Ngày biết em

/Cạch/

"Của anh đây , một cà phê muối và sandwich , chúc anh ăn ngon miệng" 

"Cảm ơn cậu" 

Anh vớ tay lấy tách cà phê , húp một hơi vào trong. Anh khá bất ngờ , vị cà phê muối ở đây rất đúng ý anh , rất ngon.Trước đây khi qua Anh du học , anh chỉ mới lấy một quán của người bạn làm quán quen , anh thấy vậy đã là rất ngon rồi , ai ngờ về nước lại vô tình tìm được một quán đúng gu hơn nữa, biết thế đã về sớm hơn từ lâu. 

Húp một hơi hết nửa ly, Zata liền buông lời bình phẩm:

"Ngon thật , nhân viên quán cậu pha khéo thật đấy"

"Haha, anh quá khen ,là chính tay tôi pha cho anh đấy, anh nói vậy làm tôi rất vui"

Anh bất ngờ mở to mắt , hỏi lại: 

"Là cậu pha sao , tôi thấy cậu rất bận bịu mà , sao không để nhân viên khác pha" 

Nói rồi cậu vừa lấy tay che miệng vừa cười vừa bảo : 

"Tôi thấy anh muốn làm quen với tôi , nên tôi đã bảo nhân viên pha chế là tôi sẽ pha cà phê cho anh" 

Cậu nói xong là mặt anh đỏ ửng , chẳng biết là xấu hổ vì gì nữa đây.

"Cảm ơn cậu"

Nhìn mặt Zata lúc này đúng là rất buồn cười , mặt anh lại lần nữa đỏ ửng , quay mặt vào trong góc tường và húp tách cà phê một cách chăm chỉ để tránh ánh mắt của cậu.

"À , nhắc lại chuyện đó , có thể cho tôi biết lại tên của cậu được không , hồi nãy tôi không nghe rõ"

Cậu nhìn anh hồi lâu , đặt cái khay bê đồ lên trên đùi rồi ngồi xuống ghế đối diện Zata , môi lại một lần nữa mỉm cười đáp lại anh:

"Tôi tên là Laville , rất vui được làm quen với anh"

Laville? Vậy hóa ra cậu chính là chủ của quán sao , tưởng tượng những gì cậu đã làm để biến quán cà phê này thành một quán cà phê tuyệt vời thế này chắc hẳn cậu ấy cũng rất tinh tế.

"À, ừm, tôi tên là Zata , rất vui được làm quen" 

"Ưm" Laville để ý đến biểu cảm của Zata nãy giờ rất lạ , liền hỏi:

"Sao anh trông gượng gạo thế , món ăn không ngon hay ghế ngồi không thoải mái sao?"

"À , không , bánh sandwich cậu làm rất vừa , không gian quán rất thoải mái , chỉ là tôi khá bất ngờ là nhìn cậu trẻ với hoạt bát như vậy lại làm chủ một quán cà phê"

"Vậy sao , vậy tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé, anh ... Zata"

"Ha-Hả , cậu gọi tôi sao" 

"Ưm , hưm hahaha ,anh dễ trêu quá đi"

Ôi , nhìn đôi người một cười một ngại đấy quả thật thấy lòng người ta trở nên tươi mát hẳn lên luôn đó.

Vì là mùa đông giá rét , đa số khách của quán đều đã ra về , tiếng nói cười ngày càng thưa thớt hơn , để lại không gian trống cho đôi bạn trẻ đang cùng nhau cười đùa trò chuyện như đã quen biết từ lâu.

"Tôi vẫn chưa được biết tuổi của cậu , không biết năm nay cậu Laville bao nhiêu tuổi?"

Cậu lại mỉm cười rồi đáp:

"Không giấu gì, năm nay tôi 23" 

/Òa , bất ngờ ghê , ở tuổi này đa số những người bằng tuổi cậu ta là sinh viên mới ra trường , đang chạy khắp nơi kiếm việc làm , vậy mà cậu ta lại mở được cả một quán cà phê như thế này, cũng giỏi đó chứ./ 

"Thế ... anh Zata đây không biết có trạc tuổi tôi không nhỉ?"

"Tôi năm nay 25 tuổi" Anh đáp.

"Vậy sao , vậy là phải gọi là anh rồi"

Ở phía xa , nhân viên của Laville chẳng biết là đọc được chuyện hài gì mà thi nhau cười tủm tỉm suốt , còn ghé tai nhau nói to nhỏ gì đó, hướng hết ánh mắt về phía đôi bạn trẻ , rồi chẳng biết ai nói gì mà mắt bọn chúng sáng lên , chạy một lượt vào phòng thay đồ , nhanh tay nhanh chân dọn đồ tan làm.

"Anh Laville , bọn em tan làm sớm nhé , khách về hết rồi , bọn em chào anh"

"Nay bọn em có hẹn , bọn em đi trước đây"

"Anh chịu khó ở lại nha , chúc anh buổi tối vui vẻ"

"Này , sao lại không chờ anh về chung luôn , này ,này , mấy đứa.Haizz"

"Nhân viên cậu hoạt bát nhỉ , y chang cậu vậy"

"Vâng , bọn nó nghịch lắm , chuyên làm bể đồ thôi , mà tiền đền bù toàn là của tôi ấy mà"

Đang trò chuyện thì bỗng điện thoại anh reo lên , anh liền cầm lên, là người nhà anh gọi với nội dung là hỏi sao anh đi lâu như thế còn chưa về , anh liền đáp lại rằng mình sẽ về ngay và nhắn địa chỉ cho tài xế của nhà.

"Anh Zata , đến giờ quán tôi đóng cửa ngồi đó , anh định đóng đinh ở đây đến khi nào thế?"

Ngước lên là Laville đang trong bộ quần áo thường ngày , quán cũng đã được dọn dẹp xong , chắc chỉ chờ mỗi anh thôi là đóng cửa được rồi.

"Xin lỗi cậu"

"Không sao , tôi chỉ muốn trêu anh Zata thôi".Nói rồi Laville lại lấy tay che miệng cười tủm tỉm

Khi kiểm tra lại một lần nữa xung quanh tiệm , Laville mới lia mắt qua phía của Zata.Người anh chỉ mặc một cái áo len cổ lọ với chiếc áo mỏng cài bên ngoài.Nghĩ rồi Laville quay ngược vào trong rồi đi ra với một chiếc áo khoác dày, vừa bước ra liền cất lên chiếc giọng lanh lảnh:

"Anh Zata, đừng đi vội , cầm lấy này" 

Zata lúc này đang chuẩn bị rời khởi quán thì bị giọng nói đó giữ lại , quay đầu lại thì thấy Laville đang cầm chiếc áo khoác đó đi về phía mình.

"Đêm nay lạnh lắm đấy , anh mặc vầy sợ không đủ ấm đâu , mặc tạm áo của tôi đi"

"Hả". Anh bất ngờ quay lại nhìn về phía cậu

 Đột nhiên điện thoại Laville reo lên , Laville liền cầm lấy điện thoại rồi vỗi vã nói :

"Chết rồi, tôi quên mất hôm nay có lịch hẹn, anh cầm lấy áo đi rồi trả tôi sau cũng được"

"Ơ , khoan đã , cậu Laville"

Nói xong cậu chạy vội ra cái xe ô tô nhỏ gần đó, leo lên xe rồi phóng đi mất. Chả là hôm nay Laville có buổi hẹn với một người "rất quan trọng", khổ nỗi là tính Laville ham vui nên hay quên mất những việc hẹn hò như này đây. Zata thì đang mắt chữ A , mồm chữ O chả hiểu gì vì tự nhiên được cho cái áo khoác rồi người ta phóng đi mất, làm Zata đứng đó loading mấy giây mới hiểu ra.

Loading xong thì Zata mặc vào chiếc áo khoác màu nâu sẫm rồi đứng chờ ở quán cà phê của Laville trước khi tài xế đến đón. Zata dựa người vào tường , hướng mắt về phía màn đêm với các loại đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng và những hàng quán vẫn còn mở cửa , trông như đang suy tư gì đó.

/Đêm nay... cũng không lạnh lắm/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip