Ngoại truyện 1

-Thành thật xin lỗi vì đã đăng không đúng hẹn thế này, đáng lẽ tôi sẽ hoàn thành nó vào thứ 3 nhưng không ngờ dl nó dí tôi quá nên đành phải dời lại vào cuối tuần, xin lỗi vì sự chậm trễ của tuiiii!!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

- Lần đầu viết H nên không hay lắm, có lẽ lần sau tui sẽ hong viết H nữa mà chuyển sang phát đường cho OTP cụa tui ಥ‿ಥ

---------
Giáo viên lịch sử x Học sinh ưu tú

Cp: Zanis x Valhein 「và một chút Quillen x Yorn」

Thể loại: Hiện đại, học đường

______________________________________

Lại một ngày mới bắt đầu. Mặt trời đã dần ló dạng, những tia sáng cũng theo đó mà nhảy nhót trên những mái nhà và những cành cây tươi xanh.

Trong căn phòng không có nổi một ánh sáng nào, những tia nắng thích thú leo vào từ khung cửa kính sát đất tiến dần đến khuôn mặt của cậu thanh niên đang say ngủ. Chuông báo thức bất chợt reo lên khiến con người đang nằm trên giường khẽ cựa quậy đưa tay tắt ngay tiếng chuông báo thức ồn ào kia đi.

Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi nhỉ, nhanh thật đấy mới đó đã hết chủ nhật đầy thân yêu rồi!

Cậu thầm nghĩ trước khi đi vào phòng tắm mà thay đồ, soi mình trong gương cậu thấy mình sao quá là đẹp trai! Thế nhưng vẫn ế suốt 18 năm, thật bất hạnh cho chàng trai ấy. Nhưng không có bồ không có nghĩa cậu không thích thầm ai, cậu đang rất thích một giáo viên rất đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp thầy cái gì cũng tốt. Thầy thường xuyên bị bao vay bởi đám con gái, hết tặng quà thì đến ngỏ lời mời thầy đi chơi, như vậy thì sớm hay muộn thầy ta cũng sẽ có bạn gái sớm thôi, biết làm sao đây!!!

Tay vừa gài lại nút áo cuối cùng thì bên ngoài liền truyền đến chất giọng quen thuộc. Đó là Yorn, thằng bạn hoàn cảnh của cậu. Ngày nào nó cũng đến nhà và rủ cậu cùng đi học, hôm nay cũng vậy.

- Valhein! Mày làm gì trong đó mà lâu vậy hả?

- Rồi rồi ông già, tao ra nè hối cái gì?

Dứt câu cửa phòng liền bật mở, một cậu thanh niên với mái tóc vàng bước vào, vừa thấy cậu Yorn liền nở nụ cười chói lóa như mặt trời khiến cậu như muốn mù đến nơi rồi. Làm gì chói quá vậy!?

Thấy Valhein cứ đứng như trời trồng liền đi đến tát thẳng vào mặt cậu, âm thanh da thịt ma sát làm vang lên một tiếng, căn phòng với bốn bức tường ngăn cách càng làm nó vang lên lớn hơn.

Valhein đứng hình vài giây sau đó nắm cổ áo cậu ta mặt cáu gắt.

- Mắc gì mày đánh tao!!??

- Ai bảo mày cứ đờ ra đó làm gì? Tao tưởng mày đang nghĩ gì đó xấu xa với thầy Zanis nên tao tát cho mày tỉnh thôi. Cảm ơn tao đi!

- Cảm ơn cái gì chứ hả? Đánh tao đau lắm biết không, đỏ cả lên rồi! Hôm nay tao sẽ không chỉ bài mày môn lịch sử đâu!

- Ơ đừng mà!!! Tao biết sai rồi đừng bỏ tao, huhu! Tao còn chưa học bài đó mày ơi!!

Yorn sau khi bị Valhien hăm dọa liền trở nên sợ cậu, bám lấy chân của cậu mà ăn vạ. Valhein cũng không biết nói gì đành gật đầu bỏ qua cho cậu. Nhưng chưa yên ổn được bao lâu, khi Yorn từ bên dưới nhảy lên cao vì vui mừng thì vô tình đụng đầu của cậu ta vào cằm Valhein khiến cậu cắn trúng vào lưỡi đến bật cả máu. Nó thốn thật sự...

Lần này Valhein thật sự giận cậu ta rồi, đôi mắt như bóc lên một ngọn lửa lớn đang cháy phừng phực nhìn chằm chằm vào con cún nhỏ màu vàng trước mặt. Yorn như con cún ngoan ngoãn chỉ biết cụp tai run rẩy nhìn thảm họa mình vừa gây ra.

Valhein không muốn đếm xỉa đến cậu ta nữa liền vác cặp trên vai đi ra khỏi phòng, đến bữa sáng cũng chả thèm ăn nữa. Yorn biết mình vừa báo hại cho thằng bạn thân thế nào liền nhanh chóng đuổi theo rối rít xin lỗi cậu, chả khác gì con cún nhỏ quấn quít bên chủ cầu sự tha thứ mỗi khi làm sai, trông vô cùng đáng yêu!

Đến trước cổng trường, sao đỏ cùng phó kỷ luật đang kiểm tra tác phong của từng học sinh vào những ngày đầu tuần. Vừa nhìn thấy họ Valhien liền giật mình vì nhớ ra, cậu quên mang thẻ học sinh rồi! Nếu thiếu nó thì cậu sẽ bị ghi tên và nhất định sẽ bị phạt cho xem. Sau đó sẽ báo về phụ huynh và mẹ sẽ thấy được nó...Mẹ mà biết mẹ buồn đó!!

Yorn từ nãy đến giờ đi phía sau của Valhein, thấy cậu cứ loay hoay lục lọi trong cặp mãi mà không lấy ra được bất cứ thứ gì thì cậu ta liền hiểu ra.

Cậu đi đến vỗ vai Valhein một cái không quên đưa một ngón tay lên ra dấu like.

- Cậu yên tâm, để tôi lo cậu nhớ chạy thật nhanh vào trường đấy nhé!

Valhein nhìn cậu bạn thân của mình mà có chút khó hiểu. Hả? Ý cậu là sao cơ? Chưa kịp hỏi thì cậu ta đã chạy đến bên cậu chàng sao đỏ kia rồi.

Cậu ta là Quillen cũng có một nhan sắc khiến người người phải ganh tị, những nữ sinh trong trường cũng có rất nhiều người thích cậu nhưng cậu ta chưa bao giờ để bọn họ trong mắt. Cậu ta mệnh danh là lạnh lùng boy mà, thế mà vẫn có người mê như điếu đổ...

Một lúc sau, Valhein nhìn sang hướng của bọn họ từ đây cậu mới hiểu ra ý của Yorn là gì. Ra là làm phân tâm sự chú ý của sao đỏ để cậu chuồng vào trong an toàn. Làm tốt lắm bạn tôi ơi!!!

Sau đó cậu lén lút chạy ra phía sau Yorn rồi cố lẫn vào dòng người và lẻn vào bên trong, nhưng không may hình như cậu ta phát hiện ra rồi. Cậu hoảng hồn mà chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tội tệ hơn!

Khoan! Yorn...Cậu ấy hy sinh bản thân để cầm chân cho mình đấy à? Cậu ấy còn dùng nụ hôn để làm tên kia phân tâm đi nữa chứ!!! Ha, tên đó còn cuồng nhiệt đáp trả là như thế nào!!!

Valhein đứng đơ ở đó cố tiêu hóa số thông tin mình vừa nhìn thấy. Ôi mẹ ơi! Không ngờ Yorn lại đi cưỡng hôn người ta xong bị người ta cưỡng hôn lại ngay trước con mắt của bao nhiêu người thế này? Cậu ổn không Yorn?

Đứng đó hồi lâu, cậu nhìn thấy Yorn đẩy anh ta ra rồi quay đi mặt ửng đỏ lên chạy về phía cậu nắm lấy tay lôi đi thật nhanh. Valhien quay sang nhìn cậu sao đỏ, cậu ta...đang cười đúng không? Cái nụ cười quỷ dị gì đấy hả!!???

Vừa đến lớp, Yorn thở như chưa từng được thở, đứng cố gắng hớp từng ngụm không khí lớn cố điều hòa lại nhịp thở của mình. Valhein im lặng hồi lâu, điều đó làm Yorn có chút thắc mắc định tiến đến hỏi thăm thử mà ai ngờ...cậu ta đang cười đến run rẩy chân đứng cũng không nổi mà ngồi xuống đất cười như được mùa.

Yorn thấy thế thì xấu hổ quay lưng định bỏ đi ai ngờ lại được Valhein nắm lại "hỏi han" tình hình một chút

- Aloooo, chim cánh cụt gọi chim đại bàng!!! Ổn không bản tôi oi!!! Hahaha, tao thật sự rất biết ơn vì mày đã cứu tao nhưng tao vẫn thấy buồn cười, tưởng làm top ai ngờ làm top nhún, hahahahha!!! Cười chết tao!!

- Mày có câm đi không!!!

Yorn thẹn quá hóa giận quay sang nhìn Valhien đang cười nghiêng ngả, cậu ta hận không thể đánh chết cậu ngay tại đây.

Một lúc sau, Valhein bình tĩnh lại liền nghiêm túc hỏi cậu.

- Vậy mày với ông kia là gì mà mày dám hôn ghê vậy, người yêu à?

- Ờm thì...đúng vậy...

Yorn bị nói trúng tim đen mặt trở nên ửng hồng lên, hai đầu ngón trỏ cưa hết tách rồi lại chạm vào thể hiện sự xấu hổ của cậu ta. Yorn đứng đơ một lúc rồi khẽ vỗ vai cậu bạn của mình.

- Chúc may mắn, tao nghĩ mày sắp định cư trên giường luôn rồi.

Vẻ mặt của Valhein trông có vẻ như đang thương hại cho cậu ta, cậu vỗ xong thì đi một mạch về lớp để mặc cậu một mình trên hành lang đang dần đông học sinh hơn. Đến khi cậu quay ra sau lưng thì phát hiện, Quillen đang đứng đó từ bao giờ. Ra là vì anh ta mà Valhein mới bỏ cậu lại mà đi thẳng về lớp, anh nở nụ cười hết sức dịu dàng nhưng sâu nụ cười đó cậu biết sẽ là cả một cơn ác mộng. Cậu ta quay mặt đi âm thầm tự cầu chúc cho bản thân.

Thôi rồi Yorn ơi, lần này chỉ có nước trồng hoa ở nhà thôi!

Những tiết học nhàm chán đã trôi qua, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi. Thời tiết nóng bức khiến tâm trạng của Valhein không mấy vui vẻ cho lắm. Cậu nằm dài ra bàn, nhìn những người bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn còn mình thì...bạn thân bị trai bắt đi rồi nên giờ chỉ có một mình...

Cậu đập mặt xuống bàn thầm thở dài một hơi.

- Haizz, có người yêu sướng thật, ước gì mình cũng được thầy Zanis để ý thì hay biết mấy. Hay mình có nên mời thầy đi uống bia rồi đè thầy ra ụ luôn hong ta? Thôi, hôm sau mà bị đình chỉ thì làm sao mà ngắm thầy được cơ chứ? Aiiii chít tịt!!

Valhien nằm trên bàn mà thở ngắn than dài, trông cậu vô cùng chán nản. Được một lúc cậu ngẩn đầu lên, đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Bây giờ cậu cần một nơi yên tĩnh để tịnh tâm, thư viện là một nơi vô cùng thích hợp cho cậu.

Vừa bước vào thư viện, một cặp tình nhân đang ân ái ôm ấp nhau ở nơi công cộng thế này giáo viên canh giữ thư viện cũng không hề quan tâm đếm xỉa gì đến dù chỉ một chút luôn! Aaaaaaaa!! Đúng là mù mắt chó mà!!!

Cất những tiếng gào thét trong vô vọng vào trong lòng, cậu đi sâu vào trong thư viện, tại đó có một chiếc bàn và hai chiếc ghế nó nằm bên trong một góc khuất có chút tối có lẽ đèn vừa mới bị hư chăng? Chỗ này cũng không thấy ai qua lại đúng là rất thích hợp cho cậu.

Vừa đặt mông xuống một chiếc ghế cạnh bức tường vuông góc, cầm đại một quyển sách chỉ vừa lật đến trang đầu tiên đã liền khựng lại.

Lại là gì đây? Trong thư viện có chuột à?

Cậu nghĩ thầm trong bụng, im lặng lắng nghe một âm thanh cực nhỏ nằm ở bên phía ngược lại với nơi cậu đang ngồi. Vì tính tò mò mà cậu liền đi đến đó xem thử, đúng là âm thanh dần trở nên lớn hơn. Valhein đứng chôn chân tại chỗ, im lặng lắng nghe những âm thanh loạn lạc đang phát ra từ một cặp tình nhân trẻ.

Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, chân có hơi run liền lùi về sau vài bước. Cái gì vậy trời? Hôm nay là ngày gì vậy chứ, sao đi đến đâu cũng có những kẻ yêu nhau hết ôm hôn đủ kiểu bây giờ đến cả làm tình cũng thấy là sao cơ chứ?? Ông trời cứ bắt một con cẩu độc thân phải chứng kiến những cảnh mù mắt này mới chịu được đúng không????

Cậu khẽ nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại, chỉ là làm tình thôi mà sao lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Đến cả cậu cũng chả biết nữa, có lẽ đây là lần đầu thấy được chứng kiến người khác đang làm những chuyện yêu đương nên cậu bất giác xấu hổ thôi.

Thôi xong, cậu cảm thấy phía dưới của mình đang dần ngẩng đầu lên rồi thì phải...

Nghĩ đến đây, mồ hôi liền chảy ra ướt cả trán của cậu. Nghĩ rằng mình không nên ở đây lâu nên liền quay mặt ra phía sau chạy đi. Chỉ vừa quay mặt ra phía sau, cậu như đụng trúng phải bức thường thành hay sao mà cứng quá, khiến cậu không đứng vững mà ngã ra phía sau may mà người kia đỡ lấy cậu kịp lúc. Valhein vội vàng xin lỗi sau đó ngước mắt lên nhìn người mình vừa đụng đúng kia.

Cậu như chết lặng...

Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Là thầy Zanis!!! Sao thầy ấy lại ở đây chứ? Sao lại xuất hiện đúng vào thời điểm éo le này cơ chứ!!?? Giờ phải làm sao đây, giờ phải làm sao đây?? Aaaaaaaaa, chết mất thôiiiii!!!

Nội tâm Valhein gào thét không ngừng nghỉ, mãi suy nghĩ mà cậu không để ý rằng mình đã nhìn người kia chằm chằm còn chả chớp mắt dù chỉ một lần. Zanis thấy vậy thì cất tiếng gọi cậu, kéo Valhein về lại thực tại.

- Em không sao chứ?

- A, dạ kh-không sao ạ!

Valhein luống cuống đứng thẳng dậy cuối đầu cảm ơn thầy, Zanis cũng chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Ôi nụ cưới ấy, cái nụ cười đã giết chết bao con tim mỏng manh của các thiếu nữ và cậu cũng không ngoại lệ.

Ư!!! Sao tim nhói quá vậy nè!!! Bắt đền thầy!!!

Bổng một tiếng rên lớn phát ra từ phía sau lưng của Valhein khiến cậu phải giật mình và nó cũng thành công thu hút sự chú ý của Zanis. Thầy ta định đi đến xem thử thì bị Valhein giữ lại, mặt cậu đỏ ửng lên ngước ánh mắt có động chút hơi nước nhìn vào Zanis chậm rãi lắc đầu. Cậu không mong thầy ấy sẽ gặp phải những cảnh ân ái hay thân thể của người khác, nếu phải nhìn thì cậu muốn Zanis nhìn mỗi mình thôi. Nghĩ đến đến, bên dưới như sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

Thầy ta nhìn Valhein một lúc rồi lại nhìn xuống phía dưới lớp quần của cậu, nơi đó có một túp lều nhỏ đã được dựng lên ở phía dưới. Zanis cảm thấy có chút buồn cười liền quay đi nơi khác khẽ cười một tiếng, Valhein thấy thế thì càng đỏ mặt hơn cầu xin thầy ấy đừng cười mình.

Tùy tiếng cười đã dừng lại nhưng cậu tự nhiên lại có một dự cảm không lành. Đôi mắt tò mò ngước lên nhìn thầy ấy, cậu thoáng giật bắn mình vì đôi mắt đó đang hiện rõ sự dục vọng. Bất giác chân cậu lùi ra phía sau vài bước, Zanis thấy mình đã vị lộ nên cũng không che giấu gì mà cũng tiến theo cậu một bước.

Valhein bị dồn vào đường cùng, lưng chạm cậu dựa sát vào giá sách Zanis nhanh chóng chống hai tay sang hai bên chặn mọi đường đi của cậu. Đôi mắt đầy dục vọng nhìn sâu vào đôi mắt của Valhein khiến cậu có chút sợ hãi, gương mặt sợ sệt đến sắp khóc của cậu khiến Zanis cố gắng nhịn cười hết sức có thể.

Tiểu bảo bối này sao mà đáng yêu đến vậy chứ?

Valhein thấy Zanis cuối đầu, hai vai cứ run lên khiến cậu có chút khó hiểu và một chút lo lắng. Rồi Zanis bỗng ngẩn đầu lên làm Valhein giật bắn người, thầy ta bây giờ đang nở một nụ cười rất là hiện từ, nụ cười mà cậu thường xuyên ngắm mỗi ngày nó khiến cậu ngày đêm phải nhung nhớ nó.

Zanis nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của cậu, tay còn lại nâng tay cậu lên hôn nhẹ, đôi mắt khép hờ đầy quyến rủ nhìn cậu khiến Valhein như muốn nhũn cả chân. Mắc cái gì mà đẹp trai dữ vậy chứ???

Bất ngờ thầy đưa chân vào giữa hai chân của cậu, Valhein giật nảy cố đẩy thầy ra nhưng thầy ta quá mạnh nên không tài nào đẩy ra được. Tại sao cậu lại bị rơi vào tình cảnh khó khắn này vậy chứ? Có phải thầy ấy đang gạ tình cậu không vậy? Nếu đã như vậy thì... Thầy ơi đến chiếm lấy em điii!!!

Trong lòng một con simp trúa gào thét được thầy chạm vào của cậu trái ngược hoàn toàn với hành động cậu đang làm với Zanis, cậu hết đẩy rồi lại đánh rồi lại nhéo khiến Zanis càng thêm ngứa ngáy hơn nhưng thầy ta ngoài ôm cậu ra thì chẳng làm gì thêm cả. Điều đó cũng làn cho cậu bớt đi phần nào là lo sợ.

- Thầy ơi...!

- Hửm?

- T-thầy buông em ra...có được không?

- Không.

- T-tại sao?

- Vì em đâu có muốn như vậy?

Valhein nghe câu nói trên của Zanis thì liền đỏ mặt nhanh chóng đưa tay của mình lên che đi gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín của mình. Hận không có cái quần để mà đội lên.

Zanis nhìn phản ứng của cậu mà buồn cười, thật là dễ quá đi. Thầy ta đưa tay gỡ từng ngón tay ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó, để Zanis từ từ chiêm ngưỡng nó một lát. Valhein xấu hổ không dám nhìn thẳng vào thầy liền quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của Zanis.

Ánh nhìn của Zanis dừng lại ở phía trong lớp quần của Valhein, cậu như cũng hiểu ra ánh mắt của thầy nên định bảo sẽ tự đi giải quyết nhưng không ngờ lờ chưa kịp nói thầy đã đưa tay vào trong quần của cậu mà lôi "cậu bé" đang ngẩng đầu chào cờ kia. Một cảm giác khác lạ truyền tới từ bên dưới khiến cậu không nén nổi những cơn rùng mình, bàn tay ấm nóng của Zanis bao trùm lấy cự vật của cậu khiến nó mang đến cho Valhein một cảm giác thoải mái cùng cực. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào nó nên cậu cảm thấy có chút mới lạ mà càng cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.

Valhein đang mãi chìm vào suy nghĩ riêng của mình không để ý liền bị Zanis gặm lấy đôi môi hồng mềm mại, cậu mở to hai mắt như không tin vào những gì mình đang thấy nhưng cậu cũng vui sướng mà đón nhận nụ hôn đầy dịu dàng đó của thầy.

Zanis nhẹ nhàng tách đôi môi của cậu ra rồi chậm rãi luồng chiếc lưỡi của mình vào bên trong hút chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. Valhein không biết nên làm gì chỉ biết đưa tay bám chặt vào vai áo của thầy ta. Nụ hôn quá kịch liệt khiến đầu óc của Valhein dần trở nên mơ hồ, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà lăn dài trên đôi gò má đang ửng đỏ.

Zanis nhìn Valhien một lúc sau đó đưa tay luồng vào bên trong áo ngắt nhéo lấy hai hạt đậu hồng hào bên trong, chỉ vừa xoa một lúc đã khiến nó phải cương lên sờ vào vô cùng thích tay. Cứ thế Zanis rời khỏi đôi môi của cậu kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Thầy ta cởi bỏ từng nút áo của cậu mặt cho Valhein ra sức khuyên ngăn nhưng nó không khiến cho Zanis thay đổi suy nghĩ của mình. Thầy ta cúi người ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng tay hết xoa rồi lại nhéo nhẹ một cái khiến nó dần trở nên đỏ ửng lên.

Valhein từ nụ hôn kia đầu óc đã trở nên mơ hồ mà dần không tự chủ được bản thân, cảm giác ở đầu ngực do Zanis mang lại cảm giác sao thật là thích. Valhein bây giờ không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết nắm lấy vai thầy ta mà tận hưởng những cảm giác thoải mái do Zanis mang lại.

Muốn được nhiều hơn thế này...

Nghĩ vậy, Valhein càng rên rỉ nhiều hơn. Âm thanh nhẹ nhàng rên rỉ của cậu thật khiến người khác thèm khát, cả cơ thể này cũng vậy. Zanis nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì hứng tình của cậu mà mỉm cười thích thú, thầy ta buôn tha cho hai hạt đậu nhỏ đã đỏ đến đau rát và đưa tay xuống bên dưới xoa nắn "cậu em" của cậu.

Một luồng điện chạy ngang qua não bộ khiến Valhein giật nảy, một cảm giác thật mới lạ khiến cậu càng lúc càng mong muốn nó hơn. Đôi mắt ướt nước nhìn xuống những động tác thành thục của vị thầy giáo đáng kính của mình. Cảm giác vừa thoải mái lại vừa mới lạ khiến Valhei như muốn chìm sâu vào trong khoái cảm này.

Zanis nhìn biểu cảm của Valhein thì thấy cậu không còn phản kháng nữa, ngược lại còn rất tận hưởng. Điều đó là một hành động thúc đẩy cho thầy ta cành muốn tiến sâu hơn, nhưng điều đó chỉ khiến cho Valhein thêm thèm khát mà thôi.

Tốc độ lên xuống ở tay Zanis đang dần tăng tốc lên, nhịp độ lên xuống cũng một ngày nhanh dần Valhein cảm nhận được cơn khoái cảm truyện đến mà không kìm được mà rên lớn. Không đầy một phút sau, cậu liền bắn ra mà không một lời báo trước khiến chất nhày màu trắng đục bắn đầy lên cả chiếc áo sơ mi trắng của thầy.

Zanis nhìn bộ dạng có chút thê thảm của cậu mà mỉm cười, cơ thể vì kiệt sức mà dựa vào người thầy thở gấp. Tưởng rằng giúp cậu ra là xong rồi không ngờ Valhein lại nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai thầy, giọng gợi tình khiến thầy như muốn cương lên đến nơi.

- Thầy ơi, tiếp tục đi em muốn~. Phía sau ấy, nó thật ngứa em muốn thầy...cho nó vào!~

Giọng cậu nhẹ hẫng khiến Zanis gần như không kiềm chế được. Ôi trời! Không ngờ Valhein ngoan ngoãn ngày nào lại có thể nói ra những lời như thế này sao!

Zanis suy nghĩ một hồi lâu, Valhein có chút thiếu kiên nhẫn mà đưa tay chạm vào cự vật đang nằm yên vị trong quần của thầy. Nó thật to! Valhein quỳ trên đất, gương mặt tiến sát đến đôi môi nhẹ nhành hôn bên ngoài lớp quần đó rồi dùng răng từ từ kéo khóa quần xuống để lộ ra cự vật nóng hổi cũng đang ngẩng đầu.

Zanis lơ là một chút đã giúp cậu học trò thành công giải thoát cho "cậu nhỏ" của mình. Gương mặt dâm đãng của Valhein khiến anh không thể nào không thoát khỏi cơn hứng tình này liền để mặt xem Valhein định sẽ làm gì.

Chiếc lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm nhẹ trên đỉnh đầu rồi sau đó dần liếm từ trên xuống khắp thân trụ. Cậu khẽ ngẫm lại cách liếm thứ này qua một clip phim người lớn, cậu nhớ lại và cố gắng làm theo nó nhầm giúp thầy ấy bắn ra. Nhưng Zanis nào sẽ để điều đó xảy ra thầy ta cũng không phải dạng mau ra lắm đâu.

Được một lúc lâu, miệng của cậu đã mỏi  nhừ cả rồi mà cự vật của thầy không có dấu hiệu gì là muốn bắn ra cả, Valhien ngước mặt vẻ giận dỗi lên nhìn Zanis điều đó thành công làm cho thầy phải cố nhịn cười vì sự đáng yêu này.

Thôi thì đến nước này rồi không làm thì sợ rằng tiểu bảo bối này sẽ đi tìm kiếm người khác để có thể thử cảm giác khoái lạc này, Zanis sẽ không hề vui nếu điều đó xảy ra đâu.

Zanis kéo Valhein lại một chiếc ghế gần đó, mình thì ngồi xuống ghế còn Valhein thì được ngồi lên đùi của mình. Một tư thế vô cùng nhạy cảm, nó càng làm cho hai người cảm thấy kích thích hơn. Zanis tiếp tục gặm lấy đôi môi đó của cậu giúp cậu phân tâm đi một chút sự chú ý, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn mềm mại kia.

Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, Zanis đưa một ngón tay vào miệng của cậu ép cậu phải liếm ướt nó. Đến khi cảm thấy nó đủ ướt rồi thì liền rút ngón tay lại, theo sau nó còn có một sợi chỉ bạc đầy lấp lánh.

Ngón tay chậm rãi lần mò ra phía sau, chạm nhẹ lên trước cửa hậu huyệt không một lời báo trước liền đút thẳng nó vào bên trong. Cảm giác đau nhói truyền từ bên dưới lên khiến Valhein có chút khó chịu, cậu không ngừng kẹp chặt lấy ngón tay của thầy ta khiến việc ra vào có chút khó khắn.

- Thả lỏng nào Valhein, lát nữa thầy sẽ làm em sướng thôi!~

Dứt câu, Valhein như một đứa trẻ vân lời mà ngoan ngoãn làm theo những gì Zanis bảo. Thầy ta thấy vách thịt đã được thả lòng liền đưa tay ra vào nhanh dần ở bên trong. Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón cảm giác có chút đau bắt đầu truyền đến khắp cơ thể khiến cậu run rẫy một cách kịch liệt, miệng bất giác mà rên càng thêm lớn.

- Nhỏ tiếng chút nào!~ em không muốn có người đến thấy em trong tình cảnh này đấy chứ?

Zanis khẽ nhắc nhở Valhein, điều đó thành công khiến Valbein đưa tay khẽ che miệng của mình lại ngắn những âm thanh đáng xấu hổ kia.

Đến khi cảm thấy đã đủ rồi thì Zanis liền rút ba ngón tay kia ra khỏi người của Valhein, điều đó đã làm cho cậu cảm thấy trống trải vô cùng. Trong một cái chớp mắt, chiếc quần của Valhein từ bao giờ đã nằm gọn gàng dưới nền đất lạnh. Cậu bàng hoàng chưa kịp tỉnh đã bị Zanis nâng người lên một chút rồi mạnh bạo ấn cậu xuống cự vật của mình.

Đau! Cảm giác đầu tiên của cậu khi làm tình chính là cảm giác đau như xé da xé thịt này. Cậu bấu chặt lấy vai của Zanis thở gấp, nước mắt vì đau cũng không kiềm được mà chảy ra không ngừng, từng tiếng nức nở bị nghẹn lại ở cổ khiến Zanis nhìn mà thương vô cùng.

Thầy ta biết cậu đang rất đau cũng dịu dàng dừng động tác mà đưa tay xoa lấy lưng cậu. Bàn tay to lớn khẽ nâng gương mặt đang ửng đỏ cùng những giọt sương long lanh còn đọng trên đôi gò má, Zanis như nhìn thấy một thiên thần vừa hạ phàm, Valhein lúc này xinh đẹp đến lạ khiến thầy ta chỉ muốn mang người này về làm của riêng mình mà thôi.

Tiếng nức nở nho nhỏ khẽ lọt vào tai của Zanis khiến thầy ta bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhớ ra việc mình cần làm, thầy ta cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn chút ngọt ngào. Vị ngọt lan ra khắp đầu lưỡi khiến Valhein dần trở nên bình tĩnh hơn. Zanis thấy vậy mỉm cười nhìn cậu.

- Thả lỏng nào, sẽ không còn đau nữa đâu.

- V-vâng...

Chất giọng trầm khàn pha lẫn chút dục vọng của Zanis khiến nó quyến rũ vô cùng, cậu đã say mê gương mặt đẹp trai này của thầy ta bây giờ cậu cũng mê mệt với chất giọng ấm áp này của thầy.

Valhein sau khi thả lỏng ra Zanis liền nâng hông của Valhein lên rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng, như sợ rằng cậu sẽ lại đau thêm một lần nữa. Cảm giác lần này khác với lúc nãy, cảm giác đau còn đó nhưng pha thêm chút khoái cảm mà Zanis đã mang lại.

Thầy ta thấy gương mặt của Valhein đã dãn ra hơn chút, thầy ta liền nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc của mình. Lúc đầu thì nhẹ nhàng giúp cho người kia thích ứng được, lúc sau liền tăng nhanh tốc độ khiến người phía trên rên rỉ không ngừng.

Bàn tay đặt ở hông cậu ra sức nắm chặt, hết nâng lên lại hạ xuống khiến Valhein sướng đến run cả người. Đôi mắt của thầy ta dừng lại trên cần cổ trắng nõn, không kiềm được mà cúi người cắn nhẹ một cái lên đó, xung quanh còn rãi thêm một vài dấu hôn màu sắc đỏ hồng trông vô cùng bắt mắt.

Valhein bị làm đến hoa cả mắt, cảm giác sung sướng mà cậu chưa từng trãi qua khiến cậu muốn nữa, thêm nữa, vẫn chưa đủ!

- Th-thầy Zanis...ah..ư~...ha m-mạnh lên...chút...aaa!

- Đ-đúng rồi...ư!! Chỗ đó...ha...đâm mạnh vào...aa...trong em đi!~

- T-thầy Zanis...yêu thầy....áaa..chết mất...hưm~!

- Nhanh...ha...ha...aaa...ư...đúng vậy...nhanh hơn đi~!

Những tiếng rên rỉ cầu xin thêm nữa của Valhein khiến con dã thú bên trong thầy ta đang dần thức tỉnh. Sự cuồn nhiệt của Valhein làm cho Zanis không thể nào mà từ chối được. Vòng tay ôm lấy Valhein rồi đặt cậu nằm lên bàn, hai chân được gác lên vai không một tiếng báo trước liền thúc mạnh vào bên trong. Vừa nhanh vừa mạnh, một lần đâm là chạm đến được nơi sâu bên trong cậu.

- Valhein, nếu em rên lớn như vậy thì sẽ có người không chịu được mà đến đây tìm em cầu được chơi em đấy!~

- Phư phư~...c-cứ....ha đến đi...em...a...cân tất!

Lúc đầu Zanis chỉ nói đùa với cậu cho vui không ngờ nhận lại được một câu thách thức đầy giễu cợt của cậu. Một cảm giác khó chịu dần dáy lên trong lòng không tự chủ được mà thúc càng lúc càng mạnh vào trong Valhein, người cũng cúi xuống mạnh bạo cắn vào vai cậu đến bật cả máu.

Cậu không biết mình đã nói gì sai mà khiến thầy trông có vẻ không vui, lúc đầu còn cầu xin thầy mạnh lên bây giờ mạnh đến mức phía dưới phải đau nhói. Chưa kịp định thần lại, một cảm giác đau rát cũng được truyền đến từ bả vai của cậu, từng dòng từng dòng máu tươi từ từ chảy xuống vai làm thấm ướt cả một mảng áo trắng. Valhein đau đơn cố gắng cầu xin Zanis dừng lại.

- T-thầy! M-mau dừng....ah!! Khoan đã....ah....ưm...ha...hức!! Đau em...!!

Cảm giác đau rát từ phía dưới truyền đến khiến Valhein càng tin đây không phải là mơ, vẻ mặt của Zanis đã dần tối sầm lại một câu cũng không hề nghe lọt tai. Valhein đành bất lực để mặc cho Zanis muốn làm mình như nào thì tùy.

Đến khi tới giới hạn Valhein liền rên lớn một tiếng rồi bắn ra trên khắp bụng của Zanis. Thầy ta cũng nhấp hông thêm vài lần rồi cũng bắn sâu vào trong cậu.

Cảm giác ngày càng đau, cứ như nó vừa bị rách vậy. Valhein lo sợ khẽ đưa tay xuống mò thử. Khi đưa tay lên nhìn Valhein như chết lặng, chất dịch màu trắng đục đang pha chút màu đỏ đậm gần như là phủ hết cả chất dịch màu trắng ban đầu của nó. Thôi toi rồi! Lần đầu mà đã như thế này rồi thì lần sau có khi nào chết luôn không!!?

Valhein lo sợ nhìn sang Zanis, thầy ta thở dốc nhìn Valhein một lúc vẻ mặt khó chịu khi nãy đã dần thay đổi thành vẻ mặt đang buồn bực. Valhein thấy vậy thì thắc mắc nhìn thầy, cố gắng chống tay ngồi dậy và áp tay mình vào má thầy như an ủi nhẹ nhàng hỏi:

- Thầy...không sao chứ?

Zanis khẽ giật mình một cái, như vừa thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ riêng của mình vẻ mặt có chút bối rối nhìn Valhein rồi lại cúi đầu xuống. Zanis cảm thấy buồn bực vì câu lúc nãy của cậu, không phải lúc nãy trong lúc mơ màng cậu vừa bảo yêu thầy ta đó sao? Sao vừa nói đùa sẽ có người đến nhìn thì em ta vô cùng phấn khích là sao chứ?

- Không có gì...chỉ là...em bảo yêu thầy mà lại muốn người khác cùng em làm, khiến thầy có chút khó chịu...

Zanis quay đầu đi vẻ mặt càn trở nên tối sầm hơn, Valhein nghe thế thì có chút bất ngờ không lẽ trong lúc mơ màng mình lỡ nói ra lời tỏ tình mất rồi sao!! Mà, thầy như vậy là đang ghen sao? Thầy Zanis sao mà đáng yêu quá vậy???

Valhein bật cười, điều đó làm cho Zanis cảm thấy thắc mắc mà quay sang nhìn cậu. Ôi chao! Mỹ nhân đây sao? Sao em ta lại cười trông dễ thương thế này?? Trong một khắc Zanis liền đứng hình, thầy ta im lặng nhìn ngắm nụ cười như phát ra ánh hào quang chói lóa đó của cậu. Valhein đặt tay lên vai của thầy, rướn người hôn nhẹ lên môi thầy một cái, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi của mình.

- Chỉ là đùa thôi! Em vẫn yêu thầy nhất mà. Thầy...có yêu em không?

Valhein cố lấy hết sự bình tĩnh mà nói chậm rãi từng câu sợ rằng Zanis không nghe thấy. Bất giác trong lòng dáy lên một cảm giác thấp thỏm, lo sợ, sợ rằng thầy sẽ từ chối cậu. Nhưng trái với suy nghĩ đó của cậu, Zanis đã cười một nụ cười hết sức dịu dàng và nó sẽchỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi.

- Có, thầy rất yêu em!

Valhein vui sướng nhận câu trả lời đó, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy người của Zanis còn lén lút nhéo thử má mình thật mạnh xem có phải mơ không. Và nó đau quá!!! Đúng là không phải mơ rồi, huhu!!! Cuối cùng cũng cưa đổ được crush, oh yeahh!!!

Nhưng mà, phía dưới nó lại nhói đau lên khiến cậu bấu chặt lấy vai của Zanis người cứ run rẫy liên tục khiến thầy ta có chút lo lắng. Thầy đưa mắt nhìn xuống dưới mà hoảng hồn, không ngờ mình lại làm mạnh đến độ chảy máu nhiều đến vậy. Trời ơi!! Lần sau mà có muốn làm nữa thì chắc chắn Valhein sẽ không đồng ý luôn cho xem, tương lai sofa ngay trước mắt rồi!

Zanis nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của mình, vội mặc lại đồ cho Valhein còn dùng áo khoác đắp lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu đến phòng y tế.

Vì quá mệt mà Valhein đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, đến lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều cũng là giờ vừa tan học. Thôi chết mình lỡ ngủ quên mà bỏ cả tiết buổi chiều như thế này rồi, ngày mai có khi cậu bị gọi lên phòng giám thị để bị phạt vì tội trốn tiết cho xem!!!

Cậu ngồi trên giường, đau đầu đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mượt đến rối tung, cố gắng suy nghĩ xem nên biện hộ cho mình như thế nào. Bỗng cửa phòng bật mở, một thân ảnh cao lớn bước vào bên trong trên tay là một chiếc cặp màu đen trông có chút giống của cậu. Người đó là thầy Zanis, tự nhiên những ký ức lúc trưa thi nhau trở về hiện lên trong đầu cậu khiến cậu xấu hổ mà không dám nhìn thầy nữa. Zanis thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, đi lại phía mép giường rồi ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo cậu xoa nhẹ.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Đ-đỡ hơn rồi ạ!

Trước câu hỏi của Zanis cậu có chút xấu hổ mà lỡ miệng nói lấp, điều đó khiến cho Zanis bật cười. Valhein xấu hổ đến hận không thể tự đào cái hố rồi chúi xuống dưới đó. Mắc gì nói lấp vậy thầy ấy có ăn thịt mình đâu chứ? Tự nhiên quê quá!!

- Không sao là tốt rồi, anh xin lỗi vì chuyện lúc trưa.

Zanis bây giờ trông vô cùng dịu dàng, anh còn thay đổi cách xưng hô để thêm phần thân mật điều đó làm cho Valhein vui sướng không thôi. Cả gương mặt của Zanis vùi sâu vào trong hõm cổ của cậu hít lấy hít để từng mùi hương cơ thể dịu nhẹ của cậu.

Cậu có câu hỏi thắc mắc đã lâu nhưng không biết có nên hỏi hay không đến cuối cùng, vì Zanis như đang rất mệt sau những tiết dạy của mình nên cậu cũng không dám hỏi nữa để lần khác cũng được.

Cứ thế họ ôm nhau đến khi gần tối mới cùng nhau dắt tay đi về nhà của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao lúc trước anh biết em thích anh vậy?

Valhein ngồi trên ghế sofa lưng dựa vào người của Zanis ăn snack ngon lành. Zanis nghe câu hỏi của vợ mình thì suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ mỉm cười với cậu.

- Chuyện em thích anh cả trường ai mà không biết?

- Hả!? Sao lại thế chứ?

Valhein nhận được câu trả lời thì há hốc mồm như không tin vào tai mình. Gì chứ, mình nhớ đã giấu kín lắm rồi ngoài thằng bạn thân ra thì cũng chưa từng nói với ai, nó cũng không phải dạng người sẽ đi rêu rao bí mật của cậu cho người khác bao giờ. Vậy thì làm thế nào?

- Em còn nhớ cuộc cãi nhau ở khu cắm trại không? Lúc đó em và Yorn đã cãi nhau rất lớn vì một chuyện nào đó, xong vì giận em nên cậu ấy đã nói xấu em và còn nói cả bí mật đó ra cho mọi người cùng biết. Đến khi hai em làm hòa thì cậu ấy liền đi xin từng nhà đừng có nói bí mật đó cho ai nghe. Vì thế nên em mới luôn nghĩ là chỉ có mình em và Yorn biết thôi.

- Hơ hơ, không ngờ là cậu ấy! Mai cậu ta chết với em!

- Haha, nhưng nhờ vậy anh mới biết rằng em thích anh, lúc đầu anh thấy em rất thường xuyên cũng có chút tò mò nên đã quan sát em rất nhiều và cuối cùng biết được em cũng rất đáng yêu. Cũng nhờ vậy mà anh còn có thể làm việc đó trong thư viện với em nữa nha.

Zanis nói đến đây, giọng điệu trêu chọc khiến Valhein mặt đỏ như quả cà chua, không nhịn được liền đánh anh một cái. Sau đó liền quay đi không thèm quan tâm anh nữa.

- Nào đừng giận, dù không có sự kiện đó xảy ra thì anh cũng đã có suy nghĩ  sẽ tỏ tình với em sau khi em tốt nghiệp mà.

- Thật không?

- Thật!

- Tạm tin anh!

Zanis nhẹ nhàng giải thích cho cậu, mà có vẻ như Valhein cũng không hề quá để tâm đến chuyện này nên cậu cũng không giận dai mà bỏ qua ngay cho anh. Vừa dứt câu cậu liền chui lọt vào lòng anh mà ngồi, cầm lấy gói bánh của mình mà ăn không quên đút một cái cho chồng của mình.

Zanis vui vẻ ăn lấy nó, đưa tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Cảm giác thật là yên bình, thế mà đã trôi qua 5 năm rồi, tình yêu của họ chưa bao giờ phai đi mà ngày càng trờ nên yêu nhau mặn nồng hơn trước nữa. Đầu của Zanis đặt lên đỉnh đầu của Valhein, đưa mắt nhìn vào TV tiếp tục xem chương trình yêu thích của mình.

- Em yêu anh, Zanis!

Bất ngờ Valhein cất tiếng, Zanis có chút ngạc nhiên vì tự nhiên cậu lại lên tiếng nói yêu mình, thường thì vì ngại mà không dám nói bây giờ thì có thể nói một cách dứt khoát khiến Zanis cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Anh cũng yêu em, Valhein!

Anh cúi cười đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Tình yêu của họ đơn giản là chỉ cần kề cạnh nhau là đủ, dù bên ngoài có khó khắn đến mấy chỉ cần người kia luôn bên cạnh thì đó chính là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khắn trong cuộc sống này.

_________________________________________

                    『END』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip