.6.

Ba người nghe được tin liền chạy thật nhanh trở về lại căn nhà của Tachi. Trong lòng Richter dấy lên một dự cảm bất an vô hình, có lẽ đây là lần đầu tiên y cảm thấy lo lắng khi Valhein gặp nguy hiểm mà không có y bên cạnh.

Không quan tâm đến ba người chạy bên cạnh, Richter nhanh chóng dùng tốc độ đã được rèn luyện của mình mà chạy thật nhanh đến đó.

Richter, Ryoma và Tachi như chết sững khi nhìn quang cảnh trước mặt, không chỉ có một con quái vật mà còn có rất nhiều con khác. Ngoài con quái có thân hình giống một con giun thì còn có con hình dạng như một con sên biển. Thân hình chúng đầy chất nhầy nhụa đang quấn chặt lấy hình dáng nhỏ bé của Valhein và Airi, hai đứa nhỏ cố gắng giẫy giụa nhưng vì sự trơn trượt trên da của chúng khiến cho việc đó trở nên mất sức vô cùng.

- Thả ta ra, đồ con sên gớm ghiếc!!

Valhein bây giờ đã tỉnh táo lại và đang cố bình tĩnh để thoát khỏi còn quái vật nhớp nháp này. Những chiếc phi tiêu cậu triệu hồi ra đều bị con sên đang quấn lấy người cậu hút lấy, bây giờ chỉ còn mỗi khẩu súng nhưng nếu lấy ra chắc chắc cũng sẽ bị mất nốt. Cậu chỉ đành vô lực mà nghĩ cách khác để thoát thân.

Airi bên này cũng không khắm khá hơn là bao, chiếc đao của cô bé đã bị con sên kia nuốt chửng. Airi vô lực dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được đành để yên cho bọn chúng bắt giữ, bây giờ người duy nhất cô nghĩ đến có thể cứu được cô chỉ có thể là sư huynh mà thôi.

Valhein vùng vẫy một hồi thì phát hiện mình càng lúc càng lún sâu vào người của con sên biển, cậu nhanh chóng dừng lại mọi động tác của mình để tránh việc lún vào ngày càng sâu. Ánh mắt xanh biển lia đến hình bóng quen thuộc ở phía bìa rừng, đó là thúc thúc, y đang cùng Tachi và Ryoma nhìn về hướng này.

- Thúc thúc, đại thúc mau cứu con! Con sên này trơn quá con không thoát ra được!!

Valhein như vớ phải vàng mừng rỡ hét lên. Cậu nhóc không biết điều đó đã thành công gây sự chú ý của chúng đổ dồn lên người của bọn họ.

Bị bọn quái kia phát hiện, Richter tức giận trừng mắt với Valhein một cái khiến cậu ta toát cả mồ hôi hột, Ryoma bên cạnh cũng chỉ biết ôm trán thở dài thườn thượt vì sự ngu ngốc và có chút đáng yêu này của Valhein.

- Ta sẽ phạt con sau, Valhein!

Richter nói rồi liền rút thanh kiếm ở bên hông ra, dồn pháp lực vào thanh kiếm rồi tung người nhảy lên lao đến chỗ của Valhein.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt cậu khiến nhóc ta liền sợ hãi mà la oai oái cứ tưởng mình bị thúc thúc phạt bằng cách đấm chết. Nhưng lát sau mới biết y chỉ là đang thăm dò thử xem có thể cứu cậu ra được không. Valhein thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Richter đâm thanh kiếm vào cơ thể của con sên biển đang giữ chặt lấy Valhein, lớp da của nó vừa mềm vừa trơn trượt khí y không có chỗ bám vững mà định rút kiếm nhảy ra khỏi người nó. Nhưng lao vào thì dễ mà thoát ra thì khó, thanh kiếm vừa đâm vào người con quái thì liền bị hút ngược vào trong điều đó khiến Richter bất ngờ trong giây lát nhanh chóng dồn pháp lực chém bay đầu của nó.

Điều đó thành công giải thoát cho Valhein, cậu nhóc mất đà mà rơi xuống từ đồ cao 5 trượng xuống mặt đất. Cũng may Ryoma thân thủ nhanh nhẹn đã có thể bắt được. Tachi cũng không chừng chừ mà lao đến, rút thanh đao của mình một chém cắt mất đầu của con sên biển thành công giải thoát cho Airi.

Airi sau khi thoát khỏi nó thì mừng rỡ ôm chằm lấy Tachi thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy sang chỗ an toàn nơi Hayate đang núp. Cậu ta cũng có chút hối lỗi vì không bảo vệ tốt cho sư muội của mình nhưng Airi vẫn mỉm cười bảo không sao, điều đó giúp cho Hayate cảm thấy an tâm và không còn tự trách bản thân.

Đáp đất Ryoma thả Valhein xuống đất, cậu cũng vui vẻ mà đứng xuống nhưng hai chân như mất đi sự kiểm soát không tự chủ được mà ngã khuỵu xuống. Điều đó khiến cho Valhein lẫn Ryoma cũng phải bất ngờ, cậu cố gắng đứng dậy nhưng vô lực chỉ có thể cố gắng chống tay ngồi dậy.

Cơ thể cậu như đang có hàng tá viên đá đè lên người vậy, nặng vô cùng. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy được, chỉ với hành động đó thôi đã khiến mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại làm ướt cả tóc. Ryoma bên cạnh thấy lạ liền đi đến hỏi tình hình nhưng Valhein cũng chỉ lắc đầu không hiểu vì sao.

Richter sau khi giải quyết con quái vật kia liền đi đến chỗ Valhein xem tình hình của cậu. Y cảm thấy khó hiểu khi nhóc ta có vẻ sợ hãi điều gì đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trước tầm mắt mà nhìn mãi không hề di chuyển dù chỉ một chút.

- Valhein?

Richter thấy lạ liền đi đến gần hơn để hỏi thêm về cậu, Valhein nghe người nhắc tên mình thì liền quay mặt sang, gương mặt của cậu lúc này phải nói vô cùng tệ.

- Thúc thúc...c-con...mất pháp lực rồi...

Câu nói như một viên đá nặng được rơi thẳng vào đầu của Richter choáng váng, y như không tin vào tai mình mà hỏi lại sợ rằng mình già rồi lẩm cẩm mà nghe nhằm.

- Con...mất sức mạnh rồi...

Valhein vẫn vẻ mặt đó bình tĩnh mà nói ra từng câu từng chữ một cách nặng nề, Richter như không tin vào điều đó mà liền bắt thử mạch cho cậu, đúng là...không cảm thấy một chút pháp lực nào đang chạy trong cơ thể.

Richter đơ mất một lúc, đây là sức mạnh vĩ đại của thần Kagutsuchi đã ban tặng cho nó, đó là sức mạnh của thần thì vì sao lại mất dễ dàng như vậy? Trừ phi, có kẻ đã dùng thuật cấm.

Thuật cướp sức mạnh là một thuật đã được hình thành từ rất lâu về trước. Nó được chính tay người mệnh danh là pháp sư mạnh nhất này tạo, người nắm giữ thuật này có thể cướp đi bất cứ sức mạnh nào mà họ muốn. Cũng vì lẽ đó mà tên pháp sư kia được mệnh danh là pháp sư tạo thuật đầy tàn ác. Nhưng sau khi vị vua đầu tiên lên ngôi ở Vương quốc Romain, hắn ta đã bị bắt giữ và lên án tử hình, những thuật pháp của hắn đều được cất giữ tại một tòa thành dưới lòng đất. Vì sao không đốt đi à? Bởi vì nó là những pháp bảo đã từng rất nổi tiếng tại vương quốc đó và tên pháp sư cũng từng là kẻ rất lương thiện luôn được nhiều người yêu quý và kính trọng.

Trở lại với hiện tại, Richter quay sang nhìn cái xác con sên mình vừa chém đứt kia, cái đầu nó hiện tại đang dần phát ra một ánh sáng màu đỏ cam, từ đầu của nó liền mọc ra một cơ thể mới một cách nhanh chống. Con quái vật như vừa được hồi sinh bởi tử thần mà cơ thể liền phát ra một thứ ma lực vô cùng mạnh, đó có thể là sức mạnh của Valhein bị nó cướp đi.

Nhưng lát sau, vì sức nóng của ngọn lửa bên trong nó mà khiến cho vật chủ  đang chứa phải nổ tung ra thành những chất nhày nhụa trong suốt.

Ngọn lửa của vị thần Kagutsuchi!

Ryoma cùng với Richter như có cùng suy nghĩ mà liền tung người bay lên không trung tiến lại gần ngọn lửa đó, tay hai người sắp chạm được đến nó thì một sức mạnh khác đã đánh bật họ văng ra xa.

- Chà~ trông có vẻ đông vui nhỉ? Ta tham gia cùng được không?~

Một thân hình cao lớn, hai tay cầm lấy hai cây thương dài và sắt nhọn, trên người còn khoác lên bộ giáp màu xanh sáng bóng, mái tóc trắng pha chút màu tím nhạt tung bay trong gió đang nhìn xuống bọn họ. Tay cũng đưa đến bắt lấy ngọn lửa đang rực cháy trên không, nụ cười giễu cợt nở trên môi hắn, đôi mắt ngắm nghía thứ được gọi là "sức mạnh của thần" kia.

- Nè nè, Nakroth ~ trông nó có đẹp chưa này?~

Hắn ta vẫn giữ nụ cười đó quay sang nhìn kẻ đang đứng trên mái nhà vừa bị phá hủy gần như toàn bộ của Tachi, hắn ra đẩy ngọn lửa bay đến chỗ gã ta. Gã ta cũng mặc lên người một bộ giáp màu đỏ, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi.

Richter cùng những người khác bất ngờ nhìn sang gã, không một ai biết gã đã ở đó từ bao giờ mà không một ai có thể phát hiện ra được. Nỗi bất an trong lòng Richter càng lúc càng nhiều, y đứng gần bên Valhein các giác quan ra sức hoạt động mong có thể bảo vệ được cậu.

Người được hắn ta gọi là Nakroth kia chỉ khẽ cử động chiếc mặt nạ của mình như vừa vứt lên người hắn một ánh nhìn rồi đưa tay bắt lấy ngọn lửa đang bay đến. Tay nhắn nhẹ nâng niu nó trên tay như sợ rằng nó sẽ tan biến mất, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ được lấy ra ngọn lửa kia được bỏ ngay vào trong đó và đóng nắp lại, bên ngoài còn được dán một lá bừa màu vàng viết bằng mực đỏ như máu.

- Giải quyết nhanh rồi về thôi, Zephys.

Gã ta bình tĩnh nói với người tên Zephys kia, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua thân hình với bộ áo giáp đỏ của gã liền biến mất không một dấu vết. Richter bàng hoàng về những gì đã xảy ra, hắn không tin được bọn chúng thế mà lại ở đây còn đến cướp mất sức mạnh của Valhein. Sự tự trách của y dần nổi lên, y đã không thể lấy lại sức mạnh cho cậu mà còn để nó bị người khác cướp đi ngay trước mắt. Bản thân sao thật vô dụng!

Richter biết, từ nhỏ nó đã mất đi cha mẹ nhưng bây giờ y đã như một người cha duy nhất của cậu. Từ nhỏ Valhein đã rất hiểu chuyện, nó không muốn làm gánh nặng cho Richter mà ngày ngày ngoài giờ tập luyện nó vẫn sẽ lén lút tập thêm giờ. Nó còn học cách nấu ăn từ những người phụ nữ trong làng họ từng đi qua để mong có thể nấu lên những bữa cơm ngon cho y.

Valhein luôn nghĩ mình là một kẻ yếu ớt, nhưng sức mạnh là thứ duy nhất khiến nó tự tin về bản thân rằng mình không yếu đuối, bản thân nó có thể làm được rất nhiều thứ nhờ vào nó còn có thể bảo vệ người mà nó yêu quý nữa. Nhưng giờ đây...nó đã mất đi thứ mà nó coi là quan trọng nhất trong cuộc đời nó rồi...

Valhein thẩn thờ ngồi trên đất, cậu đang cố tiếp thu những gì vừa xảy ra. Sức mạnh của cậu...bị cướp mất rồi. Bây giờ nhóc ta chả khác gì một con người bình thường cả, điều đó khiến cho Valhein cảm thấy thất vọng và vô cùng sầu muộn nhưng cậu không khóc, cậu không muốn khóc vì cậu không muốn thúc thúc tự trách chỉ vì cậu.

Ryoma im lặng theo dõi suốt cuộc trò chuyện ngắn vừa qua, y liền quay sang liếc nhìn kẻ tội đồ vừa cướp lấy sức mạnh của Valhein kia. Nụ cười đắc ý đó thật gợi đòn, y muốn đánh bại hắn ta để có thể dập tắt ngọn lửa phẫn nộ đang ngày càng bùng cháy mạnh mẽ trong lòng.

Thanh kiếm vắt bên hông lần nữa ra khỏi vỏ, nhanh như chớp mà lao đến trước mặt hắn ta mà tung chiêu. Hắn ta cười tự mãn, dùng hai cây thương của mình đỡ lấy đòn đánh đó, đồng thời cũng hất văng Ryoma ra một khoản đất trống. Đáp đất thành công trên một khu vực trống rộng rãi, vị trí này rất thích hợp để giao đấu, có vẻ như hắn ta đã chấp nhận lời thách đấu của y rồi.

Richter nhìn theo hình bóng của Ryoma đang khiêu chiến với Zephys một bên thì liền cảm thấy an tâm hơn vì mối nguy hiểm đó sẽ không nhắm vào Valhein nữa. Y quay sang nhìn đám nhóc đang trốn một bên nhờ chúng chăm sóc cho Valhein còn mình thì đi xử lý những con quái vật cản đường này. Tachi bên cạnh y cũng đã sẵn sàng, hai người không hẹn mà cùng nhau lao đến giải quyết bọn chúng một cách nhanh chóng.

Bên phía của Ryoma, ban đầu y có ý định thăm dò năng lực của đối thủ nhưng hình như hắn ta cũng biết được điều này mà cứ né tránh không hề sử dụng chiêu thức nào để đánh trả.

Ryoma muốn giải quyết tên này thật nhanh liền không chừng từ mà tung chiêu của mình. Dùng mặt đất làm điểm tựa, y liền lao nhanh đến chỗ của Zephys. Hắn ta thấy y lao đến mà cười giễu cợt, cứ nghĩ y vẫn đang thăm dò mình nên nhẹ nhàng tránh đi.

Nó như nằm trong kế hoạch của Ryoma, y chỉ mỉm cười thật khẽ rồi tung chiêu thức đầu tiên của mình. "Nhất kích tất sát"!! Ryoma rút kiếm chớp nhoáng qua người của hắn ta khiến Zephys khá bất ngờ mà lùi vội về sau một khoảng khá xa. Trên vai hắn ta cũng dần xuất hiện một chất lỏng màu đỏ chảy xuống.

Ryoma mỉm cười nhưng nhanh chóng phục hồi lại ban đầu, y cảm nhận được kẻ trước mặt không phải kẻ dễ đối phó vết thương khi nãy có lẽ là để đánh lạc hướng. Hắn ta đứng dậy nhìn Ryoma, nụ cười nhìn có chút điên dại khiến y bất giác rùng mình.

- Cũng không tệ~

Vừa dứt câu Zephys đã tung người nhảy lên dùng toàn lực mà đáp xuống ngay đỉnh đầu của Ryoma, y nhìn theo hắn nhanh chóng né được đòn đánh chí mạnh đó. Ryoma liền chuyển sang chiêu thức kế tiếp của mình, dồn pháp lực vào thanh kiếm sau đó lao đến chỗ hắn ta.

- Loạn trảm!!!

Hắn ta cũng không thua kém gì, nụ cười  thích thú và điên cuồng của hắn dần xuất hiện trên khuôn mặt. Zephys cũng lao đến chỗ Ryoma mà tung chiêu.

- Liên kích!!!

Một thương một kiếm lao nhanh vào nhau đến nổi chỉ nhìn được ánh sáng phát ra từ thanh kiếm đầy mờ ảo. Chiêu thức này khiến hai người phải tập trung ném đòn về phía đối thủ của mình, vì điều đó mà không thể thoát khỏi thương tích trên người. Ryoma đang dần nghiêng về phía thất thủ, những đòn đánh của hắn cũng nhanh hơn của y nên những vết thương trên người cũng dần ngày một nhiều hơn.

Ryoma cảm thấy không ổn nên liền dừng lại mà nhảy ra xa giữ một khoảng cách an toàn với hắn ta. Trên người y quần áo dần trở nên rách tươm, không có chỗ nào mà vết của cây thương kia không cắt qua, vài chỗ còn bị cắt trúng vào da thịt khiến nó biến thành một mảng áo màu đỏ.

Đôi mắt y khẽ cau lại, nhìn sang nơi mà Zephys đã từng đứng đó bây giờ thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Ngó trái ngó phải đều không có, dưới mặt đất thì càng lại không, vậy khả năng duy nhất là từ phía trên. Ryoma vừa ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười của hắn dành tặng cho y, Zephys dồn pháp lực vào hai cây thương nhanh chóng đâm mạnh xuống vị trí đang đứng của Ryoma. Vì quá bất ngờ mà y không kịp phản ứng, cũng may Tachi đã chú ý đến trận chiến này mà biết được lao đến cứu y.

Zephys đứng tại vị trí Ryoma vừa đứng, vẻ mặt liền đổi sang biểu cảm khó chịu khiến Ryoma cảm thấy hắn ta có chút quái dị và Tachi cũng cùng suy nghĩ đó.

- Tks, mém chút được miếng mồi ngon về khoe với Nakroth rồi.

Vẻ mặt khó chịu của hắn liền chuyển sang sự bất mãn cùng với chất giọng đầy sự giận hờn, Ryoma cùng Tachi cảm thấy hắn ta như một tên điên và càng đề cao cảnh giác hơn.

Richter đã giải quyết xong bọn quái vật vướng víu kia thì liền chạy sang xem tình hình bên này. Bây giờ là ba chọi một, tuy cảm thấy có chút hèn hạ nhưng với hắn ta thì có khi ba người họ cũng còn hơi ít.

Zephys nhìn bọn họ đầy chán nản, có lẽ đã hết hứng thú đánh nhau rồi. Hắn một tay gác cây thương lên vai, khuôn mặt hắn ngước lên nhìn vầng trăng sáng. Hôm nay là trăng tròn nhỉ? Rất thích hợp để ngắm trăng!

- A~ muốn ngắm trăng cùng Nakroth quá đi~

Ba người bọn họ nhìn hắn ta không tập trung vào trận đấu liền lợi dụng thời cơ mà cùng lúc lao đến đánh lén hắn ta. Zephys nhanh chóng nhận ra và né sang một bên tránh tất cả các đòn đánh đang lao về phía mình. Toàn một lũ ngu ngốc cản trợ việc tốt của hắn, Zephys có chút mệt mỏi cùng sự chán ghét khiến hắn ta ra tay càng lúc càng mạnh hơn.

Hắn ta không đợi bọn họ kịp định thần lại, cây thương sắt nhọn của hắn đã yên vị trên ngực phải của Ryoma. Y bất ngờ nhìn xuống cây thương đó rồi từ miệng liền hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn ta với vẻ mặt lạnh băng mà rút cây thương của mình ra khỏi đó.

- Mất thì giờ thật đấy.

Dứt câu, cán thương đã được dồn một lực thật mạnh đánh thẳng vào lòng ngực của Tachi khiến y bị hất văng ra xa, cả cơ thể liền bị đập mạnh vào thân cây mạnh đến nổi những cái cây phía sau lưng y đều bị gãy nằm hết dưới đất. Từ miệng cũng liền phun ra một ngụm máu đặt quánh.

Richter chứng kiến cảnh này thì liền cảm thấy lo sợ, hắn ta thế mà lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt như vậy. Điều đó khiến y cảm thấy ngày càng bất an hơn, nâng cao cảnh giác nhìn ngó xung quang tìm kiếm thân ảnh với áo giáp xanh đang là mối nguy hiểm của y. Richter nhìn ngó xung quang một hồi vẫn không quên đưa mắt nhìn sang Valhein để xác nhận rằng cậu vẫn ổn. Vì một phút lơ là mà y cũng liền bị đâm lén từ phía sau, máu từ lòng ngực của y cứ thế mà chảy ra càng lúc càng nhiều. Đôi mắt kinh hoàng nhìn vào cây thương đang đâm xuyên qua bụng mình rồi lại ngước lên nhìn sang vị trí của Valhien. A...Nhóc ta khóc rồi, khuôn mặt đầy kinh hoàng nhìn theo y nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên đôi gò má phúng phính kia, thật cảm thấy hối hận sao bản thân không chạm vào nó nhiều hơn nhỉ?

Hàng loạt những suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu của Richter đến khi cây thương kia được rút ra thì mọi suy nghĩ như ngừng trệ, đôi mắt dần trở nên vô hồn nhìn Valhein lần cuối rồi nhắm lại thật chặt không thể nào mở lên được. Thất bại rồi, người luôn ít bị thương tích trên người như y lại có thể thua một cách dễ dàng như vậy, tất cả những khổ công rèn luyện trước giờ tất cả như theo gió mà bay đi mất hết. Thật mất mặt với Valhein làm sao. Những lời cuối cùng này có lẽ không thể nói ra thành lời để gửi đến con rồi...

Xin lỗi con, Valhein! Ta đã không thể ở cạnh con lâu hơn được nữa rồi! Ta cảm thấy hối hận khi quá khắc khe với con, ta chỉ muốn nói với con rằng là...Ta yêu con, con trai à!

Valhein chết lặng, cứ đứng bất động ở đó mãi mọi âm thanh xung quanh như bị tắt đi, thời gian như được tua chậm lại cậu nhìn thấy rõ mồn một hình dáng quen thuộc đó, người thúc thúc đáng kính của cậu đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi và kẻ gây ra chuyện này chính là tên mặt áo giáp xanh kia. Valhein tràn đầy sự phần nộ cầm lấy một cành cây gần đó mà lao đến chỗ Zephys ra sức đánh vào người hắn.

- Ngươi!! Thứ cặn bã!! Mau trả thúc thúc lại cho ta!! Sao ngươi dám...hức...giết người ấy hả?!!

Valhein gào thét trong sự phẫn nộ cùng đau buồn khi mất đi người thân yêu của mình. Gương mặt xinh xắn luôn tươi cười hằng ngày đã tắt mất đi, đôi mắt xanh dương xinh đẹp bây giờ tràn ngập trong nước mắt. Cậu ra sức cầm lấy cành cây khô mà đánh vào ngưới hắn ta, nó không hề gây ra một chút thương tổn gì cho Zephys dù vậy cậu vẫn cứ muốn đánh, đánh cho vơi hết đi sự phẫn nộ này thì thôi.

- Đủ rồi nhóc con, ồn ào chết được.

Zephys có chút khó chịu vì sự ồn ào của Valhein, hắn ta đưa tay lên đập mạnh vào phía sau gáy của cậu khiến cậu phải ngất đi trên tay của hắn. Valhein nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay của Zephys, hắn ta liếc mắt nhìn lại ba cái xác dưới chân xác nhận không còn một chuyển động khác thường nào liền quay người rời đi. Bỗng vẫn dừng lại, điều đó làm cho hai đứa trẻ đang núp trong bụi suốt từ nãy đến giờ cũng phải thót tim, vẻ mặt hai đứa đầy lo sợ nhưng rồi hắn ta cũng nhanh chóng rời đi xem như chưa từng nhìn thấy bọn họ.

Airi cùng Hayate nhanh chóng chạy ra xem tình hình của sư huynh cùng hai vị kia, sau đó đi gõ cửa từng nhà nhờ dân làng giúp đỡ họ.

Kế hoạch đi thu phục quái vật tại Đảo sương mù bây giờ liền trở thành một cuộc chiến ngoài ý muốn dẫn đến ba người bị thương và một đứa trẻ bị mất tích. Những con quái vật kia cũng đã bị tiêu diệt hết sạch điều đó khiến cho dân làng vừa mừng vì đã không còn mối nguy hiểm nào và cũng vừa lo vì ba người đã lập chiến công này đang rơi vào trạng thái giữa sống và chết.

Giờ đây họ chỉ có thể cầu mong một kỳ tích có thể giúp họ sống sót vượt qua được bi kịch này.

_____________

_Tại Vực Hỗn Mang_

- Đã đưa được người về rồi, thưa nữ vương Marja!

Một người phụ nữ với mái tóc trắng đang ngồi vắt chéo chân trên ngai vàng, nàng ta đang nhăm nhi một ly rượu có màu sắc đỏ rực như máu, ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn đứa trẻ trong tay kẻ dưới trướng của mình.

- Làm tốt lắm.

Nàng ta mỉm cười đầy hài lòng, thật là một quyết định đúng đắn khi phái bộ đôi này đi thi hành nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nào mà họ không thể hoàn thành được một cách nhanh chóng. Marja nhìn chiếc lọ đang có một ngọn lửa nhỏ đang cháy trên tay của Nakroth rồi lại nhìn sang cậu nhóc đang nằm ngủ trên tay của Zephys. Nàng khẽ đứng dậy đi đến một chiếc quan tài làm bằng đá ở góc căn phòng, thân hình của một người đàn ông vạm vỡ cùng mái tóc màu trắng bạch kim đang nằm bên trong, xung quang còn có những đóa hoa cúc trắng, càng nhìn gã ta như đang yên giấc nhưng thật ra hắn đã chết từ rất lâu rồi.

- Ngày chàng được hồi sinh sẽ đến nhanh thôi, ta hứa đấy!

Nàng ta ngồi bên quan tài, đưa tay chạm nhẹ vào một bên gò má lạnh lẽo của người kia ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho gã. Bỗng nàng rút tay về, ngẩng cao đầu trở lại với vẻ đầy kiêu hãnh của mình. Ánh mắt khẽ liếc về phía của Nakroth và Zephys, buông một câu ra lệnh cho bọn họ rồi đứng dậy rời đi.

- Mang nó đến chỗ Mganga.

- Rõ!


- To be continued -

_________________________________________

『Góc tác giả』
- Nghe bảo miền Nam sắp có bão lớn thì phải, trời ui mong chờ nghe thông báo nghỉ bão quá đi!!!! ✧◝(≧▽≦)◜✧
- Chúc mọi người đọc xong truyện có một buổi tối ấm áp!!! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip