Tình bạn giữa một tên trộm và thám tử Anh quốc

     "Hình như tớ thấy cậu đã thân hơn với Hakuba rồi phải không?"

     Nakamori Aoko, cô bạn thanh mai trúc mã của Kaito, đứng trước mặt cậu và chất vấn. Giờ ăn trưa đã đến nhưng Kaito vẫn chưa đả động gì vào thức ăn của cậu.

     "Tớ mà thèm thân với cậu ta ư? Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ?"

     Miệng nói như vậy nhưng cậu trong thâm tâm cậu biết chắc rằng điều mà Aoko nói là sự thật. Saguru đang ngồi đằng sau đứng dậy và bắt đầu ra khỏi lớp. Kaito nhìn thấy dấu hiệu từ cậu chủ tóc vàng liền đứng dạy ngay sau khi Saguru bước chân ra ngoài.

     "Thôi, tớ ra ngoài ăn để thay đổi không khí đây. Gặp sau nhé!" Kaito cầm hộp bento và bước ra khỏi cửa.

     "Chuyện gì thế nhỉ? Cậu có biết gì không Akako-san?"

     "Sao mà tôi biết được cơ chứ." Akako nhún vai.

     Trên sân thượng, Saguru đã ngồi chờ trên chiếc ghế dài ở đó.

     "Để cậu chờ rồi Hakuba!" Kaito ngồi xuống cạnh cậu và nói.

     "Không có gì đâu." Hakuba mỉm cười và đưa cho Kaito một lon cà phê. "Sao rồi, cậu chuẩn bị đầy đủ cho vụ trộm tối nay chưa?"

     "Mọi thứ xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn việc thực hiện thôi." Kaito gắp một miếng trứng cho vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Đêm nay cậu tham gia bắt tớ chứ?"

     "Đương nhiên là có rồi. Đêm nay cả Kudo cũng đến đấy. Cậu có cần bọn tớ giúp gì không?" Saguru cắn một miếng sandwich mà cậu mua ở căng tin.

     "Không cần đâu, có Jii-chan giúp tớ là đủ rồi. Hai cậu chỉ cần để tớ không bị bắt là được. Nói gì thì nói nhưng hai cậu vẫn là đối thủ của tớ. Nếu mà nói hết ra thì còn gì là thú vị nữa?" Kaito nở nụ cười tinh ranh.

     "Cậu thật là... Nhưng mà nếu để cậu bị bắt thì bộ công an bên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ khó giúp đỡ lắm. Thế nên cậu phải cẩn thận đấy." Hakuba thở dài, uống một ngụm nước suối.

     "Ờ! Đến tớ cũng phải bất ngờ khi biết cha tớ từng xin phép bên công an để thực hiện những vụ trộm. Nhưng mà cũng đúng, những vụ trộm này có khi lên đến tầm Quốc gia nên xin phép là hợp lí."

     "Ai mà ngờ được điều gì đâu. Nhờ đối đầu với Furuya-san trong vụ trộm "Tóc mái của vương phi" mà cậu lại được biết chuyện này. May cho cậu là anh ta không thiến cậu khi cậu trêu anh ấy đấy."

     "Thì ai mà biết được việc này do Kazami, cấp dưới của Furuya-san quản lí. Tớ còn đã từng đụng độ anh ta ở dưới thân phận Bourbon, thành viên của Tổ chức Áo đen, lúc đó Kudo nhờ tớ đóng giả thành Sherry, nghĩ lại mà hãi thật..."

     Kaito khoanh hai tay lại, người run run, sắc mặt tím lại. Saguru đặt tay lên vai trấn an cậu. Khi Kaito bình tĩnh trở lại, cậu nói tiếp:

     "Mà này, sau vụ trộm tối nay cậu và Kudo muốn đến nhà tớ không?"

     "Tại sao? Đến nhà cậu để làm gì?"

     "Thì nếu thân phận của tớ đã bại lộ rồi thì lộ nốt luôn. Tớ sẽ cho hai cậu xem căn phòng của cha tớ để lại, căn phòng của Kaitou KID. Trong đấy có nhiều thứ mà tớ muốn cho hai cậu biết."

     "Ể!? Được không vậy?" Saguru ngạc nhiên.

     "Được mà. Mai là cuối tuần nên các cậu ngủ ở nhà tớ cũng được. Trong nhà tớ vẫn còn hai cái futon thừa nên sẽ ổn thôi."

     "Ý tớ không phải như thế. Cậu không sợ Nakamori-san nhìn thấy tớ ở trong nhà cậu mà nghi ngờ à?"

     "Chỉ cần Aoko không nhìn thấy cậu là được chứ gì. Thông thường Aoko ngủ sớm lắm nên không lo vào ban đêm. Sáng mai cậu ấy bảo là đi chơi với mấy bạn nữ trong lớp nên sẽ dạy sớm và không nấu ăn. Còn thanh tra Nakamori thì phải trực đêm nên đến trưa mai mới về nhà. Chắc sẽ giấu được cậu thôi."

     "Còn Kudo thì sao?"

     "Kudo đang trong hình dạng trẻ con nên nếu Aoko có hỏi thì bảo là người quen của mẹ tớ nhờ trông hộ con là được."

     Kaito uống một ngụm cà phê để kết thúc bữa ăn. Saguru gập gọn bao ni lông đựng bánh và cho vào túi áo. Cậu chủ tóc vàng thở dài, ngước nhìn lên bầu trời. Tên trộm ngả đầu lên vai Saguru, mắt nhắm lại. Cả hai cùng nhau thưởng thức khoảnh khắc bình yên này.

"...Mà này, tớ gọi cậu bằng Sacchan được không?" Kaito ngẩng đầu lên.

"Hả?"

"Thì khi nào mà cả hai đứa ở nơi không có ai như bây giờ này, hoặc chỉ khi đang ở đó cùng với người biết chuyện của tớ như Kudo chẳng hạn."

"S-Sao tự nhiên lại..."

"Tớ thấy cả cậu và tớ đều đã thân với nhau hơn rồi. Thế nên tớ muốn gọi cậu bằng tên thay vì bằng họ... Thế có hơi ích kỉ không...?"

"Cậu gọi tớ như vậy thì cũng được thôi... Nhưng sao lại là Sacchan...? Gọi là Saguru thôi có được không...? Nghe thấy ngại chết đi được..."

"Nghe thế dễ nghe hơn mà, Sacchan~"

"Đừng gọi tớ như thế mà Kaito..."

"A! Cậu gọi tớ bằng tên rồi!"

Kaito cười khúc khích. Saguru thở dài, nhìn cậu cười. Cậu chủ tóc vàng chỉ biết mỉm cười lại.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kết thúc bữa trưa.

***

     "Vào mười giờ tối nay, ta sẽ lấy cắp viên kim cương đen Niềm Hi Vọng. Kí tên: Kaitou KID."

     Đó là những gì mà lá thư thách đấu KID gửi đến cho thanh tra Nakamori. Ông giậm chân xuống sàn nhà, bực bội nói:

     "Đêm nay chắc chắn ta sẽ bắt được KID cho coi!"

     "Điều đó không thể biết trước đâu thanh tra Nakamori." Saguru bước đến.

     "Hakuba! Hôm nay cháu không kiêu ngạo như mọi hôm nhỉ."

     Saguru cười trừ. Bỗng dưng cậu thấy có bóng dáng của một đứa trẻ, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ bước đến. Là Conan, thám tử "ngủ gật" Kogoro và Ran Mori, con gái của ông ấy.

     "A! Saguru-niisan!" Conan nói với giọng trẻ con giả tạo. Cậu lườm Saguru để ra dấu hiệu.

     "Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi nhỉ, Conan-kun. Lâu rồi không gặp em." Saguru mỉm cười tiến đến.

     "A! Cậu là..."

     "Cô Mori Ran, và cả ông Mori Kogoro, lâu rồi không gặp." Saguru chìa tay ra.

     "Cậu là Hakuba Saguru nhỉ? Rất vui khi được gặp mặt cậu lần nữa." Ran bắt tay cậu.

Tiếp đến là màn chào hỏi của thám tử Kogoro và thanh tra Nakamori.

"Chào hỏi với nhau đủ rồi. Bây giờ mấy đứa có muốn biết về vụ trộm đêm nay không?" Thanh tra Nakamori hỏi.

"Đương nhiên là có rồi ạ. Bác cứ hỏi thừa." Saguru đáp.

"Như mọi người đã biết thì tối nay Kaitou KID sẽ ăn cắp viên kim cương đen Niềm Hi Vọng tại tầng 1 của công ti XX. Viên kim cương đen này là một bảo vật của người sáng lập ra công ti này. Ta không biết ông ta nghĩ gì mà lại trưng bày một thứ quý giá như thế này ở tầng một nữa." Thanh tra bực bội nói.

Thanh tra Nakamori giải thích sơ qua về cách bảo mật. Trong lúc mọi người không để ý, Saguru và Conan đã kéo nhau ra một góc đủ xa để những người khác không nghe thấy.

"Thế nào rồi? Cậu ta có cần giúp gì không?" Conan thì thầm.

"Kaito bảo là không cần đâu, bọn mình chỉ cần để cho cậu ta không bị bắt bởi thanh tra Nakamori là được." Saguru cúi người xuống, thì thầm ngược lại. "Cậu ta còn bảo là nếu mà nói hết cho chúng ta thì còn gì là thú vị nữa. Tại vì hai ta đều tham gia bắt Kaito mà."

"Tên này thật là..." Conan thở dài. "Mà từ bao giờ cậu gọi Kuroba bằng tên thế?"

"Mới có trưa nay. Sau khi ăn trưa xong tự nhiên cậu ta hỏi rằng cậu ta gọi tớ bằng tên được không. Tin tớ đi, cậu không muốn nghe cậu ấy gọi tớ như thế nào đâu..." Saguru thất vọng nói.

Conan ngẩng cổ, đặt một dấu chấm hỏi cho Saguru. Bên kia, ông Kogoro bực dọc nói:

"Hai đứa nhóc kia đang thì thầm to nhỏ gì với nhau ở bên kia đấy? Phiền phức thật."

"Con cũng không biết nữa ba ạ... Nhưng trông em ấy và Hakuba có vẻ rất thân với nhau!" Ran đinh ninh.

"Mà này, Kaito bảo là sau vụ đêm nay là sẽ cho chúng ta xem phòng của Kaitou KID, căn phòng mà cha cậu ấy để lại đấy. Có đến không?"

"Đến luôn! Chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho để xem lắm đây. Nhưng mà tớ biết lấy lí do gì để nói với Ran đây? Tớ không thể lấy lí do đến nhà tiến sĩ Agasa mãi được."

"Bảo là đến nhà tớ chơi đi. Bảo là lâu rồi không gặp nên muốn nói chuyện với tớ thêm lúc nữa chẳng hạn."

     "Thế có ổn không vậy...?"

     "Tớ đoán là sẽ ổn thôi."

     Saguru mỉm cười khiến Conan chỉ biết thở dài. Cậu chủ tóc vàng quàng tay ôm lấy Conan từ đằng sau và chậm rãi bước đến chỗ của ông Kogoro, Ran và thanh tra Nakamori.

     "Lạ nhỉ? Sao cậu không cựa quậy bảo tớ bỏ cậu ra nữa rồi?"

     "Tại cậu, Kuroba và Hattori toàn ôm tớ như thế nên tớ chẳng buồn phản kháng nữa. Mà bị ôm như thế này cũng chẳng tệ lắm. Ít nhất thì nó khiến mấy cậu vui lên phần nào." Hai bên má Conan phớt đỏ.

     Saguru cười khúc khích. Mọi người lấy làm lạ. Thanh tra Nakamori ngơ ngác vì chưa thấy vẻ mặt này của Saguru bao giờ.

     Đột nhiên ánh sáng vụt tắt. Đã đến 10 giờ tối. Khi ánh sáng lại bật lên trong lúc mọi người còn hoảng loạn, viên kim cương đen đã biến mất. Thanh tra Nakamori liền phái người đi tìm KID, ông Kogoro và Ran cũng chạy theo. Bỗng dưng có tiếng đàn piano vang lên ở đâu đó trong toà nhà rộng lớn.

"Là bản Sonata Ánh Trăng... khúc đầu tiên...!" Conan xác nhận.

"Phong thái chơi đàn này... không sai vào đâu được! Nó là của Kaito!" Saguru thốt lên.

Dường như nhóm của thanh tra Nakamori không nghe thấy lời nói của Saguru, hai chàng thám tử tức tốc chạy ra lối thoát hiểm, trong khi đó những người còn lại đi bằng cửa chính.

"Hôm trước cả hai chúng ta vừa bàn về phòng nhạc xong, ai ngờ cậu ấy lại dùng đến nó cơ chứ!" Saguru thở hổn hển.

"Ờ! May cho chúng ta rằng cả hai đều biết nó ở đâu đấy! Nhưng mà khổ ở chỗ là nó ở tầng 10, tầng cuối cùng của toà nhà này!" Conan nói. "Mong là chúng ta sẽ đến đấy trước thanh tra!"

Lên đến tầng cuối cùng, Saguru đạp cửa xông vào. Thứ đập vào mắt cả hai là cảnh Kaito đang chơi đàn trong bộ trang phục của KID, với viên kim cương đen đang để trên chiếc đàn piano cơ sang trọng và được lót bằng một chiếc khăn lụa trắng. Cả căn phòng chìm trong ánh trăng huyền ảo. Kaito dừng lại giữa chừng, quay về phía hai thám tử trung học.

"Hai cậu đến nhanh hơn tớ tưởng đấy."

"Câu đấy để tớ nói mới phải. Cậu trốn nhanh thật đấy." Conan tiếp lời.

"Cậu đến đây bằng cửa sổ đằng sau chiếc đàn phải không. Chỉ cần một cái dây thừng và chiếc súng gắn dây cáp hỗ trợ thì điều đó sẽ rất dễ dàng với cậu." Saguru trình bày.

"Chính xác! Quả là Sacchan! Nhanh thật đấy!" Kaito nở một nụ cười tinh nghịch.

"S-Sacchan...?" Conan hoang mang.

"Đấy là cách Kaito gọi tớ trưa nay đấy. Ngại chết đi được..." Saguru đỏ mặt, tay ấn vào trán.

"Dù sao thì... Viên đá thế nào rồi? Có phải là nó không?" Conan hỏi.

"Tiếc rằng đây không phải là viên đá Pandora mà tớ đang tìm kiếm. Nó không có phát sáng dưới ánh trăng."

"Vậy à... tiếc thật đấy..."

"Ờ! Nhưng biết làm thế nào được. Dù chuyện gì có xảy ra thì rồi tớ vẫn sẽ tìm được nó mà thôi!" Kaito nói với niềm hi vọng.

"Thật là..." Saguru nở một nụ cười.

"Thanh tra Nakamori chắc đang lục khắp các tầng nên tớ nghĩ một lúc nữa nhóm người của bác thanh tra mới đến được đây. Trong lúc đấy, cậu đánh lại bản Sonata Ánh Trăng đi. Tớ muốn nghe cậu đánh thêm một lúc nữa." Conan tiến lại gần chiếc đàn piano, ngồi xuống cạnh Kaito và quay người lại, dựa lưng vào tên trộm.

"Được thôi, như cậu muốn."

Kaito chơi những nốt nhạc đầu tiên. Saguru đứng dựa gần cửa ra vào. Tiếng nhạc cất lên du dương, vang khắp căn phòng, khiến Conan nhớ về một vụ án buồn, một vụ án mà đã thay đổi cả suy nghĩ lẫn tính cách của cậu. Chàng thám tử bị teo nhỏ co người lại, ôm lấy đôi chân bé nhỏ.

Giữa bản nhạc, Saguru nhận thấy có tiếng bước chân ngày một lớn dần. Đó là tiếng bước chân của thanh tra Nakamori và người của bác, bao gồm cả ông Kogoro và Ran. Cả nhóm xông vào phòng.

"Lần này bắt được ngươi rồi KID-" Thanh tra Nakamori hét lên thì bị Saguru đưa ngón tay lên miệng ngăn lại.

"Cháu xin lỗi, nhưng xin bác hãy chờ thêm một lúc nữa cho đến khi bản nhạc này kết thúc. Với tư cách là một người nghệ sĩ chơi piano khác, cháu không muốn cắt ngang khi người khác đang chơi, bất kể đó là ai, và nhất là khi người ấy chơi hay như vậy." Saguru thì thầm.

Như có một ma thuật kì lạ nào đó, mọi người đều ngưng lại và thường thức tiếng đàn. Thanh tra Nakamori ngạc nhiên, không thốt nên lời. Những người khác cũng vậy. Họ nghe cho đến khi khúc đầu tiên của bản Sonata kết thúc. Lúc này, Kaito mới đứng dạy và lên tiếng.

     "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tiếc thay, viên kim cương đen này không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Thế nên tôi sẽ trả lại nó cho ngài, thưa thanh tra. Bây giờ thì xin tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau." Kaito bước lên thành cửa sổ, cúi người chào rồi biến mất bằng dù lượn. Conan với tới viên kim cương cùng với chiếc khăn lụa trắng đang nằm trên đàn và bước tới chỗ thanh tra.

     "Cháu xin trả lại cho bác, thanh tra Nakamori." Conan đặt viên kim cương vào lòng bàn tay thanh tra.

     "A-À ừ... Bác cảm ơn..." Thanh tra ngơ ngác nhận lấy.

     Tất cả mọi người bước xuống dưới tầng một, thì thầm bàn tán về điều vừa xảy ra. Trong lúc trờ thanh tra Nakamori đưa viên kim cương về chỗ cũ, Ran nói chuyện với Conan và Saguru.

     "Bất ngờ thật đấy! Chị không ngờ là Kaitou KID lại biết chơi piano đấy! Em cũng thấy thế đúng không Conan-kun?"

     "Không hẳn ạ. Em cũng nghe anh ta đánh đàn vài lần rồi ạ, nên không bất ngờ lắm."

     "Tôi cũng vậy. Tôi không thấy ngạc nhiên mấy."

     "Ể?! Cả hai đều biết rồi ư?! Từ khi nào vậy?"

     "Anh ấy chơi cũng vài lần trong các vụ trộm rồi ạ."

     "Thể à? Nhưng phải công nhận là cậu ta chơi hay thật đấy! Có phải không Conan-kun?"

     "Dạ!"

     "Này Conan-kun... Tiếng đàn của cậu ấy... nghe vui hơn trước đúng không? Cảm giác tràn đầy sự hi vọng vậy. Không giống như trước kia, nghe buồn bã và bi thương lắm..." Giọng Saguru nhỏ dần.

     "Buồn bã và bi thương ư...?" Ran thắc mắc.

     "Dạ vâng... Có vẻ như anh ấy đã lấy lại được tinh thần lạc quan rồi ạ." Conan nở một nụ cười.

     Hai chàng thám tử nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chắc sẽ phải mất một lúc để Conan có thể thuyết phục được Ran cho cậu ở lại với Saguru, nhưng cậu biết đêm nay sẽ rất đáng để mong chờ. Cậu sẽ được hiểu về Kaito hơn, được biết về căn phòng bí mật của KID, và có thể là một số câu chuyện ngày xưa giữa Kaito và cha của cậu, nhưng trên hết, cậu sẽ được nhìn thấy khoảnh khắc mà tình bạn giữa một tên trộm và thám tử Anh quốc ngày một gắn bó.

     Chắc chắn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip