Chương II - §43_Giữa trời tuyết(2) - Trong hang
"Này Eland'orr, Laville biết trượt tuyết à?"
Zata hỏi y với gương mặt không thể tin được, y thản nhiên nói.
"Ngài ấy từ nhỏ rất tăng động rồi, đôi lúc trốn ra ngoài cùng ngài Murad nên gì cũng biết trừ mấy cái kiến thức trong sách"
À hắn đã hiểu, chính là đầu to óc như trái nho mà lại quá tăng động.
Rồi hắn ngẩng đầu nhìn cậu đang đứng trên đỉnh chuẩn bị trượt xuống.
"Ta xuống này!" Laville hét lén sau đó trượt xuống đồi tuyết.
Chuyển động của cậu dường như đã quen với việc trượt tuyết vì ở thế giới thật cậu rất rành và còn nhiều thứ khác(các môn thể thao - ở thế giới cũ từng là vận động viên)
Laville đi nhanh như gió, lướt qua từng người, nơi cậu đi qua đều để lại vệt tuyết, mà nơi cậu đi qua đều kéo theo ánh mắt của mọi người nhìn theo. Cậu như một tia sáng lướt đi, nhanh đến chớp nhoáng, nơi cậu đi qua như để lại vệt sáng lưu lại trong tâm hắn, bộ dáng của cậu thật đẹp. Cậu đi qua đi lại trong tâm trí hắn, bây giờ đã để lại dấu vết nên hắn không muốn tách cậu.
Laville trượt lên hòn đá rồi bay lên trời, theo ánh mắt của mọi người mà lơ lửng trên không, hắn luôn nhìn cậu và khi nhìn thấy cậu rơi xuống thì bắt đầu thấy sai sai.
'Rầm!'
Trên người hắn chính là cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, Laville trượt rất hay và cũng chọn chỗ đáp 'lý tưởng', đó là trên người hắn.
"Ha" Laville bật dậy, lắc đầu khiến cho tuyết rơi xuống rồi cậu ngẩng đầu nhìn thấy Richter đang bụm miệng cười, Eland'orr cũng vậy khiến cho cậu không hiểu tê mô gì.
Khi cậu để ý tay Eland'orr chỉ vào phía dưới cậu thì Laville mới nhìn xuống thì nhìn thấy một mái đầu trắng bạc, cậu cảm thấy hơi quen quen rồi cái đầu ấy quay lại, hiện ra dung nhan của Zata. Laville nghệt mặt, nhìn vào mắt hắn cậu không hiểu sao lại thấy được sự bất lực. Rồi cậu lại cảm thấy sai sai, quay đầu lại thì nhìn thấy hai chân trong đôi giày đi tuyết, rồi cậu quay lại phủi phủi lớp tuyết liền xuất hiện thân thể của Zata. Laville vội vàng đứng dậy vì cậu đã nhận ra, cậu 'đáp' trúng người Zata.
Hắn đứng dậy phủi phủi người, Laville lo lắng chạy tới hỏi han, đối với cậu chỉ là lo lắng bình thường nhưng những người xung quanh lại nhìn thành một cặp yêu nhau hạnh phúc, mà Eland'orr cùng Richter, hai người đứng gần đó cũng không nghĩ khác là mấy.
Đợi hắn phủi xong tuyết thì nhìn thấy cậu với gương mặt tội lỗi, hắn lại nảy ý xấu, dù nghĩ tới có lẽ cậu sẽ đánh hắn nhưng hắn vẫn muốn.
Laville cảm thấy có lỗi thể là nói.
"Xin lỗi ngươi nha"
Zata tỏ vẻ đau đớn(thật ra chẳng đau), giọng mệt mỏi nói.
"Khá đau đấy"
Laville thấy hắn như thế càng buồn, vội vàng hỏi.
"Ta có thể làm gì để đền bù cho ngươi không"
Chỉ chờ mỗi câu này, cậu vừa dứt lời hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Hôn ta đi"
Hắn dứt lời, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, ơ hơ, tên chim này muốn làm gì cậu, hãm hiếp à? Laville nghĩ vậy nhưng cậu nghĩ hơi xa rồi, cái hắn muốn chỉ là cậu ở yên cho hắn hôn, chỉ là hắn muốn hôn sâu.
Cả hai đứng ở đấy nhìn nhau, trong mắt mọi người là tình cảm hai người họ thắm thiết nhưng thật ra Laville đang mắng Zata trong đầu còn hắn thì đang nghĩ đến lúc hôn cậu.
Rồi Eland'orr đi tới kéo hai người đi, nãy giờ chơi cũng lâu nên bây giờ nên nghr để nạp năng lượng thế là bốn người đi tới nơi ăn uống để ngồi ăn.
Bầu không khí ăn uống rất bình thường cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, như nhìn thấy một thứ kì lạ mà cậu nhíu mày rồi Laville đập đập tay hắn, khiến Zata phải chú ý, hỏi.
"Sao vậy?"
Cậu chỉ tay về phía xa, nơi có một thứ đang đi tới, hỏi:"Zata, hình như nó đang tới đây"
Hắn nhìn theo hướng tay của cậu, y cùng Richter cũng để ý mà nhìn theo, ở phía xa kia có một thứ trắng xóa đang tới. Hắn nhăn mày nhìn rồi bất chợt nhận ra, nó.
"Đi, đó là bão tuyết đấy!"
Những người xung quanh cũng nhận ra, mọi người đồng loạt lấy đồ chuẩn bị vào căn nhà cứu hộ.
Dòng người kéo đi, cơn bão lại đến gần hơn, một màu trắng xóa bao phủ không khí, Zata nắm tay cậu thật chặt chỉ sợ bị lạc mà kéo đi, cậu ngoan ngoãn đi theo lâu lâu lại ngoái đầu kiểm tra Richter và Eland'orr, hai người họ vẫn luôn theo sau.
Khi gần đến nơi thì cơn bão tuyết đã chạm tới bọn họ, bão tuyết ngày càng lớn, Zata cố gắng ôm cậu thật chặt trong cơn bão. Không chỉ hai người họ bị bão tuyết nuốt chửng mà còn có nhiều người khác, cơn bão tuyết trắng xóa nuốt chửng đi dòng người một cách không báo trước.
Hắn cảm thấy cơ thể cậu dần trở nên lạnh lẽo liền không ngần ngại ôm cậu ngồi xuống rồi dang cánh ra bảo vệ cho cả hai, mà trong vô thức Laville đã bùng phát ma thuật, tự động tạo một vòng bảo hộ quanh hai người.
.
.
.
Bão tuyết tan đi, mọi thứ lại trở về như lúc đầu nhưng không phải mọi chuyện đã kết thúc vì có người mất tích trong cơn bão rồi. Eland'orr liên lạc với vương quốc nhờ trợ giúp sau đó nhìn ra bên ngoài, bão tan đi, hi vọng hai người họ không sao.
Trong một khu rừng, nơi đây cây đã rụng lá, chỉ còn nhưng cành trơ trọi, bên dưới một gốc cây kia có một thân hình chôn trong tuyết, chỉ có đầu là lộ ra ngoài.
Một chú hươu trắng đi lại từ xa, dừng lại ngay bên cạnh cậu. Chú hươu dùng chân mà đào tuyết ra, đem cậu ra khỏi đống tuyết lạnh. Nó dùng sừng chạm nhẹ vào người cậu, người cậu vẫn còn hơi ấm, vẫn còn thở chỉ là rất nhẹ.
Chú hươu đứng ở đấy bên cạnh cậu không rời, cho đến khi cậu tỉnh dậy.
Laville dần mở mắt ra, trước mắt là trời xanh nhàn nhạt, rồi lọt vào tầm mắt là mặt của một con hươu, nó đang nhìn chằm chằm cậu, Laville cũng nhìn nó.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, chú hươu cũng lùi ra tránh cậu đụng phải nó.
Laville khẽ lắc đầu vì cơn đau đầu thoáng qua, rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một khung cảnh trắng xóa lạ lẫm. Laville ngồi định thần một lúc mới rõ sự việc, sau cơn bão tuyết đo cậu đã bị cuống đi, rồi cậu nhớ ra Zata, vội vàng nhìn xung quanh tìm hắn.
Xung quanh cậu chỉ có tuyết cùng thân cây trơ trọi, chẳng còn ai khác, Zata có vẻ không ở bên cạnh cậu dù lúc ấy hắn ôm cậu cực kì chặt. Laville vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh muốn tìm một đường để đi nhưng nơi nào cũng như nhau.
Trong lúc không biết làm gì, cậu chợt nhớ ra còn hệ thống thế là LAville đập đập tay vào không khí và nói.
"Hệ thống! Hệ thống!"
"Á chủ nhân, cứu"
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, cậu nghe thấy âm thanh nhưng lại không thấy cái gì thì bắt đầu tìm xung quanh. Hệ thống tiếp tục nói.
"Dưới, dưới tuyết"
Nghe vậy cậu cúi đầu xuống nền tuyết. nhìn thấy một góc màn hình công nghệ lộ ra, cậu nhanh chóng cúi xuống bới tuyết, cầm lên một cái màn hình công nghệ với biểu cảm mệt mỏi.
Laville khó hiểu nhìn cái màn hình rồi nói.
"Sao ngươi lại xuất hiện ở dưới tuyết vậy?"
Hệ thống hiện ra biểu cảm quay cuồng rồi mới nói.
"Huhu, hệ thống cũng không biết nữa, ngài kêu là hệ thống xuất hiện liền nhưng không hiểu sao lại ở dưới tuyết"
Phủi đi chút tuyết còn lại trên màn hình, biểu cảm của hệ thống trở về bình thường, cậu mới hỏi.
"Ngươi có biết Zata như thế nào không? Với hắn ở đâu?"
Trên màn hình hiện ra một bảng thông tin của Zata, một vài thứ cậu nhìn không hiểu phải đợi hệ thống nói.
"Ngài ấy vẫn còn sống"
"..."
"Ơ chỉ vậy à?"
Laville nghệt mặt ra nhìn hệ thống, hệ thống cũng im lặng, vì nó chỉ có thể nói đến vậy.
Cậu lặng đi, không có thông tin gì nhưng cậu không muốn từ bỏ việc tìm hắn. Thế là cậu bắt đầu chỉnh lại đồ, bộ đồ vậy mà vẫn bình thường, thậm chí không rách mà còn rất ấm. Nghĩ đến việc hắn quan tâm cậu như thế nào, lo cho cậu rất nhiều, cậu mếu máo như muốn khóc nhưng lại kiềm lại. Bây giờ việc quan trọng là tìm hắn, cậu không thể khóc, cậu phải tìm hắn.
Thấy cậu chuẩn bị đi tìm hệ thống lên tiếng.
"Ngươi tính đi hướng nào?"
Cậu im lặng một chút sau đó đi về phía Đông, vừa đi vừa nói.
"Đi theo linh cảm"
Chú hươu trắng cũng đi theo cậu, vết chân lưu lại trên tuyết rồi đến đên lại bị xóa đi bởi một cơn bão.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, bão tuyết lại tới, cậu nhìn thấy một cái hang liền nhanh chóng chạy vào.
Dựa lưng vào tường đá, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, tuyết dày dần buông xuống, ngăn cấm người ta ra ngoài nếu không muốn mất mạng. Ánh mắt cậu buồn bã nhìn ra ngoài, trong đầu suy tư, như thế này không chắc ngày mai có thể đi tiếp được không, mà đi cả một ngày cậu vẫn chưa thấy gì.
Cậu thở dài, quyết định đi vào sâu trong hang hơn một chút, ai ngờ vừa nhích một chút, cậu liền gặp một chỗ đất bị sụp.
"Woa"
Laville nhìn vậy rồi rơi xuống cái hố vừa sập, tiếng hét của cậu vang vọng khắp hang.
"Áaaa!"
Cậu rớt vào đường hầm, cứ tưởng bạn thân toi đời rồi ai ngờ cuối hang lại rớt xuống một cái hồ nhỏ, thế là toàn mạng.
Cậu bơi lên bờ, người cậu vậy mà chỉ ướt có một chút, cậu không biết rốt cuộc làm sao mà bộ đồ này lại chất lượng đến vậy.
Dù vậy cậu vẫn cởi áo ngoài ra và đến gần một cái cây gần đó để phơi lên, rồi Laville bắt đầu quan sát xung quanh.
Đây là một cái hang rất lớn, cậu nhìn xung quanh rộng rãi còn rất thơ mộng, cây cỏ xanh tươi, hồ nước trong suốt, phong cảnh thiên nhiên nhìn là chỉ muốn thời gian dừng lại, trôi chậm đi một chút, để có thể nghỉ ngơi một chút.
Cậu tiến lại gần bờ hồ ngồi xuống dựa lưng vào vách đá, cảm thấy thật yên bình.
Cậu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trầm ngâm trong đống suy nghĩ của bản thân, mệt mỏi mà thiếp đi.
Bên ngoài cơn bão vẫn chưa qua, tuyết phủ kính che lấp đi từng dấu vết lưu lại trên tuyết, hai nơi khác nhau, hai người đều nghĩ đến người kia.
_Còn_
Tui nhớ là tui soạn nháp nó có 1 chap, mà viết ra nó thành 3 chap:)))(Đây là chap thứ 2 của cái dàn ý nháp:'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip