Short story
Năm lớp 12, là năm cuối cùng của thanh xuân vườn trường...
Năm lớp 12, cũng là năm có nhiều kỉ niệm khó quên nhất của một thời niên thiếu dám ước mơ, dám tham vọng, dám yêu cũng dám hận...
Zata và Laville lúc này đều đã lớp 12. Anh và hắn đều là những học bá hạng nhất của trường. Zata thì chuyên Khoa học Tự nhiên, còn Laville chuyên Khoa học Xã hội. Các thầy cô đều yêu thương cả hai người hết mực. Chung một khối nên việc thi đua giành hạng nhất giữa hai người là khó tránh khỏi.
Dần đà, hai người lại luôn ở trong hoàn cảnh như muốn một mất một còn để tranh hạng nhất vậy. Còn chuyện này xảy ra từ khi nào thì chẳng ai biết...
Ngoài mặt là vậy, nhưng nào ai biết hai đứa nó tò te hú hí với nhau từ đầu lớp 10 rồi. Mà cái chuyện này đến tận lớp 12 mọi người mới biết. Hừ, giấu cũng lâu thật!
Khi biết được chuyện này, thầy cô ngỡ ngàng, bạn bè ngơ ngác, phụ huynh của cả hai bên bật ngửa.
Bất ngờ chưa mọi người... Anh và cậu còn định giấu qua năm 12, không định công khai cơ!
"Mọi người không ai được đổ lỗi cho Laville hết! Là con tán em ấy trước, con cũng là người xúi em ấy giấu chuyện này trước!" Zata dõng dạc trước mặt phụ huynh đứng ra gánh hết trách nhiệm. Ừ thì tán cậu trước là anh, cơ mà cậu mới là người muốn giấu chuyện này.
...
"Trời ơi! Đồng hạng nhất yêu nhau kìa! Có nghịch thiên quá không?"
"Trai đẹp và giỏi đã ít lại còn yêu nhau là sao? Chúng tôi chỉ là bình phong thôi à?"
"Hệ hệ hệ, gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp! Chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi!"
"Quan trọng là người ta yêu nhau được hơn hai năm rồi chúng ta mới hay tin được đấy!"
...
"Hai cậu cũng hay quá ha! Dám giấu chúng tôi lén lút với nhau lâu như vậy?!!!". Rouie có vẻ bực tức, vì cả hai đứa bạn thân của cô đều đang lén lút với nhau mà cô không hề hay biết, đã thế còn giấu được tận hai năm luôn chứ.
"Phải đó, nếu không phải do tôi tình cờ thấy hai người trong quán cà phê tình nhân khi đang đi ăn kem với Rouie, hai người định giấu chúng tôi đến bao giờ?" Teeri núp sau lưng của Rouie cũng ló đầu ra nói hùa theo.
"À thì, giờ mọi người cũng biết rồi mà..." Laville cố nói chữa, giảm bớt cơn bực tức của người trước mặt mình. Cậu còn huých tay Zata, cầu cứu anh, nhưng anh mảy may không để ý điều đó.
"Chuyện này cũng đâu phải chúng tôi cố tình giấu, là do các cậu thiếu tinh ý mà thôi!" Zata bồi một câu khiến mọi công sức trước đó của Laville đổ bể. Cậu giật mình nhìn hai con người đang lửa giận đùng đùng mà chợt sợ hãi.
"Cậu nghĩ gì mà đi giấu chúng tôi vậy? Cậu..." Teeri còn định nói thêm vài câu.
"Xin lỗi nhưng tôi chưa cần cháu!" Zata xua tay tỏ vẻ chê. (Round 1: Zata 1 - 0 Teeri)
"Ức...Rouie à...Chị coi kìa!! Tên đó bắt nạt em!" Teeri ức chế liền quay sang Rouie cầu cứu.
"Thì sao?" Zata quàng vai, ôm lấy Laville cao ngang anh vào người, trừng mắt nhìn y. "Đừng nghĩ quen được Rouie mà có ý định bắt nạt chúng tôi. Tôi thách đấy!" Cậu được anh ôm thì bất giác đỏ mặt, im ỉm cho anh muốn làm gì thì làm.
"Rouie kìa, em đâu có làm gì hắn ta đâu?" Teeri cầu cứu Rouie.
"Zata...cậu xem, Teeri nó còn nhỏ, mới có lớp 11, khẳng định em nó còn nhiều lần lỡ lời..." Rouie cố điều hòa cuộc nói chuyện. Còn y thì núp sau lưng, mặt tỏ vẻ đắc ý.
Zata càng nhìn càng tức, nhưng sau đó lại thay đổi nét mặt, tỏ vẻ không chấp trẻ con. (Round 2: Zata 2 - 0 Teeri)
Cảm thấy bầu không khí thực sự không ổn, Laville đứng ra nói đỡ. "Thôi được rồi mà, chuyện giấu hai người vụ hẹn hò là tụi mình đã làm sai. Nhưng đây là chuyện riêng nên tụi mình có quyền giấu hoặc công khai, không thể trách tụi mình được. Vậy nha! Còn mình cần đưa Zata đi làm vài việc rồi. Tạm biệt..." Laville vừa nói vừa cố kéo bạn trai mình đi ra một chỗ khác, để lại hai con người kia ở đó.
"À, ừ, tạm biệt." Rouie ngẩn người, rồi lại nhìn sang y đang giận tím mặt, xoa đầu. "Thôi được rồi, Teeri. Cũng không phải lỗi họ, họ giấu là quyền họ thật mà, không cần giận thay chị nữa đâu."
"Nhưng mà...hầy...được rồi... À đúng rồi, chị ăn kem không? Hôm nay em có khám phá ra quán cà phê có bán kem được đánh giá khá ngon. Xong giờ học chúng ta đi thử đi!" Teeri nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Ừm, đi thì đi thôi!" Rouie mỉm cười rồi xoa đầu y. Còn y thì thoải mái tận hưởng những cái xoa đầu từ cô.
Chuyển cảnh...
"Hầy, Zata, em nghĩ là anh cũng đừng nên chấp Teeri làm gì. Con bé còn nhỏ mà, nhiều khi cũng nói lời hơi khiến ta khó chịu xíu..." Laville vừa nắm tay anh vừa thủ thỉ.
Zata tức không? Tức chứ! Người yêu mình đang lải nhải về một người khác không phải mình. Anh liền kéo tay cậu vào một góc khuất gần đó.
"Ư...gì vậy Za-...ta?" Câu ngớ người nhìn thân ảnh chỉ cao ngang mình mà sao lúc này lại to lớn như vậy.
Anh đã kéo cậu vào góc khuất, đẩy cậu tới bờ tường, một tay chống lên tường một tay vuốt ve gò má cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt 3 phần bực tức, 7 phần ủy khuất.
"Em đây là đang bênh người ngoài? Không bênh anh? Anh thật sự giận đó!" Zata phụng phịu, vẻ mặt không chấp thuận nhìn cậu.
Anh hông chịu, anh hông chịu, ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng... (xin lỗi tới các đọc giả nếu tôi cố tình ghi sai chính tả, nhưng tâm trí tôi muốn tôi ghi như vậy)
"Zata, anh đây là... đang ghen sao?" Laville ngơ ngác nhìn anh. Anh nghe được câu đó chỉ có thể ủy khuất quay qua chỗ khác nhưng vẫn giữ tư thế đó. Hình như là thật rồi, ơ... hình như cậu còn thấy cả đuôi và tai của anh đang cụp xuống. Dễ thương quá... muốn ôm ôm cơ...
Cậu nhận ra liền bật cười, hai tay đưa lên áp lên gò má anh, đưa mặt anh xuống áp sát mình. "Nhìn kìa, còn ai đáng yêu hơn anh không?! Dễ thương quá à, ôm ôm nha! em xin lỗi, xin lỗi mà. Lần sau có chuyện gì anh đúng em đều bênh anh trước nè..." Laville thủ thỉ với người trước mắt mình.
Zata nghe thấy hai từ "đáng yêu" liền xấu hổ, gò má ửng hồng lan tận mang tai. Laville à, em thế này là phạm quy rồi, ai còn giận em nổi!
"C-cũng không phải anh giận gì em. Chỉ là...chỉ là..." Zata liếc mắt sang chỗ khác, cố giữ bản thân không ngượng ngùng. Nhưng anh à, sự xấu hổ của anh hiện lên hết trên mặt anh rồi kìa.
"Chỉ là sao vậy Zata? Không phải anh cũng muốn công khai sao? Giờ công khai rồi đó, và em nghĩ mình chấp nhận được rồi." Laville nói với anh.
"Không... không phải... Hầy... em có thể... thả anh ra trước... không... Anh... anh... ngại..." Zata ấp úng, quay mặt sang chỗ khác để lộ chiếc mang tai ửng hồng.
Cậu nghe thấy câu nói của anh liền bật cười thành tiếng, tay thả anh ra. "Ha ha...không ngờ...anh cũng ngại...ha ha... không phải tụi mình lúc nào cũng vậy sao?" Thực sự hài hước, Zata của cậu còn biết xấu hổ kìa. Dễ thương thế này ai mà chịu nổi chứ.
Cậu càng cười bao nhiêu, anh càng xấu hổ bấy nhiêu. Thần linh ơi, nếu bây giờ có cái hố thật sâu trước mắt, anh tình nguyện chui xuống cho bớt nhục.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ vào lớp học. Anh nắm tay cậu đi vào lớp. Anh và cậu học cùng khối 12 nhưng lại khác lớp, cách nhau tận một dãy nhà.
"Tới lớp em rồi...ừm...tạm biệ-" Cậu quay đầu định chào tạm biệt thì anh ôm chầm lấy cậu.
"Za...Zata... Đang ở trước cửa lớp đó, người ta nhìn kìa..." Laville thì thào, muốn đẩy anh ra nhưng tay lại không làm vậy. (Cái này gọi là khẩu thị tâm phi nè, ngoài mặt thì nói vậy còn bên trong thì phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng quá trời rồi còn bày đặt.)
Zata nghe vậy càng ôm chặt hơn. "Kệ đi, người ta muốn nhìn thì thoải mái, giờ hai tụi mình công khai rồi mà... Còn gì phải sợ nữa đâu." Anh thủ thỉ. "Hầy, thông cảm cho anh đi. Hai tiết học tiếp theo tức hơn 1 tiếng nữa anh mới được gặp lại em đó, cho anh ôm đã để khỏi nhớ em lúc đang học."
"... Chịu anh luôn..." Laville bất lực, thôi thì cứ để anh ôm, dù gì mình cũng vậy mà thôi.
Mọi người từ đa lớp học thi nhau ào ào hóng chuyện, cả dãy hành lang đông nghẹt người chỉ để hóng cặp đôi này...
Được tầm hai phút, Laville đẩy anh ra. "Thôi được rồi, em về lớp, anh cũng về lớp đi. Yêu anh nhiều, học tốt nha!" Cậu chạy vọt thẳng vào lớp, thoáng còn thấy mang tai cậu ửng đỏ.
Zata ngẩn người, hơi ấm trong người từ từ nhạt dần khiến anh hơi thất vọng xíu, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi về lớp của mình.
Về lại lớp, cả hai đều ngẩn tò te... Đấy, tình yêu đến rồi thì nó phải khác! Anh và cậu chỉ chăm chăm nghĩ về đối phương. Học thì cũng học đó, nhưng nghĩ về đối phương thì cũng không thiếu à.
"Nhớ em ấy/anh ấy quá, khi nào mới xong tiết đây?" Cả hai cũng chung suy nghĩ, bơ phờ nhìn bảng đen đang chi chít từng con chữ.
Phụ huynh hai bên biết được chuyện thì cũng không phản đối tụi nhỏ. Hầy, thời đại nào rồi, giữa con người và con người có tình cảm với nhau là chuyện bình thường. Hai đứa nó yêu thương, chăm sóc nhau chu toàn là được.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Cậu liền bừng tỉnh, lấy điện thoại kiểm tra, sau đó mắt cậu sáng rực lên, cậu vội vàng sắp xếp sách vở.
"Laville, cậu coi bài này mình giải đúng...chưa?... Ủa, người đâu rồi?" Rouie quay lưng lại định hỏi người bạn thân sau lưng mình bài toàn nhỏ về Đạo hàm. Chưa dứt câu, cô liền không thấy bóng dáng cậu đâu.
"Tớ về trước nha, Rouie." Rouie nghe có người gọi mình, ngoái đầu lại. Hóa ra Laville đã ở trước cửa lớp rồi. Cái tên này, được yêu công khai rồi thì cái đầu chỉ toàn hướng về người ta. Rouie lặng lẽ lấy ra chiếc khăn tay, âm thầm chấm chấm những giọt nước mắt vô hình đang lăn dài trên má, thương thay cho số phận đã làm cẩu độc thân rồi còn bị thồn cơm chó.
"Rouie? Chị làm gì vậy? Sao còn ở đây?" Rouie giật mình, nhìn lại thì thấy Teeri đang ở cửa lớp mình. "À, chị đang làm bài tập ấy mà."
"Là vậy sao?" Teeri tiến lại gần bàn của cô. "Ừm...câu này sai đáp án rồi nè. Chắc do phần trước đó chị viết sai dấu á. Chị kiểm tra lại xem." Teeri nhìn vào bài toán rồi nhắc Rouie.
Rouie mắt chữ O nhìn y. "Em biết giải Đạo hàm?" Rouie gặng hỏi y. Trời ạ, mới đầu năm học thôi mà...
"Cũng không hẳn là thông thạo, rảnh thì em có giải thử thôi à. Mà nhanh đi, em dẫn chị đi ăn kem, lần này em bao! Không kịp là em đổi ý á!" Teeri liếc nhìn đống bài tập của cô, vươn tay định sắp xếp lại nhưng rồi rụt tay lại vì nghĩ bản thân cũng chưa thân quen với cô tới mức đó.
"Đi chứ! Sao lại không đi?" Rouie nghe được ăn kem miễn phí, mắt liền sáng rực, cô liền mau chóng dọn dẹp mọi thứ để về.
"Ừm...Teeri giúp chị xếp đống bài tập đó với, chị xếp một mình không xong..." Rouie nhìn y với ánh mắt cầu được giúp đỡ.
Teeri ngỡ ngàng, nhưng sau đó cười vui vẻ, giúp cô dọn dẹp mọi thứ để còn đi ăn kem nữa.
Chuyển cảnh...
"Đâu rồi ta? Anh ấy nhắn tin là nơi đầu tiên ở trường hai chúng ta gặp nhau. Cây phượng cổ thụ của trường. A! Đó kìa!" Laville dùng đôi mắt làm rađa và phát hiện thấy anh. Cậu liền rón rén đi tới.
Từ phía sau lưng anh, câu chồm tới bịt mắt Zata lại, cậu thủ thỉ: "Ú òa, đoán xem đây là ai?"
Zata nghe thấy tiếng người yêu, mỉm cười, hai tay gỡ tay người đang bịt mắt mình, quay lại ôm chầm cậu. "Đây là người yêu anh!"
"Đoán đúng rồi nà! Anh sẽ được thưởng, đi ăn kem với em đi! Lần này em bao, anh trả tiền." Laville lươn lẹo đáp lời anh.
Zata ngớ người, nhưng rồi mau chóng thích nghi với sự lươn lẹo này, mỉm cười. "Hôm nay anh may mắn đến mức được em bao kem luôn sao? Vậy thì đi thôi!" Anh liền nhấc bổng cậu, cõng cậu trên lưng. (Ôi chao, hai con người cao ngang nhau mà vẫn cõng nhau được, tôi chơi kì quá...)
"Tuyệt vời, em muốn ăn vị việt quất!" Laville được anh cõng trên lưng liền đung đưa chân mình.
"Được rồi, đi thôi! Đồng chí Laville lên đồ đi ăn kem nào!" Zata cũng hùa theo cậu thanh niên 18 tuổi nhiệt huyết trên lưng mình.
"Ye ye, quán kem thẳng tiến!!!" Cậu phấn khích đung đưa chân, cười vui vẻ.
Khung cảnh xa dần, bóng dáng của thanh xuân liền hiện rõ trên hai con người vui vẻ ấy. Bầu trời thật trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng vui vẻ nhảy múa trên từng cái lá cây. Những tán cây tỏa rộng che mát một góc phố, chốc chốc lại có một làn gió nhẹ thổi qua làm chúng va vào nhau tạo nên tiếng rì rào, rì rào.
Thanh xuân luôn là khoảng thời gian khiến ai khi đã trưởng thành đều hoài niệm về nó. Hi vọng tất cả đều có thể trải qua một khoảng trời thanh xuân với nhiều kỉ niệm tươi đẹp nhất, để khi ta hoài niệm về nó, ta luôn tự hào khi bản thân đã luôn hết mình với khoảnh khắc tươi trẻ nhất của chính mình.
.
.
Chưa end đâu, mọi người từ từ...
*Tiểu kịch trường:
"Ủa, Rouie, cậu cũng ở đây ăn kem?"
Ừ, mình đi ăn với Teeri. Cậu cũng vậy sao, Laville?"
Hai người trố mắt nhìn nhau rồi cười ha ha. Còn riêng bên kia thì...
"Ồ, dẫn bạn trai đi ăn kem luôn à. Lãng mạn ghê á?" Teeri nhìn Zata với ánh mắt thập phần chê bai.
"Hừ, đỡ hơn ai kia thích người ta mà không chịu nói!" Zata cũng thừa cơ xỉa xói đôi chút y.
"Anh...!!!! Hừ!" Y ức chế lắm, nhưng không làm gì được.
"Xí, chê!!" Zata nhìn y với ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 3 phần giễu cợt, 4 phần chê bai.
"Teeri, đi thôi em." Teeri nghe thấy tiếng gọi, liền đáp lời. "Vâng, em tới liền." Y còn cố ngoái lại chọc tức anh. "Plè, giỏi thì nhào vô!"
"Zata, đi thôi! Đứng đó làm gì?" Anh ức chế nhưng nghe thấy tiếng gọi cũng gấp rút đi tới, đưa mắt xỉa y. "Hừ, không chấp trẻ con!"
"Anh...!!!" Teeri tức đến mức muốn bay tới đấm anh mấy nhát, nhưng thật may mắn y còn giữ được chút lí trí sót lại cuối cùng. (Round 3: Zata 3 - 0 Teeri. Zata thắng áp đảo)
Giờ mới End nà <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip