Đi dạo - Bình minh

"Đ-Đừng, đừng mà..."

Ngọn lửa nuốt trọn căn nhà trước đôi mắt run rẩy của Conan. Cậu dốc sức chạy về phía căn nhà ấy nhưng đã bí Ran ngăn cậu lại.

"Anh Seiji... Anh Seiji!"

Conan bật dậy, thở hồng hộc. Lại là giấc mơ đấy. Cậu không biết cậu đã mơ về nó biết bao nhiêu lần, nó khiến cậu cảm thấy day dứt, day dứt vì cái chết của một hung thủ tên Asoh Seiji.

Bây giờ mới có 4 giờ sáng, là lúc mà mọi người vẫn còn say giấc nồng. Ông bác Kogoro cũng không phải là ngoại lệ. Conan thở dài, lặng lẽ nhìn ông râu kẽm say sưa trong giấc mộng.

     Cậu lăn qua lăn lại một hồi. Vẫn không ngủ được. Tên thám tử này đành ngồi dậy, thở dài ngao ngán.

     "Có vẻ mình không thể ngủ lại được nữa... Thôi thì ra ngoài đi dạo một chút vậy." Conan  thầm nhủ.

     Cậu thay bộ đồ ngủ kẻ sọc với một chiếc áo phông đen cùng với chiếc quần jeans xanh nhạt. Khoác lên mình chiếc áo khoác gió đỏ thẫm, chàng thám tử mở cửa, bước ra khe khẽ, không để cô bạn gái và ông bác tỉnh dậy.

     Đón cậu ở ngoài văn phòng thám tử là một làn gió mơn man. Nhờ có ánh đèn chiếu sáng màn đêm đen kịt, cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Xung quanh không một bóng người, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng quạ kêu. Nhưng sao sự tĩnh lặng này lại đẹp và khiến cậu cảm thấy yên bình đến thế.

     "Mình nên ra ngoài vào buổi sáng nhiều hơn." Cậu tự nhủ.

     Conan bắt đầu bước đi. Cậu có thể thấy biển hiệu của quán Poirot đã tắt. Chàng thám tử cứ thế tiến về phía trước, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Toà nhà nối tiếp toà nhà. Đối vói cậu, con đường này đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Sáng hôm nào cậu cũng đến trường cùng với lũ nhóc đó bằng con đường này mà.

"Mới đó mà đã sau tháng trôi qua kể từ khi mình bị teo nhỏ rồi. Không biết bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc đây?..." Conan ngẩng lên, thở dài. Thế rồi cậu lại tiếp tục bước đi với những suy nghĩ ấy.

Đi được thêm một đoạn nữa thì cậu thấy một ngã ba. Chưa đi vào con đường kia bao giờ, cậu quyết định rẽ sang đấy. Quả là một con phố nhỏ nhắn. Xung quanh đây có khá nhiều quán ăn nhỏ. Có lẽ cậu sẽ đến đây ăn thử vào một dịp khác.

Những hàng cây xanh dẫn cậu ra khỏi con phố và đến bờ sông lúc nào không hay. Cậu trượt xuống đê, ngả mình lên thảm cỏ xanh mướt, chống tay hướng về phía con sông.

     "Mới có 5 giờ sáng... Có vẻ hôm nay mình sẽ được ngắm mặt trời mọc rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may!" Conan mỉm cười.

Ngắm nhìn con sông lặng lẽ, lắng nghe tiếng chảy róc rách, mọi phiền muộn cậu nghĩ lúc nãy đều tiêu tan. Chỉ có mình cậu với con sông này, không còn ai khác. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy.

     Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một lớn dần. Cậu quay ra đằng sau thì thấy bóng dáng của một người thân quen chạy về phía cậu.

     "Kudo? Em đang làm gì ở đây thế?"

     "Anh Furuya..."

     Conan nhìn Rei trượt xuống đê. Bây giờ, đứng trước mặt cậu là một anh chàng tóc vàng điển trai đang đổ mồ hôi vì chạy nhiều, trên mình là bộ quần áo thể dục màu đen trông khá bắt mắt.

     "Có chuyện gì xảy ra à?" Rei nhìn thấy Conan có vẻ đang buồn phiền về chuyện gì đó.

     "Không có gì đâu ạ. Em vừa gặp ác mộng về một vụ án cũ nên đi dạo để thay đổi tâm trạng một chút thôi. Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?"

     "À, anh ra đây tập thể dục một lúc thôi. Khi anh làm hết công việc thì đã là 3 giờ rưỡi sáng rồi nên không còn thời gian để ngủ nữa. Dù sao thì chỗ này cũng gần nhà anh mà." Rei cười gượng gạo. 

"Vậy ạ... Anh nhiều việc thật đấy. "

"Đương nhiên rồi! Anh mang trên mình ba thân phận cơ mà." Rei thở dài. "Mà vụ án đó là gì vậy? Vụ án mà khiến em gặp ác mộng í. Em kể cho anh nghe được không?" Rei khoanh tay lại, tò mò hỏi.

     "Cũng không giấu gì anh, đây là một vụ án xảy ra khi em mới bị teo nhỏ. Anh có thể gọi nó là vụ án Bản Sonata Ánh trăng..."

     Conan bắt đầu kể về cách cậu đến đảo Tsukikage, về những người có liên quan đến vụ án, về diễn biến và về hung thủ thực sự. Rei chăm chú nghe toàn bộ lời cậu kể.

     "Vụ án này thú vị thật đấy... Từ cách thức gây án cho đến khi hung thủ lộ diện cũng khá bất ngờ... Nhưng anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại gặp ác mộng về nó. Chẳng phải chính em đã phá rất nhiều vụ án hay sao? Thế sao em lại ám ảnh về nó chứ?" Rei thắc mắc.

     "... Em đã không thể ngăn anh ấy tự sát. Giá mà em mà hiểu được nội dung bức thư sớm hơn chút nữa, thì em đã ngăn được anh Seiji và cả cuộc thảm sát ấy rồi..." Conan nở nụ cười cay đắng.

Nghe những lời tâm sự ấy, Rei thấy thương cho cậu. Chắc chắn vụ án này chắc chắn đã để lại một vết sẹo trong tim cậu. Để thay đổi bầu không khí, Rei cố gắng nghĩ ra một cậu chuyện khác.

"Vì em đã kể với anh một vụ án rất thú vị nên để đáp lại, anh cũng sẽ kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Thế có được không?" Rei nói lời đề nghị.

Conan ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Về gì thế ạ?" Conan hỏi.

"Nó cũng là một vụ án cũ thôi. Nhưng vụ án đó là lần đầu tiên anh làm việc với Kazami." Rei khúc khích khi thấy vẻ mặt dù cố gắng kiềm chế sự háo hức nhưng bất thành của cậu.

     "Vụ án đầu tiên anh làm với anh Kazami cơ ạ?! Hiếm lắm anh mới tự mình kể những chuyện như thế này đấy." Conan cười.

     "Những lúc này anh thấy em mới thực sự giống một đứa trẻ bảy tuổi đó." Rei cười theo. "A!... Nhìn kìa Kudo!"

     Rei chỉ tay về phía mặt trời. Bình minh đang đến. Mặt trời như một quả cầu lửa, nhuộm đỏ cả một dòng sông. Những làn gió mát rung động lá cành. Cây cối rì rào, đón lấy tia nắng sớm mai ấy. Cái nắng trong trẻo đã khiến cho mọi vật được bừng trong sức sống.

"Ước gì mọi người cũng được ngắm cảnh đẹp này nhỉ, anh Furuya?" Conan nhỏ nhẹ, như thể đang thì thầm với Rei.

"Nếu mà em muốn thế thì lần sau ta phải kéo họ ra khỏi nhà thật sớm thôi, nhỉ?"

"A... Sẽ khó lắm đây!..." Conan khúc khích.

     "Đúng vậy ha!" Rei đáp lại với giọng nhẹ nhàng pha với chút tinh nghịch.

     Mặt trời bây giờ đã lên hẳn. Xung quanh bắt đầu có bóng dáng của con người. Người đi dạo, người đạp xe, người đi tập thể dục,... Cuộc sống thường nhật của con người bắt đầu.

"Này, hay là bây giờ em về khu chung cư của anh một lúc đi, anh cần thay quần áo và chuẩn bị một số thứ đã. Rồi cả hai ta sẽ đi bộ đến Poirot cùng nhau luôn. Anh sẽ kể chuyện trên đường đi sau." Bỗng Rei nói lời đề nghị.

"Thế cũng được ạ. Em cũng khá tò mò về nơi mà một bảo an như anh sống như thế nào." Conan cười đáp lại.

"Vậy ta đi thôi nhỉ? Cũng sắp đến giờ anh nên mở cửa Poirot rồi." Rei đưa tay ra, đỡ Conan đứng dậy.

A... Đúng rồi nhỉ. Cậu không còn cô đơn nữa rồi kia mà.

Cả hai dắt tay nhau, bên bờ sông đẹp đẽ hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip