Chương II - §68_Sự thật
Laville vội chạy tới đỡ lấy hắn mà cơn đau ngay tim cũng dần biến mất. Cậu lo lắng ôm lấy gương mặt kia rồi chậm rãi cảm nhận nguồn ma thuật trong hắn, cực kì hỗn loạn. Laville bắt đầu dùng ma thuật chữa trị những vết thương bên ngoài cho hắn, trong lúc chữa trị thì cậu phát hiện một luồn ma thuật khác lạ.
Đó là ma thuật từ ma tộc của hắn nhưng Laville lại không biết đó là gì, cậu thử chạm vào thì cơ thể cậu liền run lên.
Một phong ấn trong người cậu xuất hiện một vết nứt. Người anh trong tâm tria cũng thấy vết nứt kia, vết nứt của phong ấn vùng kia ức của Laville.
Đáy mắt anh ta toả lên chút sát khi, nhìn tới ma thuật khống chế bản thân đang yếu dần, trong đầu liền nghĩ tới việc phá phong ấn kia xem vùng kí ức ấy có gì.
Nhưng anh ta không làm được vì đột ngột ma thuật của hắn tăng lên.
Cơ thể hắn nóng lên, cánh dần hiện ra với hai màu khác biệt, gây thu hút nhất là bên cánh đen. Laville nhìn rõ những biến hoá này, cơ thể hẳn lơ lửng, ma thuật kì lạ kia quấn lấy cơ thể hắn tụ lại bên cánh bình thường.
Laville ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, một ký ức thoáng xuất hiện trong đầu cậu.
Ma tộc thường có dạng ma thuật màu đen hoặc màu đỏ, màu xám là yếu, màu đen phổ biến hơn còn màu đỏ thí rất ít thấy, nó có thể được thanh tẩy. Màu đen dễ hơn màu đỏ, màu xám ngươi có thể dùng vật dụng bên ngoài tác động, màu đen thì phải dùng tới thuật thanh tẩy còn màu đỏ, từ trước tới nay chưa anh thanh tẩy được cả.
Mà lúc thanh tẩy có thể dùng tinh linh để hỗ trợ.
Đó là những lời mà Tulen đã nói cho cậu nghe, ma thuật trước mắt có dạng khói đi theo đoạn màu đen khá đậm, có lẽ cậu vẫn làm được.
Phải cứu hắn.
Tulen chưa cho cậu học cách triệu hồi tinh linh nhưng có nói sơ, cho dù chỉ là nói sơ qua nhưng cách triệu hồi Laville vẫn là biết.
Có lẽ chỉ cần một tinh linh trung cấp.
Laville lùi lại giữ khoảng cách an toàn, biến ra một tờ giấy vẽ lên một pháp trận.
Pháp trận chỉ là vật dẫn đưa tinh linh tới, quan trọng hơn chính là lượng ma thuật được đưa vào, càng lớn cấp của tinh linh sẽ càng cao.
Laville không hi vọng gì lớn, chỉ mong có một tinh linh có thể giúp đỡ hắn, gì cũng được, hắn không được phép có chuyện.
Laville nhắm chặt mắt lẩm nhẩm câu thần chú đã xem qua sau đó hai tay đặt lên pháp trận, truyền ma thuật vào. Dưới đất hiện lên một vòng ma thuật lớn phát quang cho thấy lượng ma thuật là cực kì lớn.
Pháp trận càng sáng thì không gian lại càng móp méo, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt không để ý khung cảnh xung quanh thay đổi, trở thành một khu rừng.
Trong lòng cậu không ngừng mong có một tinh linh tới, vẫn căng thẳng nhắm chặt mắt trong khi đang có vô số tinh linh bay quanh cậu như tạo thành một con đường, dẫn lối cho một tinh linh nhỏ bé khác.
"Xin chào?"
Laville nghe thấy tiếng gọi, khẽ mở mắt, trước mặt là một cô gái nhỏ đang lơ lửng, hai tai dài đặc trưng của tinh linh mà xung quanh lại phát ra ánh sáng thuần khiết.
Laville biết mình đã thành công rồi.
Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười.
"Là cậu đã triệu hồi tôi sao?"
Laville gật gật đầu, cô gái bay vòng quay cậu để kiểm tra. Cô có thể cảm nhận nguồn ma thuật to lớn trong cơ thể cậu.
Bay vài vòng cô gái liền dừng lại, nhẹ nhàng hỏi.
"Có gì cần tôi giúp không ạ?"
Laville chỉ đợi vậy, cậu chỉ Zata sau lưng cô, hai bên cánh của hắn lúc này đang dần khô kiệt, như bị rút hết sự sống. Lông vũ rơi lả tả xuống, gần như lộ ra phần xương, trông cực kì đáng sợ.
Laville không nghĩ hắn đã nặng tới vậy, cậu chạy tới đinh xem xét liền bị cô tinh linh giữ lại. Cô gái nói với giọng run rẩy.
"Đừng...hắn là ma tộc đang vào quá trình tiến hoá!!"
Ma tộc?!?
Trong đầu cậu ong ong, dường như có chút gì đó cậu đã quên liên quan tới người kia.
Laville khụy xuống, đầu bắt đầu trở nên đau, vì tiếp xúc quá gần nên cậu cũng bị thứ đen kia bắt lấy.
Laville trong cơn đau vùng vẫy cố gắng thoát ra. Cô tinh linh đã nhìn thấy phong ấn trong kí ức của cậu, chính nó khiến ma thuật kia quấn lấy cậu. Cô rất muốn giúp nhưng lại bị ma thuật kia chặn, nó rất hung hãn.
Ma thuật kia đi vào người cậu, lan ra khắp cơ thể tìm kiếm nguồn năng lượng lớn cho chủ nhân lột xác. Cuối cùng lại dừng ngay trước ma thuật khởi nguyên đang 'nghỉ'.
Nó ngập ngừng, một phần muốn vì nó cần năng lượng thật lớn nhưng lại sợ vì có thể nó sẽ bị thanh tẩy.
Trong lúc ma thuật ấy đang ngập ngừng thì Zata khẽ động, hắn nhíu mày, cánh tay vung lên hút tất cả ma thuật lại, khiến cả hai đáp đất chẳng đẹp gì.
Trước mắt hắn mơ hồ, hình ảnh dần mờ đi hai bên cánh rung lên không ngừng, hình ảnh cuối hắn thấy chính là hai cánh của hắn hoàn toàn trở thành màu đen, hoàn toàn không còn là cánh của dạ ưng. Hắn ngất đi vì ma thuật mất khống chế, không còn tỉnh táo nữa.
Laville gượng dậy, thấy hắn lại ngất liền rất muốn tới đỡ nhưng cơ thể lại khó chịu không thể tả. Cô tinh linh bay đến, đặt tay lên trán cậu tiến hành thanh lọc khiến cho cơ thể cậu dễ chịu hơn.
Lúc này cô gái cũng lên tiếng.
"Cậu nên cẩn thận, hắn ta là ma tộc đó, hơn nữa trong người cậu còn bị hắn ta phong ấn kí ức"
"Phong ấn kí ức"
Cô gái tinh linh nhìn gương mặt khó hiểu của Laville, cô chỉ cười nhẹ, bảo.
"Bây giờ cậu sẽ biết"
Tinh linh có khả năng thanh tẩy, phá vỡ mọi phong ấn và thánh hoá cùng với hiểu biết sâu rộng, được xem là sự tồn tại thiêng liên nhất. Không có phong ấn nào không thể giải.
Cô lại một lần đặt tay lên trán Laville, ánh sáng ấm áp đi vào trong tiềm thức, người anh bên trong cũng cảm nhận được sự ấm áp ấy mà cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh sáng ấy phá vỡ phong ấn, khiến cho kí ức của cậu trở lại.
Zata là con lai giữa dạ ưng và ma tộc.
Đó là bí mật lớn nhất của hắn.
Zata, hắn đã đổi tim cho cậu, khiến cho bản thân chỉ còn sống được chưa tới hai năm.
Những thông tin liên tục ập tới, sự thật khiến cậu choáng váng ngỡ ngàng ngàng nhìn hắn.
Đổi tim?
Phong ấn bị phá, những mảnh vỡ ma thuật tồn tại bên trong trở nên hỗn loạn. Laville ho ra một ngụm máu, ma thuật hỗn loạn khiến cậu hô hấp khó khăn, nó tấn công cậu.
Tinh linh lại một lần giúp đỡ, thanh tẩy hết ma thuật kia mà Laville cũng đồng thời ngất lịm.
Phía xa có người đi tới, nhìn thấy thân hình ngã xuống một người liền hét lớn.
"Bên kia!!!"
Một ánh đen loé lên, lướt qua bắt lấy một cọng lông vũ đã rụng trước kia rồi biến mất. Thorne quay trở về vực Hỗn Mang báo cáo kết quả.
"Zata gần như biến thành trạng thái của một ma tộc, hai cánh đều đã biến đen"
Người ngồi trên ghế im lặng, gã nói tiếp.
"Tôi có theo lời ngài lấy về lông vũ đây" Thorne đưa ra chiếc hộp chứa lông vũ của Zata.
Lúc này người kia mới hài lòng lên tiếng.
"Lui đi, thứ ta hứa với ngươi, ngươi hãy qua gặp Mganga"
"Vâng ạ"
Thorne rời khỏi đại điện, đi tới phòng thí nghiệm của Mganga tìm Allain đang được chữa trị.
Lúc này người ngồi trên ghế bước tới cầm lấy chiếc lông vũ rồi theo một cơ quan đi xuống một khu ẩm thấp.
Xung quanh là máu thịt, mùi máu tanh tưởi và mùi thịt hôi thối, hắn vẫn đi thong thả, qua hai cánh cửa liền tới một cái hồ lớn. Nước hồ đỏ như máu, thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới đáy hồ là một cơ thể. Hắn thả chiếc lông vũ vào hồ nó liền tan ra, hắn cần một thứ gì đó của người mang trong mình dòng máu của hoàng gia ma tộc, Zata là điển hình, một chiếc lông vũ của hắn sẽ thúc đẩy quá trình hồi sinh người kia.
Bright nở một nụ cười, nhìn cơ thể dưới hồ đã dần hiện hình, chỉ cần một thứ nữa, một thứ nữa chính là Laville, cậu chính là điều kiện cuối cùng với ma thuật khởi nguyên kia. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ có thể hồi sinh người ấy, chúa tể của hắn.
Một tháng nữa sẽ là trăng máu, một tháng nữa chắc chắn hắn sẽ bắt được Laville, tất cả là vì Chúa tể của hắn.
-----
Tiếng ồn vang lên bên tai, hai mắt Laville híp lại rồi lại mở ra liền nhìn thấy trần nhà. Cậu mất suy nghĩ một hồi mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng.
Vì tiếng ồn vang vảng bên tai, Laville nghiêng đầu liền nhìn thấy Tulen cùng Murad, cả hai đang nhìn cô gái tinh linh nhỏ, trông có vẻ trò chuyện khá tốt.
Laville nhắm mở mắt vài lần rồi ngồi dậy thu hút sự chú ý của hai người kia, cô gái tinh linh đã lập tức bay lại ngồi lên vai cậu.
Laville che miệng ngáp một cái.
"Mấy giờ rồi? Tới giờ ăn chưa?"
Cản gì chứ bản tính là không thể cản, Laville sau khi ngủ dậy sẽ luôn muốn ăn gì đó. Murad với Tulen nhìn nhau, cảm thấy Zata có chút tội khi có người vợ có tâm hồn ăn uống cực kì mãnh liệt.
Laville vừa được khám lại vừa ăn lại vừa nói chuyện với Tulen.
"Ta nhớ ta chưa chỉ ngươi cách triệu hội tinh linh"
"Ngươi chỉ sơ rồi mà, ta cũng chỉ triệu hồi đại"
Tulen không biết nói gì hơn, cậu nói cũng đúng, quả thật y có chỉ sơ.
Sau khi khám xong thì cậu hoàn toàn ổn, vẫn còn hai má bánh bao đáng yêu và dáng vẻ ngu ngốc thường ngày. Murad và Tulen lại thấy tội cho Zata vì Laville quá là như con nai vàng ngơ ngác.
Cậu nhìn hai người kia lại nhìn nhau rồi nhìn sang tinh linh. Laville lên tiếng.
"Em muốn nói chuyện riêng với tinh linh của em"
Cả hai nghe vậy liền ra ngoài, vốn dĩ hai người cũng chỉ trông chừng Laville, không muốn làm phiền cậu.
Đợi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Laville liền hỏi tinh linh.
"Cậu tên gì?"
"Tớ là Rouie"
Một tinh linh xinh xắn, mái tóc hồng thêm vài nét vàng điểm lên trong rất xinh xắn, Laville khen cô rất dễ thương.
Lúc này cậu mới bắt đầu nhớ đến mọi chuyện trước khi tỉnh dậy, lại ngớ người một lúc rồi nhớ ra Zata.
"Đúng rồi, Zata hắn...hắn..."
Laville nhớ lại, hắn đổi tim cho cậu và một sự thật hắn chỉ còn sống được hơn một năm. Thoáng chốc mà cậu trở nên trầm lặng.
Đa số tinh linh đều rất tinh tế, Rouie nhận ra Laville khác thường, cô đoán Laville rất để tâm tới ma tộc tên Zata kia.
Cho dù ma tộc nguy hiểm nhưng cô biết chủ nhân của mình đang ở một nơi an toàn, tên ma tộc kia sẽ không dám làm gì liền nói.
"Cậu không đi gặp thử xem?"
Đúng rồi, gặp hắn thì mới chắc chắn.
Laville dù có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn đi tìm Zata hiện đang được Ilumia canh chừng.
-----
Laville rất nhanh đi đến căn phòng mà Zata đang ở, cậu nhẹ nhàng gõ cửa đợi sự đồng ý của người bên trong rồi mới đi vào.
Ilumia nhẹ nhàng nói:"Laville, Zata có thể sẽ rất lâu sau mới tỉnh nhưng con đừng qua lo lắng nhé" rồi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai mà cũng đem tinh linh nhỏ Rouie theo.
Đột ngột bầu không khí chỉ còn hai người làm cậu không biết làm sao, nhìn thấy hắn vẫn bất tỉnh trên giường, Laville cắn môi, trong lòng rối bời không biết nên đối mặt làm sao.
Phân vân rất lâu, cậu rất muốn hỏi hắn rốt cuộc hắn đã nghĩ gì khi đổi tim cho cậu, Laville cảm thấy tội lỗi chứ không sợ. Trước kia cậu sẽ sợ bộ dáng ma tộc của hắn nhưng bây giờ, biết những việc hắn làm, hắn cũng bảo vệ cậu, Laville chỉ cảm thấy tội lỗi ngàn lần.
Cậu nhìn hắn rồi chậm rãi bước đến, đem chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn có vẻ đang khó chịu, đầu mày nhăn lại, gân xanh cũng nổi lên trên mặt.
Laville cần lấy tay hắn vuốt ve như an ủi, nắm lâu giờ mới thấy sao tay hắn thật thô, có lẽ cả con người hắn cũng thô như vậy, khô khan khô cằn.
Lần đầu gặp chẳng ưa gì nhau, cậu nhiều lần khích hắn, dù vậy cho tới khi cậu gặp nạn, hắn không tiếc trả giá chỉ để cứu cậu, phải nói Laville mày thật ngốc.
Laville thở dài, cậu thật ngốc mà, hắn làm biết bao nhiêu việc như vậy không hiểu sao trước kia cậu lại sợ hắn, hắn tốt như thế, đối xử với cậu tốt như thế. Laville nhớ lại lúc hai cánh hắn biến thành màu đen trông rất đáng sợ còn tấn công cậu, cậu rất sợ.
Nhưng nếu là bây giờ, cậu lại chẳng muốn chạy nếu việc đó lại xảy ra cậu sẽ ở yên đấy nếu tốt cho hắn, Laville sẽ ở yên đấy mặc hắn làm. Laville cũng muốn trả ơn hắn, nợ hắn rất nhiều.
Ta nợ ngươi cả một mạng vậy nên ngươi phải tình lại để xem ta sống tiếp cùng ngươi đấy.
Đồ chim thúi.
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip