.9.
Zanis đi theo chỉ dẫn của người lạ mặt kia đi đến một ngôi làng nọ. Vì trời đã khuya nên đa số các ngôi nhà đều đã tắt đèn và đi ngủ cả, khung cảnh nơi đây yên ắng đến đáng sợ.
Hắn ôm lấy cô gái đang hôn mê bất tỉnh trong tay, những nhịp thở nặng nhọc phát ra càng khiến cho Zanis càng thêm khẩn trương.
Hắn đi khắp nơi trong làng, nhìn ngang ngó dọc cầu mong gặp được một vị hảo cảm cứu giúp được nàng tân nương.
Rất may cho hắn, đúng lúc có vài người đàn ông cùng nhau uống rượu về khuya đang đi về hướng này. Bọn họ mặt đỏ ửng, mắt đảo liên hồi, dáng đi loạng choạng có lẽ đã rất say. Hắn nghĩ hỏi những người say cũng vô dụng, đã say thì họ còn biết trời trăng gì nữa chứ?
Zanis nhìn họ đầy bất lực, sau đó bế nàng tân nương trên tay đi lướt qua người họ. Bỗng những người kia khẽ đứng lại, Zanis cũng lấy làm lạ khẽ quay đầu sang nhìn đúng lúc này bọn họ cũng đang nhìn hắn. Khuôn mặt say khước cùng nụ cười méo mó khi nãy bỗng tắt đi thay vào đó lại là gương mặt trông có chút quỷ dị.
Gương mặt nhăn nhó, khuôn miệng mở to, đôi mắt trợn trắng nếu không xác nhận có nhịp thở thì hắn đã nghĩ họ là quỷ giả người. Zanis khẽ rùng mình, định quay lưng bước đi thì một trong số những người say kia lên tiếng.
- Đứng lại!
Zanis không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đứng lại thật. Khung cảnh tối đen không có nổi một ánh đèn, những cơn gió lạnh thổi qua từng cơn lạnh buốt khiến hắn khẽ run. Nếu là người thường chỉ cần gặp một vóc dáng hình người đi trong đêm thanh vắng thì đã chạy mất dạng từ lâu rồi.
Hắn ta ngoan ngoãn đứng lại, chờ đợi động thái tiếp theo của bọn họ. Việc gì tới cũng sẽ tới thôi, nếu là ma dọa người thật thì hắn vẫn có thế để chạy.
- Người ngươi đang ôm...có phải là tân nương không?
Trang phục của nàng được làm từ tơ lụa màu đỏ thường được dùng để may Hỉ phục cho những cặp tình nhân chuẩn bị lễ thành thân. Nhìn kiểu nào cũng giống là một tân nương thế mà lại hỏi một câu khiến Zanis bực hết cả mình.
- Đúng vậy.
Hắn kiềm chế, nhẹ nhàng cất giọng trầm khàn của mình đáp trả.
Nghe xong câu trả lời, người đứng cạnh tên lúc nãy liền nhanh chân chạy đến chiếc chuông ở đầu làng mà liên tục gõ vào đó đồng thời hét to "Tân nương trở về, tân nương trở về rồi!!!"
Zanis nghe thế thì có chút khó hiểu, đôi mày lá liễu của hắn khẽ chau lại, những ánh đèn sáng ở từng nhà dần được thấp sáng lên. Từ trong từng ngôi nhà làm bằng lá và gỗ, từng người cầm lấy ngọn đuốt của mình mà đi ra khỏi nhà.
Zanis đứng ở giữa một vòng tròn do người của dân làng tạo ra, trông hắn không khác gì kẻ trộm vừa bị phát hiện và bị dân làng bao vây trừng phạt.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không phải lúc nãy bọn người say rượu kia còn cười cười nói nói những chuyện không đâu trông vô cùng ngốc nghếch sao? Thế quái nào đột ngột trở nên tỉnh táo ngay lập tức vậy?
Hắn ôm tân nương trên tay, đôi mắt cảnh giác liếc từng người xung quanh hắn. Bỗng từ trong hàng ngũ, một chàng thanh niên liền chạy đến hớt hải gọi tên một người con gái.
- Jinyu!!!
Chàng ta chạy đến ôm chầm lấy cơ thể của nàng. Chàng ta ôm chặt không buông ra một khắc nào như sợ rằng nàng lại lần nữa sẽ bỏ chàng mà đi, chàng ta sợ lắm. Đôi mắt của chàng rưng rưng không kiềm được mà liền khóc nức nở, tay đưa lên chạm nhẹ lên một bên má đã được đánh phấn hồng trông vô cùng xinh đẹp. Chàng cứ ngồi đó trước sự chứng kiến của mọi người trong làng.
Zanis không làm phiền đến họ, hướng mắt nhìn về những người kia. Bọn họ có lẽ là người đã mang nàng lên núi để hiến tế cho " Thần núi " gì đó. Chắc có lẽ đã có nhiều cô gái đã phải trở thành vật tế cho nữ thi quỷ kia rồi.
- Ngươi là ai? Tại sao lại mang tân nương này trở về đây? Ngươi có biết, ngươi đã gây ra họa gì không?
Một người trông có vẻ lớn tuổi nhất ở đây đứng ra khỏi hàng ngũ quát lớn, có lẽ ông ta là trưởng làng. Chiếc gậy ông ta cầm theo, sau kết thúc câu nói liền gõ xuống đất một lực thật mạnh thể hiện sự tức giận của mình.
- Ta chỉ đơn giản là giúp đỡ người gặp nạn thôi.
Zanis khoanh tay trước ngực đứng đối diện ông, ánh mắt không một chút sợ hãi nào ngược lại còn rất kiên định. Những người xung quang bỗng rầm rì to nhỏ với nhau, âm thanh hỗn tạp khiến hắn không nghe được rõ câu chữ họ đang nói.
- Hừ!! Ngươi dám cướp đi "vợ" của Thần núi, điều đó nhất định sẽ làm cho ngài ấy phải tức giận!! Ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi, ngài sẽ mang tai ương đến cho ngôi làng này tất cả chúng ta đều phải chết và tất cả việc này là đều tại ngươi!!!!
Ông ta nói mà như hét lên, cây gậy trong tay vẫn tiếp tục được đập xuống sau mỗi câu nói của ông. Hắn ta không quan tâm mấy, chỉ khoanh tay đứng đó mà lắng nghe. Đúng là ngôi làng này bị con quỷ đó thao túng thần trí rồi, có lẽ nơi đây từng trải qua một nạn gì đó đến khi nhận được một sự cứu rỗi nên họ liền bái người đó như thần linh và hiến tế những thứ "thần linh" yêu cầu họ.
Nhưng họ sẽ ra sao khi biết đó chính là một con quỷ hút máu chứ? Haha, chắc có lẽ họ không tin đâu nhỉ?
Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn muốn nói sự thật cho họ biết. Tin hay không đều tùy thuộc vào họ cả.
- Thật ra, từ trước đến giờ chả có một vị Thần núi nào ở đây cả, chỉ có một con nữ thi quỷ chuyên hút máu đang lọng hành trên núi mà thôi. Tin hay không thì tùy các người, nhưng cô gái này chính là người đã chứng kiến tất cả nếu các người cứu được cô ấy thì nhất định sẽ biết được sự thật thôi.
Sau khi nói dứt câu hắn quan sát biểu cảm của từng người trong làng. Hoang mang có, bất ngờ có, lo sợ có, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt từng người trừ một người đó chính là lão trưởng làng. Mặt ông ta nhăn nhó như ngáp phải ruồi, trừng đôi mắt chỉ toàn gân máu nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy giận dữ.
- Ăn nói hàm hồ!! Sao bọn ta có thể tin một kẻ lạ mặt từ bên ngoài làng vào đây chứ? Ngươi muốn bọn ta tin ngươi vậy thì mau lấy ra bằng chứng đi!!
Ông ta tức giận hét lớn, thấy Zanis không có động tĩnh gì thì liền nở nụ cười đắc thắng, Zanis thấy nụ cười đó thì không nói gì thêm. Bằng chứng? Muốn bằng chứng thì chỉ có thể bắt ả về đây cho họ xem thôi, nhưng việc chiến đấu với ả còn khó khăn nói chi là bắt ả về nếu không phải lúc đó y đến giúp hắn thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây Zanis cũng có chút tò mò về thân phận của người kia, người với mái tóc vàng óng cùng bộ y phục trắng tinh. Diện mạo của y như nào hắn cũng không kịp nhìn thấy, quả thật là bí ẩn không biết người đó có phải là người trong làng này không nhỉ?
Hắn nhìn một lượt xung quanh, những ánh mắt cảnh giác cũng sợ hãi đang đổ dồn về phía của Zanis. Bỗng hắn khẽ lắt đầu. Chắc chắn là không phải ở đây rồi, người như y mà lại...
Thấy hành động khó hiểu của hắn lão trưởng làng liền cảm thấy khó chịu, dùng gậy gõ trên đất 2 lần ra ám hiệu cho những tên to con đứng bên cạnh.
Hai người ở cạnh hiểu ý khẽ gật đầu sau đó liền tiến đến bắt lấy hắn, Zanis thấy bọn chúng từ xa thì liền cảnh giác nhảy ra khỏi vòng vay của họ. Chỉ vì một chút lơ là mà hắn không để ý vẫn còn người đứng phía sau hắn, một cú đánh ngay sau gáy khiến Zanis chao đảo và dần mất đi ý thức. Trước khi ngất hắn còn nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của lão trường làng.
•
•
•
Hắn đang say trong giấc mộng thì một gáo nước lạnh được xối thẳng vào người hắn khiến hắn phải giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt dần hé mở, cái đầu nặng trĩu như có hàng trăm cục đá đang đè lên, đau nhức. Hắn cố ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh phát hiện mình đang trong nhà giam và đang bị dây xích trói chặt.
Một kẻ có thân hình lực lưỡng cầm gáo nước ném sang một bên, có lẽ hắn chính là kẻ đã xối gáo nước lạnh vào người hắn.
Bây giờ trời cũng vẫn còn khuya, gió lạnh từ khung cửa sổ nhỏ bay vào làm cho Zanis người ướt như chuột lột phải run lên vì lạnh. Kẻ kia thấy vậy cũng chỉ mỉm cười đứng sang một bên nhường đường cho lão già phía sau.
Người đó không ai khác chính là lão trưởng làng khi nãy. Ông ta cầm theo cây gậy chống từng bước đi đến trước mặt hắn. Cây gậy nhẹ nhàng đưa đến nâng cằm hắn lên, quan sát kỹ lưỡng gương mặt của hắn sau đó liền nở một nụ cười.
- Ngươi trông cũng được đấy chứ nhưng nếu để ngươi chết lúc này thì còn gì là vui nữa chứ?
Lão ta cất chất giọng trầm của mình nói với hắn. Sau đó ông ta liền vung gậy đánh vào gương mặt của hắn để lại một vết hằn đỏ thẫm, điều đó làm cho lão ta cười vô cùng thích thú.
- Này, chàng trai trẻ. Ta thấy ngươi không nên lo chuyện bao đồng làm gì, để rồi tự chuốc họa vào thân, tất cả những việc này là do ngươi chứ không phải do ta, nên ngươi có oán trách cũng phải oán trách bản thân mình đã quá ngu ngốc.
Lão nhìn hắn nở nụ cười chế giễu sau đó quay người rời đi. Theo sau lão còn có những kẻ thuộc hạ khi nãy, vừa đi lão không quên để lại câu nhắc nhở cho hắn.
- Ngươi cứ từ từ tận hưởng giây phút mình còn sống đi, vì không lâu nữa thôi ta sẽ cho ngươi đi cùng với tân nương tiếp theo đến với suối vàng.
Tiếng nói cùng tiếng chân dần xa đi sau đó mất hút sau cánh cửa ở cuối dãy nhà lao. Zanis nhìn theo với vẻ mặt đầy chán nản. Muốn giữ hắn ở lại đây chịu chết? E là không thể rồi. Với vài sợi xích này làm sao có thể giữ được một người có võ công cao cường cùng pháp lực như hắn chứ?
Chỉ dùng một lực nhỏ đã dễ dàng phá được dây xích đang trói tay hắn lại. Zanis đứng dậy, xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng vì bị dây xích xiết chặt. Hắn đi đến bên cánh cửa sắt, vung tay một cái cây thương đã nằm trong tay, chỉ với hai đường chém cánh cửa đã liền bị cắt đứt rơi xuống đất.
Âm thanh kim loại được cản lại bởi lớp rơm rạ được chèn bên dưới nhà lao, nhờ đó mà hắn dễ dàng tiến đến cửa chính mà không bị phát hiện.
Cánh cửa dần được hắn hé mở, đôi mắt khẽ nhìn ra bên ngoài. Có hai tên gác cửa, thân hình cũng rất to con và lực lưỡng như những gã kia. Hắn lén lút mở nhẹ cửa ra sau đó ôm đầu hai kẻ đó mà đập thật mạnh vào nhau, bất tỉnh nhân sự.
Hắn khẽ mỉm cười nhìn xuống bọn họ tiếp đó liền kéo một gã vào bên trong cởi bỏ quần áo và lấy bộ đồ củ gã ta mặc vào, sau đó liền bước ra khỏi cửa đi tìm đường thoát ra khỏi ngục giam này.
Nơi đây không có quá nhiều người canh gác nên việc thoát ra ngoài vô cùng thuận lợi. Zanis sau khi ra được bên ngoài thì khẽ vươn vai một cái, khởi động xương khớp đang kêu gào vì nhức mỏi.
Bỗng hắn cảm thấy trống vắng, hình như hắn thiếu thiếu cái gì đó...?
Zanis đứng im tại chỗ, tay đưa lên xoa cằm suy nghĩ. Chợt hắn nhớ đến những túi đồ của mình mà nương của hắn đã chuẩn bị. Zanis đưa tay lên xoa trán thầm thở dài, bây giờ không biết ra đó tìm những thứ đó còn nguyên vẹn không hay đã bị thú dữ cắn xé mất rồi.
Dù sao thì, vẫn là nên đi lấy lại. Nghĩ là làm, ngay khi hắn định quay người rời đi thì có hai tên lính gác đang đi tuần vô tình đi ngang qua bắt gặp hắn.
Sáu ánh mắt nhìn nhau, một người cười gượng hai người há hốc mồm ngạc nhiên. Bọn chúng liền la thất thanh báo hiệu cho những kẻ khác rằng tù nhân đã trốn thoát.
Zanis cảm thấy có chút mệt mỏi, hôm nay là ngày gì mà hắn xui quá vậy? Nếu lúc đó hắn đi thẳng đến học viện thì bây giờ đã không gặp phải những việc phiền phức này rồi. Nhưng cha hắn đã dạy, thấy người gặp nạn phải ra tay cứu giúp có như vậy mới xứng mặt nam nhi.
Nghĩ vậy hắn chỉ thầm thở dài, sau đó quay người bỏ chạy. Hắn không muốn ôm thêm phiền phức vào thân nữa, càng không muốn gây thù chuốc oán với những người này. Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là chạy thoát khỏi đám lính gác này.
Từ con đường lớn đến con đường nhỏ, đâu đâu cũng đều nhìn thấy bóng hình của những tên lính gác kia. Chạy thể nào cũng không cắt đi hết được, đến khi hắn vô tình đi vào một con hẻm cụt thì mới dừng lại.
Tiếng bước chân dồn dập đang dần tiến gần đến phía hắn, nhịp tim cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Không lẽ, hắn phải dừng lại ở đây à?
Nếu bây giờ hắn dùng võ thì vẫn có thể đánh lại bọn chúng, nhưng với số lượng người đang đuổi theo hắn thì e là sẽ không trụ được quá lâu. Sức của hắn đã dần cạn kiệt sau cuộc chiến với nữ thi quỷ kia, thêm cả việc bị lão trưởng làng đánh lén nữa thì sức như sắp trở về với con số không tròn trĩnh.
Zanis đứng đó, lắng nghe từng tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Dù là sức cùng lực kiệt thì hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai, nhất quyết chiến đấu đến cùng.
Nghĩ rằng bản thân sẽ phải chết ở đây thì cánh cửa ở bên cạnh hắn bỗng bật mở. Một bàn tay từ bên trong tóm lấy tay hắn kéo mạnh vào. Vì bất ngờ nên hắn không kịp trở tay mà thuận theo lực kéo ngã vào một căn nhà tối không có một chút ánh sáng nào.
Bàn tay lành lạnh khẽ đưa đến bịt chặt miệng hắn lại, Zanis có chút hoảng định đưa tay gạt ra nhưng bên tai đột ngột truyền đến một tiếng "suỵt" vô cùng nhẹ nhàng như ra lệnh cho hắn phải im lặng. Zanis nghe vậy thì như một đứa trẻ ngoan liền nằm im không dám nhúc nhích.
Tuy bàn tay người này có chút lạnh, nhưng lòng ngực lại vô cùng ấm, vô cùng dễ chịu. Nằm trong vòng tay người kia khiến hắn bỗng cảm thấy an toàn một cách lạ thường. Nhịp tim của người đó đập theo nhịp một cách nhẹ nhàng, hơi thở đều đều phát ra khiến hắn như sắp chìm đắm trong cái vòng tay thoải mái này.
Ngay khi tiếng bước chân kia rời đi kèm theo là những âm thanh tức giận của những tên lính kia dần đi xa khuất dạng. Người bí ẩn đang bịt lấy miệng hắn khẽ buông ra trả tự do cho hắn.
Zanis như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cố gắng định hình lại và quan sát xung quanh. Trước mắt hắn là một khung cảnh tối đen như mực, một ánh sáng cũng không hề lọt được vào bên trong nên việc tìm đường và di chuyển đối với hắn vô cùng khó khăn.
Và điều hắn tò mò đó là người đã cứu hắn, Zanis quay ra phía sau mò mẫm xem người vừa cứu hắn đã rời đi chưa, hay vẫn còn ở đây với hắn.
Bỗng hắn chạm đến một thứ gì đó vô cùng mềm mại, hai tay đều đặt hẳn vào hai bên đó. Hắn cứ hết xoa rồi lại nắn khiến người kia có chút bực mình, đưa tay lên nhéo nhẹ lên tay hắn một cái.
- Đừng có làm loạn trên mặt ta!
Âm thanh trong trẻo quen thuộc như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi, dòng kí ức bỗng hiện rõ trong đầu của hắn. Là vị ân nhân áo trắng khi nãy!
- Ah? Thất lễ rồi.
Thì ra từ lúc nãy hắn là đang xoa lấy hai bên má của vị ân nhân kia. Mà phải công nhận, má của y như cái bánh bao vậy sờ vào vô cùng thích.
Zanis ngại ngùng rụt tay lại. Một khoảng im lặng dần bao trùm lấy họ khi cả hai đều không nói với nhau câu nào. Hắn cứ mấp máy môi của mình định nói gì rồi lại thôi. Nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi cho đến khi một cây nến được thắp lên.
Nó được thắp bởi một người thiếu niên trong vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng xõa dài, tà áo trắng và gương mặt anh tuấn đang chăm chú ghim cây nến xuống giữa căn nhà tối.
Zanis ngây người khi bắt gặp phải một người đẹp như vậy, miệng hắn vô thức há to, đôi mắt cứ dán chặt vào y không rời. Trông Zanis lúc này vô cùng buồn cười.
Người kia khẽ nhìn sang bên này, hắn giật mình vội quay đi. Hắn thầm cảm ơn cái không gian tối tăm này, nhờ vậy mà có thể che đi đôi tai đang dần đỏ lên của hắn.
- Ngươi đứng đó làm gì? Mau qua đây.
Lại chất giọng ấm áp đó, cùng với nụ cười dịu dàng đó, nó khiến cho người mệnh danh với trái tim thép chưa từng gục ngã trước vẻ đẹp của cô gái nào nay lại động lòng trước một nam nhân khác, mà y còn là người cứu mạng hắn.
Zanis ngồi đối diện với y, ánh sáng ấm áp từ cây nến tỏa ra làm cho Zanis dần cảm thấy có chút dễ chịu. Mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng cây nến phát ra như bị mê hoặc.
Một lúc sau, hắn nhớ ra điều gì đó liền vội ngước lên nhìn y. Suy nghĩ một hồi hắn vẫn quyết định sẽ hỏi.
- Ngươi...tên là gì vậy?
Nghe được câu hỏi của Zanis, y khẽ ngẩng đầu nhìn hắn sau đó lại mỉm cười.
- Tên ta là Valhein.
- Valhein sao...? Hình như ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải...
- Vậy còn người?
Y ngã ra phía sau, tựa lưng vào vật gì đó hắn cũng không xác định được. Nghe được câu hỏi, hắn cũng khẽ mỉm cười cất chất giọng trầm ấm của mình.
- Gọi ta là Zanis.
- Zanis...Zanis, Zanis! Tên cũng rất hay nha~
Hắn nghe thấy âm thanh dịu dàng của y gọi tên hắn khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy khi có người liên tục gọi tên hắn, đến bản thân hắn cũng không rõ vì sao.
Hắn nhìn sang Valhein, nhìn thấy y vừa đứng lên đi đến một góc của căn phòng. Y nắm lấy mảnh vải nhẹ nhàng mở ra ngó nhìn ra bên ngoài. Thì ra nơi đó chính là cửa sổ, ánh sáng yếu ớt bên ngoài bị ngăn cản bởi lớp vải dày nên ánh sáng không thể lọt vào bên trong để soi sáng căn nhà.
Lát sau y quay lại, đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang Zanis. Cảm giác có người đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hai ánh mắt giao nhau, như có một thứ ma lực vô hình nào đó khiến hai người bất giác bị thu hút bởi ánh mắt của đối phương.
Hắn nhìn thấy trong màu mắt xanh ngọc của y tựa như một bầu trời xinh đẹp, nó đẹp đến nổi hắn không thể nào rời mắt được. Y cũng giống hắn, bị đôi mắt màu nâu sậm pha lẫn một chút vàng nhạt của hắn thu hút, nó toát lên một sức hút vô hình khiến y không muốn rời mắt dù chỉ một giây.
Một tiếng động nhỏ phát ra, hình như là những con chuột nhỏ đang chạy quanh khiến hai con người bên trong căn nhà phải giật mình mà bừng tỉnh. Họ không hẹn mà cùng lúc rời mắt khỏi nhau, mỗi người quay sang một hướng khác khuôn mặt cũng dần hiện lên vài vệt phím hồng.
Họ im lặng một lúc lâu, cả hai đều không nói gì chỉ còn lại sự ngại ngùng đang dần bao trùm lấy họ. Valhein cảm thấy không nên để không khí ngượng ngùng này được tiếp tục, y lên tiếng phá tan bầu không khí không thoải mái giữa hai người.
- C-cũng muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi. Ngày mai ta có việc muốn nhờ ngươi.
- Việc gì vậy? Ngươi nói ngay bây giờ đi.
Zanis có chút khó hiểu hỏi y, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm trên môi.
- Ta thấy ngươi sắp không còn sức rồi. Nghe ta, mau nghỉ đi ngày mai ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết.
Dứt câu, y nghiêng người nằm xuống sàn, điều chỉnh tư thế y cảm thấy thoải mái nhất rồi dần nhắm mắt lại. Zanis nhìn thấy phản ứng đó của y thì không dám hỏi gì thêm, y nói đúng hắn cũng đã thấm mệt sau cuộc chiến lẫn cuộc truy đuổi của những tên lính gác kia, đây là lúc hắn cần nghỉ ngơi để bổ sung thêm sức lực cho mình.
Nghĩ vậy, hắn liền nhẹ nhàng nằm xuống sàn, lựa một tư thế thoải mái sau đó nhắm mắt lại. Một đêm thanh bình cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
•
•
•
S
áng hôm sau, ánh sáng từ khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi vào bên trong căn phòng chứa đầy bụi bậm. Nó nhẹ nhàng lả lướt qua những vật dụng cũ kỹ và dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của người đang say giấc nồng kia.
Zanis khó chịu, đôi mày nhíu chặt vì ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt của hắn. Đôi mắt màu nâu vàng nhạt khẽ mở ra, hắn ngồi dậy vươn vai một cái thật thoải mái.
Ánh mắt của hắn bỗng đưa sang liếc nhìn người bên cạnh. Một nam nhân với mái tóc vàng dài qua lưng, làn da trắng mịn không tì vết, nếu hắn mang y so sánh với những nữ nhân xinh đẹp khác thì chắc chắn sẽ không ai giành được vị trí tuyệt sắc giai nhân của y đâu.
Đôi mắt hắn không tự chủ lại nhìn xuống đôi môi của y. Một màu hồng nhạt nhòa và có chút khô, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy rằng nó vô cùng mềm mại. Nghĩ thôi Zanis đã muốn cắn lên đó một cái rồi.
Bỗng hàng lông mi của y khẽ động, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra có vẻ y đã tỉnh rồi. Đôi mắt xanh trong veo khẽ nhìn sang y sau đó cong lên một đường tuyệt đẹp, Valhein nở nụ cười nhẹ như một lời chào buổi sáng của y dành cho hắn.
- Chào buổi sáng, Zanis!
Hắn như ngây ngốc, ngắm nhìn mãi nụ cười đó đến mất hồn. Phải đợi một lúc sau Valhein mới kéo được hồn của hắn về, sau đó là một tràn cười trêu chọc dành cho Zanis.
- Nào! Đừng cười nữa.
- Haha, xin lỗi xin lỗi, nhưng nhìn biểu hiện của ngươi trông thật dễ thương làm sao!
Y vẫn cười dù rằng Zanis đã bảo dừng lại, một lúc sau y lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Valhein còn tinh nghịch búng nhẹ vào trán của hắn, trêu chọc.
- Ta biết ta đẹp mà, nhưng ngươi cứ ngắm mãi như vậy ta sẽ xấu hổ đó~
Zanis nghe vậy thì bất giác mặt dần trở nên ửng hồng, vội vàng quay lưng về phía y cố gắng bình tĩnh lại. Valhein nhìn thấy biểu hiện của y thì vô cùng vui vẻ, đúng là trêu chọc hắn ta vui thật đấy.
Sau khi đã tỉnh táo lại rồi, Valhein liền đi đến một chiếc tủ lớn lấy ra một chiếc nón rộng vành còn có cả chiếc lưới màu đen được may xung quanh vành nón. Y đưa đến trước mặt Zanis và khiến hắn nhìn y với vẻ mặt khó hiểu.
- Đội, lên, đầu. Không lẽ ngươi cứ thế vác mặt ra bên ngoài à? Sẽ bị bắt lại nữa đấy, lúc đó ta không cứu ngươi nữa đâu.
Y mỉm cười trêu chọc hắn, Zanis cũng chả cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy vui. Hắn đưa tay nhận lấy nó và đội lên, không quên biết ơn y về món đồ này.
- Đi nào, chúng ta cần phải ra chợ dạo quanh một chuyến đấy.
- Chuyện hôm qua, ngươi muốn nhờ ta việc gì vậy?
Nghe được câu hỏi của Zanis, Valhein vẫn không thây đổi biểu cảm vẫn tươi cười quay sang nhìn hắn.
- Đi cùng ta, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Zanis tuy cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo y mà đi theo sau.
Hắn đội chiếc nón mà y đã đưa, thật may rằng những tên lính gác đều không nghi ngờ về hắn. Quãng đường đi đến khu chợ vô cùng thuận lợi.
Một lúc sau, trước mặt hắn chính là khu chợ của ngôi làng này, nó náo nhiệt vô cùng và còn khá là đông ngươi nữa. Hắn quan sát từng người trong phiên chợ, biểu cảm của họ vô cùng vui vẻ khác xa với biểu cảm tức giận cùng sợ hãi đêm qua, cứ như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra vậy.
Đi được một lúc thì Valhein kéo tay hắn vào một sạp hàng...bán trâm cài tóc?
Hắn nhìn y, không nghĩ rằng y lại thích những vật dụng trang sức của nữ nhân như vậy. Valhein nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Zanis đang nhìn mình, y mỉm cười bảo "Sẽ giải thích sau" lúc đó hắn mới thu lại ánh mắt kỳ lạ kia.
Valhein vô cùng chăm chú nhìn những cây trâm được làm một cách tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt kia, khó khăn chọn ra 10 cây y thấy là đẹp nhất sau đó liền quay sang đưa hết chúng lên trước mặt hắn.
- Ngươi giúp ta, chọn ra 3 cây trâm ngươi cảm thấy đẹp nhất đi.
-...hả?
Zanis có chút khó hiểu hỏi lại, đôi mày khẽ nhíu lại biểu hiện không mấy đồng tình. Nói về việc lựa chọn những món tư trang này quả thật không phải sở trường của hắn, trong một lần đi mua những cây trâm cùng nương, nương hắn cũng bảo nhờ hắn chọn nhưng hắn toàn chọn những cây mà bà không thích cuối cùng vẫn là để bà tự chọn. Nương hắn còn khẳng định ngoài việc giỏi võ thuật ra hắn vô cùng tệ về tất cả mọi việc.
Quả thật là đúng vậy. Valhein vẫn nhìn hắn kiên quyết bảo hắn chọn giúp mình. Zanis cũng không biết vì sao y vẫn cố chấp thế cuối cùng vẫn là giúp y chọn.
Trong 10 cây trăm kia, có 3 cây với những viên ngọc đỏ được đính trên đó trông vô cùng bắt mắt. Những sợi vàng kim đung đưa theo nhịp chuyển động tay của y cũng khiến hắn bị thu hút thế là Zanis cầm lấy 3 cây trăm với màu sắc như nhau và đưa nó cho y.
Valhein nhận lấy 3 cây trâm mà Zanis đã chọn, cầm lấy và nhìn ngắm một lúc. Tiếp đó là sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của y.
- Ngươi chọn tốt thật. Lấy 3 cây này cho ta.
Y mỉm cười khen ngợi hắn chọn trâm vô cùng tốt, sau đó liền quay sang chủ sạp hàng bảo sẽ lấy nó.
- Haha, của cô nương hết 100 đồng.
Chủ sạp hàng vui vẻ nhìn ngươi đẹp trước mặt không nghĩ rằng đó là một nam nhân liền gọi ngay một tiếng cô nương. Valhein không nói gì, ánh mắt cho chút thành khẩn nhìn sang Zanis miệng khẽ nói.
- Ta...không có tiền, ngươi trả giúp ta nhé?
Nói xong y ngại ngùng kéo nhẹ y phục của hắn, đôi mắt long lanh nhìn Zanis khiến hắn không thể nào mà từ chối được. Cuối cùng hắn vẫn lấy trong áo ra túi tiền của mình và trả giúp y.
- Đa tạ!
Valhein vui vẻ nói với hắn sau đó lại kéo y đi nơi khác. Tiếp đó là những vật dụng dùng để trang điểm, hắn thật không hiểu nổi y là muốn mua những thứ này làm gì cơ chứ?
Mang đầy những câu hỏi không lời giải đáp đi theo sau y và đến một nơi chuyên may hỉ phục. Đến nơi hắn đứng trước cửa mà không nói nên lời, rốt cuộc y đang nghĩ cái gì?
Sau nửa ngày chạy tới chạy lui, túi tiền của hắn cũng dần vơi đi một nửa. Tuy vậy đó không phải là thứ hắn cần quan tâm mà là...
- Zanis nhìn này, ngươi thấy ta mặc hỉ phục đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp, nhưng sao ngươi lại mặc đồ của tân nương chứ?
Khi họ vừa mua đủ những vật dùng mà Valhein cần, họ liền kéo nhau vào một con hẻm nhỏ vắng bóng người và lôi những thứ đã mua vừa nãy ra. Y không nhịn được lấy bộ hỉ phục của tân nương ra mặc thử, quả thật mặc vô cùng thoải mái, vừa khít với cơ thể của y. Còn Zanis bên cạnh thì khó hiểu vô cùng, tuy vậy hắn vẫn không quên ngắm nhìn mỹ nhân trong bộ hỉ phục.
- Việc ta cần nhờ ngươi đó là...làm tân lang cho ta.
Valhein dừng lại mọi động tác của mình đứng trước mặt y bình thản nói. Bây giờ Zanis mới định hình lại nghe xong câu nói đó liền trở nên bất ngờ, ánh mắt như không tin được nhìn thẳng vào y.
Nhìn biểu hiện đó hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhờ vậy mà Zanis liền hoàn hồn lại, nhìn y mà hỏi một cách khẩn trương.
- Nhờ ta...làm tân lang? Để làm gì chứ?
Y nhìn biểu hiện của hắn thì dừng việc đang cười lại nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
- Ta muốn tiêu diệt con nữ thi quỷ đang trú ngụ tại ngọn núi kia. Việc nó xuất hiện ở đây đã là một mối quy hại vô cùng lớn đối với những người vô tội ở đây. Ngươi biết không, đã có rất nhiều cô gái trẻ chỉ vừa mới trưởng thành đã phải chết dưới tay con quỷ đó rồi, ta thật sự không muốn có thêm một ai lại ra đi một cách vô ích như vậy nữa. Và nếu những nữ nhân ở ngôi làng này dần khan hiếm thì nhất định họ sẽ tìm đến ngôi làng lân cận, đến lúc đó sẽ dẫn đến việc có nhiều người sẽ phải chết hơn.
Zanis ngồi trên một chiếc thùng gỗ lắng nghe từng lời giải thích của Valhein. Hắn cũng đã biết con quỷ đã lộng hành từ rất lâu rồi vì vậy không nên để nó tiếp tục tự do hơn nữa nếu không sẽ lại có thêm người vô tội phải chết.
Hắn đồng tình với những gì y nói, hắn khẽ gật đầu như đã hiểu, đôi mắt dần trở nên lạnh đi nhưng vẫn mang một chút dịu dàng ngẩng đầu nhìn Valhein.
- Vậy, ngươi định sẽ làm gì?
- Ta sao? Ta định sẽ giả làm tân nương âm thầm được gả đi, ngoại hình của ta trông rất giống một tân nương nên giả trang sẽ rất dễ ngươi chỉ cần đi bên cạnh ta và đi vào rừng nhất định ả ta sẽ xuất hiện. Nhưng việc này chỉ nên diễn ra vào vài ngày tới, vì hôm qua chúng ta đã làm ả trọng thương nên dù có muốn dụ ả ra, ả cũng sẽ không xuất hiện.
Zanis nghe xong thì suy nghĩ một lúc, sau đó lại lần nữa gật đầu đồng tình với kế hoạch này của y. Valhein cũng mỉm cười sau đó dần trở nên méo mó.
- Nhưng mà...ta không biết trang điểm...
Nghe vậy Zanis cũng lắc đầu, hắn cũng không biết làm thế nào. Ngay lúc hai người đang đắn đo suy nghĩ thì một cô gái đi ngang qua bắt gặp một người mặt trang phục tân nương và một nam nhân đang ngồi đó ngắm nhìn.
Nàng định bụng sẽ rời đi ngay thì nhìn thấy gương mặt vị nam nhân kia có chút quen mắt. Đi gần lại một chút nàng mới phát hiện đó là vị ân nhân đã cứu mạng mình.
Phát hiện có người đang lén lén lút lút ở phía xa, Zanis liền đứng dậy hét lớn.
- Ai!?
Nàng vì tiếng hét mà giật mình sợ hãi, sau đó đi vội ra cúi đầu tạ lỗi với hắn.
- T-thật sự xin lỗi vì đã nhìn lén, n-nhưng mà cho ta hỏi một chút...có phải huynh chính là người đã cứu ta ngày hôm qua không?
Gương mặt lo lắng của nàng làm cho Zanis dần dịu đi, chỉ là một người vô tội không nên động thủ với họ. Nghe câu hỏi đó của nàng hắn cùng dần đoán ra nàng đang nhắc đến việc gì, sau đó nhẹ gật đầu.
Nàng sau khi tìm được ân nhân vui vẻ chạy đến quỳ xuống cúi đầu cảm tạ hắn, hành động này quá bất ngờ khiến hắn không kịp đỡ nàng ngồi dậy. Vẫn là y phản ứng nhanh vội đỡ nàng dậy, sau đó là nở một nụ cười trấn an nàng.
Nàng quay sang nhìn y sau đó bất ngờ bị vẻ đẹp của y thu hút. Một lúc sau Zanis bỗng nhớ đến một vấn đề cần giải quyết thế là quay sang nhìn nàng mà hỏi.
- Cô có biết trang điểm không?
- Trang điểm cho tân nương sao? Ta biết đó!
Nghe xong câu hỏi nàng liền hiểu ngay ý của Zanis là gì vội vội vàng vàng đáp ngay.
Họ sau khi nghe được thì nhìn nhau vui mừng, thế là đã có một người giúp y sửa soạn rồi đỡ phải vất vả học lỏm từ người khác.
- Vậy hai người đến tạm nhà của ta nhé, gia đình của ta thật sự rất muốn gặp huynh đó.
- Được, làm phiền cô nương rồi.
Nàng mỉm cười với họ sau đó họ thu dọn tất cả đồ đạc, bộ hỉ phục cũng đã được cởi ra và được gấp lại một cách cẩn thận. Họ nối gót đi theo phía sau nàng về đến nhà.
•
•
•
- To be continued -
_________________________________________
- Chu mi nga, viết chap mới mà tay nó cứ run run vì lạnh ýಥ‿ಥ
- Chúc mọi người đọc truyện có một buổi tối ấm áp nha~(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip