Thích em nhiều hơn?

/Ays, mệt quá/

Zata từ sáng đến chiều đều ở chỗ nhà hàng của bố mình để làm quen và học hỏi vài thứ. Nói trông ngầu ngầu vậy chứ thực ra chỉ là ông Matin chỉ cho Zata mấy thứ mới mới ở nhà hàng bởi vì ở bên Anh thì anh cũng nắm bắt được vài thứ rồi, nên làm quen được vài ngày nữa thì anh có thể lên chức quản lí của nhà hàng để đỡ đần bố anh luôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà hàng hôm nay tự nhiên lại đông khách, mà toàn là khách quen của bố anh nên anh cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều...

/Haiz, giờ ăn gì nhỉ?/

Zata về nhà lúc 6 giờ tối, bố anh cũng khuyên là anh nên ở lại nhà hàng ăn cho tiện việc nói chuyện và ăn uống. Nhưng anh không biết đâu, đến lúc bố anh nói câu đó anh đã mệt nhử rồi, thế là anh xin bố về nhà, anh có nói với bố là mình ăn sau cũng được, bố anh cũng chỉ thở dài rồi bảo anh về cẩn thận.

Nhưng mà.....

/NHÀ NÀY ĐÂU CÓ CÁI GÌ ĂN ĐƯỢC/

Zata vừa thầm nghĩ vừa tự trách mình, bởi vì vốn ở cái nhà riêng này anh còn chưa làm quen với nội thất chứ nói gì đến việc mua đồ ăn thức uống lấp đầy cái tủ lạnh. Anh cũng đâu giỏi chuyện đi siêu thị, tuy là Zata có chút tài nấu nướng nhưng thực sự trong khoản lựa đồ và trả giá thì anh ta là tên ngốc, mà giờ đi thì muộn mất thôi.

/Ư, ngốc thật, giờ chẳng lẽ đặt đồ ăn/

Cũng không được nha, vì từ bé anh được quán xuyến chuyện ăn uống, bố mẹ anh đâu cho anh đặt đồ ăn ngoài, thành ra Zata có cái thói quen ít ăn ngoài và đặt đồ trên mạng. Zata đang rơi vào thế bí nên rất đau đầu, tự nhiên điện thoại trong túi quần Zata lại reo lên, anh đang định cầm máy lên với cái thái độ rất cộc cằn thì số điện thoại nhắn đến làm anh rất hoang mang..

/Số máy này.../

Thế là Zata cầm máy điện thoại lên đàng hoàng rồi đọc tin nhắn, tin nhắn được gửi đến chỉ có vỏn vẹn vài chữ..

-Anh Zata đang làm gì vậy?-

/À, là tin nhắn của cậu ấy/

Khi đọc lại lịch sử trò chuyện và số điện thoại thì Zata mới biết đó là cậu, sau đó anh nhanh chóng trả lời lại.

-Tôi đang chuẩn bị ăn tối, nhưng chưa biết ăn gì-

-Vậy sao?Trùng hợp là tôi cũng chưa ăn-

-Hay tôi mời anh Zata một bữa ở quán cà phê nhé?-

-Tôi hơi mệt, xin lỗi-

-Không sao đâu, anh chuẩn bị nấu gì chưa?-

-Ờm....-

Giờ Zata biết trả lời làm sao đây, chả lẽ bảo với cậu nhà anh hết đồ ăn rồi, nói thế có kì quá không nhỉ, đánh liều vậy...

-Nhà tôi hết thức ăn-

....

/Sao không thấy gì thế nhỉ/

-Đã xem-

Đã xem ? Cậu xem tin nhắn rồi mà không trả lời tin nhắn của anh là sao chứ ?? Bộ anh nhắn vậy mắc cười lắm à ?

Zata cảm thấy mình nhắn tin như thế rất kì cục, cộng thêm cả việc Laville xem mà không trả lời tin nhắn làm Zata càng lo lắng hơn. Nhưng sau một lúc thì Zata cũng không để tâm nữa, tập trung lại vào việc suy nghĩ nên ăn gì tối nay hay nhịn đói. Suy nghĩ hồi lâu, bụng anh theo đó cũng réo lên liên tục, Zata không chịu đựng được nữa, đành nhấc cái thân xác mệt mỏi đó ra khỏi nhà để đi ăn hay mua đồ về nấu gì đó.

Vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt anh là bóng dáng của một người đang đứng ở đường đi bộ, có lẽ là con trai, cậu ta ngó nghiêng  xung quanh, tay cầm hai cái túi to đùng, giống như một người mới đi chợ về vậy.Nhìn kĩ thì Zata cảm thấy người đó quen quen, tóc xanh dương nhạt, hơi xù xì, còn cái dáng vẻ trông hoạt bát , ngốc ngốc đó nữa chứ. Chả lẽ...

"Cậu Laville"

Cậu chàng đó bỗng nhiên giật nảy lên một cái rồi quay về phía anh, vừa thấy anh cậu đã nhảy cẫng lên, mặt hớn hở nói to rồi chạy về chỗ anh.

"A, Zata, cuối cùng cũng tìm được rồi, tìm nhà anh mệt thật đấy"

Zata đang rất ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, sao tự nhiên cậu lại đến nhà anh, lại còn vào giờ này nữa.

"Sao... cậu Laville lại đến đây?"

Laville đang thở hổn hển vì mệt, nghe được câu hỏi của Zata thì cậu chìa hai cái túi trên tay cậu ra cho Zata xem rồi nói.

"Anh nói là chưa ăn gì, nên là tôi chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để nấu"

Zata nghe thế xong khá bất ngờ, hỏi lại:

"Nhưng sao cậu không nói tôi một câu, mà sao cậu tìm ra được nhà tôi?"

Zata làm vẻ mặt vừa thắc mắc vừa lo lắng, hai tay nhanh chóng đỡ lấy túi đồ dùm Laville rồi mời cậu vào nhà. Laville tháo khăn quàng cổ rồi áo khoác, đáp lại anh:

"Tôi vội quá nên đi ra cửa hàng luôn, chỗ đó thì mạng kém nên không nhắn cho anh được, cố mãi mới gọi được cho Lorion hỏi địa chỉ nhà anh, nhưng mà khu này nhiều nhà giống nhau quá,  tôi không biết nhà anh là nhà nào"

/Hả/

 Zata hơi đỏ gò má, anh nheo mắt lại cố che dấu cảm xúc dạt dào của bản thân trước khi bị cậu phát hiện.

Cảm giác gì đây ? Zata không biết nữa, chỉ biết là anh cảm thấy Laville rất nhiệt tình, tốt bụng. Anh chỉ nhắn mỗi một câu là hết thức ăn mà Laville đã chạy đi mua nguyên liệu rồi còn đến tận nhà anh nữa. Ays, xấu hổ quá, sao anh lại để người ta đến tận nhà mình như này chứ.

"Xin lỗi vì không báo trước cho anh, tôi vội quá nên không biết anh thích ăn gì, tôi chỉ mua tạm vài nguyên liệu cơ bản thôi"

"À, không sao, tôi mới phải xin lỗi vì để cậu đến tận đây chứ"

"Không sao đâu, bếp nhà anh hướng nào vậy?"

"Cậu định nấu sao, cậu ngồi nghỉ chút đã, mới vào nhà mà"

"Tôi sung sức lắm, không mệt đâu"

Laville vừa nói vừa vui vẻ vỗ ngực tự tin. Thấy cậu hăng hái như vậy, Zata chập chừng một lúc rồi mới hỏi Laville:

"Cậu uống gì không tôi lấy nhé?"

"Không, không, tôi không khát đâu, anh dẫn tôi vào bếp luôn nhé?"

"À, ừ, cậu đi theo tôi"

/Oa/

Laville đang đi theo Zata vào khu bếp, nhưng mà điều Laville bất ngờ nhất là nhà Zata rất to, chắc phải gấp đôi gấp ba căn hộ cậu đang ở, đúng là người giàu mà.

"Cậu Laville đưa túi đây tôi cầm cho"

"A, vâng, cảm ơn anh"

Không mấy chốc thì cả hai người cũng đến bếp. Bếp nhà Zata nhìn chung... khá trống trải, ngoài nội thất ra thì không có gì khác, dụng cụ và thiết bị nấu ăn cũng chỉ nếm trên đầu ngón tay.

"Cậu Laville mua hết bao nhiêu vậy, để tôi gửi lại tiền"

"Không sao, không sao, đây là cả cho hai chúng ta mà, với lại anh cứ coi như đây là tôi mời anh đi nha"

"Nhưng...."

"Không nhưng không nhị gì hết, anh còn nhắc đến vấn đề này nữa là tôi không vui đâu"

Laville nãy giờ rất là...hăng hái, cậu liên tục từ chối những hành động khách sáo của Zata, hơn nữa cậu đến đây cũng là có một chút một chút tự nguyện mà....

"Ừm, trong này tôi có mua rau củ, ít thịt và hải sản, còn có bột mì và phô mai, tôi còn mua thêm ít rong biển nữa đấy"

"Vậy...cậu định làm món gì?"

"Anh Zata thích ăn gì thì tôi nấu món đó thôi"

"Phiền cậu quá...."

"Không sao, hôm nay tôi đến đây coi như tự nguyện là được mà"

Laville ngước nhìn lên trên trần nhà hồi lâu, ngón tay chống lên má suy nghĩ.Sau đó Laville nói ra một đống món làm thực đơn để Zata chọn.

"Tôi nghĩ là mình nên làm salad, pizza, súp bí ngô tôm đỏ, thịt bò nướng phô mai, gà cuộn rong biển và ít trái cây."

Ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

"Anh Zata muốn ăn gì?"

Zata trong lúc đang soạn lại đồ ăn trong túi thì nghe được câu hỏi của Laville, anh liền đáp lại:

"Tôi ăn được hết, để tôi giúp cậu"

Laville đi xung quanh nhà bếp tìm cái tạp dề của nhà Zata rồi nhanh chóng đeo nó vào người , tiến đến chỗ Zata rồi cầm thịt và hải sản đưa cho anh, cất giọng nhí nhảnh:

"Vậy anh xử lí chúng nhé, tôi sẽ nấu"

"Ừm"

Thế là vào một buổi tối khá muộn, anh và cậu đã cùng nhau làm bữa tối cho cả hai, Zata thì sơ chế thịt, còn Laville thì tập trung biến chúng thành món ăn. Cả hai có vẻ rất tâm đầu ý hợp, bữa ăn tưởng chừng tới tận 8 giờ tối mới có thì lại được đôi bạn trẻ xử lí rất nhanh gọn. Trong lúc nấu nướng, cả hai cũng tranh thủ trò chuyện với nhau để hiểu thêm về đối phương.

"Nghe nói anh ra nước ngoài du học, không biết anh học ngành gì thế?"

"Tôi học quản lí nhà hàng "

"Vậy sao ? Vậy tôi có thể trao đổi vài thứ với anh Zata rồi"

"Còn cậu thì sao ?"

"Hửm, sao thế ? "

"Cậu Laville...học trường nào ? "

Laville hơi đơ người với câu hỏi đó, nhưng chỉ chập hồi đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ đáp lại anh:

"Tôi học hết cấp 3 thì nghỉ, sau đó thì tôi đi làm thuê cho các tiệm cà phê khác nhau."

Zata cảm thấy bản thân thật sự khá thất lễ , nhưng anh vẫn muốn biết thêm về con người cậu, liền hỏi thêm nhưng tế nhị hơn :

"Cậu...không thích học trường đại học hay nơi chuyên đào tạo nào sao ?"

"Ừm, tôi cảm thấy giảng viên ở đó hơi gò bó, vả lại tôi thích khám phá hơn "

"Ra vậy..."

"Mà anh để gia vị chỗ nào vậy ?"

"Cái tủ màu xám trên chỗ cậu ấy"

Laville vừa ngước nhìn lên mấy cái tủ ở trên đầu thì ngơ người ra đấy, là vì sao ư ? Bởi vì mấy cái tủ đó quá cao so với con người cao có mét 78 như cậu, mấy cái tủ này chắc phải mét 9 ấy chứ, cậu lấy kiểu gì đây. Laville vẫn cố gượng sức mình, vừa nhảy vừa với để mở cái tủ ra, nhưng xem ra hiệu quả không được mấy. Trong lúc đang lúng túng thì tự nhiên Laville thấy sau lưng mình âm ấm, rồi có một cánh tay vươn lên cao, cậu theo bàn tay đó nhìn lên, bàn tay đó nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, có giọng nói trầm ấm hỏi cậu.

"Cậu muốn lấy gì thế ? "

Laville nhìn ngơ một lúc, mặt đỏ bừng, sau đó ấp úng trả lời :

"T...Tiêu ạ"

/Ạ ? /

"Cậu cần thêm gì không ? "

"Không...không"

"Này, của cậu, cho nhanh lên không cháy bếp đấy"

Vừa dứt lời thì Zata chầm chậm lấy lọ tiêu xuống, đưa trước mặt Laville rồi dặn dò, xong xuôi thì quay lại bồn rửa để sơ chế cho xong...Anh không để ý là Laville nãy giờ vẫn đứng đó nhìn anh, mặt nhăn lại, đỏ ửng rồi mới để ý đến nồi súp đang sôi lục bục đến nỗi sắp trào.

Zata và Laville cứ thế mà nấu xong đồ ăn cho bữa tối, dọn ra bàn ăn rồi cùng nhau thưởng thức.Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là nói về sở thích và câu chuyện hằng ngày mà hai người gặp phải. Ăn xong thì cùng nhau rửa bát rửa chén, dọn dẹp bếp ăn rồi anh mời cậu ra phòng khách chơi, nhưng Laville không chịu ngồi một chỗ đâu, cậu muốn tung tăng nhảy múa cơ, thế là cậu xấu hổ hỏi Zata :

"Ưm.. anh dẫn tôi đi tham quan nhà được không ? Trước khi tôi về..."

"Nhưng... nhà tôi đâu có gì để tham quan"

"Đi mà...."

Thế là anh chàng da ngăm tóc bạch kim lại phải chiều lòng Laville, dẫn cậu đi đến hết phòng này đến phòng khác, nói là dẫn nhưng thực ra chỉ là anh theo sau cậu, cậu đi đến phòng nào thì Zata nói tên phòng đó thôi.Nhưng có lẽ Laville cảm thấy như thế thì chán quá, xong cậu lại lon ton chạy ra vườn nhà Zata trong trú ngụ ở đó không chịu về. Lí do đơn giản bởi vì vườn nhà Zata rất rộng và đẹp, đến lúc này thì Laville nhớ ra một chuyện khi đang ăn tối, anh có bảo anh cũng khá thích chăm sóc cây cỏ. Zata thì như bố trông con, anh lôi một cuốn sách đang đọc dở từ trong phòng khách ra và ngồi ở ghế cạnh hồ bơi, vừa đọc lại lâu lâu để ý đến cậu Laville đang chạy lung tung trong vườn nhà mình.

"Cảm ơn anh vì tối hôm nay, tôi đã rất vui"

"Không có gì, cậu tự về được chứ, cũng 9 giờ rồi mà"

"Không sao không sao, tôi đi ô tô mà, với lại khu nhà tôi cũng khá đông người, không có chuyện gì đâu"

"Vậy cậu về cẩn thận"

"Bái bai"

Có lẽ sau một hồi vui chơi thì Laville bắt đầu thấm mệt nên đã tạm biệt Zata đi về, sau khi Laville về thì Zata vẫn chìm mình vào cuộc sống thường nhật. Anh soạn quần áo ngủ, đi tắm, check lại công việc và lên giường. 

/Xem điện thoại một chút rồi ngủ thôi/

Vừa mở điện thoại lên thì Zata thấy một dòng tin nhắn gửi đến, hóa ra là Laville, cậu nhắn gì thế nhỉ ? Zata mở tin nhắn lên xem và đơ người ra đó...

-Chúc anh Zata ngủ ngon-

.....

-Chúc cậu ngủ ngon, cậu Laville-

/... Ngủ thôi nhỉ ? /

Ở bên Laville thì cậu vẫn trông chờ tin nhắn của Zata trong lúc xem mạng xã hội, thấy anh nhắn lại, cậu háo hức mở lên xem và thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, môi cậu bỗng nhiên cười mỉm, ánh lên sự hạnh phúc.

-Tinh-

-Bạn đã tim tin nhắn của Cánh cụt-

Màn đêm buông xuống, chậm rãi mà lại làm con người cảm thấy bản thân thật thiếu thốn thời gian để làm việc gì đó, ở một thành phố nọ, đèn đêm vẫn mở mặc những bóng đêm u ám bao lấy, có hai con người vừa thả người trên chiếc giường của mình, chìm vào giấc ngủ với niềm vui khôn xiết...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip