Chương 3

Zata nghe xong thì lại chết lặng đi, chủ biết ôm cậu vào lòng vỗ về cậu, Laville vỡ oà mà khóc nấc lên đầy đáng thương: -" Zata à...." giọng nói mỏng manh mềm yếu khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung ra vậy: -" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...." Laville đẩy nhẹ người anh ra rồi nằm dài lên giường ôm lấy mặt mình, cả cơ thể cứ run lên từng cơn.
-" Tôi sai rồi, đừng vậy nữa, tôi nghe, tôi không cãi em nữa, tôi nghe mọi thứ, chỉ cần em nói là được, tôi sai rồi...." Zata hơi cáu mà nắm lấy tay cậu mặc dù cơ thể anh cứ như đang rã rời ra vậy, cơn đau đầu cứ hành hạ anh đến phát điên lên: -" Laville à? Tôi mệt... đừng thế nữa, tôi sai rồi"
-" Anh ăn đi, thuốc với nước tôi cũng để sẵn rồi, tôi ngủ chút thôi" Laville nói xong thì lại thả lỏng người mà nhắm nghiền hai mắt, Zata nhìn cậu thở dài một hơi xoa xoa nhẹ mái tóc xù kia, cuối người mà hôn lên trán cậu một cái xong thì lại ngoan ngoãn nghe lời nhóc ta, ăn một chút rồi uống sạch đống thuốc đắng nghét kia.
-" Ngủ ngon" Zata cười cười nằm bên cạnh vòng tay sang ôm lấy cái eo nhỏ kia đầy âu yếm, mệt mõi đến mấy thì khoé miệng vẫn cứ cong vuốt lên đầy mãn nguyện và hạnh phúc, nhóc ta vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, thật khiến anh khó chịu...

-" Giá như em chỉ khác một chút thì tôi đã dễ dàng rời bỏ em hơn rồi" Zata cười nhạt hôn lên gáy cậu một cái, hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận từng mùi hương thơm ngát của nhóc ta, nhẹ nhàn, ấm áp, hương thơm cứ thoang thoảng mà khiến đầu anh bay bổng, nhẹ nhõm và an toàn đến bất ngờ.
____________________________

-" Laville? Em làm gì thế?" Zata cùng với bộ đồ học sinh trên người là dáng vẻ đã từng khiến Laville mê mẫn không ngừng, cao ráo, điển trai, sắc sảo... huyền bí, sắc lạnh đến nỗi khiến người khác phải rùng mình nhưng nó lại cuốn hút nhóc ta một cách khác lạ, cứ luôn muốn ngắm nhìn từng mi-li-mét trên người anh....
-" E-em.... không có gì ạ!? Zata đi đâu vậy ạ?" Laville cứ mãi mê đắm chìm đến khi nhớ lại câu hỏi thì lại hoảng loạn mà ấp a ấp úng không biết nên trả lời như nào, Zata cũng không để tâm mấy mà nhìn chăm chăm vào mặt nhóc ta: -" Em hay nhìn tôi như này nhỉ? Mặt tôi... sao à?" Zata cười cười xoa xoa đầu cậu khiến gương mặt của cậu cứ phải đỏ bừng lên ngại ngùng vô cùng:
-" Không có, mặt anh vẫn đẹp như mọi khi thôi!"
-" Thế tôi nên tính tiền nhìn không?"
-" Tiền bối đừng ăn hiếp em......" Laville nghe xong thì xụ mặt đưa tay ôm lấy gương mặt ủ rũ của bản thân trong khi Zata vẫn đang mê mẫn thứ biểu cảm kia mà cười khúc kha khúc khích từ đầu đến giờ nhưng anh nhanh chóng chìa 1 xấp tài liệu ra đưa cho cậu: -" Em phát cho hội học sinh dùm tôi nhé, nhớ giữ cho em 1 bộ, còn nữa cái này tôi cho em" Tay còn lại anh cho vào túi áo khoác rồi lấy ra hộp sữa đưa cho nhóc ta, Laville nhìn nhìn hơi gượng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng đầy ngắn ngủi, Laville nghe lời mà đưa tài liệu cho cả hội, bản thân vừa vào lớp thì thở dài đầy chán nản: -" Em bị dị ứng với sữa...." nhóc ta lầm bầm nhưng cậu vẫn tiếc núi mà chẳng dám vứt đi, cứ cầm khư khư trong tay do dự nhưng lại nhanh chóng bị giật mất: -" Cậu bị dị ứng sữa mà? Giữ thứ này làm gì?"
-" Tulen...? Tớ... Zata tặng tớ" Laville gượng gạo nhìn cậu bạn của mình, cậu ta là Tulen, là người bạn từ thuở nhỏ với nhóc ta, chững chạc, ôn tồn, hiền lành nói thật ra thì lại tốt đẹp và gần như hoàn hảo.... nhưng có vẻ lúc này cậu ấy không được dễ chịu cho lắm, gương mặt cứ cau có đầy chán ghét khiến Laville hơi giật mình chút nhưng có vẻ như Tulen biết nên cũng thở dài một cái rồi xoa xoa mái tóc xanh xù kia:
-" Không uống được thì đừng có nhận, còn định uống thì tôi không cho đâu"
-" Tulen lúc nào cũng chăm tớ kĩ thế nhỉ?" Laville cười cười nhìn cậu đầy vô tư
-" Zata.... không tốt như cậu nghĩ đâu, bùa mê thuốc lú gì mà cứ mê mẫn anh ta vậy?" Tulen chật lưỡi đưa tay vò vò nhẹ mái tóc mình vừa khó hiểu vừa bức xúc vô cùng. Laville vốn biết Tulen không thích Zata nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao nữa, tại sao vậy nhỉ?
-" Tulen đừng lo mà, do cậu chưa tiếp xúc với Zata thôi! Anh tốt mà!" Laville cứ tươi cười rạng rỡ chẳng thèm để bụng hay để ý gì đến câu nói kia khiến Tulen cau mày khó chịu vô cùng:
-" Ừm, tuỳ cậu"

-" Laville?" Zata đứng trước cửa lớp gọi tên nhóc ta, vừa nghe thấy giọng nói yêu thích thì cậu lại hí hửng chạy đến còn Tulen thì lại đứng trơ ra đấy nhìn nhóc ta nói chuyện với anh, bất giác sống lưng cậu cứ ớn lạnh lên khiến Tulen hơi mình mà liếc mắt sang nhìn thẳng vào gương mặt Zata, anh ta nhìn cậu?  Ánh mắt sắc lẹm kia lia xuống hộp sữa rồi lại liếc lên nhìn chăm chăm vào Tulen khiến người cậu cứng đơ ra, tay run lên một chút nhưng rồi lại nhanh chóng bóp nát hộp sữa kia, sữa bị bóp mạnh nên bắt đầu bắn ra ngoài, văng tung toé ra sàn lúc này Tulen mới hoàn hồn mà nhìn lại tay mình, nhanh chóng thả lỏng hộp sữa kia ra trừng mắt lườm Zata một cái, Laville quay lại nhìn Tulen mà hơi hoảng, cậu nhanh chóng chạy đến: -" Sao thế Tulen? Tớ phụ cậu dọn, Tulen?" Laville kêu mãi không nghe nên vỗ vỗ nhẹ vào người cậu.
-" Thằng chó này..." Tulen cười cười nhìn Zata rồi lầm bà lầm bầm trọng miệng, giọng nói gắt gỏng hơn hẳn khiến Laville hơi lo một chút: -" Tulen?"
-" Xin lỗi, tôi lau cho cậu ngay, cậu sang chỗ tôi ngồi đi" Tulen nói xong thì lại nhanh chóng bỏ đi, anh chạy thẳng vào toilet để rửa lại mặt, mong muốn dòng nước lạnh mát kia xoa dịu đi cơn giận dữ này, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên được gương mặt của Zata lúc đấy.... nụ cười gian xảo đầy hàm ý, trêu chọc, khinh bỉ cậu, tất cả được thể hiện rõ ra, cảm giác như anh xem cậu là một thằng ngu vậy.
" Mày vốn chẳng thể có được gì, tình cảm, học thức, tiền bạc... mọi thứ đều dưới trướng của tao, thằng ngu ạ!?" Nôm na những gì Tulen thấy qua vẻ mặt kia là như thế, cậu luôn mong rằng Laville sẽ thấy được dáng vẻ kia mà bỏ rơi tên điên đó đi... quan trọng hơn nữa... ngay chính cậu cũng yêu nhóc ta, nhìn nhóc ta thân mật, mê mẫn tên đấy mà lòng ngực cậu như vỡ nát ra vậy....
-" Giá như cậu quay lại nhìn tôi chút nhỉ...?" Tulen ôm lấy mặt mình thở dài một cái rồi tìm cây lau nhà để quay về dọn đống sữa đang chảy trên lớp, Laville cũng nhanh chóng phụ Tulen 1 tay cho nhanh. Laville thấy sắc mặt u ám của cậu nên cũng nhanh chóng chọc chọc, ghẹo ghẹo một chút mong có thể kéo tinh thần của cậu ta lên, cả 2 cứ vừa đùa giỡn vừa dọn dẹp, đến cả mệt cũng chẳng nhớ đến nữa.
_________________________

-" Laville?" Zata khều khều má rồi lay lay nhẹ người nhóc, Laville mơ màng nhìn Zata, cơn buồn ngủ vẫn còn khiến cậu mệt mõi vô cùng, sao khi không lại mơ về mấy thứ đấy nhỉ...? Laville trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn Zata, ngắm nhìn gương mặt điển trai chẳng thay đổi gì mấy từ thời cấp 3 kia, chỉ điểm thêm chút đôi phần chững chạc hơn thôi...
-" Sao thế? Em mệt không, người nóng vậy? Tôi lây cho em mất rồi...."
-" Không sao, ngủ chút là hết thôi" Laville nhanh chóng đáp lại xoay người sang 1 bên tiếp tục nhăm nghiền 2 mắt, Zata vẫn chưa chịu mà kéo cậu lại: -" Em ăn chút gì rồi uống thuốc đi, tôi kêu người làm cho em"
-" Không muốn, tôi mệt lắm, để tôi ngủ đi" Laville cằng nhằng khiến Zata cũng hơi rụt lại mà im bặt đi, chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ biết ôm lấy cơ thể kia lâu lâu lại áp tay lên trán xoa xoa lo lắng vô cùng. Laville thấy vậy cũng thở dài một hơi: -" Anh cứ như vậy sao tôi ngủ..."
-" Tôi lo"
-" Không sao đâu mà!? Anh đi lấy nước cho tôi đi" Laville chán nản đẩy Zata còn bản thân cậu thì mò mẫm tìm điện thoại, bất giác lại muốn nhắn tin cho Tulen... cậu mất liên lạc với Tulen được 2 năm rồi không biết vẫn còn số cũ không nhỉ? Laville tìm lại trong ghi chú của điện thoại, may mắn sao hồi đó chịu viết kha khá số quan trọng vào đây, Laville mừng rỡ lưu số rồi nhắn tin cho Tulen.
-" Em đang làm gì vậy? Nước của em đây" giọng nói của Zata khiến cậu hơi giật mình một chút mà quay sang nhìn anh nhưng rồi cũng nhanh chóng cười tươi rói nhận lấy cốc nước kia: -" Xem giờ chút thôi, ngày mai tôi ra ngoài được không?"
-" Em muốn đi đâu?"
-" Công viên"
-" Tôi đi cùng được không?"
-" Tôi muốn hít thở chút thôi, dù gì cũng gần đây mà?" Laville lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng màng gì đến anh, Zata cũng chỉ thở dài một cái: -" Nhưng phải hết bệnh trước đã"
-" Còn không mau lấy đồ ăn với thuốc cho tôi?" Laville cười cười đưa tay xoa xoa gò má Zata, âu yếm gương mặt kia khiến Zata vui mừng mà nắm lấy tay cậu hôn lên một cái rồi dụi dụi vào đấy nũng nịu một chút: -" Tôi hiểu rồi"
_______________________
-" Zata, tối anh đi mua đồ với tôi không?" Laville áp tay lên trán Zata xem thử, có vẻ như ổn cả rồi nên cậu ngỏ ý ngay
-" Mua gì?"
-" Tôi muốn lựa đồ cho anh chút..." Laville ấp a ấp úng mà mặt bắt đầu đỏ ửng lên, cũng lâu rồi cậu chưa được đi riêng vớ anh một cách đàng hoàng và tử tế: -" Anh có bận gì không? Có thì khi khác cũng được"
-" Không, tối tôi dẫn em đi" Zata ôm tên nhóc kia vào lòng, xoa xoa tấm lưng, hôn lên má cậu một cái. Laville mê mẫn mà tiến đến hôn lên cặp môi kia, cậy răng mà quấn quýt với lưỡi mềm trong khoan họng ấm nóng, đôi mắt nhóc ta cứ nhắm nghiền lại say đắm với chúng nhưng tóc cậu bất chợt bị Zata nắm lấy kéo ra mạnh ra sau: -"..... Em làm càng nhỉ? Em tưởng tôi bị ngu à?" Anh cười cười nhìn cậu, nụ cười hề hợt cùng cặp mắt sắc lẽm kia khiến Laville sợ hãi vô cùng, nhóc ta bị nắm tóc mà đau đớn vô cùng: -" Anh nói gì vậy?"
-" Tôi vốn không có ý định để em đi gặp thằng khốn kia đâu, nên cũng đừng mơ mộng sẽ dụ ngọt được tôi"
-" Hả? Không phải anh đồng ý rồi à?"
-" Đồng ý? Tôi chỉ im lặng kêu em mau hết bệnh, tôi đã đồng ý đâu? Em mong chờ đến vậy à?" Zata cười cười buông tóc cậu ra mà chuyển sang bóp lấy gương mặt đang hoảng loạn kia, Laville như muốn tức điên lên mà trừng mắt nhìn anh: -" Anh lừa tôi"

-" Lừa? Tôi mới là người bị lừa chứ? Em có ý định sau lưng tôi còn gì?"
-" Tên khốn, CÚT ĐI!" Laville không nhịn được mà hất tay anh ra. Zata nghe thấy cũng nhanh chóng đứng bật dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi phòng, để tên nhóc kia ngồi bơ vơ trên chiếc giường kia, tiếng chân mạnh mẽ chẳng chút chần chừ, từng tiếng động anh phát ra thì lại khiến tim nhóc ta nhói lên 1 cái, sao lại thành ra như vầy nhỉ? Đến tận khi Zata đi khỏi cậu mới dám nằm dài ra giường mà lẩm bẩm
-" May vẫn chưa hẹn gặp..." Laville cười cười đầy đau xót đưa tay ôm lấy mặt mình. Sao cuộc đời cậu lại dính đến thằng điên này nhỉ? Nhóc ta chán nản đến mức lại phải ngủ thiếp đi vì chẳng còn gì để làm nữa.

Cơ thể cậu cứ nóng bừng lên khó chịu vô cùng, cả người cứ ê ẩm, đầu thì đau nhói lên từng cơn, thật sự một tí sức cũng chẳng còn. Laville cố gắng he hé mắt đưa tay lên trán mình rồi thở dài một hơi: -" Nặng hơn rồi..." Laville chán nản nhìn xung quanh rồi lại chóng cố sức đứng dậy để đi lấy thuốc cho bản thân, căn phòng bất giác mà to rộng hơn một cách khác lạ khiến Laville choáng váng hơn, phải tìm ở đâu đây...? Phòng của Zata nên nhóc ta cũng chẳng rõ nữa, cứ một mình đi một cách nặng nhọc khắp nơi để tìm đến khi chẳng thể thở nổi nữa mà ngồi khuỵ xuống đất thở gấp từng hơi, gương mặt cứ nóng bừng lên, nước mắt cứ vậy mà ứa ra, lòng ngực cậu cứ thắt lại đau đớn vô cùng: -" Thằng chó! tôi bệnh.... rồi!? Tên khốn Zata!?"

-" Laville?!" Anh đây rồi... Laville vừa nghe thấy đã mừng rỡ quay sang nhìn anh, ráng giơ 2 tay lên chờ anh ôm vào lòng, Zata thấy cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy nhóc ta rồi bế cậu lên giường:
-" Em nóng quá..." Zata cứ xoa xoa rồi lại vuốt ve tấm lưng kia.
-" Tôi vừa mua thuốc về, tôi lấy nước cho em" Zata nhanh tay bóc vỏ thuốc rồi chạy đi lấy cho nhóc ta một cốc nước, Laville nhanh chóng cho đống thuốc đắng nghét kia vào miệng mà mặt mày cứ nhăn nhó khó coi vô cùng nhưng nhìn dáng vẻ kia lại khiến Zata mừng rỡ vô cùng:
-" Em ngủ chút đi"
-" Không thích... Zata"
-" Tôi biết rồi, tôi yêu em" anh ôm cậu vào lòng một cái rồi vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng kia, Laville được dỗ dành mà nhẹ nhõm ngủ thiếp đi, Zata thấy vậy cũng nhanh tay nhanh chân chuẩn bị nước để chườm cho cậu, dành cả một ngày chỉ để canh nhóc ta mặc dù đến cả anh vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng biết sao được đây...?
-" Ngủ ngon..." Zata cười cười khẽ hôn lên má nhóc ta một cái, Laville bị động đến mà khẽ lăn sang một bên, nhăn mặt khó chịu vô cùng.

-" Zata" Laville lay lay nhẹ người anh, nhóc ta đã ngủ li bì từ trưa đến tận chiều à...? Anh bị đánh thức nên cũng lơ mơ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu đầu thắc mắc, Laville xoa xoa mái tóc kia, Zata nhanh chóng cầm lấy áp lên mặt mình:
-" Dậy rồi à? Còn mệt lắm không?"
-"............"
-" Em vừa phải thôi, em đòi hỏi quá mức rồi đấy?"
-" Tôi đòi hỏi gì?"
-" Không phải à? Tôi đối xử như nào mới vừa ý em đây? Lúc nào cũng để tôi phát điên lên, em muốn gì đây?"
-" Vậy à? Anh nên nhớ người giam cầm, cưỡng ép tôi ở đây là anh, anh xem anh đối xử với tôi như nào, chẳng khác gì một trò hề mua vui cho anh cả, phải không?" Laville cứ phải tức tối gào thét lên trước sự bình tĩnh của Zata trong khi đó Zata cứ tránh né, quay mặt đi nơi khác, lâu lâu lại thở dài 1 tiếng ngán ngẩm nhưng cả lồng ngực anh cứ nóng rang lên khó chịu vô cùng, cứ phải kìm nén cơn giận dữ khiến Zata mệt mõi vô cùng, thật sự muốn nắm lấy cổ áo mà đấm vào gương mặt xinh đẹp kia đến khi rỉ máu...

-" Tôi không muốn cãi nữa, đến cuối cùng một chút em vẫn chẳng thèm hiểu cho tôi"
-" Chẳng thèm hiểu? Anh muốn tôi hiểu thế nào? Anh nghĩ thứ tình cảm giả tạo kia tôi sẽ ngu dại mà tin nó à, làm ơn buông tha cho tôi đi, thà rằng....... anh cho tôi làm việc như cũ còn hơn" Câu nói kia khiến Zata hơi chột dạ mà trừng trừng mắt nhìn cậu, cặp mắt sắc lẹm kia cứ chăm chăm vào cậu khiến Laville như bị bóp nghẹt lại vậy, bất giác mà chút ý chí phản kháng cũng đã lặng hẳn đi, cậu vốn chỉ là 1 con chim nhỏ trong lồng thậm chí bị cắt bỏ đôi cánh thì sao lại dám động chạm hó hé gì đến con đại bàng to lớn đầy uy dũng trước mặt thế kia cơ chứ....?
-"........ Tốt nhất em nên ngậm chặt cái mỏ này trước khi tôi phát điên lên thì hơn" anh bóp lấy mặt cậu hất sang một bên, Laville cũng lẳng lặng mà im đi, ngó lơ đi mọi thứ.

-" Tối em muốn ăn gì không?" Zata chán nản quay mặt sang nơi khác nhưng miệng thì vẫn cố gắng hỏi hang cậu, Laville cứ cứng đầu chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào lưng anh thật lâu, Zata bị nhìn chăm chăm vào gáy vậy cũng nổi cả da gà mà bắt buộc phải quay lại nhìn cậu: -" Em sao vậy...? Tôi làm đủ mọi thứ em vẫn cứ ghét bỏ, từ chối vậy? Em muốn tôi làm gì đây?"
Laville nghe xong thì lại chán nản đứng dậy đi ra khỏi phòng, Zata mệt mõi đến độ đến theo cũng chẳng theo nữa cứ để cậu ngang ngược mà chạy ra bên ngoài, Laville áo khoác cũng chẳng mang, sợ bị bắt lại đến độ chẳng thèm mang theo giày, điện thoại cũng không đem, trên người hoàn toàn chẳng có gì, nhóc ta lẽo đẽo ra công viên nằm dài trên 1 băng ghế đá, thân thể cứ rã rời ra, bệnh vẫn chưa hết mà đã đi lung tung như này rồi...? Laville cứ nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm ở kia mà thèm khát vô cùng, cậu muốn được như trước kia, cậu ghét anh, ghét cách anh đối xử với cậu, ghét chính cuộc đời của mình, hơn hết vẫn là ghét sự yếu đúi của bản thân.... nhóc ta cứ nằm dài ở đấy nhắm nghiền 2 mắt mà thiếp đi, đầu óc mệt mõi đến độ chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.
______________________

*Lách tách* Từng giọt nước nặng, lạnh buốt nhiễu lên mà chảy dài trên gò má cậu, Laville giật mình ngồi bật dậy nhanh chóng chạy vù vào một mái che trong công viên, mưa rồi? Áo nhóc ta muốn ướt hết cả rồi.... Laville ngồi xuống co rúm người, vừa sợ hãi vừa lo lắng cho bệnh tình của bản thân... thân thể này chịu được đến bao giờ nữa đây?
-" Lạnh quá...." Laville cười cười rồi đưa tay ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ vậy mà ứa ra không ngừng, công viên này gần nhà thôi... nhưng vẫn chẳng ai thấy cậu cả, anh vứt bỏ cậu rồi? Thất sự chán ghét cậu đến mức này? Thật sự chẳng đi tìm cậu à? Laville ủ rũ ở đó, mắt thì cứ nhìn chăm chăm ra ngoài, mưa cứ ngày một lớn hơn, cả cơ thể cậu bắt đầu run lên từng cơn nhưng thân thể vẫn cứ nóng rang lên, đầu óc cứ lơ mơ lơ mơ chẳng thể nhìn rõ nổi nữa: -" Laville?" Nhóc ta vừa nghe thấy người kêu tên cậu thì đã mừng rỡ nhìn theo hướng giọng nói, nhóc ta chạy vù đến, nhào vào lòng anh mà nức nở:
-" Zata à...."
-"........ Về thôi" Thân thể to lớn kia 1 tay đỡ cậu 1 tay cầm ô mà dắt cậu về, con đường bỗng xa lạ một cách kì hoặc, nhưng đầu óc nhóc ta mụ mị đến độ chẳng thể thấy hay nghĩ gì thêm được nữa rồi, cứ ngoan ngoãn đi theo sau cho đến tận khi về đến nhà thì được anh ân cần lau mình cho, quần áo thơm tho sạch sẽ cũng được anh mặc dùm, Laville hạnh phúc, an toàn đến độ mà vừa được bế lên giường đã nằm yên mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa, ấm áp quá....? Sao lúc này anh lại ân cần đến vậy nhỉ...?

-" Cậu ngủ ngon..."

—End—
Hẹn gặp lại chương sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip