Chương 5 - R18
-" Zata à, ăn đỡ đi nhé, tôi tìm chẳng thấy gì nữa hết" Laville bưng tô mì mình vừa nấu xong lên cho anh, Zata nhìn nhìn cười cười chút rồi nhanh chóng gắp từng đũa, thổi thổi rồi cho vào miệng cách ngon lành, Laville ngồi cạnh cứ cười tủm ta tủm tỉm nhìn anh hạnh phúc vô cùng, đã bao lâu rồi lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ....?
-" Từ từ thôi, nóng" nhóc ta đưa vén mái lên giúp anh, tóc cắt ngắn đi rồi đỡ vướng víu hơn hẳn... nhưng lại nhìn xa lạ quá. Laville tiếc nuối khẽ xoa xoa nó đầy âu yếm khiến Zata hơi giật mình mà buông đũa nắm lấy tay cậu, anh nhìn chăm chăm vào gương mặt kia cả một lúc lâu khiến Laville đỏ ửng mặt mà phải quay sang chỗ khác mới chịu thôi nhìn, buông tay cậu ra, hứng ăn uống cũng tự nhiên mất hẳn đi, anh chán nản đi vào phòng tắm đánh răng sẵn tắm sơ 1 lúc cho bay bớt mùi khói khi nãy ở quán còn Laville thì đem dẹp tô mì đang bỏ dở kia: -" Sao vậy nhỉ...?" Từ lúc cậu nói dừng lại đến giờ Zata cứ lạ lẫm vô cùng. Mái tóc óng được anh chăm sóc kĩ càng bây giờ thì chẳng tiếc tay mà cắt bỏ đi, đi với cậu thì gương mặt cứ ôn tồn, dịu dàng hết mực nhưng cảm giác buồn tuổi vô cùng... bộ dạng cũng chật vật, đau khổ hơn rất nhiều, tại sao vậy...? Anh thật sự muốn vậy à? Laville ngồi trên giường mà đầu óc cứ nghĩ ngợi mãi, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ liên tục tuông ra đầy rối rắm, tên nhóc tì kia mệt mõi mà ôm lấy đầu mình nhưng nhanh chóng nhìn về phía phòng tắm vì tiếng lạch cạch mở cửa đã thu hút cậu, anh xong rồi...?
-" Chưa về à? Em ở đây làm gì?"
-" Zata... anh sao thế?" Thắc mắc đến độ chẳng thể kìm nổi mà buộc miệng phải nói ra, Laville đi lại gần Zata, đồ anh vẫn chưa kịp bận, đơn giản khoác trên mình cái áo tắm trắng tinh lấp ló cơ thể cường tráng, cân đối, vô cùng đẹp đẽ bên trong khiến Laville hơi ngại một chút nhưng cậu nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu mà ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt vàng kim sắc nhọn của anh, Zata im lặng đôi chút rồi mới chịu trả lời:
-" Sao? Lạ lắm à?"
-" Không hẳn... chỉ là-
-" Về đi, tôi mệt" Zata chẳng để Laville nói hết câu mà xoay mặt đi chèn vào miệng cậu mà đủi nhóc ta về, Laville hơi đơ ra chút nhìn anh mà siết chặt tay đầy khó chịu: -" Zata à!? Anh muốn gì đây? Anh cứ như vầy tôi sẽ hiểu lầm mất...."
-" Cậu đang chờ đợi gì từ tôi?"
-" Hả....?"
-" Hỏi là: Cậu đang mong chờ gì từ tôi?" Zata cười nhạt nhìn nhóc ta trong khi mặt cậu đã tái mét lại nhìn anh đầy bất ngờ, gì chứ...? Từ khi nào? Từ khi nào mà cậu lại rơi vào bẫy một lần nữa? Không đúng? Laville trơ ra nhìn chăm chăm vào Zata đầy chán ghét nhưng miệng chẳng biết nên nói ra điều gì nữa vì cậu biết, chỉ cần 1 câu nói anh phản bác lại mình nữa thôi thì cậu sẽ vỡ vụn mà đổ ập đi mất... Zata nhìn chăm chăm vào nhóc ta mà bế cậu lên, thẳng tay vứt cậu lên giường rồi nhào đến dùng cơ thể to lớn của mình đè lên chặng đường thoát của cậu, tiến cặp môi căng mọng của nhóc ta một cách thuần thục, hôn lấy cặp môi kia cậy răng mà luồng lách vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt lịm của nhóc ta. Laville lúc này mới giật mình mà chống đối, mạnh tay đẩy anh ra, dứt khoát xoay mặt sang nơi khác nhưng để rồi Zata phải cáu lên:
-" Tôi không có kiên nhẫn đâu" Vừa dứt câu anh đã cáu gắt bóp lấy mặt cậu rồi tiếp tục hôn lên cặp môi kia mặc cho Laville đag ú a ú ớ phản kháng, cố gắng chống cự trong vô vọng, anh cứ quấn quýt bên cái lưỡi mềm kia đầy mê mẫn, tay còn lại theo thói quen mà luồng vào bên trong áo nhóc ta mớn trớn cơ thể thon gọn ấy, Laville giật mình mà thẳng thừn cắn mạnh vào lưỡi anh một cái khiến Zata đau đớn mà nhắm chặt 2 mắt một cái rồi lại nhẹ nhàn buông cậu ra, máu cứ vậy mà ứa ra khỏi khuôn miệng anh, mùi hương tanh tưởi cứ vậy mà xộc thẳng lên khiến Zata chán ghét lườm cậu một cái nhưng rồi lại giật bắn mình khi thấy dáng vẻ yếu ớt kia, ánh mắt van xin, rươm rướm nước mắt, khuôn miệng nhỏ xinh kia vẫn còn vương lại vết máu của anh còn áo thì lại bị vạch cao lên lộ ra phần thân trên trắng trẻo, thon gọn đầy sức hút, thật sự muốn chạm thêm, muốn được âu yếm nó, Zata lúc này như một con thú hoàng đầy thèm khát mà nhìn cậu nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh hết mức chỉ vì gương mặt đang nài xin kia: -" Laville..."
-" Đừ..ng mà... đừng động vào...tôi"
Zata cố ý phớt lờ câu nói kia mà nhẹ nhàn trượt tay trên thân thể ấy, miệng cứ liếm láp khắp nơi không quên cắn lên từng vết khiến Laville đau đớn nắm chặt lấy gra giường nhưng cảm giác nóng rang đầy rạo rực này khiến đầu nhóc ta như muốn nổ tung ra vậy, thêm nữa!? Thêm nữa!? Thêm chút nữa!? Miệng nhóc ta bắt đầu phát ra vài tiếng kêu kì lạ đầy gợi dục khiến Zata mê mẫn mà bắt đầu đùa nghịch với cặp ngực kia: -" Zata!? Đừng... mà!? Hah~ đừng!?"giọng nói trong trẻo kia khiến anh như phát điên lên mà nhẹ nhàn trượt dần xuống, cởi bỏ mọi thứ trên người cậu mà chăm chú ngắm nhìn lại thân thể nuột nà ấy, Zata cười cười đưa tay vuốt ve mơn trớn từng nơi khiến Laville ngày càng mê mẫn mà kêu lên từng tiếng cao vút:
-" Đừn...g!? Hah~ bỏ tô...i...ra! Zata à?"
-" Không" Anh cười xoa xoa đầu cậu một chút đưa mặt lại cặp đùi kia mà cắn lên từng vết, nhẹ nhàn dùng miệng mà ngậm lấy cự vật kia khiến Laville giật mình mà đẩy nhẹ đầu anh:
-" Kh..ông..thích! Bỏ...r...a!? Hah~" Laville cáu gắt mà ghị mặt lấy tóc anh nhưng Zata vẫn trơ ra liếc mắt lên nhìn cậu chút xong lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, khuôn miệng ấm nóng của anh bao trọn lấy vùng hạ bộ, lưỡi mềm cứ quấn quýt rồi lại mút lấy đầu khất khiến Laville phải run rẩy, mê mụi từng cơn nhưng tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay anh mà ghị ra: -" Khô...ng! Đừ...ng mà!? Ah~" người tên nhóc kia co giật nhẹ một chút ôm lấy đầu anh, Zata nhìn chăm chăm vào gương mặt kia rồi nhanh chóng bỏ cậu ra, chất lỏng nhầy nhụa đầy ấp trong khuôn miệng chẳng chút ngại ngùng mà nuốt ực xuống một hơi rồi lại tiến đến ôm cậu vào lòng: -" Tóc tôi muốn đứt hết rồi"
-" Tôi bảo là không thích mà!?" Laville cáu gắt nhưng cơ thể lại mệt đến độ chẳng nhúc nhích nổi nữa rồi... cứ mơ màng giương cặp mắt mê mụi, gợi dục nhìn anh trong vô thức.
-" Vậy à?" Zata cười cười nhìn chăm vào cậu mà tay trượt nhẹ xuống bờ ngực kia mà nắn nót, dáng vẻ này thật sự khiến anh cứ mãi đắm chìm vào nó, những lúc bình thường thì kiềm hãm lại cơn dục vọng khi ở bên nhóc ta đã thật sự rất khó khăn rồi nên lúc như này thật sự muốn nuốt trọn em, muốn chạm vào, để lại từng dấu vết ở khắp nơi trên cơ thể nuột nà, nóng bỏng này, thể xác này... là của anh.
-" Buông tôi ra, tôi muốn về phòng"
-" Không muốn...." Zata cuối gầm mặt chút rồi lại nhào đến cặp môi kia mà hôn lên níu kéo, núi tiếc động lại rõ ràng trong ánh mắt anh, hạ bộ từ rất lâu đã tụ máu rồi, thèm khát đến phát điên lên.
-" Anh điên à? Buông tôi ra, tôi không muốn!"
Zata cau mày lườm cậu một cái mà thẳng tay đè cậu xuống giường, chẳng chút chần chừ mà dí thẳng thứ to lớn kia vào lỗ nhỏ của cậu. Laville tái mét mặt mà la lên cầu xin: -" Không!? Đừng mà! Làm ơn! Không được!? Rách mất, tôi vẫn chưa chuẩn bi- AGH!" Chưa kịp nói hết câu thì cậu phải kêu lên đầy đau đớn khi Zata thúc mạnh eo một cái khiến cậu choáng váng vô cùng, vùng dưới cứ co thắt, đau rát đến tột độ, cậu đưa tay chậm rãi xoa xoa lấy cái bụng đáng thương của mình mà trừng mắt nhìn anh, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã ra bên ngoài, cả lồng ngực thắt lại đau khổ vô cùng, rốt cuộc thì anh xem cậu là thứ gì...? Anh xem cậu là gì? Anh thật sự sẽ buông bỏ, giải thoát cho cậu sao? Anh đang làm gì đây? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Vô số câu hỏi lướt ngang qua đầu nhóc ta khiến Laville mệt mõi mà đưa 2 tay ôm lấy mặt mình mà mếu máo với anh:
-" Zata à... Anh xem tôi là gì vậy? Rốt cuộc anh muốn trêu đùa tôi bao nhiêu lần nữa...? Anh... sao anh lại đối xử với tôi như này? Anh thèm muốn thể xác tôi đến vậy à? Vậy thì để tôi chết đi nhé....? Xin anh đấy, nếu không muốn tôi thoát khỏi thì hãy giết chết tôi đi... đừng ràng buộc tôi thế này nữa, đừng để tôi đau khổ suốt cuộc đời này nữa... xin anh đấy"
Zata chẳng thèm để ý đến nữa mà bắt đầu di chuyển hông của mình, mặc cho Laville đang nằm đơ ra đấy, miệng thì vang vọng từng tiếng rên rỉ nhưng ánh mắt thì lại vô hồn một cách khác lạ, cơ thể cứ bất động, chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ một chút, để mặc cho anh sử dụng, xài cậu thoả thích mà nước mắt cứ lăn dài trên má.
(Đã bao lâu rồi...? Mấy giờ rồi? Thân trên chẳng còn tí sức lực nào, thân dưới hoàn toàn chỉ có sự đau rát mà đỏ ửng lên, không chỗ nào không bị động chạm, mùi tanh tưởi của tinh dịch.... đầy ghê tởm, bị hiếp bởi người mình yêu sẽ như này à....?). Laville chịu đựng không biết đã bao lâu rồi nữa, tiếng va đập của da thịt, tiếng rên rỉ từ chính khuôn miệng bé nhỏ của cậu, hơi thở gấp gáp của cả 2, mọi âm thanh dâm dục đi cùng với mùi tanh nồng của chất nhầy nhụa trắng đục trộn lẫn với nhau thật khiến đầu óc người khác mụ mị.
-" Hah~~ Ah~ chậ...m! Ah~ nhan..h.. quá!? AH~" Laville kêu lên một tiếng cao vút ôm chặt lấy cơ thể Zata. Anh lúc này mới chịu thứ to lớn kia ra khỏi nằm xuống bên cạnh thở hổm hển với nụ cười tà mị trên mặt, thật nham nhở....! Zata trở mình ôm cậu vào lòng, Laville vẫn chẳng thể kìm nổi nước mắt mà khóc từng hàng nhưng lại mệt mõi đến độ chẳng thể mở mắt ra nhìn anh một cách đàng hoàng được, khung cảnh trước mắt cứ mờ ảo, chẳng thấy rõ được gì nữa, không còn sức lực mà nhắm nghiền 2 mắt thiếp đi. Zata nằm cạnh xoa xoa mái tóc xù kia rồi ôm cậu vào lòng: -" Tôi xin lỗi...." anh lẩm nhẩm rồi buông cậu ra ngồi dậy đi lại bàn cầm hộp khăn giấy rồi bắt đầu vệ sinh lại vùng dưới cho nhóc ta một cách kĩ lưỡng, sạch sẽ nhất có thể rồi mới thở phù một cái đi vào phòng tắm để ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt kia, Zata mệt mõi mà đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình vài cái. Cả một lúc sau anh mới đi ra cùng 1 thau nước ấm và 2 cái khăn trên tay, anh nhẹ nhàn dùng khăn ấm lau sơ cơ thể của nhóc ta mà chẳng sót một nơi nào, chăm sóc cậu kĩ lưỡng nhất có thể, xong xui mọi thứ rồi mới dám nằm bên cạnh mà ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái mà lẩm bẩm: -" Em ngủ ngon, tôi xin lỗi em rất nhiều...." vừa dứt câu thì nước mắt lăn dài trên má anh, cả lồng ngực cứ quặn thắt, đau nhói không ngừng.... rốt cuộc anh muốn gì vậy?
_________________________
Ánh sáng le lói xuyên qua chiếc rèm cửa chíu thẳng vào gương mặt mĩ miều với cặp mắt đang sưng húp đỏ hoe lên của nhóc ta, Laville mơ màng nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại xuống thân thể của mình: -" Đau quá...." Cả người của cậu ê ẩm không ngừng, nhóc ta đưa tay ôm lấy mặt một lần nữa mà khóc nấc lên, liếc mắt nhìn sang Zata, anh vẫn đang ngủ say sưa mà chẳng hay biết gì, bộ dạng bây giờ thật đẹp đẽ, thật khiến con người ta mê mẫn biết bao... Laville chẳng quan tâm đến nữa, thứ cậu muốn bây giờ là rời khỏi đây, tránh xa khỏi anh dù chỉ một chút thôi cũng được, Laville nhanh chóng đứng dậy từng bước từng bước khập khiễng đầy khó nhọc, cố gắng thoát khỏi căn phòng này nhưng lại va chân phải cạnh bàn, tay thì quơ trúng bình hoa trên đó còn miệng lại hoảng lại mà kêu 1 tiếng: -" Ah!?" Tiếng la cùng với tiếng đổ vỡ khiến Zata giật bắn mình mà ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút rồi đi nhanh đến chỗ cậu bế cậu về giường, Laville nhịn không nổi nữa mà ôm lấy mặt mình mắng rủa anh-" Tên khốn!? Thằng chó chết!? Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với tôi?! THẰNG CHÓ!" Zata chẳng biết nói gì thêm, nhẹ nhàn đưa tay xoa xoa gò má nhóc ta, âu yếm cậu nhất có thể, mọi hành động lại càng khiến trái tim cậu đau nhói lên mà bật khóc, cơ thể cứ run lên từng cơn khiến cậu phâir co rúm người ôm lấy cơ thể mình.
-" Đừng động vào tôi... cút di, để tôi yên" cổ họng nhóc ta cứ nghẹn lại khiến giọng nói bỗng chốc yếu ớt, mong manh hơn bao giờ hết. Zata cứ xoa xoa đầu của cậu rồi rụt tay lại im lặng ngắm nhìn nhóc ta. Laville cứ cuối gầm mặt cả một lúc lâu, căn phòng rơi vào không gian tĩnh mịch, cô đơn bất giác mà bao trùm lấy nhóc ta, cả cơ thể lạnh lẽo một cách lạ thường, cảm xúc lạ lẫm, khác lạ đến khó tả:
-" Tối nay tôi sẽ chuyển ra ngoài....." Laville ngước mặt lên nhìn anh: -" Đi lấy quần áo cho tôi đi, tôi đi tắm" Zata nghe xong thì đứng bật dậy đi ra ngoài, hẳn là đi lấy quần áo cho cậu nhỉ...? Laville ngồi một lúc xong lại cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm, bàn tay thon dài kia không ngừng lướt lại khắp nơi trên cơ thể, kiểm tra lại mọi thứ, từng vết hôn cứ rãi đầy khắp nơi, không chỗ nào là không có, từng nơi cứ đau đớn, chạm vào thì lại nhói lên khiến nhóc ta phải xuýt xoa mãi: -" Bầm cả rồi.... đau quá" cậu lẩm nhẩm trong miệng mà buồn tuổi. Laville ngồi ngâm mình trong cái bồn tắm ấm áp kia, dễ chịu đến độ khiến cu cậu phải mỉm cười thích thú với nó, lâu rồi cậu cũng chẳng được thư giản như này.... Laville dựa ra sau nhắm nghiền 2 mắt tận hương một chút nhưng lại ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay nữa,
-" Laville? Em cảm mất, ra nhanh đi em" Zata chờ cả một lúc lâu cũng chẳng thấy nhóc ta nên phải lên tiếng gọi cậu ra nhưng lại chẳng ai đáp trả, hoàn toàn im lặng khiến Zata hơi giật mình mà kêu lớn hơn: -" Laville? Em còn trong đó không? Tôi vào được không?" Zata trừng trừng mắt nhìn vào cánh cửa kia đầy hốt hoảng, không chờ được nữa mà xông thẳng vào trong, vừa thấy cậu anh đã nhanh chóng chạy đến đưa tay xoa nhẹ gương mặt kia mà miệng phải chật lên 1 tiếng: -" Em sốt nữa rồi....." Khuôn miệng của Laville cứ thở ra từng hơi nặng nhọc, môi và mặt cũng tái mét cả lại khiến Zata đau xót không ngừng, anh nhanh tay bế cậu ra ngoài lau khô cơ thể rồi mặc cả quần áo vào cho cậu rồi thở dài một cái. Laville bị động nhiều nên cũng tỉnh giấc mơ màng nhìn anh rồi nhìn lại cơ thể mình, đều được anh chăm sóc kĩ lưỡng cả...
-" Zata"
Zata chẳng dám đáp lại mà chỉ nhìn cậu mà ngồi cạnh bên, Laville nắm lấy tay anh áp lên mặt của mình mà nhắm nghiền 2 mắt: -" Sao lại im như thế? Anh đến một lời sau khi tỉnh dậy cũng không nói với tôi....?" Zata nghe xong thì lại quay mặt rụt tay lại mọi thứ anh làm càng khiến Laville càng thêm vỡ nát, đến cuối cùng thứ anh quan tâm lại là thể xác, không hơn không kém... xong xui mọi thứ thì lại vứt cậu sang một bên, cảm xúc cứ ngày một thêm hỗn độn khiến Laville phải thêm thống khổ, tại sao vậy....? Cậu không xứng để chút tình yêu nào từ anh à?
-" Đừng nghĩ linh tinh, tôi sợ cho dù có nói gì em cũng ghét bỏ, chẳng thèm nghe lấy một lời nào thôi.... tôi không chán ghét em" Đôi mắt sắc bén kia cụp xuống bất giác lại lộ lên dáng vẻ buồn khổ đến khiến người đau lòng, dáng vẻ này chưa bao giờ xuất hiện ở anh.... vừa ấm áp vừa tốt lành khiến Laville mê mẫn: -" Zata...?" Nhóc ta không kêu anh... chỉ là vô tình thấy lại dáng vẻ hồi cấp 3 của anh, thấy lại dáng vẻ mà anh từng yêu cậu rất nhiều.
-" Em sốt rồi, tối không đi được không? Ít nhất hết bệnh đã.."
-" Không muốn, tối tôi đi"
-"............." Zata chẳng thèm nói nữa mà lẳng lặng đi lại hộp thuốc trong phòng, lấy cho cậu 1 viên sủi hạ sốt, ngâm nước chút rồi đưa cho nhóc ta: -" Em muốn ở đâu?"
-" Tôi muốn về nhà......"
Zata nghe xong thì hơi giật mình một chút "nhà"? Cậu vốn đã mất đi thứ đó từ rất lâu rồi!? Chẳng có nơi nào cả, chẳng nơi nào là nhà của cậu cả.... nhóc ta biết chứ nhưng vẫn yêu câu một cách quá đáng, Laville cầm lấy ly thuốc kia mà nhanh chóng uống hết: -" Sao thế?"
-" Nhà...?"
-" Ừm, căn nhà trước kia..."
-" Em vốn biết là không được mà?"
-".........Tôi muốn"
Zata vò vò tóc đầy rối rắm rồi lại bỏ ra ngoài, bộ dạng có vẻ rất bực nhọc, không lâu sau thì anh bước vào với một cái sổ đỏ trong tay, anh đưa cho Laville xem thử nhưng vừa cầm lấy nhìn một chút thì cậu lại xét nát nó ra chẳng chút do dự: -" Tôi bảo căn nhà cũ"
-" Em đừng có quá đáng như thế!? Tôi sao lấy lại được cho em đây? Người lấy nó là cha tôi!? Em đừng ngoan cố nữa"
-" Tôi ngoan cố! Tôi muốn anh trả hết những gì anh lấy lại cho tôi, chẳng cần anh chăm lo cho tôi, tôi cũng không cần anh nuôi tôi.... tôi chỉ muốn anh trả lại cho tôi mọi thứ"
-" Laville à? Em muốn gì đây? Muốn tôi một lần nữa yêu em như trước kia?"
-" Một lần nữa? Trước giờ anh đã yêu tôi à? Tôi cứ ngỡ trước giờ toàn là những thứ giả tạo anh dành cho tôi đấy.... anh từng yêu tôi à?"
-" Tôi sai rồi, làm ơn, đừng thế nữa, tôi sai rồi! Tôi không động đến em nữa, tôi không nói gì nữa" Zata cuối gầm mặt đi lại ôm cậu vào lòng tránh né câu hỏi kia, Laville ngồi mà cười nhạt một cái chua xót vòng tay ôm lấy anh, vuốt ve vỗ về tấm lưng kia như một thói quen nhưng cậu thật đã chán ghét anh đến tận cổ rồi..... Zata bất giác mà tiến đến cặp môi, nhẹ nhàn hôn lên nó mà nước mắt cứ chảy dài xuống má, mắt anh đỏ hoe cả lên, giọng nói bất giác run rẩy không ngừng: -" Tôi sai rồi... tôi yêu em, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin em đấy"
-" Sao lại khóc rồi...?" Laville cười lạnh tanh đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng Zata cứ nức nở hơn mà ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu khiến Laville phải đau nhói lên nhưng vẫn phải cố gắng kìm lại không lên tiếng.
-" Laville à, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không động vào em nữa, tôi không la mắng hat nạt em nữa, tôi... tôi sẽ làm mọi thứ"
-" Anh đang cầu xin ngược lại tôi đó hả...? Tại sao vậy? Sao lúc này lại cầu xin tôi thế này?"
-" Tôi yêu em"
-" Tình yêu của anh lạ thật nhỉ....? Tôi không hiểu nó, hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi anh muốn hay nghĩ gì hết..."
-" Tôi xin lỗi... tôi sai rồi, tôi không khiến em đau khổ nữa, lần này nữa thôi, làm ơn"
-"...... Anh cũng từng hứa với tôi thế này, thật sự lúc đấy rất đáng yêu, thật sự khiến tôi mềm lòng mà tin tưởng, nhìn anh bây giờ tôi mới thấy được lúc trước tôi ngây thơ và ngu mụi thế nào.... thật sự rất đáng yêu và ngu dại, chút lời đường mật đã tin răm rắp chẳng chút ngờ vực, tại sao vậy nhỉ....? Vì tôi yêu anh quá nhiều đấy Zata" Laville dứt câu thì lại cười tươi rói một cái nhưng cặp mắt xanh biếc của cậu như đâm thủng tâm can của anh vậy, từng lời từng chữ chặt chẽ, sắc nhọn như mũi dao mà khiến cả lồng ngực anh phải đau nhói lên từng hồi đầy sợ hãi....
—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip