Chương II - §62_Một phần thân thế
Trong lúc ngủ, Laville lại nói chuyện với người anh của mình. Anh ta rất kiêu ngạo.
"Cho dù ngươi tới đây vì ta gọi ngươi đến nhưng quy cho cùng đây vẫn là cơ thể của bổn gia ta"
Anh ta liên tục nói về việc 'trả cơ thể'
"Trả cơ thể cho ta để ta còn làm việc của mình"
Vẫn là 'trả cơ thể'
"Hơn nữa, ngươi có biết lúc ngươi làm cái chuyện ấy ấy với tên dạ ưng kia linh hồn của ta rất khó chịu không??"
Và cả chuyện ấy ấy.
Ngay lập tức mặt Laville liền đỏ bừng
Laville phẩy tay gạt đi những hình ảnh ám muội trong đầu, khẽ ho một cái rồi hỏi.
"Anh nói rõ được không?" Cậu ước gì có hệ thống.
Anh ta im lặng rồi phun ra một câu với giọng điệu khinh bỉ.
"Đúng là đồ ngốc"
Laville nổi lửa trong lòng, đừng thấy cậu hiền thì được nước lấn tới nha.
Anh ta nhìn mặt cậu nhăn thành một nhúm thì cười khẩy, như thêm dầu vào lửa.
Laville đột nhiên vươn tay cầm một cọng lông trên người anh ta rồi nhấn mạnh vào, anh ta liền hét lên.
"Thả ra! Ta sẽ giải thích tất cả!!"
Laville cười đắc ý thả lỏng bàn tay, cậu không để ý nơi bị găm lông chim của anh ta đã dần biến thành màu đen, đợi cậu thả tay mới biến mất.
Anh ta thở dài, bảo.
"Chuyện khá dài"
"Vậy anh kể ngắn lại đi"
"..." Anh trai mỏ hỗn đã cạn lời trước em trai ngu ngốc trong mắt anh ta.
Vì đứa em trai quá nhây nên anh trai cũng sẽ nhây để cùng sóng điện não cho dễ nói chuyện.
"Hơn năm mươi năm trước kia, có hai người phụ nữ, một người là thánh nữ còn một người là đệ tử của một người ẩn danh. Người đệ tử ấy đã đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới rồi một ngày kia gặp được thánh nữ, và hai người đã bị conditinhyeu quật. Sau đó là một câu chuyện đầy xúc động và rắc rối để rồi cuối cùng một người gần như chết đi, một người còn sống và lên ngôi nữ hoàng của một vương quốc với linh hồn người thánh nữ bên cạnh. Trước đó, vị thánh nữ bị ép gã và sinh một đứa con trai, thánh nữ giao đứa con trai ấy cho người đệ tử kia để bảo vệ con trai khỏi người cha quái vật. Và người đệ tử ấy đã nhờ Thần Thời Gian chăm sóc đứa bé ấy."
Laville chú ý lắng nghe, cực kì đăm chiêu mà không biết sau lưng đang xuất hiện một đốm sáng.
"Sau đó năm năm, một đứa trẻ lại được sinh ra trong hận thù, trong máu và nước mắt, khi mà người thánh nữ vừa giết đi kẻ thù của mình, lúc ấy người đệ tử cũng đã ở bên cạnh. Cuối cùng chính là hai anh em, lúc ấy thánh nữ đã hi sinh thân mình, diệt toàn bộ kẻ thù rồi biến mất, để lại hai đứa trẻ được sinh ra từ phép thuật cường đại của thánh nữ và người đệ tử, thánh nữ trở thành một linh hồn"
Anh ấy khẽ dừng lại, dường như có gì đó khó nói nhưng Laville chưa kịp hỏi thì anh ta đã nói.
"Một trong hai đứa trẻ có sức mạnh rất lớn, hai đứa trẻ cũng không thể ở cùng một thế giới thế là người em được gửi sang thế giới song song kia, còn người đệ tử rước hai đứa con về và dựng nên vương quốc. Người anh thứ ba vốn rất nhân từ dù rất nghịch nhưng từ khi biết được một sự thật thì gần như biến dạng và bắt đầu...học ma thuật đen"
Nói tới đây, anh ta ngẩng đầu nhìn lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lúc ấy dường như bản thân cậu đã bị nhìn thấu. Cậu khẽ nuốt nước miếng, hỏi.
"Anh nhìn gì?"
Anh ta hỏi:"Cậu có biết nhân vật trong câu chuyện ấy rốt cuộc là ai không?"
Ngoài dự đoán, Laville lắc đầu. Người anh trai đột nhiên nghĩ, sao em ngu thế?!
Sau đó anh ta lại một hồi giảng giải cho cậu hiểu rốt cuộc người trong câu chuyện là ai, bấy giờ Laville mới hiểu rõ, cậu lại một lần ước ằng có hệ thống, vì có nó cậu sẽ bớt ngu.
Lúc này đốm sáng sau lưng Laville sáng lên, hiện ra cái màn hình 3D, Laville nhìn thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm ra phía sau cậu, cậu liền quay lại rồi nhìn thấy là...vị thần tiên tỷ tỷ kia??
"Hello, hết bug* chưa?" Cô ta hồn nhiên hỏi.
*bug:lỗi
"Bug gì?" Laville thắc mắc.
Vị thần tiên tỷ tỷ kia gãi gãu đầu nói.
"Ngươi mất hệ thống rồi đúng không?"
"Ừ"
"Tại ta phá đó ahihi"
"..."
.
.
.
"Con mẹ cô!"
Laville chửi toán lên, đứng quơ tay quơ chân chửi trước màn hình không thương tiếc.
Sau nửa tiếng,Laville chửi mệt rồi thì lại ngồi xuống, thở phì phò. Vị thần tiên tỷ tỷ kia biết mình sau, vội vàng xin lỗi rồi giải thích"
"Hồi nãy ta cũng nghe, ta không ngờ nhân vật của ta lại sâu sắc đến vậy" Cô ta nói rồi cười tự luyến.
Laville liền khinh bỉ ra mặt.
Cô ta hết cười thì nói:"Mọi chuyện sau này nhờ ngươi thôi, à mà cái hệ thống ấy nó sẽ quay lại nếu ngươi triệu hồi được tinh linh, vậy nhé"
Chưa để cậu hỏi, màn hình tắt cái bụp.
Laville không vui, Laville không cười, Laville lại thành mỏ hỗn.
Anh trai cậu hứng tất vì xung quanh làm đếch gì có ai.
Anh trai cảm giác, hình như em trai mỏ hỗn còn đáng sợ hơn ma thuật đen.
.
.
.
Một lúc sau, Laville đã tỉnh. Cậu trèo ra khỏi người Zata rồi hắn biến cậu lại như cũ, trên mặt Laville hiện rõ sự khó chịu nhưng Zata hắn vốn đã quen nên là liền bóp má cậu.
"Cười lên, nhăn xấu lắm"
Hắn lại bóp bóp, ban đầu cậu rất khó chịu nhưng một hồi liền cười cười sau đó cào tay hắn.
Cậu lè lưỡi trêu hắn rồi quay người đi, Zata chỉ cười trừ, Laville lại cào tay hắn nhưng cũng chỉ là cào nhẹ nhưng có vẻ tâm trạng cậu đã tốt hơn.
Zata nhìn cậu rồi hỏi.
"Ngươi gặp ác mộng à, ta thấy ngươi ngủ ngon lắm mà"
Hắn xoa xoa đầu cậu, Laville lại phồng má, khoanh tay bảo.
"Chỉ là đột nhiên phát hiện mình bị người ta chơi đùa"
Zata đương nhiên không hiểu cậu nói gì nên đành tập trung vào trận đấu bên dưới.
Sau khi các trận đấu kết thúc thì Murad đã tìm Laville và kéo cậu đi để nói chuyện riêng nhưng mà Tulen lại được đi theo.
"Chẳng phải anh bảo là chuyện riêng sao?" Laville khẽ nhìn qua Tulen đứng cách đó vài mét.
Murad cười cười rồi nói:"Không sao, em ấy thì không sao"
Laville có cảm giác mình vừa đạp bả thính.
Bỏ qua chuyện vừa đạp bả thính, Murad nói vào vấn đề chính.
"Laville, em có thể đổi không?" Anh đột nhiên hỏi.
Laville nghiêng đầu khó hiểu rồi lại đáp không, Murad lại hỏi thêm vài câu để xác định điều nào đó rồi thở dài rồi lại mỉm cười.
"Được rồi em về đi"
Laville tạm biệt rồi đi về, lúc này Tulen mới hỏi.
"Rõ ràng gia đình các ngươi biết từ lúc Laville tỉnh lại mà?"
Anh im lặng rồi nói:"Đều là em trai của anh cả" Murad ôm lấy Tulen, nói ra một sự thật:"Bọn anh biết rõ mọi chuyện từ lúc nhỏ chỉ có Laville là không biết, mà cũng biết từ đầu vốn người em kia bây giờ chỉ là một nhân cách nhưng mà" Murad dừng lại rồi nhìn lên, nhìn vào đoá hoa màu đỏ.
"Anh hi vọng thằng bé sẽ bỏ đi, ma thuật đen rất nguy hiểm, hơn nữa bọn anh biết rằng Laville không phải là người thứ ba vì mắt thằng bé ấy" Murad dừng lại rồi nói tiếp:"Từ khi học ma thuật đen đã từ một màu xanh biển thành màu đỏ, còn Laville bây giờ, vẫn là đôi mắt xanh trong trẻo"
Đôi mắt đỏ như máu, có thể thấy trước kia bản thể luôn vui cười nhưng trong lòng là hận thù bị ma thuật đen điều khiển.
Việc Laville xuyên đến xem như là một may mắn đi, còn việc vì sao bản thể lại học ma thuật đen, phải hỏi Ilumia rồi.
Murad đem Tulen quay về phòng rồi gửi cho Ilumia một bức thư.
"Gửi mẹ Ilumia, bản thể đã thức tỉnh rồi ạ, còn Laville thì được Zata quan tâm rất nhiều, rất tốt ạ"
Ilumia gấp bức thư lại, quay người nói gì đó với bức tượng sau lưng rồi quay người ra khỏi căn phòng đó. Sau đó một linh hồn liền xuất hiện với hình dáng một làn khói trắng bên cạnh Ilumia.
"Ta không cứu được thằng bé đâu"
_Còn_
Off một tháng rồi, xin lỗi mọi người nha.
Tui cũng đang vào đợt thi cuối kì nên vẫn sẽ không ra nhiều nhưng sẽ không off dài nữa, hết thì rồi tới hè sẽ lên đều đều còn nhiều nha( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip