Chương 2
-" Zata à? Đi đâu vậy?" Laville ngồi trên xe mà mắt cứ ngó nghiêng nhìn đường xá đầy thích thú, lạ quá.... lâu rồi cậu chẳng được ra ngoài thoải mái như này.
-" Em bảo muốn ăn quán cũ còn gì?"
-" Chủ quán cũ còn không?"
-" Còn" Zata trả lời dứt khoát nhưng lại hơi chột dạ một xíu mà khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, Laville cười tươi rói nhìn anh: -" Anh vẫn hay đến đây à? Với ai vậy?"
-"............." Zata chẳng thèm trả lời mà im lặng hẳn đi, tập trung vào việc lái xe
-" Một mình à..? Anh vốn không thích chỗ này mà?" Laville tiếp tục đâm chọt, tính tò mò nghịch ngợm vẫn chẳng thuyên giảm tí nào cả khiến Zata cau mày lườm cậu một cái: -" Ngậm mồm vào chút đi"
-" Anh nhớ tôi à? Hay là tìm được ai đó giống tôi?" Laville vẫn cười tươi rói mà chọt vào tim anh, chẳng suy nghĩ đến kết quả sẽ thế nào. Zata rẽ vào một con hẻm rồi dừng hẳn xe lại, thắng gấp khiến Laville không giữ nổi thăng bằng mà bật về phía trước, may mà có thắt dây an toàn... không thì chắc gãy mũi mất!? Chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu nhanh chóng bị Zata bóp mặt kéo mặt về phía anh đối mặt, nói chuyện đầy gắt gỏng: -" Mồm cậu ngập lại thì sẽ đáng yêu hơn nhỉ? Đừng để tâm trạng tôi tuột nhanh thế chứ?"
-" Sao lại cáu như này? Đúng rồi à? Nhưng là cái nào nhỉ? Do anh nhớ tôi hay có ai khác đây?" Laville cười nhạt trơ ra, tay cậu run lên cả rồi nhưng vẫn lì lợm, cứng đầu mà chọc điên tiết anh lên: -" Anh định đánh tôi à?" Zata nghe xong thì lại thở dài một cái rồi buông cậu ra, chán nản mà đưa tay lên vuốt nhẹ mặt rồi lại áp lên trán đầy mệt mõi, sao lại thành ra thế này nhỉ?
-" Cậu tự đi đi, đi đâu cũng được, tôi về đây" Zata nói dứt câu thì mở cửa đi ra khỏi xe, không quên để ví tiền lại cho cậu, Laville cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ dõi mắt theo anh, nếu bây giờ cậu trốn đi thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nhóc ta dựa vào ghế thở dài một hơi: -" Anh chán ghét tôi đến vậy à?" Laville lầm bà lầm bẩm trong miệng, nước mắt cứ vậy mà ứa ra chẳng rõ lí do, lòng ngực cậu cứ đau nhói lên đầy khốn khổ, sao lại thành ra thế này nhỉ? Nhóc ta nhanh chóng gạt nước mắt rồi nhìn ra ngoài tìm kím anh, mới đó chắc chưa đi đâu nhỉ? Không đi nhanh như vậy đâu đúng không? Laville ngó nghiêng khắp nơi rồi lại nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ có những tiếng chuông reo vang mãi mà chẳng có lời hồi âm: -" Thằng khốn...." nhóc ta sau một lúc lâu gọi điện không được thì ngồi cuộn tròn mình trên ghế cuối gầm mặt đầy buồn tuổi, sao lại dứt khoát vậy nhỉ? Sao lại bỏ cậu ở đây nhỉ?
*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nhóc ta giật thót mình một cái rồi lại mừng rỡ xem màn hình nhưng nhóc ta vừa nhìn màn hình thì lại chán nản mà tắt đi, số lạ...? Tâm trạng bây giờ cậu chẳng có chút hứng thú với cuộc gọi nào ngoài anh đâu... nhóc ta đến chạy xe về cũng chẳng muốn, cậu khoá cửa rồi leo ra băng ghế sau nằm dài trên đấy nhắm nghiền 2 mắt mà thiếp đi.
_______________________
-" Tên điên này?" Zata đứng ngoài xe nhìn vào trong đầy cau có. Anh chờ đến tận 3-4h sáng vẫn chẳng thấy cậu về nên phải luống mà đi tìm để rồi phát hiện ra nhóc ta nằm dài trên xe ngủ ngon lành thế này!? Anh đứng chờ bên ngoài từ nãy đến giờ chỉ vì điện thoại cậu khoá máy, xe thì khoá trong, ngủ say, mê man đến mức đập cửa chẳng chịu dậy, thật sự khiến người khác phát điên lên.... sao có thể nằm ngủ ở đấy nhỉ? Chật chội biết bao, may còn có máy lạnh nên cũng dễ chịu ra đôi chút. Zata chán nản mà mạnh tay đập mạnh vào cửa kính, tiếng vang lớn lần này khiến Laville giật mình mà phải lồm cồm ngồi dậy nhìn ra cửa, mặt cậu tái mét đi nhìn Zata rồi nhanh chóng mở cửa, cửa vừa đc mở thì Zata đã lớn tiếng mắng cậu: -" Em bị điên à? Làm cái đéo gì thế?" Laville chẳng để tâm đến, anh vừa dứt câu thì cậu đã nhào đến ôm lấy anh, cơ thể cứ vậy mà run lên đầy sợ hãi khiến anh cũng giật mình mà nhìn cậu một chút rồi lại đưa tay vỗ vỗ, vuốt ve tấm lưng kia, cơn giận vẫn chưa nguôi nhưng biết làm gì với con người mong manh như này đây...?
-" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi"
-" Anh vẫn như vậy thôi, không cần xin lỗi đâu.... tôi hơi sợ chút thôi, đừng lo" Laville mím chặt môi rồi buông anh ra, cười tươi rói một cái như chẳng có gì, từ khi nào mà cậu ta lại như vầy nhỉ? Zata khẽ cau mày một cái rồi đi lại chỗ lái xe mà ngồi, Laville vẫn ngồi yên ở băng ghế sau đưa mắt nhìn ra bên ngoài: -" Ai vậy?"
-" Hả...?" Zata hơi dè dặt chút nhưng cũng nhanh chóng chạy xe về nhà, Laville thở dài một cái nhìn chăm chăm vào gáy anh: -" Anh muốn tôi nói thẳng à?"
-" Tôi mệt lắm rồi, em đừng linh tinh nữa"
-" Tôi phiền đến vậy rồi à?"
-".......Khách" im lặng cả một lúc rồi mới chịu trả lời, Laville nghe xong lại cười nhạt một cái đầy chán ghét: -" Khách? Khách này thơm tho nhỉ? Son cũng vô tình mà dính trên cổ anh à?"
-"........." Zata im hẳn đi chẳng dám nói gì thêm trong khi lòng ngực của tên nhóc kia như muốn nổ tung ra rồi vậy, đau nhói đến tột độ, sao cậu phải dính vào người như anh nhỉ? Sao lại chẳng thể dứt ra được nhỉ? Điều đầu tiên cậu luôn làm khi gặp anh là ôm chặt lấy cơ thể kia, đều luôn mong chờ mùi hương quen thuộc lúc trước sẽ xoa dịu cậu nhưng rồi cậu chẳng thể cảm nhận được chút gì nữa... toàn những mùi hương xa lạ từ ngọt ngào đến quyến rũ của những người phụ nữ khác, tuy biết trước nhưng nhóc ta vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ mang mùi hương mà cậu thích đến... mùi hương khi anh luôn âu yếm, yêu thương cậu hết mực lúc còn đi học, những lúc gặp gỡ anh từ lần đầu tiên, đều mất cả rồi!? Lâu đến mức cậu chẳng còn thể nhớ được nó ra sao nữa, thật sự rất lâu rồi không còn nghe thấy nó nữa, đến cả tình cảm cũng chẳng thể cảm nhận được, như một con người khác vậy... Laville đưa tay gạt nhanh nước mắt, cố gắng nín hẳn đi, thật chẳng muốn khóc nữa, chẳng muốn một giọt nước mắt nào rơi vì anh nữa... cậu dày vò đau đớn đến mức này đã quá đủ rồi: -" Tôi... không yêu anh nữa"
_______________________
Vừa vào phòng Laville đã thẳng tay phá đi hết những thứ mà Zata đã tặng hay làm cho cậu, anh đứng bên ngoài nhìn, miệng cứng đơ lại chẳng thể nói gì được, mắt cứ dõi theo từng hành động của cậu, ảnh hay giấy bất cứ thứ gì thì cậu đều xé nát ra rồi vứt đi, từng hành động dứt khoát một cách khác lạ, đồng hồ, nước hoa, trang sức đều bị cậu chọi vào phòng tắm, từng chai nước hoa vỡ vụn ra mùi hương đầy ấp trong đó khiến Laville cáu gắt mà đóng sầm cửa lại:
-" Kêu người dọn lại căn phòng này cho tôi, một miếng còn chừa lại tôi cũng không thích, sáng này mai tôi muốn thấy căn phòng này sạch sẽ, gọn gàng nhất có thể, phòng tắm tôi đi vào chỉ cần một miếng miểng nào cứa vào chân tôi sẽ lập tức đến chỗ anh đòi bồi thường, còn anh nhanh đưa cho tôi 1 thể ngân hàng để tôi chi tiêu, lúc trước anh đã hứa chỉ khiến tôi đau khổ một lần thì sẽ làm mọi thứ mà yêu cầu" Laville đi lại gần Zata nhìn vào cặp mắt sắc lẹm kia đầy lo sợ nhưng vẫn mạnh mồm mà đưa ra yêu cầu từng thứ một, Zata nghe xong thì lại lấy ví ra đưa thẻ ngân hàng cho cậu: -" Sinh nhật của em là mật khẩu" Laville vừa cầm lấy thì Zata đã đi vào trong phòng cởi vest ra để gọn trên ghế sofa, bản thân thì bắt đầu đi nhặt từng miếng ảnh một mà cậu để xé nát rồi vứt vương vãi trong phòng, hành động kia khiến Laville khẽ giật mình một chút, dáng vẻ anh bây giờ lại đáng thương đến mức khiến cậu đau lòng nhưng nhóc ta mím chặt môi rồi đi thẳng lại giường nằm bấm điện thoại mà chẳng mảy may chú ý đến anh nữa. Zata cứ cực lực trong căn phòng lớn kia, tay chân nhanh chóng lụm từng thứ lên mà chẳng phát ra chút tiếng động nào, không gian yên ắng, ngột ngạt đến mức đầu của nhóc ta bắt đầu đau nhói lên: -" Mùi nước hoa đau đầu lắm, em qua phòng tôi đi" Zata khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi lên tiếng, dứt câu thì lại chăm chỉ nhặt mọi thứ lên, Laville nghe xong thì nhanh chóng chạy qua phòng của Zata. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm để tắm rửa, rồi mang cơ thể thơm phức ấy lên giường anh, cơ thể cậu mệt rã rời, mắt không thể mở nổi nữa mà bắt đầu nhắm nghiền lại thiếp đi.
Dọn đến tận 5h mới xong hết căn phòng kia, bây giờ chỉ còn phòng tắm nữa là anh xong rồi, Zata mang khẩu trang rồi mở cửa ra thì lại thở dài một cái, miểng chai tứ tung khắp nơi, lụm từng cái lên chắc tay anh cũng thể sống nổi mất... Zata chần chừ một lúc rồi cũng phải cuối người lụm tùng miếng lên cho vào sọt rác, tay anh đôi lúc lại bị cứa vào khiến máu cứ chảy dài ra đầy đau đớn nhưng anh cũng chẳng mảy may đến mà tiếp tục công việc, ánh mắt đờ đẫn mệt mõi vô cùng, hôm nay đi làm nổi không nhỉ? Zata cười nhạt một cái rồi tiếp tục, cứ chăm chỉ cho đến tận khi trời sáng hẳn lên, cực công lụm nhặt từng chút, tay đau, mắt mỏi, cả cơ thể như muốn chết đi vậy.... nhưng cũng may là xong cả rồi, hút bụi một nữa thôi là xong rồi, Zata thở phù một cái đầy mừng rỡ, anh nhanh chóng rửa sơ vết thương rồi băng lại, xong thì lại dọn lại cả căn phòng, tiện tay gom luôn cả mềm gối cậu đi giặt, xong cả thì lại quay về phòng mình. Vừa vào đã thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon lành, Zata cười cười đi lại xoa xoa mái tóc xù kia, khẽ hôn lên má cậu một cái rồi ra sofa nằm, cơ thể anh như muốn đứt lìa ra vậy... mệt mõi đến độ chẳng thể nhúc nhích nổi nữa.
*Reng reng* tiếng chuông báo thức vang vọng cả căn phòng khiến Laville bực nhọc mà lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu lần theo tiếng chuông rồi đi ra sofa chỗ anh nằm ngủ: -" Ồn chết đi được" Laville lầm bà làm bầm rồi cầm điện thoại lên tắt đi, sẵn tiện nhìn Zata một chút, ồn vậy mà không tỉnh à? Không đi làm à?
-" Sao lại ngủ ở đây?" Laville xoa xoa mặt đầy khó hiểu rồi lại nhanh tay lay lay người anh, Zata cau mày rồi quay sang 1 bên khiến Laville cáu lên mà vỗ nhẹ vào mặt anh vài cái: -" Anh không định dậy đi làm à?" Bị cậu làm phiền vậy Zata cũng mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, ánh mắt lờ đờ một cách đáng thương: -"..... Tôi quên mất" Zata cười nhạt một cái rồi ngồi dậy đưa tay ôm lấy đầu mình, Laville hơi giật mình mà cầm lấy tay anh: -" Gì đây?"
-" Em bảo dọn phòng cho em còn gì? Tôi làm xong rồi"
-" Tôi đâu có bảo anh làm?"
-" Em cũng đâu cấm tôi làm"
Laville nghe xong lại thở dài một cái hất tay anh ra, Zata cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt cậu đầy buồn tuổi, đầu của anh đau nhói cả lên rồi... thiếu ngủ chút mà đã vậy rồi à? Zata cầm điện thoại lên làm gì đó xong lại nằm dài ra ghế: -" Hôm nay tôi không làm, em muốn gì không?"
-" Không" Laville đáp lại dứt khoát rồi quay lưng bỏ đi, cậu về lại căn phòng yêu dấu của mình, gọn gàng và sạch sẽ... chỉ còn dư lại chút mùi hương thoang thoảng, may quá!? Chăn mềm cũng đã được thay rồi? Nhanh vậy à? Laville nằm dài trên giường hưởng thụ, cứ nằm dài trên này dễ chịu thật, giá như ngày nào cũng được như này nhỉ? Laville cười cười lăn lăn lộn lộn vài vòng rồi tiếp tục thiếp đi.
__________________________
*Xoảng* Tiếng động lớn đến mức khiến cậu ta giật bắn mình mà ngồi dậy, bể gì rồi? Phòng Zata à? Nhóc ta nhanh chân chạy đến mở tung cửa ra, dáng vẻ yếu ớt nằm dài dưới sàn, bên cạnh là một bình hoa cùng ly nước đã bể nát khiến Laville giật bắn mình mà chạy lại đỡ anh dậy, vừa sợ vừa hoảng khiến cậu chẳng biết nên làm gì thêm nữa: -" Anh làm gì vậy?" Zata cười gượng cười gạo đáp lại đầy mệt mõi: -" Tôi khát" gương mặt anh tái xanh lại rồi, còn sống nổi không vậy? Laville đỡ Zata lên giường rồi đưa tay áp lên trán anh: -" Sốt rồi.... tôi đi lấy nước, có bị đau ở đâu không?"
-" Không...."
Laville nghe xong lại gần gật đầu rồi đứng dậy lấy một cốc nước cho anh không quên vài viên thuốc hạ sốt có sẵn, anh ta chật vật vậy từ lúc nào vậy? Ngủ tí cũng chẳng yên...
-" Chưa ăn đúng không? Uống nước tí đi, tôi kêu người làm cho anh" Laville cứ nhanh tay lẹ chân làm mọi thứ rồi lại giương cặp mắt chán nản nhìn anh trong khi Zata cứ nằm đấy mà khoé miệng cứ cong lên, cảm giác như đang rất hạnh phúc vậy...?
-" Đừng có làm mấy cái nhảm nhí vậy nữa, phiền quá" Laville bắt đầu mở miệng ra càu nhàu còn Zata thì cứ lạc quan cười nói đầy ôn tồn, dáng vẻ này lạ lẫm thật.... không, cậu từng thấy nó rất lâu rồi, chỉ là một lần nữa được thấy nó thôi.
-" Như vậy mới được em chăm chứ?"
-" Tôi nghĩ người khác chăm anh sẽ tốt hơn tôi đấy"
-"..........." Câu nói kia khiến Zata trầm đi hẳn, chẳng nói gì thêm, Laville leo lên giường rồi nằm cạnh anh, ôm lấy cơ thể quen thuộc kia, cố gắng hít một hơi thật sâu tìm kím lại mùi hướng đó: -" Mất rồi.... chẳng còn nữa, không còn cảm giác gì nữa" Laville vừa dứt câu thì lồng ngực cậu lại quặng lên chua xót, cậu sai rồi à? Zata cười cười xoa xoa mái tóc xanh xù kia: -" Em nói dối"
-" Vậy à?" Laville cười cười đưa cặp mắt chán nản đầy luyến tiếc, Zata đưa tay ôm chặt lấy cơ thể kia, anh chẳng muốn buông lỏng ra dù chỉ một chút, thật sự rất tiếc núi khi phải rời khỏi cơ thể này: -" Ừm, em nói dối"
-" Tự tin vậy à? Sao thế?"
-" Em còn ôm tôi" anh cười cười rồi nhìn chăm chăm vào gương mặt kia, Laville cảm nhận rõ nhiệt độ của anh, anh cứ nóng bừng lên từ hơi thở lẫn cơ thể, thật khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và khó chịu...
-" Tôi đi lấy nước chườm cho anh" Laville nhanh chóng gạt anh ra rồi đứng dậy tìm một thao nhỏ xong lại pha chút nước nóng cùng vài cái khăn. Nhóc ta cứ chườm rồi canh anh cả một lúc lâu, cứ canh rồi thay khăn liên tục đến khi mà Zata thiếp hẳn đi mới dám thở phào một cái mà ghé sát lại gương mặt điển trai kia hôn lên một cái:
-" Giá như anh vẫn còn yêu tôi...." lẩm nhẩm xong thì lúc nào cậu mới có thời gian mà dọn cái bình bông đã bể sõng soài trên đất kia...
______________________
-" Anh không dậy thì nhịn đói đi nhé?" Laville khều khều, vỗ vỗ nhẹ vào mặt Zata đánh thức anh, mặt anh cau có, khó chịu rõ trên mặt nhưng nhanh chóng nhìn thấy nhóc thì lại xoay sang một bên che mặt mình lại: -" Tôi không đói"
-" Tôi không dư thời gian để chăm sóc anh đâu, nhanh hết bệnh dùm tôi đi, công ty có việc gì thì sao đây?"
-" Em chú ý vậy thôi à? Công ty tôi không phải ngày một ngày hai mà mất mát lớn hay phá sản đâu, bố tôi cũng tự lo được, đừng tiền bạc với tôi nữa, tôi nằm như vầy chưa đủ à?"
-" Lỗi do tôi à? Do anh tự chuốc lấy thôi? Tôi đã bảo anh làm gì cho tôi chưa? Tôi chỉ yêu cầu 1 điều và duy nhất là anh đưa tiền cho tôi thôi"
-" Tiền? Từ khi nào mà em quan trọng tiền bạc như vậy thế? Em nghĩ đó giờ em ăn xài của ai"
-" Cái gì? Của ai? Của cơ thể tôi mà ra đấy!? Anh chỉ giao thêm với nhiệm vụ bồi thường thể xác đúng không? Anh nghĩ mình đang nói gì vậy?"
-" Em nghĩ em đáng giá đến vậy à?" Zata cau mày quát vào mặt cậu, Laville nghe xong lại giật bắn mình nhìn anh, cảm giác bản thân như thối rửa đi vậy, tâm can cắn rứt, cả lồng ngực cứ vậy mà đau nhói lên không ngừng, nước mắt bắt đầu động trên khoé mi rồi lại chảy dài xuống má, một câu nói mà khiến tim cậu như vỡ vụn ra vậy... cậu rẻ mạc đến mức đấy à?
-" Phải nhỉ? Tôi đến cả 1 xu cũng không xứng" Laville chẳng thèm nói nữa mà đứng trơ ra đấy nhìn anh đầy chán nản, sự ghét bỏ dâng lên trong đầu cậu, tại sao nhỉ? Từ khi nào mà trở nên như này? Zata không nhịn nổi nữa mà phải ngồi dậy nhìn thẳng vào dáng vẻ ủ rũ, mềm nhũn của nhóc ta: -" Em còn muốn nói gì không?"
-" Tôi sai rồi, ngay từ đầu chỉ cần để mắt đến anh thôi cũng đã là sai lầm lớn đời tôi"
-"............." Zata khẽ lườm cậu đưa tay ôm lấy mặt mình đầy chán nản, anh nhẹ nhàn cầm lấy bàn tay trắng buốt thon dài kia mà áp lên mặt mình, dụi dụi nhẹ vào đấy: -" Tôi xin lỗi"
Laville vừa nghe xong thì lại chán ghét mà hất anh ra, cậu ghét anh... cậu không muốn dính dáng gì đến con người này nữa, thật sự chán ghét loại người này, chán đến mức chẳng biết nên nói gì thêm nữa mà chỉ biết đứng đấy nhìn chăm vào gương mặt điển trai nhưng lại vô cùng quỷ quyệt và gian xảo kia. Zata nhanh chóng buông tay cậu ra kéo cậu xuống ngồi cạnh mình rồi ôm vào lòng, từng hành động vẫn nhẹ nhàn, từ tốn, vô cùng ấm áp....nhưng cảm giác bất an này là gì nhỉ? Bàn tay to lớn ấm nóng kia cứ xoa xoa đầu rồi lại vuốt ve lưng cậu, trấn an cậu từng chút từng chút một bằng hành động nhưng mọi thứ... cậu chẳng thể cảm giác hay cảm nhận được gì nữa, trống trãi một cách khác lại, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực này là gì nhỉ? Thiếu thốn, mất mát một cách kì lạ khiến nhóc ta đau đớn vô cùng: -" Zata à.... Tôi không yêu anh nữa" vừa dứt câu nước mắt lại cứ chảy dài trên gương mặt mĩ miều kia, Laville đưa tay lau nhanh mặt, ra sức gạt nước mắt đi nhưng lại chẳng thể dứt được khiến Zata hơi giật mình mà nhìn nhóc ta, ánh mắt ngạc nhiên, bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt đẹp đẽ của anh, gương mặt khiến cậu bao năm mê mẫn, đắm chiềm với nó nhưng bây giờ thứ cậu nhận thấy rõ rằng nhất trên gương mặt kia là sự nuối tiếc tột cùng của bản thân. Anh đưa tay giữ lấy mặt cậu, lau, gạt nước mắt cho cậu, muốn cậu hãy nín đi để có thể nói rõ ràng lại một lần nữa nhưng sự hoảng loạn của nhóc ta cũng khiến anh rối rắm, lo sợ vô cùng mà phải mở miệng ra nài xin:
-" Laville? T-tôi sai rồi!? Tôi xin lỗi!? Làm ơn, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa, tôi-
-" Giúp tôi với.... nhanh làm gì đó đi? Zata à? Tôi không yêu anh nữa mất....?! Làm gì đó đi...."
—End—
Hẹn gặp lại chương sau ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip