Chương 10

Zata vừa chạy ra cổng hồ vừa tự vả bản thân, trong lòng anh đã khóc thành một dòng sông :

" Cái thằng ngu này..."

Laville thấy Zata chạy đi thì cũng từ từ đi bộ ra cổng đợi anh. Cái gió se se lạnh luồn qua người cậu khiến Laville bất giác run lên. Bỗng Laville nghe thấy tiếng cười đùa ríu rít sau lưng, cậu quay lại nhìn thì thấy một gia đình vui vẻ ba người đang nắm tay nhau đi dạo quanh vòng hồ. Lòng Laville có chút trầm xuống, cậu nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian trước kia của gia đình mình, cậu cũng từng hạnh phúc như thế, trong căn nhà nhỏ chỉ ba người nhưng vô cùng ấm cúng. Mặc dù bây giờ ba cậu vẫn luôn rất tốt với cậu nhưng Laville luôn ao ước khoảng thời gian trước khi quay trở lại, khoảng thời gian mà cậu còn có mẹ...

Laville đi bộ ra cổng thì thấy Zata đã đỗ xe đợi mình. Bởi vì lúc nãy quá nhớ mẹ nên Laville có rơm rớm nước mắt khiến mắt cậu hơi ửng đỏ, Zata thấy vậy liền lo lắng ôm mặt cậu mà hỏi han :

" Cậu...cậu sao vậy ? Cậu khóc à ? Hay là bị con gì bay vào mắt rồi ? Đâu cho tôi xem nào, để tôi thổi cho nhé..."

Thấy dáng vẻ lo lắng của Zata, Laville có chút ấm lòng. Cậu khẽ dụi lại mặt mình vào tay anh rồi trả lời :

" Tôi ổn, cảm ơn anh..."

Laville khẽ dụi mặt vào bàn tay to lớn thô ráp của Zata, đôi mắt cậu ngắm nghiền để cảm nhận sự thoải mái nên không nhìn ra vẻ mặt của Zata lúc này, mặt anh cứng đờ, đỏ bừng, môi anh chu lên thốt ra từng chữ lí nhí :

" Dễ...dễ thương quá..."

Chỉ muốn hôn cho một phát...

Laville lúc này như một chú cún nhỏ đang rúc vào lòng bàn tay chủ nhân, thật sự rất dễ thương, khiến cho Zata chỉ muốn đè ra hôn cho một phát. Hơn nữa cậu đang đang trong thế không phòng bị, có khi anh bế cậu lên giường luôn cũng không thành vấn đề...

Nhưng lí trí đã đánh bại được cơn dục vọng trong lòng Zata, dù bây giờ anh đang rất núngw trước hành động của Laville nhưng Zata vẫn phải kiềm chế bản thân, bởi vì anh không muốn đánh mất hình tượng lạnh lùng boy trong lòng Laville.

Bởi vì thấy bàn tay Zata vô cùng ấm áp nên Laville vô thức dụi mặt mình lên tay anh, đến khi cậu tỉnh ngộ mới nhận ra Zata đang nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ.

Quả này chết mẹ rồi...

Laville nhìn ánh mắt đoán tâm trạng của Zata. Cậu nghĩ có lẽ bây giờ anh đang rất khó chịu vì tự nhiên cậu lại dụi tay vào mặt anh, hơn nữa một tay anh còn che miệng ý chỉ hành động của cậu rất kinh tởm ?

Laville sợ hãi rụt rè nhấc mặt mình ra khỏi tay anh, cậu chảy mồ hôi hột, gãi gãi mặt rồi nhìn đi hướng khác :

" Xin...xin lỗi, làm phiền anh rồi...tôi...tôi thấy đỡ hơn rồi, chúng ta đi về nhé..."

Laville nghĩ rằng Zata khó chịu với hành động của mình nhưng thực chất trong lòng anh lúc này chính là : Dit me nung vai lonnnn...

Thấy Laville đã vào trong xe ngồi, Zata cũng vội vã vào trong để trở cậu về nhà. Bởi vì Laville vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thắt dây an toàn, Zata thấy Laville chưa thắt dây thì liền lanh chanh nhoài người sang phía Laville để thắt dây an toàn cho cậu.

" Cậu phải thắt dây an toàn vào chứ..."

Zata nghiêng người sang phía Laville khiến người anh với người cậu một lần nữa dí sát nhau, hơn nữa hành động ga lăng của anh khiến tim Laville lại một lần nữa lệch nhịp...Nhưng Laville vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường này của tim cậu.

Vì vừa rướn người sang bên Laville nên tay Zata khẽ lướt qua tay cậu, lạnh ngắt, do sợ cậu sẽ chết cóng nên Zata liền quay người ra ghế sau, với lấy chiếc chăn đã có sẵn ở đấy sau đó quấn quanh người cậu.

" Anh...anh làm gì vậy...?"

" Người cậu lạnh ngắt như này mà còn hỏi tôi làm gì à ? Mau đắp cái chăn này vào không mai cậu ốm ra đấy bây giờ."

" Không đến mức đấy đâu, tôi khỏe lắm..."

" Tôi bảo đắp là đắp."

Zata trợn mắt trừng trừng nhìn Laville khiến cậu sợ hãi, chỉ dành ngậm ngùi đắp chăn theo như lời Zata nói. Ăn no lại còn đắp chăn ấm trong tiếng nhạc du dương khiến mắt Laville dần dần díp lại rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Zata thấy Laville đã ngủ thì khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, còn bản thân thì hưởng thụ cảm giác yên tĩnh trong xe khi ngồi cùng " người ấy ".

Chỗ ăn cách nhà Zata không quá xa nên tầm nửa tiếng anh đã lái xe về đến nhà. Dù đã cho xe vào trong hầm nhưng Laville vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, Zata thì không nỡ phá hỏng giấc ngủ của cậu nên anh tì mặt của mình lên vô lăng rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Laville đang ngủ say.

Chắc chả có ai ngủ mà lại xấu như cậu.

Zata thầm nghĩ. Dù xấu nhưng vẫn rất dễ thương, vẫn quyến rũ Zata đến mê người. Anh cứ lặng lẽ ngắm nhìn Laville như thế, cho đến khi đồng hồ điểm gần 1h sáng, thấy quá muộn nên Zata vội vàng tháo dây an toàn rồi khẽ lay người đánh thức Laville dậy.

Laville mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng do quá buồn ngủ nên cậu không thể tỉnh hoàn toàn được, Laville chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt mờ mờ gần sát mặt mình. Bởi vì vừa nhớ về mẹ, lại còn đang trong cơn mê sảng nên Laville đã nghĩ đó là mẹ của mình. Mẹ cậu trước khi đi ngủ đều sẽ ngồi bên thành giường vỗ vỗ người cậu, đến khi Laville gần chìm vào  giấc ngủ thì sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi mới ra ngoài. Chưa bao giờ Laville tỉnh táo để đáp lại cái hôn của mẹ, nên lần này cậu muốn đáp lại cái hôn ấy, dù đang rất mệt và buồn ngủ nhưng Laville vẫn cố gắng vươn tay ôm lấy gương mặt gần ngay trước mắt sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán gương mặt đó.

" Mẹ cũng ngủ ngon..."

Sau đó cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Zata bị bất ngờ trước hành động của Laville nên đầu anh không nhớ nổi Laville vừa nói gì, chỉ nhớ hành động vừa rồi của cậu. Mặt Zata đỏ bừng, tâm trạng thì vô cùng hỗn loạn :

Cậu ấy vừa hôn mình...vừa hôn mình...mình...mình phải đáp trả lại cái hôn của cậu ấy mới đúng chứ nhỉ...

Nghĩ là làm, Zata liền từ từ áp sát mặt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Bởi vì quá ngại ngùng và sợ Laville phát hiện nên vừa hôn xong Zata chỉ dám ngồi co lại một góc bên chỗ lái, không chỉ mặt anh đỏ mà cả người anh cũng đỏ, nóng bừng. Tim Zata đập thình thịch, chỉ sợ Laville phát hiện. Nhưng ngồi gần một phút vẫn không thấy động tĩnh gì, Zata mới rụt rè ngoảnh đầu lại nhìn Laville, cậu vẫn đang ngủ rất say và không biết một tí gì hết.

Í...vậy mà cậu ấy cũng không tỉnh...

Thấy Laville không tỉnh lại sau hành động vừa rồi, lòng tham vô đáy của Zata nổi lên, anh ôm mặt Laville, dí trán của hai người áp sát nhau, vậy mà cậu vẫn thở đều đều không biết gì, Zata nở nụ cười vô đạo đức rồi thầm nghĩ :

Hôn một cái nữa cũng không chết...

Sau đó Zata ôm mặt Laville hôn thêm một cái nữa, không chỉ dừng lại ở trán mà anh còn xoay mặt cậu hết bên này đến bên kia, nào là má nào là mắt, chỉ duy nhất môi là anh không chạm đến, bởi anh muốn hôn môi Laville khi nào cậu tỉnh táo.

Laville dù bị xoay mặt như xoay chong chóng nhưng vẫn không tỉnh lại, hơn nữa hành động đấy của Zata lại hiện trong giấc mơ của Laville, cậu mơ thấy mình đang bị một con chó Husky liếm láp khắp mặt.

Moẹ con chó nhà nào cứ liếm mặt mình mãi thế không biết.

Thấy Laville nhăn mặt khó chịu Zata mới chịu dừng lại. Đúng là lòng tham vô đáy càng hôn càng nghiền. Có vẻ là Laville sẽ không tỉnh nên Zata đành phải bế Laville vào trong phòng của cậu rồi đắp chăn cho cậu ngủ.

Mạnh miệng với Zata là thế nhưng sáng hôm sau Laville tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, đầu thì ong ong, kẹp nhiệt độ thì hiển thị cậu sốt 38,5 độ.

Đúng là không nên tự đắc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip