Mệt mỏi (Furuya x Kazami)
"Cuối cùng cũng xong rồi!..."
Rei vươn vai, uể oải nói. Ngày hôm nay quả thật rất bận rộn. Từ sớm anh đã phải làm việc tại Poirot. Sau ca làm việc anh lại phải làm một số việc vặt mà Tổ chức giao cho. Và anh đã phải làm việc tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia một lúc lâu rồi. Bây giờ thì đã là 1 giờ sáng và anh rất muốn được về nhà.
"Sếp vất vả rồi ạ."
Giọng nói đó là của Kazami, cấp dưới của anh. Cậu đặt lên trên bàn làm việc của Rei chỗ giấy tờ còn lại trong ngày.
"Cảm ơn anh, Kazami. Bây giờ cũng muộn rồi nên hai ta ở lại đây trong đêm nay nhé?" Rei nói.
"Thế cũng được ạ. Nhưng còn Haro thì sao ạ? Sếp đâu mang theo nhóc ấy đến đây?" Kazami nhớ tới chú chó lông trắng muốt được Rei nhận nuôi gần đây.
"Tôi đã nhờ tiến sĩ Agasa và Shiho trông hộ rồi. Nhóc ấy sẽ ổn thôi."
"Vậy ạ? Thế thì để tôi đi lấy chăn và gối. Sếp cứ sang phòng nghỉ trước đi nhé." Kazami chậm chạp bước đi. Cả cậu cũng đã mệt lắm rồi.
"Trong văn phòng chỉ còn có mình và Kazami, nghĩa là đêm nay mình sẽ ngủ cùng một phòng với anh ấy." Vừa giữ lại những suy nghĩ ấy trong đầu, Rei vừa bước về phía phòng nghỉ. Đến nơi, anh cởi chiếc vest xám khoác ngoài ra và treo nó lên trên giá treo bên cửa.
Kazami bước đến phòng nghỉ với một cái chăn lớn và hai chiếc gối. Rei đỡ lấy chúng và trải ra, để cho Kazami được cởi áo vest xanh đậm khoác ngoài của mình.
"Ọc ọc ọc..."
"..."
Bỗng dưng nghe thấy một tiếng kì lạ, Rei quay sang phía Kazami. Anh biết tiếng đấy là gì.
"... Anh chưa ăn tối à?"
"Đ-Đâu có!... Tôi ăn rồi mà..." Kazami phủ nhận.
"Vậy anh nói cho tôi biết xem anh đã ăn những gì nào?"
"Dạ thì... Một hộp mì ăn liền và vài thanh chocolate...?"
"... Sao nó được coi là ăn tối được? Nó không hề có đủ năng lượng cũng như chất dinh dưỡng cần thiết mà anh cần! Như vậy thì làm sao mà anh có thể làm việc hiệu quả được chứ!?" Rei quở trách, có phần hơi gay gắt.
"... Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn..." Kazami xin lỗi, vẻ ăn năn.
"Haizz... Thôi không sao, nhưng bây giờ thì anh phải đi với tôi đã!"
Nói rồi Rei nắm lấy bàn tay của Kazami, kéo cậu đi. Kazami chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đưa đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện Cơ quan.
"S-Sếp à, sếp nắm hơi chặt đấy..."
Mặc dù đã được nắm tay anh bao nhiêu lần, Kazami vẫn không khỏi ngại ngùng.
"A... Xin lỗi anh, Kazami."
Nhận ra mình nắm tay Kazami từ bao giờ, Rei giật mình buông tay ra. Mình vẫn muốn nắm thêm một lúc nữa.
Kazami nắm lấy cổ tay vừa được Rei nắm, mặt ngượng chín. Mặc dù trời đang còn tối, nhưng dường như Rei vẫn có thể nhận ra sắc mặt của cậu. Anh chỉ cười rồi hướng vào trong cửa hàng.
"Xin kính chào quý khách!"
Cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi. Cô nhân viên trực đêm cúi chào họ. Kazami cố gắng bình tĩnh lại, không được đỏ mặt, khiến Rei không khỏi bật cười.
"C-Có chuyện gì ạ?" Kazami bối rối.
"Không, không có gì đâu." Rei lắc đầu. "Anh muốn ăn gì?"
"Um... Chắc là một hộp bento chăng?"
"Thế thì để xem có những loại gì nào..."
Rei cùng Kazami bước đến quầy bento. Khi Kazami đang phân vân chưa biết chọn gì, Rei chỉ vào một hộp nori bento được đựng trong hộp gỗ trông khá đầy đủ.
"Hay là anh chọn hộp bento này đi. Tôi thấy nó khá đầy đủ đấy. Mà cũng không quá nặng bụng đâu."
"Vậy chắc tôi sẽ lấy nó vậy." Kazami cầm hộp bento lên tay. "Mà sếp có muốn ăn thêm gì đó không? Tôi nghĩ sếp sẽ khá đói sau khi làm việc nhiều như thế."
"Đúng là thế thật... Tôi cũng cảm thấy hơi đói... Chắc tôi cũng nên lấy một hộp nhỉ?"
Nói rồi, Rei cầm lấy một hộp bento tương tự. Ăn bento như thế này thì không thể thiếu nước uống được, thế là hai người lại đến quầy nước uống. Trước mặt họ là hai tủ lạnh lớn đựng các loại thức uống khác nhau.
"Nên chọn gì đây ta..."
Kazami đắn đó suy nghĩ. Nhìn kĩ mới để ý, mắt của cậu thâm quầng cả rồi. Khi Rei nói với cậu về điều này, cậu lại lo lắng thay cho anh.
"Chẳng phải sếp cũng thế sao?"
Kazami chạm vào nơi quầng mắt thâm tím trên mặt Rei, vẻ mặt lộ rõ sự âu lo. Cũng đúng thôi, anh đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi, thời gian ngủ chưa được nổi 2 tiếng. Kazami thì đỡ hơn, hôm nay cậu mới phải tăng ca nhiều.
"Tôi sẽ ổn thôi mà, Kazami. Đừng lo lắng quá."
Rei nắm nhẹ cánh tay cậu, từ từ hạ xuống. Anh nói lời cảm ơn, cố gắng tươi tỉnh lên một chút nhưng bất thành.
"Sếp chọn được đồ uống nào chưa? Để tôi lấy cho. Nước cam thì sao ạ?"
"Nước cam à... Mà nói đến nước cam thì chẳng phải lúc nào Kudo cũng uống nước cam khi đặt đồ uống tại Poirot sao? Bình thường nếu em ấy không gọi một ly cà phê đen thì thể nào em ấy cũng sẽ chọn nước cam."
"Sếp nhắc tôi mới để ý, đúng là lúc nào khi mua đồ uống ở cửa hàng tiện lợi, Kudo sẽ chọn nước cam nếu hôm đó em ấy không phải thức đêm."
Anh và cậu cười khúc khích. Có lẽ họ đã dành hơi nhiều thời gian bên cạnh "thần chết" tí hon này rồi.
Đứng trong quầy thu ngân, nhân viên đó chỉ biết cười trước sự đáng yêu đến từ hai con người này. Trong lòng nghĩ thầm chắc chắn họ là một cặp đôi. Ai ngờ được rằng đến thu ngân cũng nghĩ là như vậy, có phải mỗi mình Conan đâu.
Cuối cùng thì cả hai cũng chọn cho mình mỗi người một lon nước cam ép và ra thanh toán. Nhân viên thu ngân ấy lại cúi chào hai người khi họ rời đi. Lên đến văn phòng, Kazami kê bàn, còn Rei dọn đồ ăn. Khi đã xong xuôi hết mọi thứ, cả hai mới bắt đầu ăn. Những nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh và cậu cũng khiến đêm nay bớt nặng nề được phần nào.
Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip