Chương 12

Laville nghịch máy cả một lúc lâu rồi khẽ xoay người nhìn anh đôi chút. Zata ngủ say sưa trên giường đầy ngon lành khiến cậu nhẹ nhõm mà cười tươi rói, nhanh tay tìm lại cuốn nhật kí kia mà đọc tiếp.

Laville chăm chú vào từng hàng chữ được anh nắn nót mỗi ngày, từng ngày từng ngày một là sự thống khổ, chịu đựng đau đớn, đôi khi lại là sự buồn tẻ, vô tri. Mẹ anh sau lần bị cưỡng bức ấy mà ô nhục, thù hận đến độ chẳng chút luyến tiếc mà từ giã cuộc sống này... Zata chẳng thể nào quên được ánh mắt cuối cùng mà mẹ dành cho anh. Người phụ nữ yêu kiều, luôn luôn nhìn anh với cặp mắt trìu mến, yêu thương không bao giờ thiếu trong từng ánh nhìn dành cho anh, thật khiến anh hạnh phúc và an ủi biết bao nhưng đến cuối cùng thứ mà anh thấy lại là sự thù hận... như thể: " Đáng ra tao không nên sinh ra mày, nếu không có mày thì bây giờ tao đã không phải đi đến bước này, tại sao thứ chó như mày lại khiến đời tao như thế này?" Từng thứ anh tưởng tượng, nhìn thấu được như thể từng nhát dao mà đâm vào khắp nên trên thân thể, đau nhói mà rã rời đến mức phải quỳ thụp xuống sàn mà trơ mắt trước cái thân thể đang lơ lửng trước mắt, cả cơ thể vương vẫn chút hơi ấm, toàn thân lại trơ ra bất động. Anh chẳng biết nên làm thế nào, đến nước mắt cũng chẳng thể tuông nổi, thật sự đau đớn, tim như vỡ vụn ra vậy... Zata chán nản cuối gầm mặt ngồi đơ ra trước thi thể kia. Đến tận khi có người phát hiện và được cha anh dọn dẹp thì đến cả cái lễ tang cũng không có... Zata từ lúc đấy thì lại như người mất hồn mà thơ thơ thẫn thẫn, học hành cứ thế mà sa sút, tuột dốc không ngừng, ngày ngày bị đánh đập nhưng đau đến mấy cũng chẳng thể khóc nỗi, thứ mà anh luôn nhớ nhung, thèm khát thì lại nằm sâu dưới đất... tâm trí chẳng thể nào bình ổn. Năm 2 cấp 3 đã có thứ nhào đến mà cứu vớt anh.... người khiến anh phải để tâm đến 1 lần nữa, người khiến anh phải 1 lần nữa ra sức bảo vệ. Tên nhóc với mái tóc xanh xù cùng làn da trắng nõn ấy, chẳng thể lệch đi đâu được, cậu nhóc năm 6 tuổi lần đầu tiên anh gặp đã khiến tim anh phải đập loạn lên mà mê mẫn.... Em như liều thuốc an thần, như một thứ dược thần tiên chữa lành tâm hồn anh. Zata từ khi gặp và làm quen lại thì phấn chấn, tỉnh người hơn hẳn, học hành cũng thế mà năng nổ hơn khiến cha anh thật sự bất ngờ... từ lúc mẹ mất thì ông dùng cách gì cũng chẳng được, Laville cứ vậy mà lọt vào tầm mắt, từng thứ một, gia cảnh, sở thích đều được ông ta điều tra, thăm dò một cách kĩ lưỡng, mưu mô cứ vậy mà được lập nên một cách cầu kì.

Mẹ cậu từng mượn nợ ông, cứ vậy mà lại dụ dỗ cho mẹ cậu lọt tròng một lần nữa, khiến bà ta phải điên dại vì nợ nần, điên khùng với cờ bạc, sa đoạ trước thứ thuốc kích thích, từng thứ từng thứ một đều nằm trong tay ông, khiến cuộc đời của mẹ và cậu trở nên khốn khổ, ngặt nghèo đến mức phải bán con mình... người mua cậu vốn chẳng phải anh, anh chẳng làm gì, anh chưa bao giờ động chạm đến cậu. Người khiến cậu phải khốn khổ trước bao nhiêu người, khiến cậu phải tự tay đâm chết mẹ mình là ông ta... Laville đau xót mà khóc nức nở, tim cậu cứ đau nhói lên từng hồi mà khẽ liếc nhìn Zata một chút, anh hại gì cậu... ngược lại còn ra sức cứu vớt, chẳng ngại ngùng mà tiếp tục giao lại cuộc đời mình cho ông ta một lần nữa chỉ để cứu vớt cậu, ngày ngày nhìn cậu phục vụ từng người đàn ông khác, ngày ngày chua xót vệ sinh lại thân thể cho cậu, chẳng chút chê trách dơ bẩn mà đêm đêm ôm cậu vào lòng vuốt ve cậu mà ngủ..... anh lại phải kí kết hợp đồng nối nghiệp cho ông, giúp đỡ ông ta những lúc khó khăn, hứng tội từng thứ một, việc công an đến mà nắm đầu anh đi tra khảo chẳng phải chuyện gì xa lạ...... một người sống không bằng một con chó như ông ta sao lại có thể luồng lách khỏi pháp luật, trốn tránh mọi trách nhiệm được nhỉ? Tại sao vẫn sống để khiến người khác phải đau khổ thế này? Zata đắm chiềm vào cậu quá mức, đến khi cậu bỏ anh đi vẫn cố gắng tìm đến Tulen chỉ để uy hiếp mà đoạt lại thứ mà anh yêu quý, từng thứ từng thứ một anh làm đều dành cho cậu... nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời ruồng bỏ cậu thôi, cha anh đã kêu anh đi xem mắt rồi... Laville đọc đến mà lặng đi, từng dòng cuối cùng cũng khiến cậu chết lặng... nhóc ta chẳng thèm đếm xỉa đến nữa mà cáu gắt nhào đến giường lôi anh dậy, cậu biết anh rất mệt... cậu biết anh mệt mõi lắm rồi nhưng chẳng thể kìm nỗi lòng này: -" Đừng ngủ nữa... dậy đi" Zata bị đánh thức một cách thô bạo mà cau mày lườm cậu một cái rồi lại thôi đi: -" Sao thế?"
-" Mau dậy đi" Laville nức nở kéo anh ngồi dậy, nhóc ta đưa tay gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên má, nhưng có gạt đến mấy thì nó vẫn tuông ra không ngừng khiến Zata phải thở dài một hơi: -" Sao à....?"

-" Anh định để tôi đi à? Anh định bỏ tôi à? Anh cũng giống như Tulen nhỉ?" Laville mếu máo nói với anh từng câu, không đúng, cậu không muốn nói thế, không phải như thế.... ngôn ngữ hoàn toàn không theo ý muốn. Zata hơi bất ngờ mà nhìn cậu đôi chút: -" Gì? Em sao thế? Tôi làm gì...?"
-" Tại sao không kể với tôi? Một chút cũng chẳng hó hé? Tôi không đáng tin?"
-" Em nói gì thế? Đừng lảm nhảm nữa"

-" Tôi biết cả rồi..... anh định kết hôn với ai?"
-"........" Zata nghe xong chỉ biết im lặng mà quay đi né tránh khiến Laville phải chán ghét mà lại phải tiếp tục la hét: -" Sao vậy....? Tôi... sao tôi lại không biết gì? Tại sao chỉ mỗi cô ta biết? Tại sao sắp kết hôn mà lại mua tôi về tiếp làm gì? Tại sao không để tôi bên cạnh Tulen ? Tại sao anh lại ích kỉ như thế....?"

-" Tôi chưa có ý định kết hôn"
-" Nhưng cha anh thì có đúng không? Anh không làm thì làm sao giữ nổi tôi đây....?"
-" Em nghĩ tôi lúc nào cũng phải phục tùng ông ta thế à? Đừng làm loạn nữa"
-" Sao lúc nào anh cũng thế... lúc nào cũng bình tĩnh cho dù là những việc lớn lao nhất, thật đáng ghét... cảm xúc của tôi như đang bị anh phỉ bán vậy"
-" Do em nghĩ thôi, tôi không có ý nghĩ đó"
-" Sao anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi vậy....?"

-" Em muốn tôi nghĩ đến thế nào? Muốn tôi lo lắng cho em từ những thứ nhỏ nhặt nhất? Cảm xúc của em tôi phải nắm rõ từng chút trong lòng bàn tay? Chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể biết em đang nghĩ hoặc ham muốn thứ gì? Em muốn mưu cầu gì từ tôi? Nó cao cỡ nào nữa?"

-".... Đơn giản việc để tôi sống một cách yên bình nhất anh cũng chẳng thể làm?"

-" Yên bình? Em nghĩ cuộc đời này sẽ để cho em yên bình mãi à? Yên bình của em vốn nằm ở tôi, ở bên tôi em không yên bình? Em phải lo nghĩ? Về cái gì? Tiền bạc không, công việc không, tài chính không, lừa gạt không, lợi dụng không.... yên bình của em là cái gì? Em chỉ việc ở bên tôi không phải à? Tôi đã vì em mà chịu đựng biết bao nhiêu? Em nói em biết cả nhưng cuối cùng lại chú ý nhất lại là hạnh phúc của bản thân em, còn tôi? Rốt cuộc là tôi có thứ gì? Mẹ cũng mất rồi, tôi còn mỗi em.... tôi làm mọi cách để giành giật em về, chẳng chút ngại ngùng, điên tiết khi nhìn em ngủ với ai.... để rồi cuối cùng em nói những thứ này với tôi à? Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn có được sự yên bình giống em vậy..... sao lại không hiểu cho tôi? Tôi.... Tôi vẫn yêu em mà?"

Zata nói dứt lại phải thở hồng hộc từng hơi, chưa bao giờ anh phải tức điên mà nói hết tất cả ra như thế, lòng cũng đau nhói đến mức nước mắt phải tuông ra, chảy dài trên gương mặt điển trai kia nhưng lại nhanh chóng bị anh lau đi, Laville đối diện chỉ biết cắn chặt môi mà lặng đi... anh nói đúng, quả thật đến cuối cậu vẫn chỉ nghĩ đến cậu, tình cảm của anh đều bị cậu lướt qua cả... tại sao lại như thế này? Zata chán nản quay mặt đi chẳng thèm nhìn nhóc ta nữa: -" Bỏ đi, tôi không muốn nói nữa, em muốn tôi kết hôn thì tôi sẽ kết hôn, em muốn đi đâu cũng được, tiền tôi sẽ chu cấp, cứ làm mấy thứ em muốn, tôi không dính đến nữa, không bắt em về một lần nào nữa, có gặp thì cũng xem như người dưng là được"

-" Bây giờ thì anh lại đuổi tôi đi đấy à...?"

-" Em ngang ngược vừa phải thôi? Em muốn cái gì đây? Tôi làm gì em cũng không đồng tình?"

Laville ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh mà lẩm nhẩm: -" Tôi không muốn anh kết hôn..."
-" Sau đó?"
-" Tôi không rõ" Laville ngập ngà ngập ngừng khiến Zata phải chán nản mà thở dài một hơi nhìn nhóc ta: -" Chẳng có tí kế hoạch nào, cứ để tôi tự sắp xếp đi"
-" Vậy anh sẽ làm theo cha anh nhỉ...?" Vẻ mặt ỉu xìu của cậu khiến Zata chẳng kìm lòng nổi mà dang tay ôm cậu vào lòng: -" Không.... em bảo không thích còn gì?"
-" Không hiểu.... Anh lúc nào cũng giữ một mình, tôi không thích"
-"...... Tôi không giỏi nói năng, nhìn hành động của tôi thôi, được không?"

Laville nghe xong lại chán nản xụ mặt đi nhưng vẫn cố gắng gần gật nhẹ cho anh an tâm, cậu thích được tâm sự, thích được nói năng trong khi anh lại trái ngược hoàn toàn.... mọi thứ đều thể hiện qua hành động nhưng nhóc ta lại chẳng bao giờ hiểu được chỉ vì nó quá mập mờ... thật khó chịu. Laville khẽ ngước mắt nhìn anh đôi chút, Zata vẫn ôm cậu trong lòng còn mặt thì lại suy tư vô cùng, hẳn là đang đau não lắm, ngủ cũng chẳng đủ vì bị nhóc ta làm phiền thế mà.... Laville bất giác lại áy náy vô cùng:
-" Anh mệt không...?"

-" Đừng lo, không sao, em muốn tôi ở nhà à?"
-" Ừm....."
-" Vậy cho tôi ngủ thêm chút nha? Tôi dậy rồi nấu cho em ăn" Zata xoa xoa mái tóc xanh xù kia âu yếm khiến Laville phải cười rạng một cái mà đồng ý. Nhóc ta nằm cạnh đưa tay ôm lấy cơ thể ấm áp quen thuộc kia, thưởng thức từng mùi hương thoảng qua mũi mình một cách mê muội. Mùi hương thanh tao, nhẹ nhàn, khiến cả người nhẹ tênh ra... thật sự rất cuốn hút!? Laville nằm cạnh mà cứ cười khúc kha khúc khích từng hồi đầy thích thú. Zata vẫn nằm trơ ra bất động vì mệt mõi, ngủ say đến mức chẳng còn hay biết gì khiến Laville lại ngứa ngáy mà thèm giở trò nhưng vẫn ráng dặn lòng kìm lại vì cậu sợ nếu bây giờ lại đánh thức anh thì chắc hẳn anh sẽ cho cậu nhịn đói mất... Laville nuốt ực một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, khoác lẹ cái áo mỏng rồi nhẹ nhàn chuồng ra ngoài. Cậu trộm ít tiền trong ví anh mà đi tìm đến cây bán nước gần nhà, nhanh tay mua một chai nước ngọt rồi chạy ra công viên ngồi. Bây giờ chắc cũng 4-5 giờ.... sắp sáng rồi, Laville ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, không gian tĩnh mịch cùng bầu trời tối đen kia thật khiến cậu ớn lạnh nhưng lại cuốn hút làm sao.... nước ngọt có gas càng khiến nhóc ta phải tỉnh táo, Laville cười tươi rói nhìn bầu trời đen thẳm kia mà thở phù 1 hơi nhẹ nhõm: -" Trời hôm nay xấu thật...." Nhớ lúc trước cậu và anh cũng từng ra ngoài lúc tối như thế này.... một kỉ niệm khi học cấp 3 lúc mà cả 2 vẫn còn quen nhau một cách trong đẹp nhất, bầu trời hôm ấy chi chít sao, chỉ lướt qua 1 lần thôi là mắt lại sáng rực lên vì sự lung linh của nó, bây giờ thì lại chẳng còn gì..... buồn tẻ làm sao. Laville đặt lon nước xuống mà đưa tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn vì lạnh của mình mà cười gượng, đáng ra cậu nên mang áo dày hơn một chút, bất cẩn quá... cậu vốn không nghĩ sẽ lạnh đến mức này, dại ghê. Lạnh là thế nhưng vẫn chẳng muốn về, Laville vẫn ngồi lì ở đấy cho đến khi tiếng kêu trong vắt của một con mèo thu hút nhóc ta, Laville nghe thấy mà tò mò đứng bật dậy nhìn nhìn xung quanh cả lúc lâu rồi lại chăm chăm vào 1 cái thùng xốp cạnh xích đu, Laville nhanh nhảu đi đến xem thì lại chẳng lệch đi đâu được, nó kia rồi?!

-" Gì đây...? Bị bỏ rồi à?" Laville cười cười nhìn nó trong khi nó dường như hiểu được mà đáp lại từng tiếng "meo meo" oan ức. Laville chẳng chút ngại ngùng mà bế nó lên, một con mèo màu tam thể cùng cặp mắt tròn trịa màu vàng kim... Laville nhìn kĩ một chút rồi lại xụ mặt lẩm bẩm: -" Mắt mày giống Zata vậy? Được cái tròn trịa đáng yêu hơn" Laville nói xong thì lại lật bụng nó lên xoa xoa chút: -" Đực à? Bụng xẹp ghê, đói lắm nh-
Chưa kịp nói dứt câu thì Laville lại phải ngậm chặt miệng lại nhìn tay mình, từng dòng máu đỏ tươi tuông ra đầy đau đớn, con mèo kia ghét cậu đến độ cào một cái thật mạnh vào tay nhưng nhóc ta vẫn chẳng buông ra, vẫn cố gắng giữ lấy vì sợ buông ra thì nó lại phải lộn cổ dưới đất mất.... nhóc ta thở dài một cái rồi bỏ nó lại vào thùng, bản thân thì đi đến vòi nước ở công viên rửa sạch máu rồi lại lì lợm đi đến chỗ con mèo kia: -" Đau đấy? Hung dữ thế thì ai nuôi đây? Chảy máu cả rồi, nhìn xem, nó không ngừng máu nè" nhóc ta ngồi cứ lảm nhảm với con mèo hoang ấy một mình... người khác mà thấy chắc lo lắng cho thần kinh của cậu lắm. Laville nhìn nhìn xung quanh ráng tìm xem còn chỗ nào mở cửa không, tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi cũng được, phải mua gì đó cho nó ăn cái đã.... cũng may cách đây không xa vẫn còn một cái cửa hàng tiện lợi, nhóc ta mua cả đồ ăn cho mình và con mèo kia, nhanh nhanh chân chạy lại công viên bóc xúc xích bỏ vào thùng cho nó ăn, vừa cho vào nó chỉ hửi hửi rồi lại lườm liếc Laville một chút rồi mới dám ăn.... xéo sắc thật!? Laville cười cười đôi chút rồi bóc cơm nắm ra mà cắn từng miếng to vì đói, cậu cứ ngồi đấy cùng con mèo hoang kia, ngồi cạnh nhau mà cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sự thoải mái này khiến cậu phải mỏi mắt mà nằm dài ra ghế một chút rồi lại nhanh chóng ngồi bật dậy ôm cái thùng kia vào lòng mà đi về nhà. Nhóc ta mất cả một lúc lâu mới vào được bên trong vì vướng tay, vừa vào được thì nhanh chóng đem con mèo kia vào phòng mình còn bản thân cậu thì lại chạy xem Zata đôi chút xong thì nhanh đi về phòng mà chơi cùng con mèo xinh đẹp kia. Laville tuy bị cào thế mà vẫn lì lợm mà đưa tay xoa xoa đầu nó nhưng lại nhanh chóng bị nó gầm gừ từng tiếng mà sợ hãi rụt tay lại: -" Dữ quá... mày tên gì nhỉ? Đặt thế nào đây?" Laville cười cười nhìn nó một chút rồi đứng dậy đi lên giường nằm, cố gắng suy nghĩ 7749 cái tên cho chú mèo kia. Nhóc ta cứ lăn lăn lộn lộn trên giường một lúc rồi lại nhắm chặt 2 mắt mà thiếp đi....
____________________________

-" Anh ơi! Zata ơi, anh đang làm gì thế?" Giọng nói trong trẻo của nhóc ta trong bộ đồng phục vang lên, giọng nói cứ quanh quẩn bên tai anh, còn cơ thể mảnh khảnh kia cứ tựa sát vào lưng anh mà ôm ghì lấy anh đầy âu yếm, Zata cười cười một chút rồi đưa tay nắm nhẹ lấy tay nhóc ta mà xoa xoa nhẹ: -" Anh làm bài, sao à?"
-" Gần đây anh chăm học vậy...? Không còn đi với em nữa"
-" Thế à...? Anh bất cẩn, xin lỗi, để em 1 mình rồi, em muốn đi đâu không?"
-" Ngày mai là ngày gì anh nhớ không?" Laville khẽ buông anh ra mà đi đến đối diện ngồi xuống ghế, Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta một chút rồi lại cười cười ẩn ý khiến Laville cũng ngầm hiểu ra được rồi
-" Anh không nhớ, sao thế?"
-" Anh nói dối.... Zata lúc nào nói dối cũng tệ hết" Laville cười tươi rói nhìn anh, có vẻ anh không vô tâm như cậu nghĩ, do cậu nghĩ nhiều quá rồi? May quá!? Zata đưa tay xoa xoa mái tóc xù kia:
-" Thế à? Không hẳn đâu"

Laville nghe thấy nhưng cũng chẳng để ý mấy mà đứng dậy vẫy vẫy tay chào anh để đi về lớp, Zata chăm chăm nhìn theo bóng lưng cậu cho đến tận khi khuất hẳn mới thôi nhìn.

Đến giờ trưa thì lại đến phiên anh đi tìm cậu, lỡ bỏ bê một xíu đã bị cậu làm ầm lên khiến Zata hơi ngán ngẩm mà phải nhanh chóng để ý cậu hơn nhiều chút. Vừa đưa mắt nhìn vào lớp đã thấy cu cậu đang quanh quẩn bên Tulen, tuy bạn bè thân thiết nhưng cũng thật khiến anh phải phát cáu lên.... Zata khẽ lườm cả 2 một chút rồi lại thở dài một hơi, trong khi Laville thì bất giác sợ hãi nên phải quay phắt trong cửa nhìn, vừa thấy anh liền nhanh chóng chạy đến hỏi hang: -" Sao anh qua đây?"
-" Có chuyện gì anh mới được qua đây à?" Zata cau có, nhằn nhọc trả lời, thái độ này khiến cậu phải lo lắng mà hỏi thăm: -" Em không có ý đó... nhưng mà..... anh sao thế?"
-" Không, không sao" Zata trả lời mà mắt lại đưa về phía Tulen mà lườm liếc, cậu ta cũng chẳng ngán ngẩm gì mà đứng yến đấy nghênh mặt nhìn anh nhưng lại nhanh chóng bị Laville làm phiền mà phải tập trung sự chú ý vào lại nhóc ta: -" Anh? Anh làm sao thế? Nảy giờ cứ lườm liếc gì thế?"
-"...... Anh về lớp đây, em cứ chơi đi"
-" Ủa? Hả? Gì thế? Em làm gì à? Zata? Anh bị gì vậy?"

Zata chán nản chẳng thèm trả lời mà nhanh chóng quay mặt với cậu, đi từng bước về lớp chẳng chút do dự, bỏ mặt Laville đang đứng chết trân trước cửa, nhóc ta bực bội mà chạy đến nắm chặt lấy tay anh mà lôi đến một góc khuất nào đó, suy đi ngẫm lại cu cậu vẫn là con trai nên sức cũng không phải dạng vừa.... nhưng vẫn khiến anh bất ngờ đấy? Vừa đến nơi cậu đã buông tay ra mà nhắm thẳng đến cổ áo kéo mạnh một cái ép anh vào tường một cách cọc cằn: -" Em đang hỏi anh đấy? Em hỏi anh là anh bị gì đấy? Sao lại không trả lời em? Sao lại tức tối với em? Sao lại phớt lờ em? Sao lại... để em đứng ngóng anh như thế? Anh không nghĩ em buồn à? Anh chán ghét em rồi à...?" Laville khẽ run rẩy mà buông anh ra, từng câu hỏi trách móc cứ quanh quẩn lấy anh, Zata cuối gầm mặt một chút rồi lại ôm cậu vào lòng, kìm nén từng chút cảm xúc cứ như sắp tràn ập ra của mình, nếu bây giờ anh nói ra hết thì chắc chắn sẽ có đầy rẫy nhưng lời thô tục, Zata chán nản mà nhào đến cặp môi kia hôn lên từng chút, không nơi nào trong khoan miệng bị anh bỏ trống, cố gắng tìm kím chút ít vị ngọt để xoa dịu bản thân, cứ dồn dập đầy mãnh liệt khiến Laville phải ngộp thở mà đưa tay đẩy nhẹ anh ra nhưng càng đẩy thì anh lại càng sáp đến, cứ như nuốt chửng lấy cậu vậy, sự mềm mại trong khoan miệng khiến cậu mê mẫn mà thở gấp từng hơi, một phần vì cơ thể đang nóng rang lên, một phần vì sắp thở chẳng nổi nữa rồi... Zata thấy dáng vẻ yếu ớt kia liền nhanh chóng buông ra trong luyến tiếc, mắt vẫn dáng chặt lấy môi cậu lâu lâu nổi chút dục vọng mà liếc xuống phần cổ trắng nõn kia, hẳn là mềm lắm.....? Laville được buông ra mà mừng rỡ thở hổn hển từng hơi trong vòng tay anh, Zata cười cười nhìn cậu một chút:
-" Anh xin lỗi"
-" Anh... sao thế? Lạ quá...?" Laville đưa tay xoa xoa gương mặt điển trai kia, một lần nữa lại ghi nhớ từng chút ngũ quan này. Zata lắc lắc nhẹ đầu ngồi xuống nền nhà rồi lại kéo cậu ngồi vào lòng mình, anh gục mặt lên vai cậu, cố gắng nghĩ lại, điều chỉnh lại cảm xúc một tí...

-" Zata?"
-" Anh yêu em, yêu em đến phát điên lên..... nên đừng hỏi thế nữa, nha?"
-" Hả....?" Laville đỏ ửng mặt mà ngập ngừng, anh vừa nói gì thế kia? Sao lại sến súa thế nhỉ? Laville cười cười đưa tay xoa xoa mái tóc dài kia mê mẫn: -" Em nhớ rồi...."
-" Còn nữa, khi nãy anh xin lỗi, do anh không thích...... cậu ta..." Zata ngập ngà ngập ngừng nói với Laville, "cậu ta"? Ý là Tulen? Sao lại như vậy? Laville hơi khó hiểu mà phải hỏi lại: -" Ý anh là Tulen..? Sao thế? Sao lại không thích?"

-" Cậu ta thích em.... cách nhóc ta nhìn em y hệt như cách anh nhìn em lúc trước.... ghét thật đấy? Anh không thích, anh tức điên lên được... khó chịu thật. Anh không cấm em chơi với cậu ta nhưng mà.... ít nhất cũng nên nhớ là em có anh rồi, được không?"

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip