Lời Chưa Từng Nói
Ba năm đại học. Ba năm với nỗi nhớ, với sự lặng lẽ của hai con người chìm trong những cảm xúc không thể nói ra.
Zanis và Valhein - họ học cùng lớp, ngồi cùng bàn, ăn chung bữa trưa. Nhưng chỉ có Zanis biết, từ năm nhất anh đã thích Valhein, thích theo cách mà anh không thể nào diễn tả. Cậu ấy, Valhein, lúc nào cũng có nụ cười tươi rói, nhưng Zanis lại không thể chạm vào cái nụ cười ấy. Nó luôn là điều gì đó ở xa vời, chỉ có thể nhìn mà không bao giờ có thể chạm tới.
Và Valhein, cậu cũng vậy. Cậu cũng thầm mến Zanis, nhưng cậu không dám thừa nhận. Vì họ quá sợ... Sợ rằng nếu nói ra, sẽ đánh mất cả tình bạn và người kia. Và còn sợ hơn thế - sợ ánh mắt của xã hội, sợ cái danh "tình yêu đồng giới" mà thiên hạ hay nói với ánh nhìn khinh thường.
Vậy nên, họ chỉ âm thầm thích nhau.
Ba năm, họ sống trong những ngày tháng im lặng, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nhưng lại không dám nói ra thứ tình cảm ấy. Chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái chạm tay vô tình, và những buổi tối dài khi họ ngồi cạnh nhau mà không một lời tỏ bày.
Đến ngày tốt nghiệp, giữa sân trường ồn ào người cười nói, họ chỉ lặng lẽ chụp một tấm hình chung. Không ai nói gì về tương lai, không lời hẹn gặp lại, không ôm, không níu kéo.
Rồi họ mỗi người một hướng, một cuộc sống, một công việc. Và... mất liên lạc.
Năm năm trôi qua.
Zanis giờ đã có công việc ổn định trong một công ty thiết kế. Cuộc sống của anh đều đặn và bình yên, nhưng một thứ vẫn không thay đổi trong anh - đó là Valhein. Anh không yêu ai khác. Anh không thể. Vì trong trái tim anh, Valhein vẫn mãi là người duy nhất. Dù thời gian đã trôi qua, dù những năm tháng dài đằng đẵng, trái tim anh vẫn không thôi nhớ về cậu.
Và rồi, một ngày định mệnh, họ gặp lại nhau.
Zanis bước vào quán cà phê gần công ty, chỉ vô tình liếc mắt nhìn vào trong. Và rồi, trái tim anh chợt ngừng lại. Valhein, cậu ấy vẫn ở đó, đứng đằng sau quầy pha chế, đang mỉm cười khi nhìn thấy Zanis bước vào.
Và mọi thứ lại quay về như chưa từng rời xa.
Cậu vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói... tất cả đều như xưa. Họ ngồi lại, trò chuyện, hỏi han về cuộc sống, công việc. Hóa ra, Valhein đang làm nhân viên pha chế trong quán này.
Từ hôm đó, Zanis bắt đầu đến quán thường xuyên hơn. Họ dần thân thiết lại. Dù không nói gì về tình cảm ngày xưa, nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại. Có hôm Zanis chở Valhein đi làm, có hôm họ đi dạo, ăn tối, xem phim. Tình cảm cũ lại âm ỉ trỗi dậy trong cả hai.
Nhưng một lần nữa, không ai nói ra.
Họ vẫn chọn im lặng. Vẫn giữ chặt những cảm xúc đó trong tim.
Đêm 29/4/20xx.
Zanis phải tăng ca gấp nên không thể chở Valhein về như mọi ngày.
"Tớ làm trễ hôm nay, cậu bắt taxi về nha. Mai tớ mời cậu ăn kem bù."
Valhein gửi lại sticker cười.
"Okie, đi về cẩn thận đó."
Lúc ấy, cả hai đều không hề biết... đó là đoạn tin nhắn cuối cùng.
Valhein lên xe taxi. Khi xe dừng đèn đỏ tại ngã tư, bất ngờ một chiếc xe tải mất lái lao đến với tốc độ cực nhanh. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Người dân quanh đó hốt hoảng chạy tới. Xe taxi bị hất văng sang bên đường, Valhein nằm bất động, đầu chảy máu.
Người dân vội vàng gọi xe cứu thương. Cậu ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Zanis đang làm việc thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Valhein. Anh vội bắt máy.
- "Alo, Val...?"
Một giọng lạ vang lên. Là bác sĩ.
- "Xin hỏi anh có quan hệ gì với cậu Valhein? Cậu ấy đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần người thân tới ngay để làm thủ tục."
Tay Zanis buông rơi cây bút. Tim Zanis như rơi xuống vực. Anh không nói gì, chỉ ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi lao ra ngoài.
Đến bệnh viện, anh gần như mất hết sức lực. Anh chỉ mong rằng Valhein sẽ ổn, chỉ cần cậu ấy không sao. Nhưng khi nhìn thấy Valhein trên giường bệnh, mặt cậu nhợt nhạt, không còn sự sống trong đôi mắt, anh biết... anh đã mất đi tất cả.
Bác sĩ nói tình trạng rất xấu. Anh không nói gì, chỉ đứng đó chờ đợi.
5 tiếng trôi qua.
Bác sĩ chỉ lắc đầu. Cậu ấy không qua khỏi.
Zanis đứng lặng, không nói một lời. Anh không thể khóc, chỉ cảm thấy một nỗi đau tê liệt, khiến anh không thể thở được. Trong khoảnh khắc đó, anh như bị vỡ vụn. Mất mát này là quá lớn, quá đau đớn. Và anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Tang lễ.
Ngày hôm sau, Zanis tới nghĩa trang, nơi Valhein sẽ được an táng. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng. Mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại anh.
Anh bước đến bia mộ của Valhein, ngồi quỳ xuống, tay run run chạm vào nền đất lạnh. Anh không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, không thể ngừng lại.
- "Valhein... Tôi đã thích cậu từ năm nhất rồi. Nhưng tôi sợ. Sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không thể mất cậu, không thể mất những khoảnh khắc cậu cười với tôi, nhìn tôi như vậy. Tôi đã giữ tình cảm này trong lòng suốt bao năm, nhưng khi gặp lại cậu, tôi lại không dám nói ra. Chỉ vì tôi sợ... sợ mất cậu một lần nữa. Nhưng giờ thì cậu đã đi rồi... Tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm..."
Giọng Zanis nghẹn lại, không thể nói hết lời. Anh cúi đầu, thở hắt ra, và cứ thế ngồi yên, không thể rời đi.
Vài ngày sau.
Mẹ Valhein đến gặp Zanis, bà cầm theo một cuốn sổ. Đó là nhật ký của Valhein.
- "Là nhật ký của nó. Nó nói nếu có chuyện... hãy giao cho con"
Zanis về nhà, mở nhật ký ra. Những dòng chữ đầu tiên là những ước mơ giản đơn của Valhein, về một quán cà phê nhỏ, về cuộc sống yên bình. Nhưng càng đọc, trái tim anh càng đau nhói:
-"Zanis trông lạnh lùng thế thôi, chứ ngốc lắm. Mình đưa nước sai cũng không biết. Hôm nay, cậu ấy lỡ nhìn mình, tim mình như muốn nhảy khỏi ngực..."
-"Cậu ấy hôm nay cười với mình. Một chút thôi, nhưng đủ để mình vui cả ngày..."
-"Ước gì cậu ấy biết mình thích cậu ấy nhiều như thế nào..."
-"Hôm nay Zanis chở mình đi làm. Trên xe cậu ấy hát theo nhạc, nhìn đáng yêu lắm..."
...
Đến những trang gần cuối, nơi Valhein viết:
- "Mình sẽ tỏ tình với Zanis vào ngày 30/4 này. Dù kết quả thế nào, mình muốn thử. Mình không muốn sống với hối tiếc."
Zanis nắm chặt quyển sổ, tay anh run lên. Giọt nước mắt rơi xuống từng trang giấy, và anh gục đầu xuống bàn, khóc thật to. Anh khóc cho những gì đã mất, khóc cho tất cả những gì không kịp nói.
Tối hôm đó.
Anh thiếp đi trong nước mắt.
Trong mơ - anh thấy mình cùng Valhein nắm tay nhau, bước lên lễ đường, giữa tiếng vỗ tay và lời chúc phúc.
Cậu và anh trao nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn. Anh đứng đó nhìn hình ảnh anh từng ao ước ấy. Bất chợt cậu quay ra nhìn anh rồi đi lại áp hai tay lên má anh.
Rồi cậu nói:
- "Không có em... nhớ sống tốt. Không được bỏ bữa. Ngủ đủ giấc. Và... không được tìm đến em đấy. Nếu em thấy anh trên này là em giận đó.
Yêu anh... Zanis."
Anh tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn ướt trên má. Anh ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, mảnh vỡ của trái tim như chưa bao giờ được hàn gắn.
Trời sáng rồi.
Valhein không còn... nhưng tình yêu thì vẫn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip