Chương 1
-" Hah~ T-...từ... từ đã! Làm...ơn! Ah~" giọng nói trong trẻo vang vọng trong căn phòng tối, dáng người mảnh khảnh chẳng chút mảnh vải bị không biết bao nhiêu người động chạm, thân thể chi chít những những vết hôn đỏ ửng, ngực đau rát tấy đỏ lên một cách đáng thương, gương mặt lã chã nước nước mắt đến ướt đẫm, đỏ bừng lên chẳng thể đưa tay lau đi hay che giấu lấy sự ngại ngùng vì đã bị trói lấy. Thân thể kia không ngừng run lên, không nơi nào trên cơ thể còn sự trong sạch, mọi nơi đều bị động đến rồi đùa nghịch một cách đáng thương, vết bầm, vết hôn đầy rẫy chẳng thiếu một chỗ nào, khuôn miệng nhỏ đỏ hồng kia không ngừng phát ra từng âm tiết gợi dục, vừa rên rỉ, khóc lóc, vang xin và run rẩy. Không gian khiến người khác muốn chết ngộp vậy, tiếng va chạm của da thịt, ánh đèn mờ ảo, tiếng cười đùa pha lẫn chất giọng mong manh vỡ vụn.... Thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn!?
-" Hẹn gặp lại lần sau, bé yêu!" Người đàn ông u30 hôn lên má cậu rồi cười khẩy một cái sau đấy thì ném một xấp tiền lên người cậu thiếu niên kia rồi bỏ ra khỏi phòng cùng với vài người tham gia cùng cuộc vui. Hai mắt cậu như muốn nhắm nghiền lại chỉ vì mệt mõi, thân thể rã rời không chút sức sống, ánh mắt lờ đờ mờ căm chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những tờ tiền dơ bẩn đang bay rồi rớt dần lên giường, sàn và người cậu, cậu mím chặt môi ráng liếc nhìn những tên kia một lần nữa, miệng mấp ma mấp mấy thì thầm trong họng đầy đau khổ: -" T-thằng ...chó chế....t" dứt câu thì cậu thở dài một hơi cố gắng kéo mền lại đắp lên người, cuộn mình mà thiếp đi, dáng vẻ đáng thương đến tột độ...
-" Dậy đi" Giọng nói trầm bổng ghé sát tai cậu thì thầm vào, tay thì lay lay nhẹ thân thể trần trụi kia. Cậu thiếu niên kia cũng lờ mờ tỉnh dậy mà đưa tay vuốt ve, xoa xoa mặt đối phương. Một gương mặt điển trai, ánh mắt sắc lẽm như thể nhìn thấu tâm được can của người khác, cũng là thứ khiến cậu căm ghét ở anh mặc dù nó sắc sảo, đẹp đẽ một cách khác lạ. Cậu cười cười đáp lại tươi rói như chưa có gì cả nhưng giọng nói vẫn chẳng thể tươi tắn nổi, khàn đặc đầy mệt mõi và khổ sở...
-".....Anh đến rồi à? Xin lỗi, tôi mệt quá"
-" Ừm, tôi đến rồi, tiền của cậu tôi để ở sofa, nhớ kiểm tra" Nói dứt câu thì anh tiến đến hôn lấy cặp môi căng mọng kia đầy âu yếm, đưa tay giữa nhẹ lấy đầu cậu rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt thơm ngát kia nhưng lại nhanh chóng bị cậu thiếu niên kia đẩy ra đầy thẳng thắn:
-" Không, tôi đang bẩn, anh ra ghế chờ tôi đi, lát tôi ra ngay, còn nữa.... Tôi yêu anh"
-" Tôi cũng yêu em, Laville...."
Phải...! Cậu ta tên Laville, một thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi học hành, vỏn vẹn 18 tuổi. Cậu ta có cho mình một cơ thể nuột nà, thon gọn, cao ráo, trắng trẻo cùng gương mặt xinh đẹp, mĩ miều, nhan sắc khiến người khác thèm muốn và mê mệt với nó. Mái tóc xanh xù cùng cặp mắt màu xanh ngọc sáng rực luôn là điểm thu hút mắt người khác. Thật sự hoàn hảo một cách bất ngờ... nhưng sao lại dấn thân vào con đường này nhỉ? Sao lại bán thân một cách rẻ mạc như vậy? Nhóc ta tắm rửa một cách kĩ càng, dòng nước lạnh buốt lướt trên da cậu khiến cậu phải run rẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi vệ sinh mọi thứ thật kĩ lưỡng, mặc nhanh áo tắm rồi đi ra ngồi lên đùi anh: -" Hôm nay anh qua sớm vậy?"
-" Không được à? Người em bầm cả rồi..."
-" Không sao, hôm nay lại lo lắng cho tôi à? Lạ thật đấy, Zata?!" Cậu cười cười nhìn anh, tay thì nghịch ngợm mà xoa xoa bờ môi kia đầy tình ý, Zata khẽ lườm cậu một cái rồi tiến đến hôn lên cặp môi kia một cái: -" Tôi có việc rồi"
-" Nhanh thế à? Bận với ai thế? Tôi có quen không?"
-" Ừm, có, khách thôi"
-" Vậy à...? Đau lòng quá" Laville cười nhạt một cái rồi đứng dậy tiến đến một vali nhỏ trên bàn, bàn tay thon dài trắng buốt của cậu nhanh chóng mở nó ra một cách thuần thục, một cặp vali đầy ấp tiền...? Nhóc ta cười cười rồi quay sang nhìn anh: -" Nhiều hơn mọi khi nhỉ? Thưởng cho tôi à?"
-" Nghĩ vậy cũng được"
-" Zata..... khi nào anh mới cho tôi đi nhỉ?"
-"............."
-" Thích ngược đãi tôi vậy à?"
-" Ha? Lảm nhảm gì thế? Mẹ em bán em cho tôi mà? Tôi sở hữu em còn gì? Đừng mở miệng nói mấy thứ ngu dốt vậy nữa" Zata cười nhạt nói hết câu rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc tên nhóc kia đang ngồi phịch dưới đất đầy cô đơn, dáng vẻ chẳng khác gì một con chim đang bị giam nhốt và cắt bỏ đôi cánh cả, sự tự do của nhóc ta hoàn toàn bị tước đoạt... bất công thật đấy?!
-" Thằng khốn... mày nói yêu tao thế à? Ghớm ghiết! Kinh tởm! Buồn nôn với thứ tình yêu này thật đấy!" Thanh quản như muốn đứt ra vậy, đau rát đến tột độ, mắt rơm rớm nước mắt không ngừng tuông ra, chảy dài trên má cậu, tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại phải chịu đựng như này? Tại sao lại là cậu? Laville ôm lấy thân thể mình buồn tuổi, cố gắng vỗ về bản thân hết mức nhưng nhanh chóng mặt cậu lại đau rát lên sau một cú tát thẳng thừng từ anh, bàn tay to lớn lạnh buốt tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu giật bắn mình mà ngơ ra, tay run rẩy đưa lên xoa xoa lấy gò má đỏ ửng đau rát vô cùng, nước mắt chẳng ngừng mà cứ tiếp tục tuông nhưng thay vì ánh mắt của sự khốn khổ thì nó lại hiện hữu lên sự hận thù, nó như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng đối phương vậy, thật ngột ngạt, thật khó thở....
-" Cái miệng của em chẳng tốt lên được tí nào à? Trong khi "miệng nhỏ" dưới này không phải rất ngoan ngoãn à? Em muốn chọc điên tôi bao nhiêu lần nữa?" Bàn tay kia bóp lấy mặt cậu xong lại trượt dần xuống xoa nắn cặp đùi kia, ánh mắt sắc sảo, lạnh băng chẳng chứa đựng chút ít tình thương nào khiến lòng ngực nhóc ta như vỡ tan ra vậy, bất giác mà rụt rè, sợ hãi như sắp bị ăn sống đến nơi vậy...
-" Tại sao vậy? Tôi yêu anh mà? Tại sao lại đối xử với tôi như này? Zata à...? Anh chẳng còn chút tình cảm gì với tôi à? Thật sự chỉ muốn sử dụng tôi như này? Đến cả thương hại... cũng chẳng thể có nổi?" Laville đưa tay ôm lấy mặt mình rồi giương cặp mắt van xin ra nhìn anh, thân thể không ngừng run lên, giọng nói mỏng manh như sắp tắt đến nơi vậy....
-" Yêu? Cậu vẫn còn nghĩ tôi yêu cậu à?Từ khi nào lại mong manh đến mức này nhỉ? Từ khi nào mà mong chờ đến tình yêu của tôi vậy? Đùa nhau à? Thiếu thốn đến mức đấy à?" Zata cười nhạt nhìn cậu đầy chán nản, ngắm nhìn khuôn mặt chết trân của nhóc ta luôn là điều mà anh thích thú nhất, đáng yêu một cách lạ thường, dập tắt mọi hy vọng rồi lại đến chăm sóc, âu yếm một chút là y như rằng cậu sẽ lại vẫy đuôi phục tùng anh.... thật buồn cười!? Laville ngồi đơ ra đấy, mặc dù đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào tim cậu cũng như muốn vỡ vụn ra vậy... chịu đựng những thứ này thật sự khiến cậu đau đớn đến phát điên: -" Zata?"
-" Hửm?" Anh nhún vai một cái rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu, dáng vẻ, cử chỉ luôn nhẹ nhàn và êm dịu... nhưng tại sao lại phá huỷ cậu một cách nặng nề bằng ngôn từ vậy nhỉ? Anh thật sự tồi tệ đến mức này à? Laville cầm lấy tay anh áp lên mặt mình mà nước mắt cứ chảy dài, bàn tay lạnh buốt.... nhưng nhóc ta lại cảm thấy dễ chịu một cách khác lạ, thật ấm áp.... hơi ấm cuối cùng của cậu, không thể đánh mất nó được...
-" Sao lại đáng thương như này? Tôi xin lỗi, tôi không đánh em nữa, tôi sai rồi, đừng khóc, đêm nay tôi ở với em, nha?"
-"..... Anh nói dối" Laville buông tay anh ra rồi ôm chầm lấy cơ thể rắn chắc kia, cậu thừa biết rằng anh nói dối, từng câu nói chẳng có tí cảm xúc, chẳng có chút ăn năn... nhưng biết sao được? Anh là chỗ dựa cuối cùng của cậu cho dù có hành hạ cậu đến mức nào đi nữa, vẫn chỉ sẽ có mình anh, một mình anh ở bên cậu... Laville khẽ áp sát mặt vào cổ, nhẹ nhàn hôn lên rồi cắn nhẹ một cái.
-" ...... Tôi bảo không được để lại dấu mà?" Zata cau mày nhưng tay vẫn vòng đến ôm thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy kia vào lòng, Laville ngồi gọn trong lòng anh, ôm ghì lấy anh như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì sẽ chẳng còn ai ở đây nữa cả...
-" Zata à... tôi yêu anh"
-" Xem ra em không định để tôi đi nhỉ?"
-" Anh không nhớ tôi à?" Laville tuột nhẹ một bên vai áo ra rồi nhìn Zata, anh cau mày rồi bế cậu nằm lên sofa. Laville cười cười đưa tay ôm lấy cổ anh, Zata cũng được đà mà hôn lấy đôi môi căng mọng đang không ngừng gọi mời kia, khuôn miệng nhỏ nhắn ấm nóng kia khiến anh mê mẫn mà cứ chèn ép không ngừng, quấn quýt bên cái lưỡi mềm kia còn tay thì táy máy, hư hỏng mà mơn trớn cơ thể gầy guộc, xoa nắn từng cm trên cơ thể cậu...
-" Hah~ đau..." Laville đẩy nhẹ anh ra một chút rồi nhìn anh đầy tội lỗi, Zata không để ý mấy đến ánh mắt kia nhưng sự chú ý đổ dồn vào ngực cậu: -"...Đỏ tấy lên rồi"
-"........." Laville mím chặt môi quay mặt đi né tránh, Zata thấy vậy cũng chẳng thèm chú ý đến nữa nhưng lại nhanh chóng buông cậu ra:
-" Ngủ đi"
-" Tôi không sao mà! Đừng dừng lại mà?"
-" Tôi ngủ với em, đừng lo" Zata cởi chiếc vest kia cùng với cà vạt ra rồi bế cậu đi lên giường, cởi vài chiếc nút áo ra rồi nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng. Anh chưa bao giờ như thế này.... chưa bao giờ ở cạnh cậu như này, Laville nhanh chóng quay sang ôm lấy anh đầy lo sợ: -" Zata?"
-" Hửm?"
-" Anh không đi gặp khách à?"
-" Tôi nói tôi ở cùng cậu còn gì?"
-" Hả...? Anh-
-" Đừng nói nữa, tôi yêu em, nhanh chóng nghỉ ngơi đi, từ ngày mai cũng chẳng phải làm gì nữa, đừng có tò mò, tôi muốn sử dụng em như nào là việc của tôi" Zata cau mày chặng đứt mọi câu hỏi của nhóc ta. Laville nghe xong thì lại mừng rỡ vô cùng nhưng đi kèm với nó là sự bất an một cách khác lạ. Zata hơn cậu 2 tuổi, bây giờ anh đã 20 tuổi rồi. Ngoại hình chững chạc, cao ráo với nước da ngâm. Gương mặt sắc sảo, điển trai một cách lạ thường, 20 tuổi đã có một công việc ổn định, dù gì cũng thuộc con ông cháu cha... công ty sau này cỡ nào cũng được anh nắm và điều hành cả... nhưng sao con người anh lại như thế này nhỉ? Tại sao lại tồi tệ như thế này?
_______________________
Laville quen anh lúc gần hết học kì 1 lớp 10, vô tình gặp gỡ và quen biết anh nhờ vào việc làm hội học sinh của trường, nhóc ta là một học sinh năng nổ, hoạt bát, luôn tươi cười và yêu đời hết mức! Nhóc ta luôn ngưỡng mộ và để ý anh từ những lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ điềm đạm đầy khí chất của anh thu hút cậu một cách kì lạ, cơ thể đẹp một cách bất ngờ nhưng hơn hết là gương mặt sắc sảo từng đường nét, cặp mắt như đâm thủng tâm can cậu vậy... thật đáng sợ nhưng lại đẹp đẽ và rực rỡ đến tột độ. Sau một khoảng thời gian quen biết và ra sức cưa cẩm thì cuối cùng cậu cũng nắm giữ được anh cho đến tận khi..... mẹ cậu bất ngờ làm ăn sa sút, vướng bận nợ nần, cờ bạc một cách nghiện ngập. Căn nhà lúc bấy giờ thật đáng sợ, tối tăm và đầy rẫy những tiếng mắng hét cãi nhau của bố mẹ, Laville mệt mõi, ghét bỏ đến độ muốn biến đi khỏi nơi này vậy. *Xoảng* tiếng động lớn vang lên khắp nhà, Laville hoảng hốt chạy xuống để rồi đập vào mắt cậu là khung cảnh mẹ mình cầm chai rượu đập vào đầu ba cậu, bà đè ông xuống đâm vào khắp cơ thể ông, ông ta vùng vẫy nhưng nhanh sau đấy lại buông lơi 2 tay rồi bất động với từng dòng máu chảy lênh lán ra sàn nhà, Laville như chết đứng ở đấy.... hoàn toàn không thể tin nổi vào mắt mình. Mẹ... một người phụ nữ hiền dịu, tốt bụng, xinh đẹp nhưng giờ đây lại như một con người khác vậy... nói đúng hơn là một con quái thú đội lốt người. Nhóc ta sợ đến độ rớm nước mắt mà ngã khuỵ xuống sàn, tiếng động khiến mẹ cậu giật mình mà quay sang nhìn cậu đầy hốt hoảng nhưng ngay sau đó là một nụ cười đầy nham nhở đi lại gần cậu chỉa thẳng bình rượu bị bể nát nhọt hoắc kia vào cổ cậu, Laville sợ hãi đến tột độ, mồ hôi không ngừng tuông ra, ánh mắt nài xin nhìn chăm chăm vào mẹ anh.
-" Con à, mẹ xin lỗi nhưng hãy tin mẹ lần cuối nhé?"
-"V-vân...g" Laville lắp bắp gần gật nhẹ đầu đầy sợ hãi.....
Mẹ cậu cười cười nhìn cậu đầy âu yếm rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, ngay sau đấy thì một đám người đi đến dọn dẹp xác của ba cậu rồi lôi luôn cả cậu đi lên xe. Mẹ cậu chỉ nói rằng sẽ đến bên cậu nhanh thôi...... không rõ nhưng lúc trên xe cậu đã ngủ một giấc rất dài đến khi tỉnh dậy thì cậu lại đang nằm trên sofa của một căn phòng trang nhã, phòng khách? Đẹp quá... thật sự rất đẹp!
-" Tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang đến khiến Laville giật thót mình quay sang nhìn, không lẫn đi đâu được... là anh? Là anh!
-" Zata!?"
-" Đây, xem đi" Zata nhanh chóng đưa một tờ giấy cho cậu rồi ngồi bên cạnh nhóc ta. Laville cầm lấy đọc được vài dòng thì lại chết trân ở đấy, ngơ ngác quay sang nhìn anh đầy lo sợ: -" Zata à? Cái gì đây? Đừng đùa nữa mà, mau đưa em về đi"
-" Đùa? Em nghĩ công việc của tôi đùa được à? Đi tắm đi, lát người ta sẽ đến đấy, đừng làm hỏng việc của tôi" nói dứt câu anh nhanh chóng bỏ đi để mặc Laville đang ngồi trơ ra rồi cười gượng nhưng nước mắt không ngừng tuông ra, mẹ.... bán cậu rồi? Hơn hết... còn bán cho anh?
Ngày hôm đấy... cậu chẳng thể nào quên được, khung cảnh mẹ giết cha, mẹ bán cậu.... thể xác thì lại bị người cậu yêu nhất đem ra cho người khác lạm dụng, bị cưỡng hiếp một cách đáng thương bởi 3 người đàn ông. Mỗi khi xong việc anh đều đến an ủi, trấn an, ôm lấy cậu nhưng nhanh chóng vứt cậu sang một bên. Laville khốn khổ đến tận năm 18 tuổi... lần đầu tiên, anh ở bên cậu..... vỗ về cậu, anh muốn gì đây...? Cậu hận anh, thật sự chán ghét anh đến tột độ nhưng chẳng thể làm được gì, anh là người cuối cùng rồi, cậu chẳng còn ai ngoài anh nữa cả... chỉ biết lừa dối bản thân rằng anh thật sự yêu cậu.... để rồi phải tổn thương đến mức chỉ nghĩ đến việc giá như mình có thể chết đi để rồi có thể bay một lần nữa... sự tự do cuối cùng... cũng là lúc mà cuộc đời cậu phải chấm dứt.
-" Zata....?" Nhóc ta giật bắn mình ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bên cạnh, Zata vẫn ở đây? Anh ngủ mất rồi? Say thật nhỉ? Laville thở phù một cái rồi đưa tay vén tóc anh lên xong lại vuốt ve gò má kia đầy âu yếm. Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ một cái rồi cuối người hôn lên gò má của anh: -" Em có sở thích này à?" Zata lờ mà lờ mờ nhìn nhóc ta, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng khoé miệng đã cong lên tươi cười với cậu rồi.
-" Tôi làm anh tỉnh à?"
-" Không hẳn, mấy giờ rồi?"
-" 1h sáng...." Laville nhìn vào 2 tay của mình rồi lại quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, Zata đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt rồi nhanh chóng đi ra bế cậu ngồi lên đùi mình, Laville cũng im lặng làm theo mà chẳng chút ý kiến gì...
-" Ra ngoài không?"
-" Hả!? Thật à!?"
-"... Ừm"
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu từ lần cuối cùng cậu cố gắng chạy thoát khỏi đây và vô số lần bị bắt và giữ lại rồi nhỉ? Thật sự muốn ra ngoài nhìn, hít thở một chút... cậu bị giam ở căn phòng ngột ngạt này rất lâu rồi, thật sự chán ghét nó: -" Anh không gạt tôi chứ?"
-"...... Đa nghi nhỉ? Rửa mặt đi, tôi lấy đồ cho em" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xanh xù kia, Laville cười tươi rói một cái rồi nhanh nhảu đứng dậy chạy ngay vào phòng tắm để rửa mặt, Zata cũng nhanh chân đi đến tủ quần áo mà lấy một bộ đồ cho nhóc ta. Laville nhanh tay lẹ chân làm thật nhanh mọi thứ chỉ vì sợ anh sẽ bận hoặc đổi ý không dẫn cậu ra ngoài nữa.
-" Zata à!? Tôi xong rồi!"
-" Từ từ, tôi không bận đâu" Zata cười cười đi đến nắm lấy tay cậu rồi mở cửa dắt cậu ra khỏi căn phòng kín bít kia, vừa mới ra được hành lang thôi mà Laville đã mừng rỡ vô cùng, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn, bừng sáng hẳn lên khiến Zata phải phì cười đầy thích thú, cứ như chăm con nít vậy!?
-" Laville? Chân em sao hả?"
-"..........." Laville lặng đi chẳng nói gì, một vết bầm to ở gần đầu gối khiến Zata cứ mãi chú ý đến nhưng rồi anh cũng hiểu ra mà chẳng nói gì thêm. Laville thấy anh như vậy cũng lặng đi chẳng nói gì, sao vậy nhỉ? Đột nhiên lại gượng gùng, gượng gạo 1 cách khác lạ....
-" Muốn ăn gì không?"
-" Quán cũ, anh nhớ không?"
-" Ừm" Laville nghe xong lại hơi bất ngờ một chút, anh vẫn nhớ à? Đã lâu vậy rồi mà? Anh vẫn còn nhớ cậu thích ăn ở đâu? Vẫn còn nhớ cậu thích quán nào và hay đi ăn với anh ở đâu? Thật sự nhớ nó à? Laville bất giác mà lại hy vọng và trông ngóng vô cùng, cậu nắm chặt lấy tay Zata: -" Tôi yêu anh...."
-".........." Zata khẽ liếc nhìn cậu một cái miệng mấp ma mấp mấy chút nhưng rồi lại im bặt hẳn đi khiến Laville ủ rũ mà trầm xuống, cậu hy vọng gì vậy nhỉ? Nhảm nhỉ quá.... ngay từ đầu đều do cậu suy diễn cả rồi....
-" Tôi cũng thế, tôi cũng yêu em"
-" Hả...?"
-" Tôi yêu em"
Laville nghe xong lại cười tươi rói lên nhìn anh, sao lại hạnh phúc đến mức này nhỉ? Sao lại ấm áp đến mức này? Cậu vừa buồn đó nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần với một câu nói đơn thuần, thật dễ dụ nhỉ?
-" Zata à, yêu tôi đi, yêu tôi lại một lần nữa, được không?"
-" Cậu đang yêu cầu tôi đấy à?"
-" Ưm!" Laville gật đầu đầy chắc chắn nhưng lại nhanh chóng bị anh ép sát vào tường, ánh mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu đầy dò xét, sao vậy nhỉ?
-" Yêu cậu à? Tôi được lợi gì đây?"
-" Mọi thứ"
-" Mọi thứ của cậu vốn thuộc về tôi rồi"
-" Anh nắm chắc vậy à? Tình yêu của tôi có thể thay đổi đấy?"
-" Thay đổi? Nực cười thật đấy, 2 năm qua cậu đã bao giờ ngừng yêu tôi?"
Laville nghe xong lại mím chặt môi, thua rồi, hoàn không thể cãi được... cậu vốn đã thuộc về anh, nếu như không có tình cảm với anh thì hay biết mấy nhỉ? Laville lườm Zata một cái đầy ghét bỏ: -" Thử không?"
-" Mong chờ nhỉ? Miễn cậu buông được tôi sẽ cho cậu đi, sẽ chu cấp đến khi cậu học xong, tìm được việc làm, còn không thì sao đây nhỉ?"
Laville nuốt ực một cái, bất giác lại rụt rè một cách khác lạ nhưng cơ hội vàng trước mắt kia rồi!? Không thể nào bỏ lỡ nó được!
-" Không được thì tôi sẽ là của anh, anh muốn gì cũng được!? Tôi sẽ làm mọi thứ" Zata nghe xong lại cười nhạt một cái, lần cá cược này rõ ràng nhóc ta lợi hơn rất nhiều... nhưng anh chẳng chấp nhất gì mà cho qua: -" Vậy bắt đầu từ bây giờ?"
Laville nghe xong thì lại nhanh chóng gật gật đầu đồng ý, chẳng có giấy trắng mực đen hay ai làm chứng, chỉ có 2 người biết rõ và nhớ rõ cuộc cá cược này.... mong anh sẽ chẳng giở trò gì!?
—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip