Chương 14 - END

          Laville từ lúc bỏ đi đã phải lủi thủi long nhong cả một lúc lâu ở công viên, may mắn cũng có người đến mà giúp đỡ... nhưng cuối cùng vẫn là Zata nhờ đến, anh là Bright, hẳn là người bạn thân nhất của Zata rồi... Bright cho nhóc ta ở nhờ. Nhóc ta cứ vậy mà ở cùng anh tận 2 năm liền, tiền bạc, quần áo, mọi thứ đều được Zata lo cho cả... Bright đơn giản là bảo mẫu của nhóc ta thôi.

-" Không rõ hoàn cảnh thế nào nhưng đừng cố chấp nữa, thuận theo đi... tiền không phải khi không mà có, có người lo lắng cho đã là may mắn" Bright nhìn nhìn Laville đang ngồi chăm chăm vào điện thoại của cậu đôi chút rồi mở lời
-" Zata bảo anh nói thế à...?" Laville nghe xong lại tò mò mà hỏi lại
-" ......Lo cho em đi đã, muốn lo cho người khác thì ổn định bản thân em đi" Bright cười cười đưa tay xoa lấy đầu cậu. Laville ngước mắt nhìn chăm chăm vào mặt Bright khiến anh phải ngại ngùng mà quay sang nơi khác: -" Sao à?"

-" Không... không có gì ạ"
-" Em muốn gặp Zata không?"
-".......Sao lại hỏi thế?"

        Bright ngập ngừng e dè đôi chút rồi lại chìa thiệp cưới ra trước mắt nhóc ta, Laville nhận lấy nhìn nhìn đôi chút rồi thở dài một hơi, Bright nhanh miệng mà nói tiếp: -" Zata nhờ em lựa đồ cưới cho cậu ấy...em muốn đi không"
-" Vốn dĩ từ chối vẫn chẳng được... anh biết mà nhỉ?" Laville cười tươi rói rồi đứng dậy, vậy là ngày mốt à? Ngày mai phải bận rộn rồi. Nhóc ta cầm chặt lấy tấm thiệp đi về phòng, cậu nhìn chăm chăm vào mà lòng ngực đau nhói, rõ ràng đã xa nhau rồi... gặp cũng chẳng còn gặp nữa nhưng sao thế...? Sao chẳng thể quên nổi, mỗi đêm từng chút kí ức từ ngọt ngào đến đau khổ nhất lần lượt xuất hiện mà nuốt chửng lấy cậu, vài đêm hạnh phúc, vài đêm thì lại đau khổ không thôi, không gặp 2 năm nhưng hình bóng anh vẫn ở đây, vẫn in rõ trong tâm trí cậu... vừa nhớ đến đã phải đau lòng mà rơi nước mắt. Từng hàng nước mắt nhỏ giọt ướt đẫm tấm thiệp:

-" Kiếp sau... nhất định tôi sẽ ở với anh, trai hay gái gì cũng được, chỉ cần là anh.... thì sao cũng được cả"

Laville lẩm bẩm mà khóc nấc lên đến độ đau rát cả mắt, cặp mắt đỏ hoe của cậu sưng húp lên nhưng thứ đau đớn nhất vẫn là tấm lòng này... Bright đứng ngoài cửa nghe thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn cười thầm trong lòng:
-" Cố lên nhé..."
____________________________

Gặp lại rồi chào hỏi xong rồi, đến cả đồ cưới cũng đã lựa xong, Laville thở phù một cái nhanh chân đi vào quán cà phê quen thuộc, vẫn một mình cậu ở đây trong 2 năm, vẫn chỗ ngồi cũ.... quán này trước giờ vẫn là quán nước anh yêu thích, món nước anh thích luôn là đồ uống mà cậu ghét bỏ vì sự đắng nghét của nó, giờ đây nó lại là thứ khiến cậu mê mẫn, xoa dịu cậu mỗi khi nhớ đến anh... Laville tự ngồi thoả mãn mọi thứ ở đấy cho đến khi Zata một lần nữa nắm chặt lấy tay cậu trong bộ dạng xộc xệch đầm đìa mồ hôi, anh đuổi theo cậu à...?
-"..... Anh làm gì thế"
-" Laville... Tôi muốn nói chuyện với em, một chút thôi..."

Laville vẫn trưng trưng mắt bất ngờ nhưng rồi lại ngậm ngùi mà gật đầu mời anh ngồi, nói chuyện gì chứ... cả một lúc lâu anh chỉ ngắm nhìn cậu, bầu không khí im lặng một cách khác lạ, Laville lúc này mới để ý mà nhìn kĩ lại Zata:
-" Nhìn anh hốc hác vậy...? Sao à?"
-".......Nay em uống cà phê à? Không phải bình thường rất ghét à?"
-" Không rõ, tự dưng lại thấy nó rất thơm...."
Cả hai lại rơi vào im lặng, Laville lúc này lại đá mắt sang tay anh, chiếc nhẫn anh đeo toả sáng trên tay anh khiến mắt cậu bị thu hút, nỗi ghen tị trào trực trong lòng cậu... cậu cắn răng nuốt ực từng sự đau đớn của mình.
-" Em sống ổn không? Bright chăm sóc tốt chứ?"
-" Sống bằng tiền của anh rất ổn... Bright rất tốt, chăm tôi rất kĩ nên nhìn không hốc hác như anh chút nào"
Zata nghe xong lại cười gượng một cái:
-" Từ khi nào em lại biết cách mỉa mai thế này?"
-" Có lẽ do ở cùng với Bright, anh chỉ muốn nói thế thôi hả....?"
-" Laville...."
-" Hả?"
-" Tôi nhớ em đến phát điên lên" Zata lúc này lại cuối gầm mặt, anh đưa tay ôm lấy mặt mình cùng với chất giọng khàng đặc nói với cậu, Laville nghe thấy chỉ biết lặng đi, chính bản thân cậu cũng nhớ anh.... cũng nhớ anh đến phát điên lên!
-" Em còn yêu tôi không?"
-" Nếu có thì sao...? Anh vẫn cưới người khác? Không thì sao? Anh vẫn sẽ cưới cô ta đúng không...? Vậy thì hỏi để làm cái gì? Hay đơn giản chỉ muốn nghe lời yêu từ tôi cho yên lòng? Nếu muốn thế thì tôi chiều anh được! Tôi yêu anh, tôi ghét cô ta, tôi muốn anh về bên tôi! Tôi vẫn yêu anh rất nhiều!"

-" Em nghĩ xem... sao tôi lại yêu em?"
-" Vì tôi ngây thơ, tin người, dễ dàng lợi dụng, dễ sỉ nhục biết bao.... làm tình cũng không tệ" Laville cười nhạt một cái tự dè bỉu bản thân, Zata ngồi đấy lia mắt nhìn xung quanh một chút rồi lại nói với cậu:

-"Ham muốn của tôi... tôi không hề chối bỏ nó, tôi thèm khát cơ thể em, tôi yêu gương mặt mĩ miều, xinh đẹp của em, tôi yêu thân thể mảnh khảnh, đầy sự gọi mời của em, tôi yêu lấy giọng nói trong trẻo nhưng lại gợi dục một cách khác lạ ở trên giường của em. Tôi yêu và mê mẫn thân xác của em!" Zata chẳng chút ngại ngùng mà nói ra cả thảy. Từng lời nói cũng anh cứ khiến lồng ngực nóng rang, phải... thể xác của cậu vô cùng xinh đẹp, thể xác cậu vô cùng đắt giá nhưng nó lại nhơ bẩn vô cùng, Laville đưa tay ôm lấy cơ mình mà run rẩy, cậu đau lòng mà rưng rưng nước mắt nhìn anh, sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế? Zata nhanh chóng nắm lấy tay cậu áp lên má mình:

-" Nhưng hơn hết... tình cảm của tôi đối với em thật khác lạ, nó khiến tôi điên cuồng, ngu dại, nó ràng buộc tôi ở bên em mặc dù cả trái tim tôi đã đau đớn khốn khổ một cách đáng thương. Chà đạp, tổn thương, phá huỷ tôi hay bất cứ thứ gì em muốn... miễn em vẫn sẽ mãi ở bên tôi hoặc là hãy để tôi chiếm trọn lấy em về thể xác lẫn tâm hồn. Laville à, tôi yêu em...."

          Laville nghe thấy mà sợ hãi rụt tay về, cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau, nước mắt không kìm được nổi nữa mà tuông xuống: -" Anh nói thứ quái quỷ gì kia? Yêu đương bằng lời nói luôn dễ dàng... tôi nghe đến phát ngán lên rồi. Anh dám chết vì tôi không?"

          Zata vừa nghe thấy đã lặng đi, cắn chặt môi đứng dậy nhìn nhóc ta: -" Tôi về đây". Laville đến chào cũng không thèm nữa, chỉ biết chăm chăm vào ly cà phê của mình mà cười nhạt một cái:

-" Tên dối trá...."
____________________________

        Laville lẽo đẽo về nhà, đi mua đồ với anh tốn thời gian quá, mới đó đã nửa ngày rồi, cậu nằm dài trên giường thở phù một cái. Tulen giờ cũng có hạnh phúc riêng rồi... Zata chẳng ngoại lệ, chỉ còn cậu vẫn phải lủi thủi một mình, cuộc sống gần đây cứ phải nương tựa, dựa dẫm vào Bright từng chút một, thật chán nản biết bao. Laville bất giác mà nghĩ ngợi lung tung hết thứ này đến thứ khác: -" Sau này... làm sao nhỉ?" Laville cuối gầm mặt. Tiếng gõ cửa thu hút nhóc ta, Laville nhanh chóng mở cửa mà hỏi hang:
-" Sao ạ...?"
-" Em muốn làm gì không....?"
-" Làm? Công việc?"
-" Ừm, trước giờ từng mong mỏi làm gì chưa? Từ lúc cấp 3 chẳng hạn?" Bright đi vào trong, tự nhiên mà ngồi lên giường nhìn cậu, Laville nghĩ ngợi đôi chút rồi lại nhìn Bright khó hiểu, sao lại hỏi thế nhỉ...?
-" Trước giờ... có lẽ vẫn luôn thích mở một tiệm hoa nhỏ... Zata từng hứa sẽ phụ em, đến giờ em vẫn còn muốn làm điều này nhưng tiếc quá" Laville cười gượng một cái nhìn Bright, anh nghe xong chủ thở dài một hơi: -" Thế à?" Bright gần gật đầu rồi bỏ ra ngoài, chỉ vậy thôi à? Câu hỏi đột ngột khiến cậu chút khó xử nhưng chỉ cần trả lời đơn giản thế là được à? Laville dõi mắt theo bóng lưng của Bright mà nghĩ ngợi nhưng 1 chút cũng không rõ được là anh muốn làm gì. Nhóc ta chán nản mà nhìn lại phòng mình, ngày mai anh cưới còn gì? Phải đi tìm đồ mặc đã... chẳng có bộ đồ nào đàng hoàn nổi. Loay hoay cả lúc lâu cậu mới nhớ ra mà nhào đến một góc tủ đã lâu không động đến, cũng may mà nhớ được bộ này!? Bộ comple trắng khi trước 2 người mua cùng nhau, may mà lúc trước Bright gom đồ về cho cậu, đồ đạc của Zata cậu đều không dám đụng đến hay lôi ra cho đến tận ngày hôm nay.... vừa nhìn vào đã chua xót rồi, Laville lắc lắc đầu lấy đồ ra, nhanh chóng ủi lại cho thẳng thóm đàng hoàng, không quên chuẩn bị thêm chút ít phụ kiện cho bộ đồ...
-" Làm mình nhớ cái ghim áo lúc trước ghê..." Laville cười cười xoa xoa cổ áo tiếc nuối.

[ Lời tác giả: Đọc lại chương 4 nếu quên ghim áo gì nha]

Laville chuẩn bị xong xuôi cả thì lại treo bộ đồ lên, cậu đi lòng vòng phòng một chút rồi lại chán nản mà đi ra khỏi nhà, cậu dạo bước trên phố, ngắm nhìn từng chút xung quanh, hôm nay lạnh hơn mọi hôm nhiều... thời tiết thất thường thật nhưng lại dễ chịu hơn những ngày nắng nóng rất nhiều. Trong vô thức mà lại vô tình đứng trước công ty của anh, lúc này mới để mà nhanh chóng bỏ đi.

-" Cậu? Sao lại ở đây?" Giọng nói của người này rất quen thuộc... có lẽ đã gặp rồi nhưng nhóc ta vẫn chẳng nhớ nổi là ai, chỉ cười cười chào hỏi: -" Ai vậy?"
-"........Tôi nhầm người" Cô gái kia dè dặt, ngập ngừng chút nhưng rồi lại thôi, Laville nhìn cũng đã hiểu mà không hỏi thêm, cô ta cũng nhanh chóng cuối người chào cậu rồi bỏ đi, Laville cũng nhanh chóng rời đi khỏi đấy, cậu sợ vô tình gặp anh thì sẽ không hay chút nào....
_______________________________

-" Em không dậy chuẩn bị thì không kịp dự đám cưới của Zata đâu đấy...?" Bright thở dài giật mạnh cái mền của Laville. Hôm qua cu cậu long nhong cả ngày ngoài đường đến tối muộn mới chịu về, vừa về đã mệt mõi mà lăn đùng ra ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau, nhóc ta mệt mõi he hé mắt nhìn mọi thứ rồi lại nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ, cậu khoác bộ comple vào mà rùng mình một chút, đưa tay tự ôm lấy bản thân mà tiếc núi: -" Lần thứ 2 mặc nó nhỉ...?" Nhóc ta ráng cười tươi một cái rồi cùng Bright ra khỏi nhà, đi trên đường mà tim cứ đập loạn lên, cậu không phải cô dâu... sao tim lại đập thế này? Cả gương mặt cậu bất giác mà nóng bừng lên, khoan đã....? Không đúng... không phải nó đang đập loạn... mà là đang đau nhói lên không ngừng, Laville lúc này mới nhận thức được mà lã chả nước mắt, nhóc ta nhanh đưa tay quẹt đi trong vô vọng, gương mặt cậu ướt đẫm, đỏ bừng lên khiến Bright ngồi cạnh chỉ biết ngậm ngùi mà nắm lấy tay nhóc ta vỗ về. Laville vỡ oà mà nức nở lên gào thét trong xe: -" Tôi cũng yêu anh ta! Tôi cũng muốn ở cạnh anh! Tôi không muốn! Tôi muốn tôi là người đứng cùng anh! Tôi.... tôi yêu Zata!" Tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng, tài xế khẽ liếc nhìn mà lắc nhẹ đầy thương cảm, Bright khẽ xoa xoa mái tóc của cậu đôi chút: -" Anh biết rồi... em khóc thế này Zata thấy thì sao? Nín đi" Bright ôm cậu vào lòng, bác tài cũng nhanh đưa khăn giấy cho 2 người, Bright nhận lấy liền lau mặt cho cậu, Laville được vỗ về thế này nên cũng nhanh chóng dứt đi: -" Giá như em là con gái nhỉ...?"
-" Không? Zata sẽ không yêu em nếu em là con gái... Zata yêu em vì em là em, đừng nghĩ thế" Bright cười tươi rói vỗ vỗ nhẹ vào người cậu, Bright bảo bọc quả rất tốt... thật sự khiến người khác cảm thấy rất an toàn, thật ấm áp biết bao.

        Vừa đến nơi Laville đã thở gấp vài hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân, chân vẫn cứng đơ trước cửa, cậu ôm lấy mặt mình hít sâu rồi thở mạnh một hơi rồi bước vào cùng Bright, tìm kiếm một chỗ nào đó mong mõi không thấy rõ được 2 người... cậu không muốn nhìn thấy anh hôn người khác, không muốn nhìn anh đeo nhẫn cho cô ta.... Laville khẽ liếc nhìn tấm ảnh chụp của 2 cười mà cười nhạt một cái: -" Đẹp đôi quá....." cô gái kia thật sự rất đẹp, vừa nhìn đã thấy hợp với anh biết bao.... Laville cùng vô số người khác chờ đợi tiệc cưới nhưng 1-2 tiếng trôi qua, khách cũng bắt đầu phàn nàn nhưng chẳng thấy gì, Laville lúc này cứ rối tung lên, bất giác mà thắp thỏm vô cùng mà quay sang Bright: -" Anh.... em gặp Zata được không?"
-"..... Vậy đi với anh" Bright gần gật đầu nắm lấy tay cậu kéo ra sau, nhanh chóng đi đến phòng chuẩn bị của chú rể, cánh cửa vẫn đóng sầm, nhóc ta thử mở nhưng bên trong bị khoá mất rồi... tiệc vẫn còn trì hoãn, người nhà anh cũng chẳng thấy đâu, chẳng ai tìm anh cả.... tại sao vậy? Laville lo lắng mà gõ cửa gọi lớn: -" Zata? Zata....? Anh đâu rồi? Trễ lắm rồi đấy?" Laville ngày một lo mà đập mạnh hơn, nước mắt cũng như thế mà ùa ra: -" Không ổn!?" Laville liếc mắt khắp nơi tìm kím một vật cứng gì đó nhưng mãi vẫn chẳng thấy, cu cậu hít một hơi đạp mạnh vào tay nắm cửa một cái: -" Zata!?" Laville đẩy mạnh cửa rồi đứng chết trân ở đấy, thời gian cứ vậy mà như đóng băng với cậu, đồng tử thu bé lại ngơ ngát, đờ đẫn với những thứ trước mắt... Laville nhịn không nỗi nữa mà ngã thụp xuống đất quay sang nhìn Bright, anh cũng đứng đờ ra mà không hiểu gì, Laville run rẩy bò đến bấu víu lấy chân của Zata: -" Anh làm cái gì thế....? Anh làm cái đéo gì thế này...? Hôm nay là ngày anh cưới mà...? Là lần cuối tôi gặp anh... anh làm cái gì thế này...?" Giọng nói mong manh yếu ớt của cậu khiến Bright hoàn hồn mà nhào đến đỡ cậu dậy: -" Em ra ngoài đi, Laville? Nghe anh bảo gì không?"
-" Không! Tôi không ra! Cút đi!" Laville khóc oà lên ôm lấy chân Zata: -" Mau đỡ anh xuống cho tôi! Zata của tôi!"

         Bright run rẩy mà kéo cậu ra nhưng vẫn bất lực trước sự lì lợm ngu ngốc kia, anh cáu gắt buông ra, bản thân thì nhanh kêu người đến. Mọi người vừa nghe đã đổ nhào đến, cô dâu cũng rươm rướm nước mắt chạy qua, vừa vào đã thấy Zata nằm dài trên đùi Laville với gương mặt tái mét, cố gắng nhìn thật kĩ nhưng cơ thể chút cử động nhẹ cũng chẳng có, nhóc ta nức nở nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má, vài giọt nhĩu lên từng ngũ quan của anh, cậu trừng trừng mắt nhìn cô dâu: -" Ba anh ta đâu?" Cô dâu lúc này mới bối rối đôi chút rồi nhanh chóng đáp lại: -" Không đến..."
-" Cô.... thấy anh ta lâu như vậy cũng chẳng để tâm?"
-" Tôi... đang chuẩn bị, không rảnh...."
-" Chuẩn bị tiếp rồi làm goá phụ đi......" Laville cười khẩy một cái đưa tay vuốt ve gương mặt của Zata nhưng nhanh chóng bị cô ta nắm chặt lấy mà hất ra: -" Cậu là ai?"

-" Giờ cô vẫn còn tâm trí ghen tuông với tôi? Cảnh sát đã gọi chưa...? Cô bị ngu à...? Chồng mình lâu như vậy không thấy đâu cũng chẳng biết đi tìm, không nhờ người đi tìm được à? Không biết kêu cha anh đến để giúp à? Cô có yêu anh ta không? Cô có chút tình cảm gì với anh ta không? Hay cô đang dòm ngó đến gia tài?" Laville cứ nhẹ nhàn mà buôn ra từng câu trách móc khiến cô ta phải cứng miệng mà sợ hãi nhìn ra sau lưng, biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn đến cô và cậu, Laville đau lòng mà để anh nằm xuống. Cậu cứ ngồi nguyên đấy nhìn gương mặt tái nhợt của anh, vết hằn trên cổ anh càng nhìn cậu lại càng đau xót biết bao.....
______________________________

          Laville ngồi trước lễ tang mà thẫn thờ, cậu ngồi đây hẳn được 2 ngày rồi, cả người cũng gầy gò hẳn đi, người đến dự tang cũng ra vào mà bàn tán sau lưng cậu, Laville đến nghe cũng chẳng thèm chứ đừng nói đến là có để tâm hay không.... thứ cậu để bây giờ chỉ là tấm di ảnh trước mắt, mắt cũng đã đỏ hoe mà đờ đẫn ra cả rồi, Bright chỉ biết ngồi nhìn nhóc ta ngán ngẩm mà lắc nhẹ đầu, đến tận khi người cậu đã gầy gò thấy rõ anh mới lo lắng mà nhào đến: -" Em định thế này đến bao giờ...?"
-" Thế anh nói xem em nên làm gì? Em làm được gì?" Bright lúc này mới chìa một hộp quà nhỏ ra đưa cậu, Laville lườm anh một cái rồi hất chúng đi, từng thứ từng thứ một rơi vãi ra sàn:  -" Tôi không cần! Tôi không cần gì nữa hết! Zata chết do tôi! Là do tôi kêu anh ấy chết đi..... là do tôi" Laville cuối gầm mặt, tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu, tiếc nuối và đau đớn cáu xé thân thể và tâm can nhóc ta khiến cậu phải đau khổ mà ôm lấy cơ thể mình run rẩy: -" Là do em... giá như hôm đấy em chịu ôm anh vào lòng... Bright à!? Là em giết Zata...." Laville lúc này một lần nữa vỡ oà ra mà nức nở, cậu tự tay đánh mạnh vào đầu mình, vò đầu bứt tóc một cách điên dại trước mặt Bright khiến anh phải hoảng loạn mà ngăn cậu lại: -" Em điên à!? Em giết Zata? Không phải em!  Tỉnh táo lại đi? Em định chết theo nó à?!"

-" Thế bây giờ tôi sống thế nào!? Anh nuôi tôi à? Tôi sống thế nào!?" Laville gào lên mà hất tay Bright ra, nhóc ta sụp đổ mà ôm lấy người mình nức nở, sao lại như thế này? Sao anh lại làm thứ ngu xuẩn gì kia? Từ lúc nào lại tuyệt vọng đến mức này.....?

-" Zata.... yêu em, rất nhiều là đằng khác... Không có em thì hẳn cậu ta đã đi từ lâu rồi, từ cái lúc mà mẹ cậu ấy mất. Lúc cậu ấy biết em cũng ấp ủ hy vọng chết chóc kia... cậu ấy đã đau khổ biết bao"

-" Đau khổ...? Thế bây giờ cậu ấy mới để em đau khổ thế này à....?"

-" Lúc đấy cậu ấy nghĩ... sao cậu ta lại tồi tệ đến thế? Người nào xoay quanh, yêu thương cậu... đều đau khỏi mà chết đi, cái chết tạo ra do chính bản thân họ. Zata đau khổ lắm đấy...? Em đi nữa thì cậu ấy suy sụp thế nào....?"

-" Điên dại... do anh ta dại dột! Chết? Chết là được à? Chết là kết thúc được tất cả à?"

-" Sao khi đấy em định chết? Không phải em đang tự chửi bản thân à... nên mừng vì Zata đã giúp em đi chứ?" Bright cáu gắt mà lườm cậu một cái, Laville nghe xong chỉ biết im lặng nhìn anh, cậu nhanh gạt nước mắt rồi đi lại trước hộp quà cùng kha khá món đồ rơi vãi đằng kia, chìa khoá? Còn nữa.... ghim cài áo....? Laville cầm cái ghim cài áo kia lên mà ôm vào lòng mà đau xót: -" Mua từ lúc nào vậy chứ...? Phải tận tay đưa tôi chứ....? Tên ngốc" Laville chán nản nằm vật ra sàn nghẹn ngào...

-" Anh... đưa em đến nơi em muốn đến nha?"

-" Hả....? Ở đâu....?" Laville khẽ liếc nhìn Bright, ánh mắt lờ đờ hơn bao giờ hết.... nhìn đáng thương làm sao. Bright thở dài một hơi rồi bước đến chìa tay kéo cậu dậy, anh cũng nhanh chóng nhặt chìa khoá nằm trước sàn lên mà kéo cậu đi.

        Laville đờ đẫn ngồi trong xe ngắm nhìn mọi thứu qua ô cửa, mọi thứ cứ nhạt nhoà làm sao cho đến tận khi đi vào một khúc đường quen thuộc, Laville lúc này mới giật mình mà ngồi thằng dậy nhìn xung quanh, đây rồi? Nơi cậu muốn đến?! Laville lúc này mới rạn rỡ mà ngắm nhìn mọi thứ, đến lúc Bright dừng xe cậu mới há  hốc miệng mà nhìn Bright, trong khi anh đang cười rạng rỡ chào mừng cậu, tay chìa ra chiếc chìa khoá khi nảy: -" Mừng em về nhà...!" Phải.... nhà cậu đây rồi? Nhà cậu đây rồi!? Laville nhanh chóng chộp lấy chìa khoá trên tay Bright rồi nhào khỏi xe, đi đến căn nhà trước kia.... căn nhà mà gia đình từng rất êm ấm của cậu đã sinh sống, nó đây rồi?! Cậu lật đật mở cửa vừa mở đã thấy ngay một đoá hoa bằng tiền to lớn trước mắt, khoan đã!? Là tiền? Laville ngơ ngác quay ra nhìn Bright, anh nhanh chóng giải đáp chẳng chút e dè: -" Em... muốn mở tiệm hoa đúng không? Có 1 bao thư nữa... thẻ ngân hàng của Zata trong đấy... còn nữa! Em... sống tốt nha! Zata bảo thế...."

         Laville nghe xong đã ôm lấy bó bông mà ngã khuỵu xuống sàn, cảm xúc lúc này quả thật rất lẫn lộn nhưng thứ cậu cảm nhận rõ ràng nhất có lẽ là sự mất mát và đau đớn từ tận trái tim của mình, sao tàn nhẫn thế này? Sao lại tàn nhẫn hành hạ anh về thể xác lẫn tâm hồn thế này....? Giá như cậu ở lại.... giá như lúc đấy cậu không rời đi... giá như... giá như cậu đừng tàn nhẫn kêu anh chết đi.... Laville cứ tự oán trách bản thân rồi lại dằn vặt mình, Bright chỉ biết đứng nhìn mà đau xót... lời khuyên nhủ hay an ủi, động viên lúc này dường như vô dụng, chỉ biết mong mỏi, cầu mong rằng thời gian có thể xoa dịu cậu.... hoặc hy vọng rằng sẽ có ai đó đến để giúp đỡ cậu....

-" Anh Bright nè.... anh giúp em chứ? Giúp em sống tiếp không?" Laville cười gượng nhìn Bright, lần đầu tiên cu cậu chịu ngỏ ý với anh, lần đầu tiên cậu yêu cầu giúp đỡ từ anh... cuối cùng cũng có thể bước chân vào cuộc sống này mà giúp đỡ cậu, Bright mừng rỡ nhào đến ôm cậu vào lòng: -" Ừm, tất nhiên rồi! Đừng lo, anh giúp em...."
-" Cám ơn anh.... cám ơn anh rất nhiều!" Laville cười tươi rói đưa tay khẽ vỗ vỗ vào người Bright rồi lại liếc sang nhìn bó hoa kia:

-" Cả anh nữa... em cám ơn anh... Zata à! Em yêu anh!? Yên nghỉ nhé....!"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip