Tháng ngày bị lãng quên


---

Thành phố lúc về đêm lạnh lẽo đến tê dại. Valhein ngồi co ro trong quán café 24h, mắt chăm chăm vào màn hình laptop. Cậu gõ liên tục, đoạn mã chạy dài như chưa bao giờ dừng lại.

Đêm nay, cậu đang thử xâm nhập một server của một công ty công nghệ lớn để tìm hiểu kẻ nào đã ăn cắp bản quyền phần mềm của mình.

Cậu không biết rằng, chính kho dữ liệu cậu vừa chạm tới thuộc về một người đàn ông tên Zanis.

Một tiếng cạch khe khẽ vang lên sau lưng. Valhein giật mình quay lại.

Một người đàn ông cao lớn khoác áo măng tô đen đang đứng đó. Gương mặt hắn đẹp đến sắc lạnh, đôi mắt xám nhìn cậu không chút cảm xúc.

- Xin lỗi... - Valhein lắp bắp. - Quán này... vẫn chưa mở mà...

Người đàn ông không đáp. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Cậu là Valhein.

Valhein ngớ người, tim đập nhanh.

- Anh... là ai?

- Zanis. - Hắn rút danh thiếp. - CEO của Tập đoàn ArkTech. Server cậu đang hack... là của tôi.

Máu trong người Valhein như đông cứng.

- Tôi... tôi không... tôi chỉ...

- Không cần sợ. - Zanis ngắt lời, giọng điệu bình thản. - Tôi không định kiện cậu. Thậm chí... tôi rất ấn tượng với kỹ năng của cậu.

Valhein mở to mắt, không hiểu nổi.

Zanis nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu:

- Tôi muốn mời cậu về làm việc cho tôi.

Tim Valhein đập loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có ngày được một CEO khét tiếng ngỏ lời mời.

- Tại sao lại là tôi?

Zanis khẽ cười. Đôi mắt hắn nhìn xoáy thẳng vào đáy lòng cậu:

- Vì tôi cần người như cậu. Và... cậu cũng cần một nơi để thuộc về.

Trong khoảnh khắc đó, Valhein không biết rằng, câu nói ấy đã là khởi đầu cho mọi bi kịch sau này.

---

Hai tháng sau, Valhein dọn về căn hộ cao cấp mà Zanis chuẩn bị cho cậu.

Ngày chuyển đến, trời mưa lất phất. Zanis cầm ô che cho cậu, giọng trầm thấp:

- Em không phải ngại. Đây là nơi của em.

Valhein bối rối gật đầu. Trong lòng cậu, Zanis như một vị cứu tinh. Hắn chẳng bao giờ lớn tiếng, cũng chẳng khi nào trách móc, chỉ im lặng giúp cậu từng chút một.

Mỗi buổi sáng, Valhein thức dậy thấy bàn ăn đã sẵn sàng. Mỗi tối, cậu ngồi trước máy tính, Zanis sẽ rót cốc trà nóng đặt bên cạnh.

Đêm nào Zanis về muộn, Valhein cũng ngồi chờ.

Một đêm, khi Zanis bước qua cửa, Valhein chạy ra đón, đôi mắt ánh lên thứ gì đó mong manh:

- Anh lại làm việc muộn... Em nấu súp rồi, anh ăn một chút nhé?

Zanis nhìn cậu vài giây. Rồi hắn nhẹ giọng:

- Được.

Họ ngồi đối diện, ánh đèn vàng soi rõ gương mặt Zanis. Trong giây lát, Valhein bạo dạn hỏi:

- Zanis... Nếu một ngày anh không còn cần em nữa... Anh sẽ nói trước với em, đúng không?

Zanis thoáng sững người. Rồi hắn đưa tay vuốt tóc cậu:

- Sẽ không có ngày đó.

Valhein tin câu nói ấy hơn bất cứ điều gì trên đời.

---

Một tháng sau, Valhein được giao quản lý hệ thống server mới. Cậu vô tư đưa cho Zanis tất cả quyền truy cập.

- Anh giữ giúp em đi, phòng khi có sự cố.

Zanis mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng sau ánh mắt hắn, chỉ có bóng tối vô tận.

---

Đêm cuối cùng, Valhein ngồi gõ báo cáo. Màn hình bất ngờ hiện lên thông báo backup dữ liệu. Cậu tò mò mở thư mục.

Hàng trăm email ký tên "Z."

Cậu không tin vào mắt mình. Mỗi chữ đều như nhát dao rạch vào tim:

> "Đối tượng Valhein đã hoàn toàn tin tưởng. Đề xuất cắt đứt liên hệ."

"Dữ liệu thu thập đủ, chuẩn bị thâu tóm công ty cạnh tranh."

"Không để lộ sơ hở, tránh vướng bận cảm xúc."

Valhein chậm rãi buông tay khỏi bàn phím.

Căn phòng bỗng trở nên quá rộng. Hơi thở cậu vỡ vụn thành từng nhịp ngắn.

Khi Zanis về, hắn thấy Valhein ngồi bất động trong bóng tối.

- Valhein?

Cậu ngẩng lên, giọng khản đặc:

- Tôi chỉ muốn hỏi... Những lời anh nói... đều là thật sao?

Zanis im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt:

- Phải.

- Cả câu "Anh yêu em"... cũng là giả?

Hắn cúi đầu, cười nhạt:

- Em thật ngây thơ.

Valhein cười. Nước mắt rơi ướt cả gò má.

- Tôi... đã tin anh...

Zanis không đáp.

- Anh không hối hận sao?

- Không.

Trái tim Valhein nứt vỡ. Cậu lặng lẽ thu dọn vài thứ, lấy lọ thuốc ngủ từ ngăn tủ.

Zanis không ngăn. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt bình thản như người ngoài cuộc.

- Tạm biệt. - Valhein thì thầm, giọng nhẹ hơn cả hơi gió.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, đặt chiếc vòng len lên đùi, rút điện thoại viết tin nhắn cuối:

> Nếu có kiếp sau... xin đừng cười với tôi.

Sau đó, cậu mở nắp lọ thuốc ngủ.

Zanis bước đến, đứng ngay trước mặt cậu, nhưng không hề chạm tay.

Valhein ngẩng lên. Đôi mắt xanh lục đã trống rỗng, không còn tia sáng nào.

- Em thật yếu đuối. - Zanis khẽ nói.

Valhein cười lần cuối, yếu ớt đến đáng sợ.

- Phải. Em yếu đuối... vì đã yêu anh.

Thuốc ngủ nuốt hết.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Zanis.

Khi Valhein đổ người xuống ghế, hắn mới cúi người, siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt.

Lần đầu tiên, đáy mắt Zanis xuất hiện một vết nứt. Nhưng cậu sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nữa.

---

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Zanis vẫn ngồi đó, ôm Valhein suốt đêm.

Hắn không khóc, không giải thích, không biện minh.

Từ đó, không ai còn thấy Zanis thêm lần nào nữa.

Chỉ có tin đồn: hắn biến mất cùng di ảnh Valhein, mang theo cả hối hận suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip