Chương 4: Những tháng ngày xưa cũ.
Phía Đông quận Monroe, Mildar. Nổi bật ở đây có một quảng trường, nơi bốn phía ngập tràn ánh nắng cùng hương bánh mì nướng mật ong thơm ngào ngạt đượm khắp phố phường vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, hòa quyện cùng ánh vàng dịu dàng soi tỏ từng ngóc ngách của thành phố.
Từ quảng trường đi về hướng bên trái, có một đoạn ngách mà chỉ cần đứng đầu ngách thôi là sẽ ngay lập tức ngửi được loáng thoáng mùi dầu máy. Cậu chàng có mái tóc xanh màu biển bước từng bước thong thả đi dọc con đường lát gạch lởm chởm, mắt hướng về một nhà máy cũ kỹ, bộ dáng trông vô cùng quen thuộc. Thủa nhỏ lăn lộn nhiều đã vừa hay luyện ra được thói quen nhớ kỹ từng mái ngói, từng đám rêu trên tường gạch ở nơi đây. Chúng làm Laville liên tưởng tới chữ "nhà", mặc dù cậu là thằng nhóc chẳng hề có thứ đó kể từ khi sinh ra. Càng đến gần, cậu lại càng nghe rõ tiếng "cọc cạch" tiếng búa kim loại đóng lên những chiếc đinh gia cố, trong đầu cùng lúc mường tượng ra cảnh một người thợ máy già mặt lấm lem bẩn thỉu đương cặm cụi với những cái máy hộp thiếc sáng bóng khó mà gọi tên, đôi mắt ánh lên niềm hăng say chẳng thể tìm thấy ở đâu khác.
Hôm nay, Laville đến thăm "ông chú râu quai nón". Người thợ máy già đã gắn bó với dầu máy và đinh ốc ngót hai mươi năm này không có tên họ. Người ta chẳng biết quá khứ của ông thế nào, chỉ biết rằng ông đã sống và làm việc ở nhà máy cũ này từ rất lâu rồi, và biết thêm được rằng khách quen thường gọi ông là "chú râu quai nón."
"Ồ, Laville đó sao! Hiếm thấy thật đấy, thằng nhóc thối nhà mày bị người của tháp Quang Minh đá đít về đây rồi à?! Ha ha ha đến đây, để ông đây cười cho mày thối mũi!"
Ông ta vẫn cái giọng sang sảng, cái điệu cười sỗ sàng mà thoải mái đúng chất người dân Mildar ấy. Tay ông toàn vết chai, gần như luôn xuất hiện với bộ dàng lấm lem, người thoang thoảng mùi dầu máy. Ông đã 70 tuổi, mấy năm nay tóc bạc đi trông thấy, lúc đứng giảng giải cho bọn thợ học việc lâu lâu lại phải dừng lại ho một chút.
"Ông già mơ đẹp quá. Tôi đây vẫn đang làm người nổi tiếng, đệ nhất thiên hạ tài hoa lãng tử ở đó đấy! Đuổi tôi đi, nữ thần Ilumia cũng phải buồn rầu cũng nên!"
"Gớm, trình chém bão của nhóc thối vẫn chưa thui chột nhỉ?" Ông cụ ngoạc mồm cười ha hả, giọng nói như càng sang sảng thêm: "Thôi được rồi. Lâu lắm mới thấy mặt mày, mày ở lại đây giúp ông vặn vít cái máy này chút, tối nay ông đãi rượu làm lễ tẩy trần cho!!"
"Tới luôn!" Laville cũng cười, sảng khoái bật ngón cái: "Ông đúng là ông nội ruột của con!"
Ông thợ khịt mũi khinh bỉ: "Thằng nhóc mày chỉ được mỗi cái nịnh!"
...
Ăn uống xong, trời cũng trở tối muộn. Từ nhà máy trở về, Laville ghé qua cửa hàng bánh mì, thấy chủ tiệm bánh đang tất bật thu dọn. Cậu tiến gần bắt chuyện. Ông chủ thấy cậu thì mắt sáng cả lên, gọi với cậu: "Ôi Laville, là cậu đấy à!? Lại đây nào!! Cậu đi lâu quá rồi đấy. Ở đấy thế nào, người ta không làm khó chứ?"
"Cháu ổn lắm ông chủ ạ! Cái thằng Joseph lại chạy đi đâu rồi ông, nó không giúp ông dọn hàng bánh sao?"
"Thằng ranh đấy nó về ngoại ở vài hôm. Nó mà biết chú về thì kiểu gì cũng mừng lắm." Dừng một chút, ông nói tiếp: "Sau cái hôm ở sòng bạc vô tình được chú cứu, nó cuối cùng cũng thông được cái đầu, giờ cũng chẳng có gan bài bạc thua nợ nữa. Lại đây nào, hôm nay bán thừa, còn dư mấy ổ bánh tôi cho cậu!"
"Ôi thế thì còn gì bằng, cháu cảm ơn nhé!"
"Haha có gì đâu!" Rồi ông dúi giỏ bánh mì vào tay cậu, tiện tay thêm vào trong giỏ hai quả táo đỏ tươi mọng nước nữa.
Laville tươi cười, liên mồm cảm ơn tiện khen ông chủ vài câu, nói chuyện phiếm thêm chút rồi trở về nhà.
"Nhà" của cậu vốn là một căn bỏ hoang đã lâu không có người sử dụng, được vài người tốt bụng giúp sửa sang lại để chắn tạm mưa gió. Sau hai năm kể từ khi Laville rời Mildar đầu quân cho Tháp Quang Minh, nơi này lại một lần nữa trở về trạng thái bỏ hoang như ngày trước. Giờ nghĩ lại, cũng phải có đến mười một năm cậu chàng gắn bó với căn nhà này. Sáng đi lang thang, trưa sang xưởng máy làm việc vặt vãnh giúp ông thợ đổi lấy bữa được bữa không. Đứa trẻ hồi mới đến nhà máy, phải có mấy chục lần khiến ông râu quai nón tức giận, mà đã tức giận thì bị ông đuổi, nó sợ hãi không dám tới nhà máy mất cả tuần, đói lả đi bên đường được ông chủ nhà bán bánh nhìn thấy, đem cho nó tí mẩu bánh mì và nước... Nếu không nhờ có những người như thế thì có lẽ giờ này Laville đã chẳng còn sống trên đời, trở thành một thanh niên khỏe mạnh tài năng, cống hiến sức mình cho Tháp Quang Minh cao quý.
"Hoài niệm quá." Cậu tiến vào căn nhà cũ, ngón tay lướt nhẹ lên cái phản nhỏ để nằm khi trước. Đầy bụi, nhưng nơi đây có dấu tích của Laville thủa nhỏ.
Laville nhìn ngắm một lúc, phát hiện căn nhà đã phủ bụi đến mức không thể ở, xung quanh giăng đầy tơ nhện. Cậu thở dài quyết định trèo lên nóc nhà tìm một chỗ sạch sẽ một chút, quyết định tạm nghỉ ngơi ở đó.
...
Laville mơ một giấc dài. Trong mơ, cậu thấy bản thân mình ở những tháng ngày xưa cũ, thấy cái ná cao su, thấy trường tập bắn. Một đứa bé lấm lem bùn đất, toàn thân đầy những vết trầy xước vì vừa đánh nhau về. Những lời trêu chọc từ lũ trẻ con, cười chê một đứa bé không cha không mẹ, sống tạm bợ ở nhà hoang, ngày ngày cầm ná cao su đi lang thang khắp phố...
Những tháng ngày xưa cũ, có đứa nhỏ đã sống nghèo nàn và cô độc như thế.
...
P/s: Chap này mình muốn kể về quá khứ của em nước lọc. Khi mà đọc về cốt truyện của Laville trong game, mình đã nghĩ ngay đến hình ảnh một anh chàng trông lêu lổng, bất cần đời như thế vì sao lại có thể dung hợp một cách hài hòa với hình ảnh một người anh hùng dũng cảm, gan dạ, đầy tài năng xuất chúng. Chưa kể cốt truyện cho thấy một anh chàng dường như không vướng bận điều gì, lại tỏa sáng ở trong một hoàn cảnh, ở một không gian đen tối và hoàn cảnh áp bức (chi tiết đọc lại cốt truyện Laville trong game nhé). Nói tóm lại, mình thật sự rất ấn tượng với Laville không chỉ vì ngoại hình, mà ấn tượng cả về con người cậu ấy. Nên mình muốn viết để làm rõ cậu ấy. Mình đã từng muốn bỏ fic này vì mình viết nó khá sớm lúc mình nhận ra mình chưa đủ khả năng để viết. Hiện tại mình trở lại, có thể sẽ sửa nhiều tình tiết và sửa liên tục, nhưng mình hy vọng có thể hoàn thành fic này. Chap sau gặp Zata nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip