~I
Laville vừa nhặt về một con đại bàng.
Đại bàng lông đen kịt.
Gã không thấy có gì đáng ngạc nhiên về nó. Khu rừng Mildar trước đây nằm dưới sự thủ hộ của gã, nhưng từ khi vương quốc Ánh Sáng được lập ra chỉ cách khu rừng có nửa ngày đi bộ, nơi đây bị nhiễm độc một cách bất thường từ những công xưởng bên trong thành. Chất thải đều đổ cả vào khu rừng, biến nó từ một nơi con người và vật thú đều sinh sống chan hòa, trở thành một "địa điểm chết".
Laville cũng đang bị ăn mòn bởi những thứ hóa chất kinh tởm.
Đàm phán cũng chỉ khiến vương quốc kia đóng cửa một hai công xưởng nhỏ, còn lại vẫn hoạt động hết công suất, nên chỉ mất tới khoảng mười năm để xóa sổ gần như mọi sự sống tồn tại trong rừng Mildar.
Gã nhìn thấy con đại bàng lông đen, chắc mẩm rằng nó lại ăn uống tạm bợ trong rừng để rồi bị nhiễm độc, để rồi lông cánh đều bị chuyển màu như những con thú vật khác.
Laville đang phải chịu cơn đau gặm nhấm nơi bàn chân, định bụng cứ bỏ lại con chim tội nghiệp nằm thoi thóp bên bờ sông.
Nhưng nó cũng đang vật lộn sống.
Giống như Laville.
Và gã cẩn thận ôm nó vào lòng, nhăn mặt khi nước thải thấm trên lông con vật bắt đầu làm bỏng da thịt gã, đôi chân rảo bước về phía trung tâm khu rừng.
...
- Tên ngươi?
Laville băng bó vết thương cho cả hai, ngả người trong hốc cây Cổ thụ, nơi cung cấp sức mạnh cho gã, và đã từng là cho cả khu rừng.
Con đại bàng giơ bộ vuốt bén ngọt, khéo léo khắc lên thân cây.
- Zata. - Laville mỉm cười - Ta biết ngươi, vương tử tộc dạ ưng, từng ngỏ lời cầu hôn ta.
Đại bàng lông đen tỏ vẻ không hài lòng, đập đập bên cánh còn lành lặn vào đầu gã tiên linh thủ hộ.
Laville cười thành tiếng, nhưng điệu cười vẫn pha thêm sự mệt mỏi khó giấu.
Lặng đi một lúc, Zata nhận ra gã đã ngủ mất rồi.
Hắn đã để ý từ lâu. Laville mỗi ngày đều lang thang trong khu rừng chết, cố kéo chút hơi tàn cho từng ngọn cỏ bông hoa, cho từng sinh mạng đang leo lắt giữa sự ô uế ngập tràn muôn nơi. Đất mẹ đã ngấm độc từ lâu, bất lực nhìn chính bản thân tổn thương đôi chân vị thủ hộ yếu ớt. Những người nông dân Mildar may mắn còn sống sót cũng được gã san sẻ sinh lực, nhưng rồi cũng chết ngắc cả thôi.
Có lẽ một giấc ngủ sâu sẽ là điều cần thiết nhất cho sự hồi phục của Laville.
Zata rũ bỏ vẻ ngoài chim đại bàng xấu xí đen kịt, trở lại là vị vương tử tóc trắng da ngăm, đã từng là người trong mộng của biết bao cô gái trẻ trong rừng Mildar.
Hắn đặt một chân xuống thảm cỏ héo úa, lập tức lòng bàn chân truyền đến cảm giác như đang dẫm lên cả thảm gai nhọn, đau đớn dai dẳng không dứt.
Thế mà Laville dám đi như vậy cả một ngày trời.
Zata ngửa cổ thở dài, để mặc bàn chân tưới máu cho đất, lòng vẩn vơ nghĩ đến khung cảnh khu rừng khi xưa.
Một khu rừng chỉ thấy sắc xanh, cỏ cây bát ngát, hoa lá muôn nơi. Đất mẹ hiền từ nuôi dưỡng mối tình vị vương tử, trời xanh chứng giám công lao vị tiên linh thủ hộ, người dân, thú vật, tất thảy đều thật hạnh phúc và đủ đầy xiết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip