.2.


Zanis POV

_________________________________________

- Zanis à, từ nay con phải chăm chỉ luyện tập cùng cha để có thể trở thành một người trung thành kề cận bảo vệ cho đức vua nhé.

Một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu mỉm cười nhìn đứa con trai của mình khoảng chừng 10 tuổi. Đứa trẻ lộ rõ nét ngây thơ nhưng lại rất hiểu chuyện khẽ nghiêng một bên đầu hỏi ngược lại nương nương của mình.

- Vì sao con phải làm vậy ạ?

Nàng chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ của mình. Sau đó nàng đưa đến trước mặt cậu bé là một dĩa bánh mochi với các hướng vị do chính tay nàng làm, cậu bé tên Zanis nhìn thấy có chút vui vẻ hẳn ra định lấy một cái đưa cho nàng thì nàng khẽ lắc đầu ý bảo cậu cứ ăn đi.

- Vì đức vua chính là người rất yêu thương chúng ta, người đã hy sinh rất nhiều cho đất nước. Nhờ có ngài mà chúng ta mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

Zanis đưa đôi mắt long lanh nhìn nương của mình, cậu có chút tò mò mà hỏi nương điều đó có liên quan gì đến cậu thì nương cậu cũng chỉ cười véo nhẹ đôi má như hai cái bánh bao của cậu.

- Con quên cha con là một Cẩm Y Vệ rồi à? Cha con là người luôn kề cận bên đức vua, là người sẽ luôn bảo vệ đức vua khỏi những kẻ có ý đồ xấu với ngài. Cha con trước sau gì cũng sẽ phải nhường vị trí này lại cho con, cha con không thể tiếp tục công việc này mãi được vì thế con sẽ là người thay cha con bảo vệ ngài ấy.

- Vậy, đức vua là người như thế nào hả nương?

- Ngài là một người giàu chữ tín, có một khuôn mặt hiền hậu, tấm lòng bao dung, thân hình của ngài trông rất là oai phong. Ngài là một người mà ai ai cũng kính nể.

- Ô, thật muốn gặp đức vua quá đi!

- Sau này con sẽ được gặp ngài ấy thôi. Vì vậy, con phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ ngài ấy, con đã hiểu chưa?

- Con đã hiểu rồi, nương nương!

Đứa trẻ mỉm cười ngây ngô với người phụ nữ. Hai mẹ con cứ thế ngồi nói chuyện cười đùa với nhau mà không biết rằng có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng phía sau theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ. Đến khi không nhịn nổi nữa liền bước đến cất tiếng giọng trầm khàn phá tan tiếng cười đùa của hai người.

- Hai mẹ con nói gì mà vui vậy?

Chàng ta đi đến ngồi kế bên thê tử của mình dang tay ôm nàng vào lòng đầy ây yếm, không quên đưa tay lấy một cái bánh của Zanis bỏ vào miệng. Zanis nhìn cảnh trước mặt không nhịn nổi cười, cha cậu lần nữa đưa tay đến định lấy thêm một cái bánh cậu liền cầm chiếc dĩa lên không cho cha cậu lấy nó. Cha cậu khẽ nhíu mày làm vẻ mặt uất ức dụi vào người nương của cậu ra vẻ nũng nịu.

- Aiya, nàng xem kìa, đến con trai ta cũng không cho ta ăn bánh do chính tay nàng làm, nàng nhìn xem có phải nó muốn phản ta rồi không?

- Thật là, chàng còn muốn dành ăn với con trai của chúng ta nữa sao?

- Thì có sao đâu chứ? Bánh nàng làm rất ngon mà.

- Bánh của nương làm chỉ có con được ăn thôi, cha đừng có mà dành với con.

Cậu cảm thấy như mình bị ngó lơ nên có chút giận dỗi phòng hai bên má nhìn cha và nương của cậu. Cha cậu cũng không thua kém gì, cũng giả vờ phòng hai má lên trêu chọc đứa con nhỏ của mình đến cười chảy cả nước mắt. Cậu không uất ức liền mách với nương, ngay sau đó cha cậu liền bị ăn một gõ vào đầu bởi nương của cậu. Zanis ôm đĩa bánh hả hê nhìn cha của cậu bị nương trách móc bên cạnh.

- Thằng nhóc láo cá!

Cha cậu chỉ buông ra một câu như kiểu giận hờn rồi lại vùi mặt mình vào hỏm cổ của thê tử chàng, nói nàng chả yêu ta, chả quan tâm đến ta, ta bị tổn thương. Nàng cũng chỉ cười nhẹ bất lực dỗ dành đứa trẻ to xác này với vẻ yêu chiều.

- Zanis đến giờ tập luyện rồi! Đứng dậy mau lên, nay ta sẽ tiếp tục đấu với con!

- Dạ!

Chàng ta ôm thê tử của mình một lúc liền đứng thẳng dậy, hăng hái kêu đứa con trai của mình tiếp tục việc dậy võ công cho nó. Zanis cũng hăng hái theo cha của mình, đặt dĩa bánh sang một bên cầm lấy thanh gươm nhỏ của mình đi đến nơi tập luyện.

Lúc nãy hai người còn giận hờn, cãi vã cùng nhau nhưng chỉ vừa mới nhắc đến hai chữ "tập luyện" họ liền trở nên hưng phấn mà nhanh chống cầm vũ khí lên và tập luyện một cách nghiêm túc.

Nàng chỉ biết cười vì sự trẻ con đến đáng yêu của hai cha con nhà này. Nàng ngồi đó, rót một tách trà rồi nhăm nhi dõi theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang hăng say tập luyện cùng nhau. Ánh nắng chiều tà đang dần buôn xuống chiếu rọi vào hai hình dáng trước mặt nàng, chỉ sau một lúc mà mồ hôi hai người đã nhễ nhại đầy cả trán. Nhưng họ chưa có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, nàng cũng không muốn phá vỡ buổi luyện tập đầy nhiệt huyết này nên nàng vẫn ngồi đó thưởng thức buổi trà chiều nhìn bọn họ. Có lẽ phải chờ khá lâu đây!

___

Cứ nghĩ, mỗi ngày trôi qua êm đềm với những tiếng cười đùa vui vẻ đó. Cho đến khi bọn chúng đến.

Bọn bóng ma tà ác của Vực Hỗn Mang, những kẻ luôn mang trong mình những ác niệm và hút sinh lực của con người để duy trì sự sống của bản thân, một lũ ác độc và tàn nhẫn.

Những cái bóng đen lần lượt bay vào ngôi làng nhỏ bên ngoài rìa gần với ranh giới, những cư dân ở đây sợ hãi mà chạy đi khunh cảnh nơi đây vô cùng hỗn loạn.

- Ồ~ chạy đi! Hãy chạy mau đi những con mồi bé nhỏ của ta! Các ngươi còn chừng chờ gì nữa, mở cuộc đi săn nào!

Một tên cầm đầu đi lên phía trước lũ bóng đen kia, thích thú nhìn những con người nhỏ bé đang chạy náo loạn khắp nơi. Chỉ một cái phất tay, lũ lượt những kẻ phía sau liền xông lên bắt từng con mồi và nuốt vào bụng rồi nhả những cái xác khô ra bên ngoài. Cái xác khô lần lượt nằm la liệt trên đất khiến ngôi làng dần trở nên hoang tàn, điều đó càng làm cho những người còn sống sót ở đây phải sợ hãi và cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi vòng vây của chúng.

- Cô có vẻ chơi vui nhỉ, Mina?

Một giọng nam vô cùng trầm cất lên phía sau kẻ chỉ huy. Nàng quay lại khẽ mỉm cười nhìn hắn rồi lại hướng mắt nhìn về phía những "con mồi" đang chạy náo loạn phía trước.

- Sao nào? Lâu rồi ta mới được vui chơi thỏa thích như này, người muốn xin ăn sao Grakk?

Nàng ta buôn lời châm chọc kẻ đứng sau mình. Hắn ta có một thân hình khá to lớn, chiếc bụng to tròn và chiếc móc trông vô cùng nặng bên phía tay trái, nó như được thay thế cho bàn tay của hắn ta.

Kẻ tên Grakk kia cũng chỉ cười lớn, không hề đáp trả câu châm chọc của nàng có vẻ như Mina đã đoán đúng mục đích hắn đến đây rồi. Mina cũng không nói gì chỉ ngoắc vài con bóng ma đến đưa cho nàng những sinh lực vô cùng ngon lành kia nhưng nàng không hề ăn vội nó mà quay sang nhìn gã béo kia.

- Muốn ăn không? Chắc chắn là muốn rồi nhỉ, nhưng ta không đưa cho ngươi dễ dàng thế đâu! Ngươi tự đi mà kiếm con mồi của riêng mình!

Nàng đưa những sinh lực của "con mồi" vừa tìm được bởi thuộc hả của nàng, rồi lại đưa đến trước mặt hắn mà trêu chọc. Hắn ta như cũng muốn tự mình kiếm ăn chứ cũng chả cần ai phải hầu hạ. Hắn đi lên phía trước ngắm phải một con mồi đang ngồi co ro cạnh một cái lu lớn, đó là một đứa trẻ. Grakk hả hê nhìn nó, vừa định đưa tay túm lấy cổ đứa trẻ đó thì liền bị một mũi tên từ xa bay đến, hắn dễ dàng né được nhưng điều đó lại khiến hắn phải tức giận vì có kẻ dám quấy rối bữa ăn của hắn.

- Mau tránh xa thằng bé ra!!

Một giọng nam trầm cất lên với vẻ giận dữ, chàng phi ngựa thật nhanh chạy đến phía của tên Grakk kia dùng thanh gươm của mình dồn linh lực mà bổ từ trên đỉnh đầu của hắn xuống. Dòng lôi quang màu tím khẽ roẹt một đường khiến đầu của hắn ta có chút choáng váng. Nhân lúc này, chàng liền bế đứa bé chạy đến nơi an toàn

Sau khi định thần lại, hắn tức giận gào lớn nhìn theo bóng lưng của kẻ quấy phá, vung cái móc bên tay trái của mình rồi gã ném nó về phía chàng sau đó liền kẹp lấy mà kéo chàng về phía của mình. Vì quá bất ngờ chàng liền ném đứa trẻ trong tay về phía những người đã được bảo vệ khỏi những cái bóng đen kia. Một người phụ nữ nhanh chống chạy lại đón lấy đứa con trai của mình, nàng khóc nức nở và xin lỗi rất nhiều vì đã không kịp cứu lấy nó xém chút nữa nàng đã để mất đứa con trai duy nhất của mình rồi.

- Zanis, nương xin lỗi con!

- Nương à, nương đừng khóc, không phải lỗi của nương đâu!

Zanis xót xa nhìn nương ôm mình khóc nức nở, cậu cũng không kìm được mà khóc theo vội lấy vạt áo lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nương. Cậu quay sang hướng của cha cậu, cha cậu đang bị gã to xác kia bắt lấy, Zanis lo lắng sợ rằng cha sẽ có mệnh hệ gì liền cố gắng cầu xin những cận vệ đi cùng với cha cầu mong họ có thể cứu lấy cha của cậu.

Họ nhìn những người dân đang ôm nhau sợ hãi phía sau rồi lại nhìn Zanis nước mắt giàn giụa bên cạnh. Tuy trong lòng vẫn còn tia sợ hãi len lỏi nhưng nó liền bị dập tắt ngay bởi ngọn lửa của ý chí, họ không thể bỏ mặc vị tiền bối mà họ luôn yêu quý được, một người trong số họ chỉ huy ra lệnh xông lên cứu vị tiền bối của họ.

Bên phía của chàng, cái móc kẹp chặt lấy cơ thể chàng đau đến mức muốn hoa cả mắt, nhịp thở cũng ngày càng khó khăn nếu cứ như thế này thì trước sau gì chàng cũng sẽ liền đi gặp tổ tiên thôi.

- Kẻ dám phá rối bữa ăn của ta đều phải trở thành bữa ăn của ta, hahaha!

Gã đưa chàng đến trước chiếc bụng của mình, một cánh cổng kì lạ dần hé mở ra những đợt hút mãnh liệt xuất phát từ phía chiếc bụng đó đang muốn hút chàng vào bên trong. Chàng có chút lo sợ mà vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn mong rằng có thể thoát thân nhưng có lẽ điều đó là không thể. Hướng mặt chàng đã đến rất gần cái hố sâu vô tận đó rồi, chàng nhắm chặt mắt lại không dám nghĩ đến kết quả khi bị hút vào trong đó trong đầu chàng hiện tại chỉ hiện lên hình ảnh của nương tử và con trai đang gào khóc gọi chàng trong vô vọng.

Một mũi tên nữa lại lao đến, lần này là cắm được vào cánh tay đang giữ chặt lấy chàng. Bất ngờ vì sự việc diễn ra quá nhanh, chàng liền quay người lại thì thấy đó là những người lính đã cùng chàng về làng để bảo vệ những người trong làng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ liền đi đến và giải cứu cho chàng. Chàng mỉm cười nhìn họ, không chừng chừ mà chạy thật nhanh sang chỗ bọn họ tiện tay nhặt lại thanh gươm mình vừa đánh rơi lúc nãy.

Chàng mỉm cười đầy tự tin nhìn gã béo kia,  hắn đang đứng đó và rút mũi tên ra khỏi cánh tay, máu của hắn cứ thế chảy ra nhưng nó không phải mà một màu đỏ tươi như bao người mà là một chất lỏng màu đen đặc sệt đang chảy dài theo từng bắp tay của hắn.

Chàng lấy lại sự kiên cường lúc đầu, ra lệnh cho mọi người xông lên đánh bại tất cả kẻ dám sang đất nước của họ gây chiến, từng con bóng tối lao đến rồi từng con một đều lần lượt bị tiêu diệt dưới những lưỡi kiếm ánh sáng sắc nhọn.

Về phía tên béo kia, chàng thành thục mà lao thẳng đến phía của hắn, chiếc gươm trong tay không ngừng phát ra những ánh sáng chớp nháy của lôi quang màu tím. Một lần nữa chàng nhảy lên không trung nâng thanh gươm lên cao đập thật mạnh xuống đầu của hắn. Lần này khác với lần trước, mây đen kéo đến cuồn cuộn, những tia sét cứ chớp chớp trên nhưng đám mây đen, thanh gươm cứ thế được hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn một luồng sét từ trên trời đập thẳng xuống khiến toàn thân hắn như tê dại. Sét đánh quá mạnh khiến hắn không thể phản khán mà chỉ có thể kêu gào đau đớn. Đến khi sét dừng lại thì hắn ta đột ngột lại biến thành một cây thánh giá to nằm bất động trên đất.

Mina đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ trận chiến trên liền không thể nào vui nổi như lúc đầu. Nàng búng tay rồi quay người rời đi, những bóng đen còn sót lại hiểu ý bay đến chỗ tên Grakk vừa biến thành một cây thánh giá kia nhặt lên và biến mất trong không trung.

Người dân vui mừng hoang hô những kỵ sĩ hoàng gia, không hổ danh là những chiến binh tuấn tú được đức vua lựa chọn.

Zanis cùng nương của mình nức nở chạy đến bên chàng mà ôm thật chặt, những dòng nước mắt lo lắng cùng vui mừng vì chàng vẫn ổn. Chàng chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán của hai người như một lời trấn an, sau đó cùng mọi người đưa những cái xác của những người xấu số kia gôm lại để chuẩn bị đưa họ về yên nghỉ.

Zanis rất ngưỡng mộ cha của cậu, sau khi chàng xong việc cậu liền đứng cạnh cha mà kể lại những chiêu thức chàng đã dùng để đánh bại những kẻ kia trông vô cùng anh dũng. Chàng mỉm cười với con trai của mình, đưa tay xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng bảo:

- Sau này, ta sẽ dạy cho con.

- Có thật không cha?

- Ta đã nói dối con lần nào chưa?

- Có, rất nhiều là đằng khác!

- À ừm, vậy thì lần này cứ tin ta, ta không nói dối con đâu, tiểu quỷ!

Chàng ta bị chính con trai mình nói trúng tim đen liền trở nên ấp úng gượng cười cho qua chuyện. Ai bảo con hơn cha là nhà có phúc cơ chứ, tiểu quỷ này cũng chả đùa được đâu!

Chàng xoa mạnh đầu của Zanis khiến nó trở nên rối tung, nhưng thay vì tức giận cậu lại cười rất vui vẻ. Cười vì hạnh phúc, cười vì cha và nương cậu vẫn không sao, nếu như họ có mệnh hệ gì thì cậu không biết phải sống sao đây nữa.

- Đến đây và ăn cơm thôi nào hai ông tướng!

- Đến đây!

Nàng đi ra cùng với những món ngon làm cắt ngang đi cuộc trò chuyện của hai cha con. Hương thơm của đồ ăn bay khắp cả căn nhà khiến bụng của hai cha con nọ phải réo lên, nhanh chân đi lại cái bàn được đặt giữa căn phòng và cùng dùng bữa tối.

Bữa cơm ấm áp cùng với gia đình là một điều tuyệt vời nhất, đó là hạnh phúc, là niệm vui, là niềm ao ước của tất cả mọi người. Không có gì hạnh phúc hơn cả gia đình của chúng ta.

__________________End-2_______________

Đôi lời của tác giác:
- Có vài cách xưng hô tôi hay bị lầm lẫn nên nếu có sai mong mọi người bỏ qua và góp ý cho tôi, cảm ơn rất nhiều!
- Tác phẩm đầu tay, đây là lần đầu tôi viết truyện sau bao nhiêu năm hoạt động ẩn mình trên wattpad, sau khi ghép được bộ ảnh cho OTP vì quá đẹp và cũng vì nó đã gợi lên cảm hứng viết truyện cho tôi nên tôi mới có động lực mà lên đây sáng tác ra tác phẩm này. Mong mọi người ủng hộ và bỏ qua cho những sai sót của tôi! ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip