm Valhein liền chạy ngay đến đó và ngồi xuống ngay trước mặt hắn.

- Woaa!! Nhiều đồ ăn vậy sao?

Y cảm thán, ánh mắt lấp lánh nhìn vào đống đồ ăn thơm ngon trên bàn, nước miếng sắp không kiềm được mà chảy xuống đến nơi rồi. Nhưng y vẫn biết đây không phải đồ ăn do bản thân mình tự mua nên vẫn là giương ánh mắt mong chờ nhìn vào Zanis.

Cuối cùng hành động của hắn mà y mong chờ cũng đã đến. Zanis khẽ gật đầu một cái y liền cầm chiếc đũa bên cạnh lên mà gắp liên tục những món ăn thơm ngon có trên bàn cho tất cả vào miệng. Y ăn nhanh đến nỗi mà bị mắc nghẹn liên tục, hắn cũng liên tục rót nước cho y. Zanis chưa kịp ăn mà chỉ ngồi đó nhìn Valhein ăn ngon lành, hai bên má chứa nhiều thức ăn mà phòng phòng lên trông vô cùng đáng yêu. Ngay khi hắn chuẩn bị đụng đũa thì trong chiếc chén nhỏ từ lúc nào đã đầy ấp những đồ ăn có trên bàn rồi, một món cũng không thiếu.

- Ăn đi, đừng nghĩ ta ăn nhiều mà quên mất đệ đệ của mình, hehe!

Nói rồi Valhein lại gắp thêm vài món cho vào chén của Zanis và tiếp tục quay lại với công việc ăn uống của mình. Hắn nhìn chiếc chén đầy ấp thức ăn sau đó quay sang nhìn y thì cũng chỉ liền nở một nụ cười đầy sự bất lực, sau đó y vẫn tiếp tục ăn hết những món có trong chén.

- Oa, no quá điiii!!!

Valhein đứng trước nhà trọ vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Zanis bên cạnh y thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười.

- Đi dạo một chút đi sau đó hẵng đi ngủ.

- Cũng được!

Y tán thành với ý kiến của Zanis sau đó hai người chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ, hai bên đường chỉ có những ngôi nhà đã tắt hết đèn. Đi thêm một lúc thì lại nhìn thấy cây cầu mà khi nãy họ đã đến, y thầm nghĩ ở đây y cảm thấy rất yên tĩnh và thoáng mát còn có thể ngắm trăng một cách dễ dàng nữa, quả là một nơi vô cùng lý tưởng!

Nghĩ vậy Valhein liền chạy về phía đó bỏ lại Zanis vẫn chậm rãi đi theo sau. Nhưng vừa đến nơi thì một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên, là giọng nói của nam nhân nghe có vẻ là đang rất tức giận.

Valhein ngó nghiêng xung quang tìm xem nó phát ra từ đâu thì phát hiện phía bên kia cây cầu là hình bóng của một người đàn ông cùng một nữ nhân đang ở đó.

Trong không gian tối tăm không có một chút ánh sáng nào chỉ có một ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu rọi xuống nơi họ. Valhein phát hiện hai người đó không phải là hai người y vừa gặp trong nhà trọ à? Sao họ lại ở đây? Và sao trông họ giống như đang tranh cãi về một việc gì đó vậy?

Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì Zanis đi đến vỗ vào vai y khiến Valhein mém chút hét lên vì giật mình, may mà y vẫn kiềm lại được. Hắn đứng bên cạnh y ánh mắt hướng về phía hai người kia.

- Không phải chuyện của chúng ta, mau đi thôi.

Dứt câu Valhein liền bị Zanis kéo đi nhưng với tính tò mò của y nên đã vùng ra khỏi cái nắm tay kia mà nắm ngược lại hắn kéo hắn lại một cái cây gần đó nấp vào. Valhein quan sát hai người kia trông có vẻ là chưa phát hiện ra nên y liền quay sang Zanis ra hiệu cho hắn im lặng. Hắn ta cảm thấy việc này không mấy tốt đẹp gì nhưng vẫn nghe theo y ngoan ngoãn im lặng mà nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Sao ngươi dám quyết định mọi thứ mà không có sự đồng ý của ta hả? Ngươi có xem ta ra gì không?

- Nhưng họ cũng cần một nơi để nghỉ ngơi, cớ gì lại không thể nhường một phòng cho họ chứ?

- Thì sao? Đó không phải việc của ta! Hừ, nếu không phải những nhà trọ khác đều đã hết phòng thì ta đã không ở cái nơi rách nạt này. Ta không muốn ở cùng với ngươi, đêm nay ngươi dọn ra ngoài mà ngủ.

Nói rồi gã ta tức giận quay người bỏ đi để lại một vị nữ nhân xinh đẹp đang đứng một mình ở đó. Cánh môi nàng khẽ mím chặt nhìn theo bóng lưng to lớn đang khuất dần sau cây cầu kia. Nàng thôi nhìn theo gã ánh mắt có chút đượm buồn nhìn xuống mặt hồ đang phản chiếu bóng hình của mặt trắng tỏa sáng.

Gã kia sau khi rời đi để lại nàng bơ vơ ở đó khiến trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu với gã ta. Trong lòng hai người dần mất thiện cảm với gã...à mà ban đầu vốn chưa từng có một chút thiện cảm nào.

Hai người chậm rãi đi đến chỗ của nàng, nàng ta cũng phát hiện có người đến gần nhưng không tỏ ra bất ngờ gì mấy cứ như nàng đã biết rằng họ đã ở đó từ trước vậy.

Valhein đi đến bên cạnh nàng, y nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của nàng như một lời an ủi. Nhờ có cái xoa đầy dịu dàng đó mà nỗi buồn trong lòng nàng cũng dần vơi đi không ít.

- Đa tạ!

Nàng nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía của Valhein, y thấy nụ cười đó cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nàng sau khi cảm thấy tâm trạng dần trở nên tốt hơn thì liền nói lời cảm ơn.

Valhein thấy vậy cũng vui lây, nhẹ giọng hỏi:

- Gã ta là gì của cô vậy? Trông hắn không mấy thích cô cho lắm.

- Hắn chính là phu quân của ta-...

- Hả!??? Phu quân á, không thể nào?

Cô nàng chưa kịp nói dứt câu thì Valhein đã vội chen ngang lời nói của cô bằng tiếng hét thất thanh của mình. Zanis bên cạnh nhìn hành động đó nhẹ nhàng đưa giọng nhắc nhở y, Valhein biết hành động vừa rồi của bản thân có hơi thô lỗ nên đã xin lỗi và bảo nàng cứ tiếp tục.

- Không sao đâu! Hắn ta là phu quân của ta, Lubu. Thật ra ta và hắn là bị ép buộc phải thành thân với nhau nhưng chỉ có ta có cảm tình với hắn còn hắn thì vốn không ưa thích gì ta...

Nghe đến đây hai người kia liền biểu lộ một gương mặt thương cảm nhìn cô. Valhein phân vân một hồi không biết có nên hỏi sâu hơn không, dù gì cũng chỉ mới gặp nàng không lâu thôi. Nhưng rồi Zanis lại cất tiếng trước khiến Valhein thoát khỏi những dòng suy nghĩ và bị cuốn theo câu hỏi của hắn.

- Vậy cô tên là gì?

- Ta sao? Gọi ta là Diaochan nhé!

Nàng trả lời hắn cùng nụ cười đầy vui vẻ vẫn nở trên môi, nhưng trong mắt hai người kia lại thấy nụ cười đó như đang che giấu một nỗi đau không tên nào đó vậy.

- Còn ta là Valhein, rất vui được gặp cô Diaochan!

- Gọi tôi là Zanis, rất vui được gặp cô Diaochan!

Hai người cũng lần lượt giới thiệu bản thân với nàng sau đó cùng nàng nói cười vui vẻ với nhau như những người bạn thân thiết đã lâu. Zanis im lặng lắng nghe những câu chuyện vui mà Valhein đang kể, biết bao nhiều truyện hay mà y đã vô tình đọc được trong một cuốn sách nhờ nó mà Diaochan đã cười rất nhiều và gần như quên mất chuyện buồn khi nãy.

Phải đến tận đêm khuya, khí trời lúc đêm muộn se lạnh thổi qua người họ khiến họ phải rùng mình thì họ mới nhận ra trời đã muộn khi đó họ mới chịu dừng cuộc trò chuyện của mình lại và cùng nhau đi về nhà trọ mà nghỉ ngơi.

Trên đường về Valhein nghĩ bản thân đã có đủ tư cách để hỏi câu mà y đã ấp ủ trong lòng. Y đi gần Diaochan nhẹ giọng hỏi nàng:

- Không biết...ta có thể hỏi ngươi lý do vì sao hai người lại bị ép buộc thành thân không?

Vừa dứt câu Diaochan đã liền khựng lại, bước chân đều đều của nàng khi nãy cũng dừng lại ở phía sau. Valhein thấy vậy thì bỗng cuống lên cứ nghĩ bản thân vì quá nhiều chuyện mà đã nhắc đến chủ đề mà nàng ta không muốn nhắc đến.

- Được, về đến phòng trọ đi, ta sẽ kể cho hai người nghe nhé?

Nói rồi nàng lại mỉm cười sau đó bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Zanis theo sau nàng đi về phía nhà trọ không quên kéo tay Valhein đi cùng trong lúc y đang đờ đẫn như không tin nàng sẽ kể cho họ nghe thật.

Không ngờ lại dễ dàng như vậy!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip