Bị ốm

     "Hmm? Sao hôm nay không thấy Saguru ở đây nhỉ?"

     Kaito lẩm bẩm, đủ để cậu nghe thấy. Gần đến giờ học rồi, nhưng cậu vẫn không thấy cậu bạn thám tử của mình ở trong lớp. Sợ rằng có chuyện đã xảy ra, cậu thử nhắn tin cho Saguru, nhưng không hề thấy hồi âm.

     "Có phải cậu ấy ốm rồi không?"

     Kaito nhớ lại cuộc trò truyện đêm qua. Giọng Saguru nghe hơi khàn khàn, nhịp thở có vẻ không đồng đều. Vì vậy, cậu nghĩ rằng cậu đã có kết luận đúng. Kaito muốn đi thăm Saguru ngay sau khi giờ học kết thúc, nhưng cậu không thể.

     "Mình phải chuẩn bị cho vụ trộm tối nay."

     Có khả năng cao Saguru sẽ không tham gia vào vụ này, nó đồng nghĩa với việc sẽ không có người kéo dài thời gian để cậu chạy thoát. Cậu cũng không thể nhờ Conan vì cậu biết hôm nay cậu ta có việc ở bên FBI. Thế nên,...

     "Phải thay đổi kế hoạch thôi."

     Kaito cười trừ. Lâu lắm rồi cậu mới phải hoạt động độc lập như hôm nay. Đương nhiên là trợ lí của cậu, Jii-san, cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng kể từ khi Saguru can thiệp vào việc của cậu, những vụ trộm cũng đã dễ dàng hơn hẳn. Cậu còn không đầu tư kĩ càng vào những màn ảo thuật khi mật độ các vụ trộm vặt của cậu tăng dần, mục đích là để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thêm manh mối về viên đá Pandora.

     "Nhưng có lẽ đây cũng là một điều tốt. Dạo gần đây mình căng thẳng quá rồi. Một buổi biểu diễn hoành tráng nghe có vẻ không tệ đâu nhỉ?"

     Kaito nở một nụ cười ranh mãnh. Trong đầu, cậu đã nghĩ ra được hàng tá trò ảo thuật có thể sử dụng vào tối nay. Chỉ một hôm thôi, cậu quyết định rằng cậu sẽ chỉ tập trung vào biểu diễn ảo thuật.

     "Này Kaito, tối nay cậu có ăn tối ở nhà tớ không?"

     Giọng nói của Aoko kéo Kaito ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Cậu lắc đầu, bảo rằng mình có việc nên sẽ không ăn tối. Cô bạn hàng xóm gặng hỏi cho bằng được lí do, may thay, tiếng chuông vào lớp đã giúp tên trộm này thoát khỏi cảnh tra hỏi. Giáo viên bước vào lớp, thông báo về việc Saguru nghỉ ốm, đúng như Kaito dự đoán.

     "Mong là cậu sẽ không sao, Saguru."

     Kaito thầm cầu nguyện.

***

     Mệt quá.

     Đó là những gì Saguru đang nghĩ.

     Trán cậu nóng bừng bừng, mặt cậu đỏ au, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Saguru cố gắng ngồi dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã là 3 giờ chiều. Có vẻ cậu đã ngủ một mạch cho đến tận bây giờ. Saguru với tay tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Một dòng thông báo hiện lên trên màn hình.

     "Tin nhắn của Kaito..."

     'Cậu đang ở đâu vậy? Sao cậu không đến lớp?'

     Saguru lờ mờ đọc dòng tin nhắn. Nó đã được gửi từ 7 tiếng trước. Cậu nghĩ chắc Kaito cũng đã biết được tình hình khi cậu gọi điện cho giáo viên vào sáng sớm nay, nên cậu không trả lời lại nữa.

     "Có vẻ như mình sẽ không thể tham gia vào vụ trộm tối nay rồi."

     Saguru có hơi lo lắng. Nhưng Saguru chắc chắn rằng, nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ có phương án khác thôi. Chỉ tiếc là cậu sẽ không được tận mắt chứng kiến nó.

     Cậu phân vân không biết có nên nhắn cho cha cậu biết về tình trạng hiện tại của cậu hay không. Nhưng cậu sợ cậu sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cha cậu, nên cậu quyết định thôi.

     "Khát nước quá..."

     Saguru gạt chăn sang một bên, cố đứng dậy. Nhưng toàn thân cậu cứ nặng trĩu, khiến cậu ngồi thụp xuống đất. Saguru đành lấy chút sức còn lại để trèo lên giường. Khi cậu yên vị với chiếc chăn đã được đắp lên, cậu bắt đầu suy nghĩ, hôm nay cậu có hơi cô đơn một chút, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Với những dòng suy nghĩ lan man đó, cậu một lần nữa chìm trong giấc ngủ.

***

     "Cậu tỉnh rồi à?"

     Saguru gắng mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là bộ đồ trắng tinh của Kaitou KID. Cậu có thể thấy Kaito đang chườm khăn lên trán cậu. Ấm thật đấy.

     "Kaito...? Sao cậu lại ở đây...?" Chàng thám tử nói với giọng mệt nhọc.

     "Tớ không được phép thăm bạn của mình sao? Thiệt tình, sao đầu cậu lại nóng thế này? Tình trạng tệ hơn rồi à?" Kaito càu nhàu.

     Đúng là cậu có thấy mệt hơn lúc chiều nay thật. Cơ mà nếu Kaito ở đây thì chắc là vụ trộm cũng đã xong xuôi rồi nhỉ?

     "... Vụ trộm như thế nào rồi?"

     "Thành công mĩ mãn. Không ai đuổi theo tớ và cũng không có ai cố gắng giết tớ cả. Vậy nên thay vì hỏi tớ rằng nó có thành công hay không thì cậu hãy lo cho cái thân của câu trước đi đã, Saguru ngốc."

     Kaito siết chặt bàn tay của chàng thám tử. Dù đang cằn nhằn nhưng Saguru biết rằng cậu ta đang lo lắng cho cậu. Thật kì lạ làm sao, khi mà người mà tính mạng luôn bị đe dọa lại lo lắng cho người chỉ bị ốm hơn cả chính bản thân. Vậy nên, cậu chỉ biết gật đầu trong im lặng.

     "Cậu có ngồi dậy được không?"

     Saguru ngồi dậy thay cho câu trả lời, dù nó có chút khó khăn. Tay đỡ lấy cái khăn trên trán Saguru, Kaito với lấy bát cháo nóng hổi đã ở trên kệ tủ từ bao giờ. Cậu ta múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi. Trông Saugru hoang mang thấy rõ khi thấy thìa cháo được đưa đến miệng cậu.

     "Kaito-"

     "Cậu phải ăn hết bát cháo này. Không thể để cậu uống thuốc với một chiếc bụng rỗng được." Kaito cắt ngang, biết chắc rằng cậu bạn của mình đã không bỏ gì vào bụng cả ngày hôm nay.

     "Nhưng-"

     "Không có nhưng nhị gì ở đây hết. Với tình trạng này cậu có chắc là cậu có thể cầm nổi bát cháo không?"

     Kể cả có mệt mấy đi chăng nữa, cậu biết Saguru vẫn đủ tỉnh táo để biết tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu ấm này chỉ còn biết ngoan ngoãn để yên cho Kaito chăm sóc. Từng thìa cháo được đút một cách kiên nhẫn, khi cái cổ họng đau rát của Saguru cố gắng nuốt chúng xuống một cách mệt nhọc.

     "... Sao cậu không gọi điện cho Tổng Thanh tra Hakuba?"

     Kaito hỏi khi vẫn đang đút cháo cho Saguru. Cậu biết quản gia nhà Hakuba đang xin nghỉ phép, nên Saguru đang phải tự thân vận động một thời gian. Nhưng tại sao chàng thám tử này lại không gọi điện cho cha của cậu ấy để tìm kiếm sự giúp đỡ?

     "... Tớ không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cha." Saguru tránh ánh mắt của Kaito.

     "Cái tên ngốc này...!"

     Kaito thật sự không biết rắng Saguru có phải là người thông minh hay không nữa. IQ của cậu ấy cũng xấp xỉ bằng cậu đấy, nhưng mà EQ thì có vẻ còn cao hơn cả cậu nữa.

     "Đưa điện thoại của cậu đây. Mà thôi, để tớ tự lấy."

     Nói rồi Kaito lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Saguru. Điện thoại được mở ra một cách dễ dàng dù cho chủ nhân của nó chưa hề nói cho ai biết mật khẩu điện thoại là gì.

     "Moshi moshi? Tổng Thanh tra Hakuba ạ? Cháu là Kuroba Kaito đây ạ."

     Nói rồi Kaito bắt đầu kể về tình trạng của Saguru. Dù rất muốn can ngăn nhưng chàng thám tử không có một chút sức lực nào, nên đành nhìn cậu bạn ngồi kể lể với cha của mình. Là Tồng thanh tra, chắc chắn cha cậu phải biết chuyện của Kaito. Việc cậu ta là Kaitou KID cũng được cha cậu góp phần che giấu một phần nào đó. Thế nên chẳng biết từ khi nào mà họ lại khá thân nhau.

     "Tớ đã nói cho bố cậu về tình hình sức khỏe của cậu rồi đấy. Tầm 1 tiếng nữa thôi cha cậu sẽ về nhà. Bây giờ thì cậu cứ ăn nốt cháo và uống thuốc đã."

     Sau khi cúp máy, Kaito lại tiếp tục đút cháo cho Saguru. Thấy cậu ấm có vẻ hối lỗi, Kaito bắt đầu giải thích.

     "... Cậu biết là cha cậu rất yêu cậu mà đúng không? Việc nói cho cha cậu về tình trạng hiện tại của cậu chẳng có gì là sai trái cả. Cậu mà không nói thì có khi cha cậu còn lo lắng hơn ấy chứ. Người cha nào cũng sẽ như vậy cả thôi. Vậy nên không phải lỗi của cậu mà cha cậu phải bỏ dở công việc đâu, hiểu chứ?"

     Saguru lẳng lặng gật đầu, dù vẫn chưa hài lòng lắm. Nhưng những lời nói đó cũng làm cậu bớt lo lắng được phần nào.

     "Vậy thì hãy ăn nốt chỗ cháo này nào! Cậu còn phải uống thuốc và nghỉ ngơi thêm nữa đấy."

     Kaito mỉm cười và đút nốt chỗ cháo còn lại. Sau khi đã được ăn và uống thuốc xong xuôi, Saguru lại một lần nữa nằm xuống. Kaito đưa tay sờ lên trán của cậu. Tay của cậu ấy mát thật đấy.

     "Cậu hạ sốt rồi đây này, có vẻ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đấy nhỉ. Ngủ thêm một lúc nữa đi, khi nào cha cậu về tớ sẽ gọi cậu dậy, được chứ."

     "Ừm."

     Nói rồi, Saguru nhắm mắt lại. Mọi thứ tối dần, ý thức không còn tỉnh táo nữa, cậu một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu không còn cô đơn nữa. Vì đã có bạn thân của cậu ở bên cạnh rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip