Chuyện làm ăn

Chuyển bối cảnh một chút qua phía của chàng trai "đáng nghi" Zata. Có vẻ như anh chàng rất gục ngã vì cuộc nói chuyện "nhục không chỗ chui" hồi nãy. Não Zata một nửa là tập trung nhìn đường để lái xe, nửa còn lại đang tự chửi mình vì mấy câu ngố ngố hồi nãy anh vô tình để bị tụt ra khỏi miệng. Kể cũng lạ là bình thường anh rất thản nhiên trong việc nói chuyện, nhất là nói chuyện với các đối tác hoặc khách hàng quan trọng. Không hiểu sao mà trước mặt Laville, Zata lại cảm thấy hồi hộp và bối rối, đâm ra cứ phải để cậu dẫn dắt trước. Làm anh hết lần này đến lần khác tự làm mình xấu hổ.

/Mình phải nhanh chóng tìm ra mục đích thôi/

Đang suy nghĩ thơ thẩn thì túi áo mình rung lên, nghĩ là thông báo quan trọng nên anh liền tấp vào lề đường để xem điện thoại. À, là Laville nhắn cho anh, Zata liền vội vã mở app chat lên là đọc tin nhắn.

-Xin lỗi vì hồi nãy làm anh khó xử-

Chuyện khó xử? À, là chuyện hiểu lầm hồi nãy. Thật ra thì Zata mới là người cần phải xin lỗi, vì cả cuộc nói chuyện chỉ có Laville là chú tâm, còn anh thì cứ làm Laville cảm thấy mất hứng, nghĩ lại chuyện đó lại làm Zata mặt đỏ bừng như một trái cà chua mới thu hoạch. Anh liền nhanh chóng đáp lại tin nhắn của cậu:

-Không sao, tôi mới phải xin lỗi cậu, tôi đã nói chuyện không được tốt-

Tin nhắn vừa gửi đi thì Zata đã nhận được một thông báo nho nhỏ rằng Laville đã xem và đang soạn tin nhắn. Chẳng mấy chốc mà tin nhắn của Zata được đáp lại:

-Hihi, tôi thích cách nói chuyện kiểu của anh Zata lắm đấy-

-Anh đừng lo nữa nhé!-

Đọc xong thì Zata lại cảm thấy cái câu cậu vừa nhắn có chút quen quen. Zât đang lục tìm lại đống kí ức và phát hiện ra câu nói Lorion mắng anh sáng sớm nay:

/Dùng cái lời văn khô khan của mày người ta mới thích/

...

Thật lòng...Zata không nghĩ là Laville lại thích anh nói chuyện kiểu gượng gạo như thế. Anh đã nghĩ là hôm nay bản thân đã làm rất tệ, nhưng lại không ngờ được rằng Laville lại thích chính cái cách anh bối rối, hay những câu nói không có mấy là mượt mà ngọt ngào...

/Thích..cái cách... mình nói chuyện..../

Đang mơ mộng thì Zata đã biết chú ý vào cái giờ bé tý ở góc màn hình. Đến lúc này anh mới hốt hoảng khi đã 7h30 sáng rồi, mà 8h anh phải đi gặp bố, khéo chừng muộn mất. Zata nhanh chóng khởi động động cơ và lên đường ngay lập tức, tất nhiên là không quên chào tạm biệt và chúc Laville một ngày tốt lành,sau đó thì phóng xe thật nhanh về phía nhà hàng.

Áng chừng khoảng 20 phút sau thì Zata đã có mặt ở điểm hẹn. Quý độc giả có biết đó là nơi nào không? Đấy chính là nhà hàng "Endroit pour aimer", nơi lúc trước Zata mời Laville đi ăn tối cùng. Anh chính là con trai của chủ chuỗi nhà hàng sang trọng đó. Vốn dĩ anh chọn nhà hàng của bố mình là vì nơi đó quen thuộc với anh, nhưng có vẻ Laville không phát hiện ra đây lại là nơi anh từng thường xuyên ăn sáng, ăn trưa, ăn tối suốt 25 năm nếu hôm đó ở nhà không ai mốn ăn cơm.

Zata nhanh chóng tiến vào tòa nhà rộng ngất ngưởng, các nhân viên tiếp tân của nhà hàng không ai là không biết và mong muốn được phục vụ anh, bởi anh luôn là "khách VIP" được các nhân viên nhà hàng này săn đón. Vì từ khi anh còn bé, bố của anh-chủ của nhà hàng sang trọng này đã có chỉ thị, ai làm hài lòng hoặc làm tốt công việc được giao sẽ được lọt vào danh sách được để ý, nên từ bé đến lớn, Zata toàn được các nhân viên của nhà hàng "để ý đặc biệt". Lần này cũng không ngoại lệ khi tất cả nhân viên vừa thấy anh bước vào đã nhìn anh chằm chằm, có người còn chủ động đi ra hỏi han các thứ. May mắn làm sao lần trước anh mời Laville đến ăn tối thì khuôn mặt anh so với hồi chuẩn bị du học có ít nhiều thay đổi nên ít bị làm phiền, nếu không thì Zata khó mà tạo ấn tượng tốt cho Laville.

"Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu ở phòng riêng trên tầng, mời cậu đi theo tôi"

"Bác Vieux , bác không ở nhà ạ ? "

Người đang đứng chờ Zata từ sớm chính là bác quản gia, người đàn ông đứng tuổi hắng giọng, nhẹ nhàng đáp lại lời của anh :

"Bà chủ đi chơi từ sớm, nên ông chủ bảo tôi đi cùng"

"À, vâng ạ"

"Cậu chủ đi theo tôi"

"Vâng, bác dẫn đường đi ạ"

Bác dẫn anh đi vào khu phòng VIP, dẫn anh vào thang máy riêng của gia đình rồi từ từ nói qua cho anh biết vài điều về vấn đề mà bố anh gọi anh đến :

"Dạo gần đây nhà hàng ta gặp vấn đề về sản phẩm của nhà hàng, nhiều thực khách cho rằng chất lượng món ăn không được như mong muốn của họ"

"Cháu cũng có thấy trên báo và phản ánh trên wed của nhà hàng, theo cháu thấy thì khách hàng hay phàn nàn về đồ uống và tráng miệng"

"Ừm, và còn một vấn đề nan giải khác nữa"

"Chuyện gì thế ạ ?"

Cuộc nói chuyện chưa đi đến hồi kết thì bác quản gia đã vội chú ý đến số tầng, thang máy chuẩn bị đưa họ đến tầng cuối cùng của nhà hàng, bác liền nở nụ cười dịu dàng, quay ra nói với Zata với vẻ đầy ẩn ý:

"Chúng ta hỏi bố cháu xem như thế nào nhé ? "

"À, vâng..."

Ngay lập tức thang máy mở ra, trước mặt họ là một dãy hành lang được trải thảm đỏ, cuối đường là một cánh cửa lớn. Khi bác quản gia đi trước Zata mở cánh cửa ra cho cậu, đằng sau cánh cửa to lớn ấy là một căn phòng đọc sách kiểu châu Âu, ở giữa có một bộ bàn ghế thấp dùng để uống trà. Người đang ngồi ở một bên chính là bố anh, ông đang thưởng thức điểm tâm và hướng ánh nhìn ra phía lớp tường được làm bằng kính để dễ quan sát mọi thứ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, bố anh liền nhìn ra hướng anh đứng, sau đó ông cất tiếng : 

"Con đến rồi à ?"

"Vâng thưa bố"

Ông nhẹ nhàng quay người ra phía đối diện chỗ Zata vừa ngồi xuống, thong thả nói với người quản gia :

"Bác lấy gì cho cháu nó uống nhé ? "

"Vâng, ông chủ"

"Không cần đâu ạ, con ăn sáng rồi"

Ông Matin vừa nghe xong câu trả lời thì nhướng mày, làm mặt khó hiểu :

"Con...ăn ngoài à"

"À, dạ vâng...một quán cà phê trên đường đến"

"Ồ, ra thế...thế hôm nào nhà ta rảnh con dẫn bố đến quán đó đi, bố muốn thử"

Ông Matin đang thấy khá thích thú với "quán" con ông vừa ăn sáng. Như giới thiệu thì con ông ít khi đi ăn ngoài, mà có ăn thfi toàn đi nhà hàng sang trọng, Zata cũng khá quan tâm chuyện ăn uống, đặc biệt là bữa sáng. Vậy mà anh lại có thể chọn một "quán" trên đường đi để điểm tâm, chắc phải là một quán rất "đặc biệt" , ông đang rất háo hức được thưởng thức các món ăn của "quán" đấy.

"Được rồi, được rồi, không đùa con nữa, bố sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé"

"Vâng"

"Vấn đề về đồ uống và tráng miệng con rõ rồi chứ ? "

"Vâng, con đã nghe bác Vieux phổ biến rồi"

"Được rồi, vậy bố sẽ nói về vấn đề thứ hai, đó là khách hàng đến nhà hàng của chúng ta. Con cũng biết mà, nhà hàng chúng ta chuyên phục vụ cho các khách hàng có tiền, có tiếng trong giới nhà giàu. Nhưng dạo gần đây có một nhà hàng khác cũng mới mở ra, họ tuyên bố rằng nhà hàng họ sẽ phục vụ cho tất cả những người muốn đến nhà hàng họ ăn uống, không phân biệt bề ngoài của người đến ăn. Còn mạnh miệng nói rằng chất lượng thức ăn và thái độ phục vụ còn có thể sánh ngang hoặc soán ngôi nhà hàng ta. Nên từ đầu mùa đông đến giờ số lượng khách đặt bàn của nhà hàng ta có giảm. Bố đã tham khảo các bài báo và phản hồi của khách hàng. Có khá nhiều bình luận trái chiều về chất lượng của nhà hàng. Nửa cho rằng nhà hàng phục vụ rất tốt và nửa còn lại cho rằng chất lượng không được như mong đợi. Con thấy sao về vấn đề này ? "

Zata khá bất ngờ, đúng là anh có đọc qua các bài báo nói về vấn đề này. Anh liền nhanh chóng thu thập những mảng thông tin trong đầu và nói ra với bố mình : 

"Theo con thấy thì lí do nhà hàng đó thu hút khách hàng là vì truyền thông của họ. Họ là một nhà hàng mới mở, theo hơi hướng hiện đại, họ quảng cáo và có rất nhiều ưu đãi khiến cho các khách hàng bị thu hút. Bởi vậy mà nhà hàng mình bị giảm mạnh khách hàng"

"Truyền thông à ? Khó nhỉ ? "

"Vâng, vì nhà hàng của chúng ta đã mở được hơn 25 năm , nên truyền thông của nhà hàng ta khá yếu. Vì từ xưa nay chúng ta thu hút khách hàng bằng danh tiếng và truyền tai nên truyền thông của nhà hàng không được đẩy mạnh. Khiến cho những đại gia mới nổi ít biết đến một nhà hàng kín tiếng"

"Vậy ý con là những đại gia mới nổi, chưa có kinh nghiệm nhiều trong giới nhà giàu bị thu hút bởi truyền thông hào nhoáng của nhà hàng đối thủ của chúng ta à ?"

"Vâng, theo tâm lý thì những đại gia mới nổi này thích được đưa người yêu và gia đình tới những chỗ sa hoa lộng lẫy, nên nhiều khả năng họ đã lợi dụng điểm này để xây dựng theo kiến trúc y như thế để thu hút khách hàng"

"Ừm, vậy còn chất lượng phục vụ và các món ăn thì sao ?"

"Con sẽ thu thập thêm chứng cứ, bây giờ chúng ta chú tâm vào vấn đề truyền thông của nhà hàng trước đã"

"Ừm, bố nghĩ chúng ta nên đẩy mạnh truyền thông của nhà hàng, vậy sẽ thu hút được thực khách"

"Con cũng nghĩ thế"

"Nhưng...nên truyền thông theo phương thức nào ? "

Zata được hỏi thì im lặng, mãi mới chịu nói :

"Con...cũng chưa nghĩ ra"

Trong lúc hai bố con đang cúi đầu suy nghĩ cách. Bác quản gia già nãy giờ chậm rãi nghe hai người họ nói chuyện, mắt của bác nhìn chằm chằm về phía bức tường đối diện làm bằng kính, bác nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi có đàn chim đang đi cư. Sau đó bác nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ hai bố con họ, rồi thong thả phổ biến ý kiến của bản thân :

"Truyền thông cho các cặp đôi và các gia đình thì sao ông chủ"

Ông Matin nghe thấy thế thì giật mình, quay đầu nhìn bác quản gia già, sau đó suy nghĩ thấu đáo về ý kiến của bác.

"Các cặp đôi và gia đình...con thấy sao Zata"

Zata lúc đầu nghe được câu nói của bác quản gia có hơi ngơ một lúc, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt đắc thắng nói với bố mình:

"Được đấy bố, vì đa số khách hàng đến đây điều là để có thời gian bên người thân, chúng ta đẩy mạnh quảng cáo, cho các bài giới thiệu lên truyền thông, lập tức có thể thu hút được lượng khách hàng đến."

"Ừm, vậy ngoài truyền thông ra, ta có thể làm thêm gì nữa không nhỉ ? "

"Ừm...Có chuyện này con cần bàn với bố, Lorion đang lập một khu nghỉ dưỡng Villa, nó có bàn qua với con chuyện hợp tác, bố thấy sao ạ ? "

"Hợp tác à ? Thằng đấy cũng có gan phết nhỉ ? Cũng được, vậy con về bảo với nó hãy sắp xếp để bàn riêng chuyện này"

Nói xong thì ông Matin ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa ra thêm ý kiến về việc truyền thông cho nhà hàng:

"Nhà hàng ta ngay từ đầu theo hướng phong cách ấm cúng, hay ta tạo một câu chuyện ngắn nói về tình yêu và tình thân ?"

"Được bố ạ, vậy ta liên kết với các nhà văn, để họ viết truyện cho chúng ta, con sẽ liên lạc với bộ phận truyền thông"

"Ừm, có cần ta hỗ trơ gì không ? "

"Không đâu bố, việc này hãy để con"

"Được rồi, được rồi, buổi họp kết thúc, con có thể đi đâu thì đi"

"Vâng, cảm ơn bố, con có việc con đi trước"

"Ừ..."

Zata nhanh chóng tạm biệt bố mình, dọn dẹp đồ và xin phép về trước. Ông Matin không đón Zata mà ngồi ở ghế nhìn anh đi mất hút, môi ông mỉm cười. Cùng lúc đó bác quản gia cũng nhận ra điều đó trên nét mặt của ông, nhẹ nhàng nói: 

"Zata đã đủ lớn để đặt niềm tin vào rồi đấy ông chủ"

"Ừ, tôi mong là thế...."

Trong lúc đó, Zata đang rất háo hức cho dự định của mình. Anh sẽ liên lạc cho bộ phận truyền thông cho nhà hàng, cho tuyển những nhà văn có thực lực để viết truyện và xây dựng video clip quảng cáo, đồng thời kí kết làm ăn với chuỗi Villa của Lorion. Còn vấn đề tráng miệng và đồ uống, anh sẽ gửi một loạt những thay đổi về chế biến và dụng cụ như lời góp ý của Laville, cho bố anh ăn thửu cho cho chúng vào menu của nhà hàng..

Dự án này là cơ hội để anh chứng minh năng lực của bản thân mình cho bố anh thấy anh có thể tiếp quản tốt nhà hàng bằng cái đầu của mình. Và nhờ dự án này, một bước ngoặt lớn đã xảy ra trong khi dự án còn đang được thực hiện....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip