Chương 5

      Laville nghe được giọng nói trong trẻo của cô gái ở đầu dây bên kia mà đứng sựng người lại, nhóc ta đơ ra nhìn chăm chăm vào màn hình, ai vậy....?
-" Zata à? Sao không trả lời vậy? Alo?" Cô gái kia không nghe được giọng nói đáp lại thì lại bắt đầu hỏi rùm lên, Laville đang lúng túng chẳng biết làm gì thêm nữa. (Cứu...! Làm gì bây giờ? Ai vậy nhỉ.....?) Laville mong được cứu giúp nhưng hơn hết nhóc ta thật sự muốn biết người kia là ai... ai lại nói chuyện như thể rất thân thiết vậy nhỉ?

-" Zata!? Cậu cứ như vậy tớ sẽ qua nhà cậu đó? Nhanh trả lời tớ đi chứ? Cậu không yêu tớ nữa à....?"

-" Tôi... không phải Zata, tôi là bạn của cậu ấy lỡ bấm nhầm nghe máy" Giọng của Laville run lên từng hồi, cậu đi lại gần giường rồi ngồi thụp xuống nhìn mơ hồ về hướng cửa sổ. Cô ta như vừa giết chết cậu vậy..... Laville não nề vô cùng, niềm tin, hy vọng cuối cùng cũng lừa gạt cậu à....?

-" Laville? Ai gọi vậy? Trả cho tôi, nhanh lên!" Zata hoang mang nhìn Laville cùng với điện thoại của anh trên tay nhóc ta, anh nhìn kĩ vào màn hình chút thì lại cáu gắt vô cùng mà trừng trừng mắt nhìn cậu. Laville thấy cũng luống cuống cả lên đầy sợ hãi, anh sẽ ghét cậu mất? Anh... sẽ bỏ cậu à...? Laville nhanh chóng đứng phắt dậy đi lại gần Zata đầy áy náy, đang vẻ lộ rõ sự vang xin:
-" ......Tớ xin lỗi, tớ-
-" Đưa đây" Zata giật lấy điện thoại rồi xoay lưng bỏ ra ngoài, Laville chết trân trong phòng, chẳng biết nên nói hay làm gì nữa, vậy là... anh ghét cậu rồi? (Cậu cũng bỏ tớ à....? May quá... vì tớ không ở đây) Laville cười tươi rói nhìn vào đống đồ của cậu trong phòng anh, Laville nằm dài lên giường mệt mõi tự hỏi không biết khi nào Zata mới vào mắng chửi và đủi cậu ra khỏi đây, nghĩ lung tung không được bao lâu thì Zata đã vào rồi. Nhóc ta nhanh chóng ngồi dậy nhìn chăm chăm vào Zata đầy sợ sệt: -" Zata..... tớ... xin lỗi"

-" Laville, tôi yêu cậu"
-" Hả...? Ưm... tớ nghe rồi"
-" Tôi bảo tôi yêu cậu!?"
-"...... Cậu muốn tớ trả lời thế nào?"
-" Mọi thứ cậu muốn.... tôi sẽ nghe"

-" Tớ ghét cậu, tớ thật sự rất ghét! Đừng nói những thứ kinh tởm thế nữa! Tôi ghét cậu! Đến cả cậu cũng lừa gạt tôi? Tại sao vậy...?" Laville gào lên trong khi nước mắt không ngừng tuông ra, vậy là anh biết rồi? Anh biết cô ta nói gì với cậu, anh biết được rằng cậu đã phát hiện ra lời nói giả dối của anh...? Zata chẳng biết nói gì thêm chỉ biết mím chặt môi rồi đi lại ôm chặt lấy nhóc ta, Laville chỉ biết ở yên đấy, ở yên trong vòng tay kia nhưng lại đau đớn và mệt mõi vô cùng... không cam tâm nhưng lại chẳng thể làm gì thêm được, cậu có dãy dụa cũng vô ích, cậu biết rõ điều đó...

-" Laville... không phải, không phải vậy đâu..." Zata xoa xoa đầu rồi lại vuốt vuốt vỗ vỗ tấm lưng kia an ủi, xoa dịu cậu. "Không phải"? Là như nào? Đã quá rõ ràng rồi mà....? Laville chẳng thèm nói nữa mà chỉ im lặng chờ đợi lời giải thích.
-" Tôi không quen cô ta.... là cô ta bám lấy tôi rồi tự tiện, không phải như cậu nghĩ"
-" Không muốn nói nữa, tôi đi ngủ, mệt quá...." Laville đẩy nhẹ anh ra rồi đi lại giường nằm dài lên đấy đầy mệt mõi. Chán nản, thất vọng, chán ghét.... mọi thứ cứ vồ vập lấy Laville khiến nhóc ta phải nằm thút tha thút thít trên đấy, dáng vẻ đáng thương đến tột cùng...

-" Laville? Nghe tôi đi, một chút thôi, nha?"

-" Cậu muốn nói gì nữa? Cậu muốn giải thích cái gì? Bao nhiêu điều đến với tôi như vậy chưa đủ à? Cậu muốn gì ở tôi?"

-" Tôi sẽ giải thích mà... tôi sẽ nói hết mà, miễn cậu nghe tôi thôi, được không? Xin cậu đấy.....tin tôi đi" Zata nhìn chăm chăm vào Laville đầy vang xin khiến cu cậu cũng chẳng kiềm được lòng mà khẽ lườm anh một cái: -" R....Rouie à?" Laville hơi ấp úng chút nhưng lại mím chặt môi lấy can đảm để xác nhận lại người kia.
-" Ừm...."
-" Cậu bảo cô ta bám lấy cậu?"
-" Ừm" Zata ngồi nghe từng câu rồi nhanh chóng trả lời, anh dợ rằng nếu chậm chút thôi thì sẽ không kịp nữa... nhóc ta sẽ rời bỏ anh mất....

-" Tôi hiểu rồi"
-" Vậy thôi à?" Zata hơi ngạc nhiên mà đi lại gần ngồi lên giường cạnh cậu ta, anh đưa tay vuốt ve mái tóc rồi lại áp lên mặt lau lau gương mặt xinh đẹp nhưng lại phải ướt đẫm vì lệ kia.
-" Tôi hỏi gì thêm được nữa đây?"
-" Laville, tôi yêu cậu"

-"........" Laville không biết trả lời như nào nữa... nên đành phải câm nín quay mặt sang nơi khác kéo mền lên che đi 1 nửa gương mặt của mình. (Ngại quá....!) Laville khẽ cười chút rồi ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình.
-" Đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi" Zata cùng nằm xuống ôm vòng tay qua ôm lấy nhóc ta, anh cứ nằm đấy chờ đợi nhóc ta tha cho mình, Laville cứ liếc liếc ngang liếc dọc khắp nơi một lúc rồi mới chịu quay sang thơm lấy môi anh một cái, một vết hôn của con nít à...? Zata cười cười nhìn cậu rồi chờm đến hôn sâu vào cặp môi căng mọng kia. (Cậu là gì của tôi...?) Câu nói này vô tình lướt ngang trong đầu Zata khiến anh phải luyến tiếc buông bỏ cặp môi kia ra: -" Laville, tôi yêu cậu...."
-" Ưm... tớ cũng yêu Zata!"

-" Thật không?"
-" Hả? Sao lại hỏi vậy?"
-" Tôi muốn hẹn hò..."
-"........" Laville nghe xong thì lại trầm lặng hẳn đi, sao thế nhỉ...?

-" Laville...?"
-" Tớ....."

         Thấy dáng vẻ ấp úng, e dè kia mà tim của Zata lỡ đi một nhịp, vậy là nhóc ta không muốn à....? Muốn từ chối à? Tại sao vậy...? Không phải nhóc ta cũng yêu anh à...?
-" Cô biết sẽ thế nào...? Tớ không nghĩ cô thích đâu.... Zata à... cứ như vầy thôi, nha?"
-"......Chỉ vì mẹ tôi thôi à?"
-" Không.... ý tớ là... nếu mẹ biết không phải thiệt thòi cho cả 3 à? Nên là-

-" Ừm, tôi hiểu rồi, ngủ ngon! Ngày mai sẽ mệt lắm" Zata cười nhạt một cái rồi xoa xoa đầu tên nhóc kia. Laville thấy anh không chú ý gì mà còn đồng tình nên cũng lơ đi, nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn hết rồi. Cả lồng ngực anh cứ đau đớn vô cùng nhưng chẳng biết nên làm gì thêm nữa... Anh nhắm nghiền 2 mắt ôm chặt lấy cậu, (Tôi vẫn chẳng thể có được em nhỉ....?). Zata cứ nằm đấy đến tận khi Laville đã ngủ say thì mới lồm cồm ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Zata xuống dưới rồi ngồi đờ ra ở sofa, anh cứ ngồi đấy lôi điện thoại ra bấm, 2:30.... 2 giờ rưỡi rồi? Ngày mai anh sẽ mệt mõi cỡ nào đây nhỉ? Zata cười cười rồi lại đi ra phòng bếp, kéo 1 ngăn tủ lôi một bao thuốc ra rồi đem lại sofa hút vài điếu. Mùi thuốc nồng nặc cả giang phòng nhưng Zata lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, cứ ngồi đấy tận hưởng mọi thứ.
-" Zata?"
        Anh nghe thấy giọng Laville mà giật bắn người nhìn lên trên phòng, sao nhóc ta dậy rồi? Zata nhanh chóng dập điếu thuốc trong tay rồi nhìn chăm chăm vào Laville: -" Sao vậy...?"
-" Cậu làm gì thế...? Sao không ngủ? Ngày mai thức thế nào?"
-" Tôi không sao, cậu kiếm gì à?"

-" Không.... tớ bị giật mình dậy... mà không thấy cậu"
-" Tôi xin lỗi, tôi lên ngay, cậu về phòng đi"
        Laville cười tươi rói một cái rồi đi lại vào phòng. Zata nhanh chóng dọn dẹo mọi thứ mở cửa sổ ra chút còn bản thân thì chui vào phòng tắm cả một lúc lâu, anh thấy mọi thứ ổn cả mới bắt đầu đi về phòng, tên nhóc kia chưa ngủ? Đnag chờ anh à?
-" Chưa ngủ nữa à?"
-" Tớ chờ cậu mà! Ôm tớ đi" Laville cười cười đưa 2 tay về phía anh gọi mời, Zata cũng nhanh chóng đi lại ôm lấy cơ thể mảnh khảnh kia đầy thích thú, Laville ôm lấy mà cứ hít hít ngửi ngửi rồi mới hỏi anh:

-" Zata? Cậu hút thuốc à?"

-".........." Zata khẽ liếc nhìn biểu cảm của cậu một cái rồi im lặng nhắm nghiền 2 mắt chẳng thèm đáp lại, sao nhóc ta biết nhỉ? Còn ám mùi à?

-" Zata? Dậy nói chuyện với tớ! Tớ đang hỏi cậu mà?"
-" Không có" Anh đáp lại trong vô cảm nhưng có vẻ như không lừa được cậu ta rồi... Laville cứ nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng lại vô cubg flo lắng khiến anh chẳng dám nhìn thẳng vào gườn mặt kia nữa.
-" Thật không?"
-" Ừm, không có"

-"...... Zata lừa tớ đúng không? Tớ vẫn còn nghe mùi đấy, cậu kĩ cỡ nào nó cũng không bay hết đâu, sao lại hút thuốc? Không tốt đâu... tớ không thích mùi thuốc lá, Zata biết mà đúng không?" Laville vuốt vuốt gò má của anh đầy lo lắng, tự hỏi sao anh lại như này? Anh xài thuốc lá từ khi nào...? Cậu... chẳng biết gì về anh cả. Trong khi đó Zata lại khác, anh hiểu cậu, anh biết cậu ghét thuốc nên mới phải kĩ càng như thế, anh sợ cậu hít thấy mùi đó không tốt nên mới phải tốn công trong phòng tắm lâu vậy.... Laville nghĩ đến mà nước lại trào trực, sao nhóc ta lại chẳng biết gì vậy nhỉ? Zata thấy Laville sắp khóc thì lại luống cuống xin lỗi rồi cố gắng lau đi đống nước mắt kia: -" Laville? Tôi xin lỗi! Tôi không sai rồi, tôi không hút nữa! Nha? Đừng khóc, tôi sai rồi...."

-" Không... Zata à... sao cậu lại yêu tớ vậy? Sao lại yêu tớ? Tớ nói "tớ yêu cậu" nhưng tớ lại chẳng biết hay hiểu cậu chút nào hết... tớ tệ quá, Zata à.... tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi đã từ chối cậu! Tớ xin lỗi vì nghĩ cậu ổn với điều đó nên chẳng an ủi hay nói gì thêm cả để cậu phải tự đi trấn an, đau khổ một mình, tớ xin lỗi cậu, Zata..." Laville mếu máo ôm lấy anh, nhóc ta thật sự hối hận... hối hận vì chẳng chịu tìm hiểu kĩ càng, hối hận vì đã buông ra lời yêu đầy vô ý để rồi cậu phải từ chối mọi thứ từ anh... sự áy náy và tội lỗi khiến cậu đau đớn vô cùng. Zata cũng chẳng biết làm gì thêm mà chỉ ôm lấy vỗ về tấm lưng cậu thôi...

-" Vậy à? Đền cho tôi đi?"
-" Hả...? Zata muốn gì?"
-" Hẹn hò với tôi"
-"......Tớ bảo không muốn mà"
-" Tiếc quá, ngoài việc đó ra tôi chẳng thích gì nữa cả" Zata cười cười xoa xoa bờ môi kia trêu ghẹo cậu, Laville cứ nằm đấy lúng ta lúng túng không biết phải làm gì thêm, cậu bị anh xoay như chong chóng vậy.... thật sự chẳng biết nên đối đãi thế nào nữa: -" Zata lợi dụng quá....." Laville xụ mặt nhùn anh đầy tức tối rồi lại ôm ghì lấy anh.

-" Ngủ ngon!" Zata cười rồi nhắm nghiền 2 mắt siết chặt lấy người cậu một cái rồi buông ra. Nhưng chưa kịp lim dim thì lại bị cậu réo tên nhờ vã rồi....
-" Tớ khát quá...!" Laville cười khúc kha khúc khích chờ đợi, Zata phải thở dài một cái rồi đi xuống dưới nhà đem nước lên cho nhóc ta. Laville tuông vài ngụm rồi nhìn anh cười tươi rói khiến Zata cũng phải cười trừ một cái rồi đem chai nước để lên đầu giường, anh quay sang nhìn Laville một chút:

-" Còn gì nữa không?"
-" Không, ngủ thôi" nhóc ta kéo tay anh lên giường rồi ôm chầm lấy cơ thể to lớn kia, ấm quá....! Laville nằm mà mắt mở cũng chẳng lên nổi nữa, cậu nhắm nghiền 2 lim dim rồi lại ngủ say đi, Zata cũng chẳng ngoại lệ.
_________

         *Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang vọng khiến Zata lơ ma lơ mơ ngồi dậy nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng đi ra mở cửa xem mẹ gọi gì
-" Zata dậy đi con, Laville nữa, chuẩn bị xong thì lên nhà ngoại Laville, trên đấy sắp mở tang lễ rồi...."
-" Chờ con chút, mẹ qua đấy trước đi" nói vừa dứt câu thì anh đóng sầm cửa lại, sự khó chịu và ghét bỏ lộ rõ trên mặt nhưng anh nhanh chóng gạt chúng đi rồi tự lo vệ sinh cá nhân trước, được một lúc cũng xong xuôi anh mới bắt đầu mò đến giường kêu Laville dậy.

-" Laville, Laville à?" Zata khều khều vào mặt rồi lại lay lay người nhóc ta, ngủ say vậy nhỉ?
-" Laville!? Dậy đi chứ?"
        Zata khổ cực cả một lúc mới kêu được Laville nhưng là trong tình trạng cậu ta mơ mơ màng màng, chẳng chút tỉnh ngủ....
-" Zata...? Mấy giờ rồi?"
-" Cơ hội cuối đấy, không nhanh thì không kịp đâu"
-" Hả? Sao cậu không kêu tớ sớm hơn? Lỡ trễ thì sao?" Laville luống cuống ngồi bật dậy chạy ngay đi chuẩn bị còn Zata thì lại thở dài đầy chán nản rồi lầm bầm trong miệng: -" Đâu phải do tôi...."

       Laville nhanh chân nhanh tay rồi chạy nhanh đến cửa mang giày trong khi Zata vẫn đang chậm rãi kiểm tra mọi thứ rồi nhìn nhóc ta.
-" Zata? Không nhanh lên sẽ trễ đó!"
       Zata chẳng nói gì chỉ đi đến kéo tay nhóc ta ôm vào lòng, anh nhanh chóng buông ra rồi chờm đến đôi môi kia, một nụ hôn an ủi ngắn ngủi 10 giây.... nếu đến đấy anh sẽ chẳng thể làm những điều này nữa, nhóc ta có khóc oà nên cũng chẳng thể an ủi được... chi bằng làm trước vậy.
-" Zata.... cám ơn! Ở cạnh tớ nha? Không đục rời mắt khỏi tớ, nhớ chưa?"

-" Ừm... nhớ rồi"
      Laville cười tươi rói nhìn anh, Zata đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia rồi bắt đầu rời khỏi nhà, đi đến nhà ngoại của cậu. "Ở cạnh tớ nha?" Như một lời tỏ tình nhỉ...? Giá như nó thật sự như thế..... Zata nhìn nhóc ta hơi tiếc nuối một chút rồi lại nhanh chóng lơ chúng đi vì anh biết nếu cứ hy vọng như thế lúc này thì sẽ chẳng nhận được gì.....
________

       Tầm 15-20 phút sau thì cả 2 cũng đã có mặt tại tang lễ. Laville nhanh chóng vào trong thay lễ phục, nói là lễ phục nhưng thật ra chỉ là 1 bộ vét đen thôi, không có gì đặc biệt nhưng nhìn dáng vẻ của nhóc ta chững chạc quá.... chẳng giống thường ngày chút nào. Laville nhanh chóng vào vị trí ngắm nhìn hình của mẹ, cầm nhang trên tay cậu bắt đầu cuối đầu rồi lẩm nhẩm những lời cuối cùng cho mẹ mình, nước mắt cứ vậy mà tuông ra chảy dài trên gương mặt kia... Laville nhanh chóng cuối người cắm nhang không quên quỳ lạy một cái rồi vào vị trí để cám ơn những vị khách đã đến. Zata cũng nhanh chóng vào để cắm cho mẹ cậu 1 nén nhang rồi đến vị trí của khách quan sát nhóc ta. Khuôn mặt ủ rủ chẳng chút sức sống kia khiến anh cứ phải chạnh lòng....

-" Laville, vào đây chút!"
-" Vâng?" Laville luống cuống nhìn vào trong rồi kêu Zata lại giúp mình, giọng nói kia... hẳn là của dì của cậu rồi... Zata thay chỗ nhóc ta mà cám ơn khách đến còn Laville thì lại luống cuống tay chân chạy vào trong

[Lời tác giả: ủa chị của mẹ thì Laville kêu là gì ta? Tôi ngu xưng hô quá 🥲]

-" Sao con không bắt máy của dì lúc mẹ bị tai nạn?"
-" Con xin lỗi... do điện thoại con hết pin, trường cũng không thấy ai thông báo cho con nên...."
-" Không sao đừng lo! Chỉ là không được gặp mẹ lúc cuối cùng chắc con cũng buồn lắm giờ cứ ở đây con nha?"
-" Vâng! Con cám ơn ạ!"
-" Cho con nè, cả Zata nữa! Dì mới thỉnh đó, bùa may mắn, ra chào khách tiếp đi con!"

-" Vâng! Sao cực vậy ạ? Con cám ơn ạ!" Laville tươi cười đón nhận lấy 2 tấm bùa kia, đẹp thật... Cậu nhanh chóng bỏ 1 cái vào ví của mình rồi cầm cái còn lại chạy nhanh ra chỗ Zata đưa cho anh. Zata cũng chẳng nghĩ gì mà cầm lên bỏ vào túi áo, dì của cậu đó giờ vẫn luôn nhiệt tình nhỉ...? Zata cười cười rồi nhìn nhóc ta, có vẻ không quá tệ như anh nghĩ, hẳn là do quá bận rộn thôi....

       Cả nhà Laville bận rộn đến tận tối thì mới thảnh thơi hơn được chút ít. Laville ngồi mà cứ thở dài từng hơi đầy mệt mõi, cứ rảnh thì cậu lại nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ đầy buồn tuổi, Zata cũng chỉ biết im lặng ngồi cạnh nhóc ta... chẳng thể làm gì thêm được...
-" Laville!"
-" Vâ...ng?"

      Là chú của nhóc ta... một người đàn ông vô cùng tốt bụng, trong căn nhà này từ lúc nhỏ đến lớn chỉ có chú là không ăn hiếp cậu và mẹ cậu... nhưng vì một lí do nào đó không rõ nhưng đến tận giờ vẫn còn độc thân, dù sao chú cũng vẫn còn khá trẻ đâu đó tầm 26-27 tuổi nên cả nhà cũng không quan tâm mấy, nghĩ là do chưa muốn thôi... Công việc nhà cửa đều ổn định cả, hẳn là không duyên với đường tình rồi... Zata khẽ liếc nhìn chút rồi lại quay đi.

-" Cháu về ở đây luôn hả?"
-" Vâng, hiện tại thì thế ạ"
-" Chú cũng định về đây"
-" Sao vậy ạ? Còn công việc...?"

-" Cháu biết rõ còn gì? Không an tâm với cả ông bà cũng kha khá tuổi rồi, công việc chú cũng làm khá tự do nên cũng chả sao! Đừng lo" chú cười cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nhìn sang Zata.

-" Lâu rồi không gặp, con khoẻ không, Zata?"
-" Ổn ạ..."

_________

-" Tôi về đây, có gì phải nói với tôi, nhớ chưa?" Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta, không rõ nhưng bất an quá.... vậy là tang lễ đã kết thúc sau một ngày dài rồi nhỉ...?
-" Ưm! Tớ biết rồi, không sao đâu mà! Zata về đi, trễ rồi!" Laville cười cười bắt đầu kéo lưng anh lại rồi đẩy ra khỏi cửa, cả 2 nép sau bức tường chút rồi ôm chầm lấy một cái đầy tiếc nuối, Laville cứ cười khúc kha khúc khích cả lên: -" Cậu làm như lần cuối gặp tớ ấy! Đừng có lo mà! Mai gặp lại, nha?"

-" Ừm..." Zata cuối người hôn lên trán nhóc ta một cái rồi bắt đầu quay lưng đi về nhà. Laville vẫy vẫy tay rồi đứng nhìn đến tận khi không thấy bóng người của anh nữa mới chịu đi vào nhà. Vừa vào đã thấy chú đứng trước cửa đợi cậu: -" Laville, ăn gì chưa cháu? Vào ăn thôi?"
-" À vâng! Cháu vào ngay!" Laville tươi cười chạy lại rồi cùng chú vào bàn ăn của gia đình. Nhà gồm 5 người thêm cậu nữa là 6: 2 người chị của mẹ, chồng của 2 người đó nữa, chú, ông bà và cậu.

-" Vậy là cũng phải về đây nhỉ? Thêm một miệng ăn nữa à?" Giọng nói chua ngoa của dì tư... giọng nói này quá đỗi quen thuộc với nhóc ta rồi... Laville chỉ biết cuối gầm mặt ngồi vào bàn, chú len lén vỗ vỗ lưng nhóc ta rồi bới cơm cho cậu.
-" Hồi lúc trước cứ cãi lời là giỏi xong lại về đây làm nư, bỏ nhà đi cơ đấy? Bây giờ thì xem làm được gì?" Là ông của cậu... đến cả ông cũng thế? Cũng phải... ông ta vốn là cha dượng của mẹ mà? Laville siết chặt lấy đôi đũa gắp từng miếng cơm nhỏ cho vào miệng đầy cay đắng...
-" Mày làm được gì cho nhà này không? Hay là bắt tụi tao lo học hành rồi như mẹ của mày? Chắc như nhau cả thôi nhỉ?" Vẫn là ông... ông cứ buông những lời cay nghiệt cho cậu, nhưng đến một lời can ngăn cũng không có... chỉ cứ sự an ủi thầm lặng của chú thôi...

-" Con xin lỗi ạ...."
-" Xin lỗi được cái gì? Hành động đi? Ẻo lả như đứa con gái vậy, mày có gay không thế?" Câu nói của dì tư khiến cậu giật thót tim một cái, cậu ngước lên nhìn chăm chăm vào dì đầy lo sợ khiến cho dì ta cười khẩy một cái, có vẻ như dì ta đọc thấu con người cậu rồi? Laville sợ hãi đặt đũa xuống rồi chạy vù lên phòng của mình. Nhóc ta ôm chầm lấy cái gối trên giường mà khóc nấc lên...

-" Zata à.... tớ nhớ cậu quá..."

End—
Về nhà chồng chở chồng che 🙌🏻✨ hẹn gặp lại chương sau💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip