Tình yêu lỗi lầm
Quán bar nằm cuối một con phố cũ kỹ, nơi ánh đèn đường vàng úa phủ lên vỉa hè loang lổ những vệt nước mưa. Valhein đẩy cánh cửa nặng nề, bước vào trong, để mặc gió đêm lùa qua vạt áo ướt.
Anh chọn chiếc ghế góc quầy bar, ngay dưới chiếc đèn mờ. Lưng tựa lên tường lạnh, anh gọi một ly whiskey, rồi lặng lẽ ngả người ra sau, nhắm mắt.
Hơi rượu nồng chát tràn xuống cổ họng, bỏng rát. Valhein uống cạn mà không cau mày. Anh muốn vị đắng ấy làm tê liệt mọi thứ - những ký ức về cuộc săn quỷ đẫm máu, về ánh mắt những đồng đội đã chết, về một cuộc đời mà anh chẳng biết mình sống để làm gì.
"Có vẻ whiskey không đủ để xóa thứ ám ảnh trong mắt anh."
Giọng trầm thấp ấy vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng.
Valhein mở mắt. Một người đàn ông đang tựa lưng vào quầy, mắt nhìn anh thẳng thắn không né tránh. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên, sắc lạnh mà vẫn âm ấm.
Anh định phớt lờ, nhưng ánh nhìn ấy khiến anh không rời đi ngay được.
"Không có gì đủ để tôi quên." Valhein đáp, giọng khản đặc.
Người kia khẽ nhếch khóe môi, rót thêm rượu vào ly anh. Hành động rất tự nhiên, như thể họ quen biết đã lâu.
"Zanis."
Một cái tên. Ngắn gọn, chắc nịch.
Valhein nhìn bàn tay cầm chai rượu - bàn tay to, vương vài vết sẹo ngang dọc - rồi chậm rãi trả lời:
"Valhein."
Họ không nói thêm gì nữa. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, Valhein biết: đêm nay sẽ không giống những đêm một mình trước kia.
---
Sau đêm đó, Valhein vẫn đến quán bar như một thói quen cũ kỹ. Và Zanis - không hiểu vì lý do gì - đã ngồi sẵn ở đó mỗi khi anh bước vào.
"Anh làm nghề gì?" Zanis hỏi một đêm, khi họ ngồi cạnh nhau, hơi rượu quyện trong khói thuốc.
"Thợ săn quỷ."
"Không bất ngờ lắm."
"Tại sao?"
"Vì ánh mắt anh giống tôi - từng giết người mà không còn biết đau."
Valhein không đáp. Trong một thoáng, anh thấy mình như bị bóc trần, cả lớp mặt nạ lạnh lùng tan vỡ.
---
Một đêm khác, Valhein uống say. Cơn say mệt mỏi chứ chẳng hề dễ chịu. Anh dựa đầu lên quầy, mí mắt nặng trĩu.
Khi Valhein mơ hồ mở mắt, Zanis đã ngồi sát bên. Hắn đưa tay, rất chậm, rất nhẹ, vén mái tóc ướt mồ hôi bám lên trán anh.
"Cậu không sợ tôi sao?" Valhein lẩm bẩm.
"Sợ điều gì?"
"Rằng tôi có thể giết bất cứ ai... ngay cả cậu."
Zanis ngả người sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên tai anh.
"Không. Tôi sợ một ngày anh biến mất... trước khi tôi kịp nắm tay anh."
Valhein khựng lại. Hơi rượu như bay biến. Anh không biết trả lời thế nào, chỉ nghe tim mình đập một nhịp hỗn loạn hiếm hoi.
---
Sau nhiều đêm trốn chạy, Valhein bắt đầu cho phép bản thân ngồi gần Zanis hơn. Họ không nói nhiều. Chỉ uống rượu, đôi khi chạm tay nhau dưới quầy bar.
Nhưng từng lần chạm đó, Valhein đều cảm thấy lồng ngực mình bị siết chặt - một nỗi sợ mơ hồ mà anh không dám gọi tên.
---
Một đêm khuya, Valhein ngồi trên bậc thang ngoài quán. Trời mưa phùn. Zanis đi ra, khoác áo lên vai anh.
"Đừng để mưa lạnh cướp mất anh khỏi tôi."
Valhein bật cười, giọng khàn khàn:
"Cậu đang phí thời gian. Tôi không đáng để giữ lại."
Zanis cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa đầy cố chấp.
--
Từ sau đêm mưa đó, Valhein bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Zanis như một điều tất yếu.
Có những đêm họ ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói một lời. Valhein nhìn ánh đèn đường xuyên qua tấm kính loang hơi ẩm, tự hỏi mình đang tìm gì trong đôi mắt kia.
Zanis cũng không vội vàng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một bức tường vững chãi mà Valhein có thể tựa lưng, dù anh không thừa nhận.
---
Một tối Valhein về muộn. Anh đã định tránh mặt, nhưng vừa mở cửa phòng trọ, Zanis đã đứng ngay trước mặt.
"Anh đi đâu?"
"Ra ngoài." Valhein trả lời khô khốc.
"Một mình?"
Valhein lách qua vai hắn, cởi áo khoác, vứt lên ghế. Mùi thuốc súng lẫn mùi máu tươi bốc lên nồng nặc.
Zanis bước theo, ngón tay kẹp lấy cổ tay anh, kéo lại.
"Anh giết thêm ai?"
"Không phải việc của cậu."
"Với tôi thì là tất cả."
Valhein gằn giọng, trừng mắt:
"Cậu nghĩ cậu là gì trong cuộc đời tôi? Một thứ bấu víu để tôi bớt tởm lợm chính mình à?"
Zanis không nói, chỉ nhìn anh rất lâu. Cái nhìn ấy không giận dữ, không khinh miệt - mà buồn đến mức Valhein muốn hét lên.
"Vậy anh cứ coi như thế." Zanis thở dài, giọng khàn khàn. "Nhưng ít nhất... đừng làm mình biến mất."
---
Đêm đó, Valhein không đi đâu. Anh ngồi bên mép giường, nhìn Zanis thu dọn đống chai rượu rỗng.
"Cậu đúng là một kẻ tệ hại," Valhein khẽ nói.
"Tôi biết."
"Vậy sao còn ở lại?"
Zanis ngẩng đầu. Giọng hắn nhẹ như hơi thở:
"Vì tôi yêu anh."
Tim Valhein thắt lại, đau nhói như ai siết chặt.
--
Họ cứ thế, ở bên nhau. Valhein chưa bao giờ nói yêu, nhưng anh cũng không đẩy Zanis ra nữa.
Có những đêm, Valhein giật mình tỉnh dậy vì ác mộng. Trong giấc mơ, tay anh lại đẫm máu. Anh co người trên giường, hơi thở dồn dập.
Zanis ngồi dậy, kéo anh vào lòng.
"Không sao rồi."
Valhein vùi mặt vào ngực hắn, bàn tay run lên.
"Tôi không xứng đáng..."
"Đừng nói thế."
"Cậu không hiểu."
"Vậy để tôi hiểu dần."
---
Nhưng Valhein chưa bao giờ tin mình có thể ở lại mãi bên ai đó. Anh luôn cảm giác thứ hạnh phúc này mong manh như lớp khói thuốc cuối đêm.
Rồi một lần, Valhein biến mất ba ngày. Khi trở lại, áo anh sộc mùi máu và rượu.
Zanis đứng chờ bên cửa, mắt đỏ lên.
"Anh đi đâu?"
"Giải quyết công việc."
"Giết thêm bao nhiêu người?"
Valhein cười lạnh, tháo găng tay, ném xuống sàn:
"Cậu nghĩ tôi có đếm không?"
Zanis nắm vai anh, giọng run rẩy:
"Anh đang muốn tôi bỏ đi sao?"
"Phải."
"Anh ghét tôi?"
"Không."
"Anh yêu tôi không?"
Valhein ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh mờ đục, trống rỗng hơn bao giờ hết.
"Cậu biết câu trả lời."
---
Đêm ấy, họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng chật chội. Tiếng mưa ngoài hiên rơi không dứt.
Zanis không nói gì. Hắn chỉ nhìn Valhein, ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc Valhein không dám gọi tên - đau đớn, thất vọng, và cả yêu thương cố chấp.
Cuối cùng, Zanis đứng dậy. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên má Valhein, như lời tạm biệt không thành tiếng.
"Dù sau này anh không nhớ tôi... ít nhất đừng quên mình từng được yêu."
Giọng hắn khản đặc.
Valhein ngồi yên. Anh không giữ, không đáp, không thở nổi.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong yên lặng chết chóc.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Valhein. Anh nhìn nó, như thể không tin nó thuộc về mình.
---
Từ đêm đó, Valhein không còn ghé quán bar cuối phố.
Anh tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, chìm trong rượu và khói thuốc, cố dập tắt mọi ký ức.
Nhưng ký ức là thứ bám riết như vết thương không khép miệng.
Anh nhớ từng cái chạm tay, từng hơi thở, từng câu nói của Zanis. Nhớ ánh mắt ấy - thứ ánh mắt khiến anh sợ hơn cả lưỡi dao.
"Anh không định nói lời tạm biệt sao?"
Valhein úp mặt vào bàn tay, vai run lên.
Xin lỗi... nếu có kiếp sau... đừng yêu tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip