Dandelions - Tình Yêu Đã Nở Rồi Tàn

Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày xiên qua ô cửa kính, loang loáng trên nền gỗ sậm màu của quán cà phê "Dandelion". Tiếng chuông gió khẽ rung khi một vị khách mới bước vào, mang theo mùi gió đồng thoảng mùi cỏ dại.

Valhein ngồi ở góc quán quen thuộc, nơi chỉ có một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông lặng lờ trôi. Cốc cà phê đen trước mặt đã nguội hẳn, nhưng cậu không hề để tâm. Ánh mắt trống rỗng đăm đăm nhìn những vệt nắng, như thể đang lục tìm điều gì đã biến mất từ rất lâu.

"Cho tôi một latte, cảm ơn," giọng nam trầm ấm vang lên phía quầy. Valhein không ngước lên, nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn ấy - một ánh nhìn vừa hiếu kỳ vừa dịu dàng, đặt lên mình quá lâu để giả vờ là vô ý.

Khi cậu định khép cuốn sổ da lại để rời đi, một bàn tay thoáng qua mép bàn. Trên mặt gỗ, một bông bồ công anh bé nhỏ rơi xuống, những cánh mỏng manh run rẩy trong làn gió điều hòa.

Valhein khựng lại, ngẩng đầu. Người đàn ông trước mặt cao lớn, tóc đen, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ta nhìn cậu với nụ cười nhẹ, không chút miễn cưỡng.

"Em có vẻ cần một lời chúc," anh ta nói, giọng nói ấm áp đến vô lý.

Valhein không trả lời. Cậu nhìn bông hoa, rồi nhìn Zanis, như muốn xác định xem đây có phải trò đùa tệ hại nào đó không. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ cụp mắt, cầm bông bồ công anh lên, rồi cúi đầu.

Zanis cũng không nói thêm gì. Anh quay lưng, để lại hương cỏ thoang thoảng lẫn vào mùi cà phê nguội.

---

Từ hôm đó, Valhein nhận ra mình bắt đầu để ý tiếng chuông gió mỗi chiều. Lúc đầu, cậu tự thuyết phục rằng chỉ là tò mò - tò mò về một người xa lạ thích mang bồ công anh đi tặng. Nhưng đến lần thứ ba, khi cành hoa thứ ba nằm gọn trên bàn cậu, Valhein biết, đó không còn là tình cờ.

"Anh làm vậy để làm gì?" Valhein hỏi, giọng khàn khàn vì lâu rồi không mở lời với ai.

Zanis không ngạc nhiên. Anh mỉm cười, chậm rãi đặt ly latte của mình xuống bàn đối diện.

"Vì em trông như đang cần một lời chúc hơn bất cứ ai," anh đáp.

Valhein siết chặt ngón tay quanh cốc cà phê, ngón tay run lên. "Anh không biết tôi. Anh không có quyền thương hại."

"Tôi không thương hại," Zanis lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản. "Tôi chỉ muốn em nhớ rằng... vẫn còn những thứ có thể dịu lại vết thương."

Cậu cười nhạt. "Một cành cỏ dại? Anh nghĩ nó thay đổi được gì sao?"

"Có thể không thay đổi được gì," Zanis thừa nhận. "Nhưng ít nhất, nó nhắc em rằng vẫn có ai đó đặt nó xuống, dù em có đón nhận hay không."

Hôm đó, Valhein không trả lời. Nhưng cành bồ công anh cuối cùng cũng không bị bỏ lại trên bàn.

---

Những ngày sau, Valhein không đuổi Zanis nữa. Họ ngồi đối diện nhau, đôi khi không nói một lời, chỉ uống cà phê và nhìn ánh chiều tắt dần. Valhein không hiểu vì sao sự im lặng ấy lại dễ chịu đến vậy.

Một buổi chiều mưa, quán vắng tanh, Valhein chợt lên tiếng khi Zanis đặt cành bồ công anh thứ mười lên mặt bàn.

"Anh biết không," cậu bắt đầu, giọng trầm khàn, "ngày trước... tôi từng tin mấy chuyện vớ vẩn này."

Zanis không chen ngang.

"Tôi đã yêu một người," Valhein tiếp, mắt dán vào bông hoa, "Yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần ước nguyện đủ nhiều thì mọi thứ sẽ không rời bỏ mình."

Giọng cậu vỡ ra, nhỏ như gió.

"Nhưng cuối cùng... anh ta vẫn rời đi. Mọi lời thề, mọi bồ công anh, mọi hy vọng - đều chẳng có nghĩa gì."

Mưa đập lên mái tôn lộp độp, như tiếng nhịp tim tan vỡ.

Zanis khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen lấp lánh thứ dịu dàng không thể lý giải.

"Anh xin lỗi," anh nói thật khẽ. "Nhưng không phải vì em từng tin. Mà vì em đã mất đi lý do để tin."

Valhein cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ghét Zanis. Ghét anh vì sự kiên nhẫn, vì nụ cười dịu dàng, vì ánh nhìn như thể có thể chạm đến tận cùng nỗi đau cậu giấu kín.

---

Kể từ hôm đó, Valhein không trốn tránh nữa. Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông, thỉnh thoảng Zanis lại ngắt một nhành bồ công anh cài lên tóc cậu. Lúc đầu Valhein gạt xuống ngay, nhưng rồi... cậu thôi phản kháng.

Một lần, Zanis hỏi: "Nếu bây giờ em được ước thêm một điều, em sẽ ước gì?"

Valhein nhìn cánh hoa run rẩy trên tay. Cậu đáp thật khẽ:

"Ước mình chưa bao giờ tin vào ai."

Zanis không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu.

"Anh cũng từng mất mẹ," anh thì thầm. "Anh từng hận tất cả những gì gợi nhớ đến bà - cả bồ công anh. Nhưng rồi anh nhận ra... không phải ký ức làm anh đau. Mà chính việc cố gắng quên đi mới làm anh tuyệt vọng."

Valhein lặng im, để mặc bàn tay Zanis siết chặt tay mình. Bên trong, có điều gì đó nứt ra - một vết nứt không còn đáng sợ nữa.

---

Cánh đồng bồ công anh vào mùa, trắng xóa như mây. Zanis dừng chân giữa biển hoa, quay lại nhìn Valhein. Mắt anh bình tĩnh nhưng ánh lên quyết liệt lạ thường.

"Valhein."

"...Gì?" Cậu tránh ánh mắt anh.

"Anh không muốn thay thế quá khứ của em," giọng Zanis khẽ nhưng dứt khoát. "Anh chỉ muốn... được ở bên em. Từ bây giờ."

Valhein khựng lại. Gió lùa qua, những cánh hoa nhỏ bay tứ phía.

"Anh điên rồi," cậu thì thào. "Tôi... Tôi không còn tin gì nữa. Tôi không còn gì để cho anh."

"Em không cần tin," Zanis bước tới, hai tay đặt lên vai cậu. "Anh tin là đủ."

Cậu bật cười, tiếng cười nghẹn ngào. "Anh không hiểu đâu. Rốt cuộc... tôi cũng chỉ là một kẻ tàn tạ."

Zanis khẽ vuốt gò má cậu. "Nếu em là cánh bồ công anh cuối cùng, dù sắp rơi, anh vẫn muốn được nâng niu nó."

Cánh hoa quấn quanh họ. Valhein nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ấy, cậu đã mong mình đủ dũng cảm để tin.

---

Nhưng dũng cảm... không phải thứ có thể vay mượn.

Một tuần sau, Valhein biến mất. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời tạm biệt. Chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ trên mặt bàn trong quán cà phê:

-* Em xin lỗi. Em đã thử tin thêm lần nữa, nhưng trái tim này đã khô cạn.

Cảm ơn anh vì những cành bồ công anh. Chúng đẹp lắm.

- V.*

Zanis đọc đi đọc lại, đến khi nét chữ nhòe trong mắt. Anh rời quán, bước ra cánh đồng trắng muốt. Tay siết chặt cành bồ công anh cuối cùng.

Gió chiều thổi qua, những cánh hoa li ti bay lên, tan trong ánh nắng hoàng hôn. Anh đứng thật lâu, thì thầm với một người đã không còn ở đó:

"Anh vẫn tin."

Rồi anh cúi đầu, cắm bông bồ công anh xuống chỗ đất mềm, như để gửi một lời chúc cuối cùng. Dù biết... sẽ chẳng ai còn ở lại để nhận nó.

---
Lúc valhein rời đi:

Quán cà phê "Dandelion" đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Chủ quán lặng lẽ dọn dẹp, tránh nhìn người đàn ông ngồi yên ở chiếc bàn góc, tay vẫn giữ chặt một mẩu giấy gấp làm đôi.

Zanis không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Ánh đèn vàng đã tắt bớt, chỉ còn chiếc đèn trần trên cao rọi một vầng sáng mờ lên mặt bàn gỗ, lên cành bồ công anh duy nhất anh không còn lý do để đặt xuống.

Anh nhắm mắt lại. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, hồi ức ùa về như một cuộn phim cũ, tua chậm và tàn nhẫn.

---

"Anh có biết tôi ghét nhất thứ gì không?"

Buổi chiều hôm đó, Valhein cúi đầu, giọng cậu vỡ ra giữa tiếng gió.

"Tôi ghét bồ công anh."

Zanis không nói gì. Anh chỉ lặng im, đợi cậu nói tiếp.

"Tôi ghét nó vì nó làm người ta hy vọng. Nó cứ bay lên, nhẹ tênh, như đang hứa rằng mọi thứ rồi sẽ ổn... Nhưng cuối cùng, nó vẫn rơi xuống. Chết đi."

Gió lùa qua, cuốn theo vài cánh hoa trắng. Valhein đã nhìn anh thật lâu - ánh mắt vừa hờn trách vừa tuyệt vọng.

"Vậy mà anh cứ đặt nó trước mặt tôi."

"Ừ," Zanis khẽ đáp. "Vì anh vẫn tin."

Valhein đã bật cười, tiếng cười khàn khàn như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao tim mình đau đến vậy.

---

Zanis mở mắt, nhìn chỗ ngồi trống đối diện. Chiếc ghế Valhein hay ngồi, góc bàn cậu hay gác tay, ly cà phê đen chưa bao giờ uống hết. Mọi thứ vẫn ở đây. Chỉ riêng người đã biến mất.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mép bàn. Ngón tay chạm phải một vết xước nhỏ - hôm đó Valhein đã vô thức cào móng tay xuống khi kể về quá khứ.

"Em biết không..." Zanis thì thầm với khoảng không. "Anh chưa bao giờ tin bồ công anh có thể cứu rỗi ai. Anh chỉ... muốn em nhớ rằng có ai đó vẫn nhìn em, ngay cả khi em không còn tin chính mình."

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang cháy lên, rực rỡ rồi lụi tàn.

Zanis cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay. Cành bồ công anh cuối cùng rơi xuống sàn, những cánh hoa bé xíu vỡ ra, tơi tả.

Một nỗi trống rỗng lạnh lẽo len qua lồng ngực. Anh tự hỏi, nếu hôm đó anh kiên nhẫn hơn, nắm chặt tay cậu lâu hơn, ôm cậu chặt hơn... liệu Valhein có ở lại?

Nhưng không có câu trả lời.

Chỉ còn lại một mùa bồ công anh đã nở - và đã tàn.

°°°
Chương này được viết dựa trên Bài hát "Dandelions" của Ruth B mang ý nghĩa về tình yêu đơn phương và khát khao được ở bên người mình yêu. Ca khúc thể hiện sự ngây thơ, trong sáng của tình yêu tuổi trẻ, khi người hát ước ao được cùng người mình thích ở bên nhau giữa cánh đồng hoa bồ công anh. (Theo Gemini AI)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip