Chương 11

          Zata khẽ cau mày nhìn nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy nắm lấy tay nhóc ta đi về nhà, cả chẳng đường dám hó hé hay ý kiến đá động gì đến nhóc ta, đi làm? Làm gì? Bằng cấp 3 còn chẳng có nổi thì cậu ta làm được gì đây? Cho dù có việc làm thì anh sẽ an tâm để cậu đi không? Ổn không? Zata thở dài một hơi mà đầu óc cứ nhảy số hết thứ này đến thứ khác, nhiều đến nỗi đến nhà khi cũng chẳng rõ nổi, Laville thấy dáng vẻ bế tắc kia cũng cuối gầm mặt mà chẳng chút mong chờ...

-" Em muốn làm gì?" Câu hỏi kia khiến cậu khẽ giật mình một chút mà nhìn anh, anh thật sự cho cậu làm? Nhưng làm gì đây? Phục vụ?
-" Bồi bàn cũng được!?" Laville vừa nghĩ ra thì lại nhanh miệng đớp cơ hội mới mẻ này, Zata xoa xoa nhẹ mái tóc bạch kim của mình mà ngán ngẩm: -" Em làm được à? Em chắc không?"
-" Sao anh hỏi thế...?"
-" Em từng làm đổ vỡ bao nhiêu thứ của tôi rồi nhớ không?"
-".............." Câu hỏi kia thật sự khiến cậu lúng túng mà quay phắt sang nơi khác, quả thật cậu đã làm đổ vỡ đủ thứ lúc về nhà anh, chưa kể cả việc bị hành hạ mà đâm ra nổi điên mà quăng vứt đủ thứ.... sao đây nhỉ?

-" Giờ em đòi làm thì tôi còn mỗi việc đưa em vào Bar mà dẫn khách thôi, còn không thì như lúc trước em đã làm, nên đừng mong chờ mấy thứ nhảm nhí đấy nữa, tiền tôi làm chưa đủ cho em tiêu à?"
-" Anh muốn tôi ngột ngạt ở nhà mãi à...?"
-" Tôi không cãi nữa, em muốn làm thì tìm việc em thấy ổn nhất đi rồi nói tôi" Zata chán nản đ thẳng vào trong nhà, dứt khoát từng bước chân mà bước vào phòng trong khi Laville vẫn còn trầm ngâm ngoài cửa, suy nghĩ của anh chẳng bao giờ hoà hợp được với cậu, tốt nhất không nên đòi hỏi có lẽ sẽ tốt hơn, Laville cười nhạt một cái rồi lê lết vào phòng của anh mà nằm dài lên giường, nằm phịch xuống mà nhắm nghiền mắt trong khi áo bị lật lên đến độ thấy gần được cả vòng eo thon gọn trắng buốt kia rồi... Zata nhìn chăm chăm vào nó đôi chút rồi lại đi gần xoa xoa bụng cậu: -" Mời tôi à?"
-"..... Không"
-" Tiếc nhỉ? Em ốm rồi" Zata cười cười áp mặt vào cái bụng kia mà nhắm nghiền 2 mắt, êm chết đi được, lại còn âm ấm thế này thật thích biết bao....

( Giá như tôi được lột trần em nhỉ...? Thích thật!?) Zata nghĩ đến thì miệng lại tủm ta tủm tỉm cười nhưng không dám phát ra tiếng động nào vì sợ cậu biết thì sẽ hỏi nhưng anh lại chẳng biết nên trả lời thế nào đâu... Zata đưa tay xoay xoay vài vòng ở bụng rồi khẽ trượt một cách chậm rãi nhẹ nhàn lên phía trên tìm kím bờ ngực kia nhưng nhanh chóng bị túm lại, Laville nhanh tay đánh vào tay anh một cái mà gầm gừ: -" Muốn gì? Tôi bảo không!" Zata nghe xong lại thở dài một cái mà úp mặt vào bụng cậu chán nản: -" Sao thế?"

-" Tôi không thích..."
-" Tôi nhớ em mà?" Giọng nói của anh bất giác lại gượng gạo, nũng nịu một cách khác lạ, hẳn là đang đau lòng lắm, Laville cười cười đưa tay xoa xoa nhẹ tóc anh: -" Nhớ hay thèm? Lừa ai đây?"
-" Cả 2...."

        Laville chẳng thèm nói thêm nữa mà nằm yên đấy nhắm nghiền 2 mắt, muốn chợp mất một chút.... mệt quá, mắt cậu đau quá: -" Mắt tôi đau"
       Zata chán nản đưa tay xoa xoa cặp mắt kia một chút, khóc đến độ sưng đỏ cả mắt mà đòi không đau? Nước mắt đâu ra nhiều vậy không biết...
-" Do em khóc quá đấy?"
-" Do tôi à?"
-" Không, do tôi" Zata hơi rùng mình mà nhanh chóng mở miệng đầu thú ngay, Laville nghe xong lại mỉm cười tươi rói nắm lấy tay anh:
-" Sau này tôi không ở đây nữa thì sao?" Câu hỏi linh tinh vớ vẩn vô thức vuột khỏi miệng cậu, nhưng cũng thật sự tò mò, Laville luôn thắc mắc về thứ này.... anh sẽ như nào nhỉ? Zata chần chừ không biết nên trả lời sao cho thích đáng với câu hỏi ngớ ngẩn kia, nên nói như nào đây nhỉ? Anh nhìn chăm chăm vào cặp mắt đợi chờ kia mà hơi ngán ngẩm:

-" Ở đâu cũng vậy thôi... tôi ở cùng em là được"
-" Sao ở cùng được? Không hợp lí chút nào... ví dụ như tôi giận anh mà bỏ đi thì sao?"
-".... Đừng hỏi nữa"
-" Anh không yêu tôi à?"

        Zata nghe xong lại chán nản mà thở dài một cái, anh vốn biết trước thế nào cũng sẽ có câu nói kia xuất hiện, nghe mà khó xử vô cùng...
-" Tôi bảo là được, tôi làm mọi cách để ở cùng em, đừng lo" anh xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia mà cười tươi rói trong khi cu cậu vẫn nằm yên đấy khó chịu ra mặt.

-" Tôi có việc chút, em mệt thì ngủ trước nha?" Zata nhanh chóng đứng dậy ngồi vào bàn làm việc mà mở laptop lên xong lại lôi cả đống tờ từ ngăn kéo ra xem chăm chú từng thứ một, cả ngày anh làm vẫn chưa xong à? Sao lại nhiều thế nhỉ...? Laville chán nản nhìn anh chút rồi lại cầm điện thoại lên bấm. Chơi điện thoại chờ anh lâu đến mức mà mắt phải rát lên, mỏi mệt vô cùng, không nhịn nỗi nữa mà khẽ nhắm nghiền mắt muốn nghỉ một chút.....
__________________________

-" Laville, em đưa cho Thorne dùm anh" Zata với dáng vẻ cao ráo khoác lên bộ đồng phục trường quen thuộc đi lại đứng trước mắt nhóc ta rồi chìa xấp tài liệu đến, Laville nhìn chăm chăm anh rồi liếc mắt xuống đống kia mà nhận lấy: -" Vâng! Zata anh đã ăn gì chưa?"
-" Chưa"
-" Zata đi ăn với em không?"
-"..... Em lại muốn trốn tiết à?" Zata cười cười nhìn chăm chăm vào gương mặt gượng gạo vì bị đoán trúng tim đen kia, tên nhóc này cứ tranh thủ lúc anh nhờ vả là lại rủ rê đi ăn để bỏ học, việc học của anh cũng thế mà vất vả hơn rất nhiều nhưng may mắn sao vẫn giữ nguyên nổi điểm số... thật đáng mừng, sa sút một chút hẳn là ba anh sẽ phát điên lên nữa mất....
-" Sao anh biết...?"
-" Anh đọc em như một cuốn sách" Zata cười toe toét gõ nhẹ vào đầu cu cậu một cái, nụ cười tươi rói, trong trẻo hơn bao giờ hết, điển trai vô cùng!? Lúc nào nó cũng khiến cậu mê mẫn mà ngắm nhìn, sao lại có thể đẹp đến mức đấy nhỉ....?

-" Vậy anh có đi không?" Laville khẽ ngơ ra mà hỏi lại
-" Ừm có, để anh đi đưa tài liệu với em" Zata xoa xoa mái tóc xanh xù kia rồi nắm lấy tay của cậu cùng đi qua lớp của Thorne, anh định nhờ cậu vì nhóc ta gần lớp Thorne nhưng lại quên bén mấy vụ này.... ngoài ý muốn thật.

           Vừa đi được nửa đường đã gặp phải Tulen, cậu ta nhanh chóng thấy mà kêu Laville nhưng mọi sự chú ý lại gom vào người cạnh bên nhóc ta, trong khi Laville mãi mê nói chuyện với Zata mà chẳng thấy đến tận khi Tulen kêu mới chợt giật mình mà nhìn sang

-" Laville..."
-" Tulen? Sao thế?"
-"...... Không có gì, định cúp nữa à?"
-" Hì hì Tulen nói cô dùm tớ nha!"
-" Ừm, nhớ rồi, bai" Tulen chán nản mà nhanh chóng bỏ đi, khiến Laville thấy lạ lẫm mà khẽ đưa mắt nhìn theo, sao thế nhỉ...?

-" Cậu ta... thích em à?"
-" Sao anh hỏi thế?" Câu hỏi khiến Laville khẽ giật mình mà quay sang nhìn chăm chăm vào mặt anh, sao anh lại hỏi thế?
-" Không, không có gì"
-" Zata có thích ai không?"
-" Có, chắc cũng được 7 năm"

Laville nghe xong lại cuối gầm mặt mà ủ rủ... vậy ra anh có người trong mộng rồi à? Sao cậu lại không biết? Sao đến tận bây giờ mới chịu hỏi nhỉ? Tận 7 năm? Cậu làm gì có cơ hội để chen chân vào.... Laville đau lòng đến mức mà đứng trơ ra đấy nhìn chăm chăm vào chân mình khiến Zata phải khó hiểu mà kéo cậu sang: -" Em sa-
Chưa kịp nói dứt câu thì anh lại phải im bặt đi, bất ngờ hiện rõ trên mặt, nhóc ta đứng mà rươm rướm nước mắt chẳng dám ngước nhìn anh khiến anh phải cuống cuồng mà đưa tay lau mặt cho cậu, khẽ vuốt hết nước mắt mà hỏi hang: -" Em sao thế? Sao lại khóc"
-" Không có gì... nay em không muốn đi nữa, anh về lớp đi"
-" Không thích, em sao thế? Anh làm gì à?"
-" ...... Zata nè, em ấy, em thích Zata" Laville xót xa mà nói với anh, thà bây giờ nói ra cho anh biết mà không quan tâm đến cậu nữa, còn hơn phải ngắm nhìn trong âm thầm...
-"..........." Sự im lặng khó xử của Zata khiến cậu phải tự chua xót cho bản thân, vậy là hết rồi, không cần phải theo đuổi anh nữa, không cần phải kím cớ nữa... cuối cùng cũng có thể bỏ đi thứ tình cảm đơn phương phiền phứt kia rồi... Laville cứ lo cuối mặt mà chẳng dám nhìn anh cái nào, đến tận khi anh kéo cậu lại ôm vào lòng đôi chút rồi lại hôn lên cái gò má đỏ ửng kia mới giật mình mà nhìn anh
-" Vậy à? Anh xin lỗi... anh dối thôi" Zata cười cười nhưng lại nhanh chóng tắt ngúm đi vì bị Laville tát mạnh một cái vào mặt, mặt nhóc ta lúc này lại như quả cà chua vậy.... Hẳn là giận lắm, Zata xoa xoa gò má mình nhưng miệng vẫn cười tươi rói mà nhìn nhóc ta, hẳn là đau lắm....
-" Anh xin lỗi, anh sai rồi, thế em còn thích anh không?" Zata khẽ vòng tay qua cái eo thon gọn kia mà áp mặt đến
-" Đừng hỏi nữa mà" Laville quay phắt mặt sang nơi khác gượng gạo vô cùng. Zata cười cười buông cậu ra mà xoa xoa mái tóc mềm kia như một thói quen.

-" Trùng hợp quá... anh cũng thích em, hay là hẹn hò với anh nhỉ?" Câu nói pha lẫn chút trêu chọc khiến Laville hơi nghi ngờ mà hỏi lại:

-" Thật ạ....?"
-" Ừm, anh thích em" Zata cười tươi rói nhìn cậu, có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên nỗi khung cảnh này..... thật khiến trái tim cậu rộn ràng mà đập loạn xạ cả lên, những mơ mộng tươi đẹp của cả 2 sau này lần lượt nhảy trong đầu cậu, thật sự vui mừng đến run người, chẳng kìm nén nổi nữa mà phải chạy vù đến xà vào lòng anh đón nhận vòng tay ấm áp, che chở đầy âu yếm kia, cậu luôn mơ ước đến nó, mơ ước đến một ngày có thể được anh ôm vào lòng.....
-" Em cũng thế?! Em thích Zata, rất nhiều!"
__________________________

        Laville bất giác tỉnh giấc vì giấc mộng kia, một giấc mộng đẹp đẽ lúc cậu còn đi học.... thật khiến cậu thèm khát mà ghen tị vô cùng, Laville khẽ đưa mắt nhìn xung quanh chút rồi mới cảm nhận rõ được sức nặng trên cơ thể mà phải nhăn mặt càm ràm: -" Nặng quá...." Zata nằm cạnh mà đưa tay ôm choàng lấy cậu, nói thật cứ như vầy thì đến thở cũng sẽ thấy khó khăn... bao lâu rồi nhỉ? Nhóc ta loay hoay tìm điện thoại xem giờ giấc một chút rồi lại chăm chú nhìn anh, anh vẫn chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là nhìn chững chạc hơn... hay thô thiển chút thì có thể gọi là đang già đi nhỉ? Laville nghĩ mà lại cười cười khẽ vuốt ve mái tóc kia đôi chút rồi hôn vào má anh, Zata cứ bị động mãi mà phải tỉnh giấc nhìn cậu đầy khó hiểu, tên nhóc này không muốn cho anh ngủ à?

-" Sao thế? Em dậy sớm vậy?"
-" Tôi bị anh đè sắp chết đến nơi rồi" Laville phụng phịu chán ghét khiến Zata phải cười gượng một cái rồi buông tay ra khỏi người cậu:
-" Như này đã được chưa?"
-" Không thích" Laville khẽ kéo tay anh lại mà ôm vào lòng: -" Cứ như thế này đi...." nhóc ta cười cười khẽ nhích nhẹ người lại gần anh, Zata nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái, mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mõi, hẳn là đã đúi lắm rồi nhưng lại luôn yêu chiều cậu hết mực, thật khiến con tim cậu rộn ràng hơn hết: -" Zata.... mai anh có đi làm không?"
-" Sao...à? Em không muốn tôi đi à?"
-" Anh không đi thì lại phải làm đến khuya như này mà...."
-" Thế mai tôi nghỉ một bữa"
-" Ba anh không mắng à...?"

-" Không sao" Zata ráng cười rạng một cái trấn an cậu, có thật không sao không nhỉ? Laville nghe thế cũng chẳng biết rõ, chỉ biết mơ hồ tin anh đôi chút. Nhóc ta ngủ sớm quá đâm ra khuya lại tỉnh giấc hẳn, loay hoay mãi cũng chẳng thể ngủ tiếp được mà buộc phải ngồi dậy đi loanh quanh phòng lục lọi tìm chút gì đấy hay ho.

Laville cứ quanh quẩn bên bàn làm việc của anh, bất giác mà lia mắt đến bức hình được ụp xuống trên bàn, tò mò thoi thúc mà lật lên xem. Là hình gia đình anh khi bé... người phụ nữ kia hẳn là mẹ anh nhỉ? Xinh đẹp biết bao, thật sự rất thu hút mắt, vừa nhìn thôi cũng đã khiến tim cậu đập loạn lên còn trí óc thì lại khen ngợi không ngớt từng dòng suy nghĩ. Nhưng mà Zata có lẽ không được thừa hưởng nhan sắc nào từ mẹ nhỉ....? Ánh mắt sắc sảo, gương mặt góc cạnh nam tính, cứng ngắt, dáng vẻ nghiêm túc dễ khiến người khác hiểu lầm rằng mình đang bị đe doạ của anh... thật sự rất giống ba, từng đường nét như được copy lại một cách hoàn hảo!? Laville cười cười một chút rồi lại đặt nó về chỗ cũ, tiện tay mà kéo ngăn khoá hộc bàn ra, một đống sổ tay được xếp chồng trong đây... là công việc à? Không... không đúng? Laville khẽ cầm một cuốn lên mà lật từng trang, lặng lẽ đọc kĩ càng từng hàng chữ, chăm chú đến mức bên bén mất cảm xúc của mình lúc này, trang giấy chi chít chữ bỗng chốc nhoè đi vì thấm phải nước, Laville vừa đọc mà vừa khóc từng hàng dài... Zata vốn là một người cẩn trọng, tỉ mỉ vô cùng... từ nhỏ chỉ vì không sang sẻ kể lể được với ai mà phải tự ngồi viết lại nhật kí, dần rồi cũng trở thành thói quen cho đến tận bây giờ, từng thứ một, từng trải nghiệm một được anh ghi chép kĩ càng, từng kí ức thống khổ được thể hiện trên trang giấy, vừa đọc vừa cảm nhận thấy từng nỗi đau mà phải run rẩy, rợn sống lưng từng hồi....

Cảm giác từ nhỏ đã bị bỏ đói vài hôm vì điểm thấp, đói khát đến mức phải chạy ra vườn mà nhét từng cọng cỏ, lá cây vào mồm mà ngấu nghiến, luôn phải nhìn dáng vẻ của người phụ nữ mà mình yêu thương phải bị dày vò vì lỗi lầm của bản thân, từng cú đá, cú đấm xối xả vào người, xương như muốn vỡ vụn, cả thân thể rụng rời đau nhức đến tột độ, đến cả 1 chút tiếng kêu cũng chẳng thể phát ra nổi, gương mặt đắm chìm trong nước mắt, tâm trí thật sự bất lực, chẳng biết phải làm gì thêm, chẳng một ai có thể cứu vớt, chẳng một ai dám nhảy ra can ngăn... cho đến hôm mẹ cậu lấy hết mọi dũng khí để giúp cậu thì lại bị đánh đến mức dở sống dở chết, khiến anh ngày một thêm tiêu cực mà đổ dồn thêm tội lỗi vào bản thân mình.... đến khi kí kết hợp đồng đầu tiên với ba cũng là những chuỗi ngày ra sức nỗ lực không ngừng, đôi lúc phải điên não vì sợ hãi, hãi hùng trước con điểm của bản thân, cho dù là 0.1 thôi cũng khiến anh đau xót mà ôm đầu run rẩy, thật sự sợ hãi với người cha đáng kính của mình, 5 lần thiếu điểm mà bị đánh đập đến mức đáng thương, thân thể sưng phù, mặt mày bầm dập, cả người không chỗ nào là không có dấu vết, từng trận hành hạ diễn ra khiến cậu phải la hét, khóc thét lên mà vang xin.... 5 lần cơ hội biến mất nhưng anh vẫn vướng thêm một lần nữa để rồi khiến mẹ phải chịu đau khổ, tên già bệnh hoạng kia chẳng ngại ngùng mà trói cậu vào ghế, chẳng chút ngại ngùng mà lột trần mẹ anh, sau đấy thì gọi đến 5-6 người đàn ông từ trẻ đến già đến mà cưỡng bức, mẹ nhìn anh sợ hãi, Zata chẳng biết làm gì thêm mà nhắm chặt 2 mắt nhưng lại nhanh chóng bị cha mình tát mạnh vào mặt một cái mà bắt chứng kiến mọi thứ, tiếng la hét thất thanh, tiếng va chạm cơ thể, tiếng cót két của giường chiếu cùng mùi hương tanh tưởi lan toả, mọi thứ trộn lẫn bám quanh lấy cơ thể anh, tóc mẹ bị cắt, bị nắm, bị giật khiến mẹ phải đau đớn mà kêu lên, thể xác bầm tím từng vết khắp cơ thể, thân thể ướt đẫm chẳng nơi nào mà không bị đụng đến... Zata nhìn chăm chăm vào mà nước mắt chảy dài trên mặt, từng chút từng chút một đều được anh chứng kiến, đều được anh lắng nghe, kinh tởm đến mức phải nôn ra trong khi bụng thì rỗng tuếch.

-" Laville...?" Giọng nói của anh khiến cậu phải giật bắn mình mà đóng nhanh cuốn sổ lại cất vào chỗ cũ, Zata khẽ cau mày đi lại gần kéo tay cậu sang: -" Em... làm gì thế?" Laville sợ hãi mà đưa tay lên lau nhanh mặt mình rồi mới dám ngước lên nhìn anh: -" Không... không có gì, sao anh không ngủ?"

-"..... Em vừa xem gì à?" Zata chán nản mà đưa tay lau lau nhẹ mắt cho cậu. Laville cười gượng cười gạo rồi lại xà vào lòng anh: -" Không.... không xem gì hết, đi quanh đây tí thôi"
-" Sao em không ngủ?"
-" Tôi ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được, anh không ngủ à? Mệt không?"
-" Đôi chút"
-" Ngủ thêm chút đi, còn sớm mà"
-" Ừm..." Zata xoa xoa mái tóc xanh xù kia rồi lại hôn lên nó một cái: -" Em muốn xài laptop thì cứ xài, tránh vài cái này ra là được, công việc của tôi" Zata nói xong thì lại mở máy lên chỉ vài thứ cho Laville tránh, nhóc ta cũng nhanh chóng ghi nhớ mà gật gật đầu: -" Ưm! Nhớ rồi, tôi cám ơn, anh ngủ ngon" Nhóc ta cười tươi rói một cái rồi hôn vào má anh, lời cảm ơn ngọt ngào... Zata xong việc cũng yên tâm mà về lại giường mà ngủ còn, còn Laville thì ngồi đấy chơi, canh anh ngủ một chút rồi len lén mà đọc tiếp mọi thứ.....

—End—
Xin lỗi vì ra trễ vì dạo đây lười quá 🥲 bận đủ cái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip