Chương 3

Gần cuối chap sẽ có bất ngờ, chắc chắn đọc là khoái liền nên đừng bỏ lỡ nghe.

...

Ngày này cũng đến, Ái Phương sửa soạn đầy đủ những thứ cần thiết. Tuy hôm nay chỉ mới thi thử nhưng cô vẫn rất lo lắng, cô sợ cô chưa đủ nỗ lực, chưa đủ cố gắng để làm tốt. Tim cô cứ đập liên tục, thấp thỏm không thôi.

"Ting..."

Mèo con: Hello, là em Lan Hương đây, mèo con của chị nè. Hôm nay thi thử đúng không, đang lo lắng lắm chứ gì. Đừng lo lắng nha, cố hết sức là được rồi. Không có tạo áp lực cho bản thân. Thoải mái thì mới làm tốt được nghe chưa. Cười lên, tự tin lên...moa~~~

Ái Phương đọc lướt qua tin nhắn, khóe môi chợt cong lên. Lo lắng giảm một nửa, tim cũng không còn đập mạnh. Cô cũng không quên gửi một tin nhắn cảm ơn đến nàng.

Gấu nâu: Tôi biết rồi, yên tâm đi. Thi xong về sẽ mua kẹo cho em. Cảm ơn mèo con.

...

Sau khi thi thử môn văn, cô bước ra khỏi phòng thi. Mới thi môn đầu tiên mà đã mệt mỏi, không còn chút sức sống nào, chiều còn thi toán, thứ bảy thì thi hai môn mình tự chọn. Cô bước chậm rãi ra cổng. Đang ngơ ngơ, thì vang bên tai như ai đó đang gọi mình.

- Chị Ái Phương, em nè...

Lan Hương đứng một góc bên phải đang vẫy vẫy tay gọi cô. Cô thấy vậy đi đến, ánh mắt của cô không còn nặng trĩu như lúc nãy. Cô xoa đầu nàng.

- Sao không ở nhà, đến đây làm gì? À quên nữa, nay chị Kiên cũng thi mà, em đến đón bả hả?

Lan Hương cười tinh nghịch, lắc đầu.

- Không, em đến đón chị á. Chứ anh hai em hả, kệ.

Nàng chu môi, vẻ mặt hiện nguyên chữ "CHÊ" khi nhắc đến người anh này à không là "chị đẹp".

- Kệ ai? Cho nói lại.

Không biết từ khi nào, Lê Kiên đã đứng kế bên nàng, tặng cho nàng một cái lườm sắc bén.

- Thân thiết dữ à, mới gặp nhau có hôm tai nạn à mà nay bày đặt đón chị. Rồi "chị đẹp" em bỏ cho ai, uổng công tui cưng chiều em từ nhỏ tới lớn mà giờ đối xử với tui như dị đó.

Lê Kiên vừa nói, vừa lấy tây chấm nước mắt. Cái nét diễn rất "trân", nhìn vào là người ta thấy có lỗi liền.

- Rồi rồi, xin lỗi "chị đẹp". Em sai, em sai được chưa. Đừng có khóc nữa, thương thương nha.

Lan Hương vỗ vỗ, cố gắng diễn chung cho "chị đẹp" của mình đỡ quê. Ái Phương đứng nhìn cả hai chỉ biết cười trừ. Hai anh em nhà này sao mà y chang nhau vậy. Có điều cô em dễ thương hơn.

- Ừm, "chị đẹp" tha lỗi đó. Quên nữa về sửa soạn chiều còn thi nữa chèn. Phương về nè.

- Chị về đi, em không về. Em ở lại đây chiều thi luôn. Về sợ không kịp.

- Rồi nhịn đói hả?

- Gần trường quán ăn, quán nước quá trời, nhịn gì mà nhịn chèn.

- Ờ ha, hay thôi "chị đẹp" ở lại với cưng cũng được. Còn nhóc này, trưa rồi về nhà ăn uống gì đi, nói với ông bà "chị đẹp" ở lại trường ăn rồi thi luôn, để thôi hai người chờ.

- Nhưng mà... - Lan Hương ấp úng.

- Về đi, ngoan nè. Chiều ra đón tiếp cũng được mà. Trưa rồi, về nghỉ ngơi, để ông bà chờ lo đó.

Hương gật gật đầu. Nàng không muốn về, muốn ở lại cùng Ái Phương. Nhưng mà cô nói vậy thì đành về thôi. Gấu nâu nói thì mèo con phải nghe lời, không nghe lỡ gấu vồ mèo thì sao.

- Vậy...em về đây. Chị thi tốt nha. - Nàng cố nở nụ cười thật tươi để có thể truyền năng lượng tích cực đến Ái Phương, để cô thoải mái thi.

- Ủa, sao chúc em thi tốt mà không chúc chị. Ủa? - Lê Kiên thấy em gái của mình chỉ chúc mỗi Phương chị lại hoang mang đôi chút, nghi ngờ nhân sinh. Liệu nàng phải em mình không, sao mà cứ gặp Phương là bỏ quên "chị đẹp" hoài vậy.

Ái Phương nhún vai, mặc kệ Kiên hỏi nàng mà quay người đi đến quán ăn. Bỏ lại Kiên với hàng ngàn chữ ủa trong đầu.

...

Thế là đã thi xong môn thứ hai. Không tốt là mấy, cuộc đời cô sợ nhất là môn toán. Chuyến này chắc toán đưa cô đi xa lắm.

- Chị thi được không? - Lan Hương đã đứng ngay cửa chờ cô.

Nàng chạy đến choàng tay qua tay cô. Thấy nét mặt ủ rủ của cô nàng biết có lẽ cô làm không tốt rồi. Nên nàng cố gắng trêu cô để cô vui hơn.

- Nè nha, chị không cười là mèo con xù lông đó nha. Muốn thấy mèo con xù lông hả.

- Đâu làm tôi xem. Mèo con xù lông cỡ nào đâu. - Ái Phương nói giọng thách thức, mặt vẫn không nở nổi một nụ cười.

- Khừ...nè nó xù lông rồi nè. - Nàng nhe răng diễn nét mèo con đang giận dữ.

- Vậy là mèo con xù lông á hả? - Cô vẫn không cười. - Ui da...sao cắn tôi.

Hương cắn lên tay Ái Phương một cái rồi đi ra lấy xe về luôn, bỏ lại cô đứng vừa đau vừa hoang mang. Mèo con chuyến này xù lông thiệt rồi, có người sắp phải dỗ mèo con nhà người ta rồi.

- Hương đâu, mới thấy đây mà? - Kiên lại bất ngờ xuất hiện.

- Hú hồn, sao lúc nào chị xuất hiện cũng bất thình lình hết chị. Hồn ơi về nhanh.

- Vậy mới là "chị đẹp". Á...há...há...- Lê Kiên đứng vừa cười, vừa pose một dáng rất chi là model. Mà không biết Ái Phương đã đi mất tiêu.

- Ủa, đâu rồi? Chờ chị với em gái, nhỏ này. - Kiên chạy nhanh theo Phương.

...

Về đến nhà, Ái Phương vào phòng nhưng cô không vội vào bàn học như bình thường mà lấy điện thoại, cô nhập một tin nhắn dài.

Gấu nâu: Ê, giận tôi hả? Thôi mà xin lỗi mà, mèo con ơi đừng giận mà. Gấu biết lỗi ời, em mà giận hoài là tôi buồn á. Ngày mai thi không được đó, lúc đó tôi khóc là em dỗ lại đó nha. Huhu...

Gửi xong cô ngồi chờ cũng khoảng 30 phút nhưng không một lời hồi âm. Vẫn là "đã nhận", thấy vậy cô đặt điện thoại xuống bàn, lấy đồ để đi tắm. Sau khi tắm ra, liền đến bàn xem điện thoại có một tin nhắn được gửi đến. Cô lập tức mở lên xem, nhưng đời không như mơ, người gửi là Tóc Tiên. Tóc Tiên nhắn để thông báo rằng đã bố trí xong phòng khách và phòng ngủ. Nên Tiên sẽ không ở nhờ nhà cô nữa. Vừa đọc xong tin nhắn thì điện thoại rung lên. Tóc Tiên gọi đến.

- Ta~da... tui cố tình bố trí phòng khách với phòng ngủ trước á.

- Chi vậy.

- Cho có chỗ ngủ. Chứ không lẽ ở nhà bà hoài, sợ phiền cô chú lắm.

- Có gì đâu mà phiền.

- Thôi, ngại lắm. À mà nay thi thử sao rồi.

- Văn thì cũng đỡ, toán thì...

- Kệ đi, thi thử mà. Nào thi thiệt đi rồi tính. Điện thông báo cho bà biết vậy thôi á, giờ ôn bài đúng không. Ôn đi, tạm biệt.

- Bye...

Tóc Tiên đã cúp máy. Ái Phương xem tin nhắn, vẫn chưa có một lời hồi âm nào. Nhưng một tiếng trước là "đã nhận" bây giờ là "đã xem". Vậy mà không thèm trả lời cô, lỡ chọc trúng "nữ hoàng" mèo rồi, giờ dỗ làm sao đây. Chợt cô nhớ đến một người. Không chần chừ liền video call cho người ấy ngay.

- "Chị đẹp" nghe nè em gái, có chuyện gì không?

- Có mới điện chứ không điện chi.

- Nhỏ này trời, vụ gì?

- Lan Hương đâu?

- Điện tao rồi kiếm Hương là sao? Nhỏ này, mày ôn bài nhiều quá mày hóa điên hả?

- Thì chị là anh của Hương mà, nên điện chị. - Cô cười hì hì.

- Nó ở phòng nó chứ đâu. Kiếm chi không, chị qua kêu cho.

- Khỏi khỏi, hỏi chị tí hỏi à.

- Nói đi em.

- Bình thường Hương giận, chị dỗ bằng cách nào vậy?

- Dẫn đi chơi, đi ăn. Nói chung là muốn gì chiều nấy. Không dám chọc giận luôn á. Hồi đó bị hết một lần tởn tới già. Mà hỏi này chi, em chọc nó giận phải không?

Ái Phương kể lại cho Kiên nghe. Kiên nghe xong chỉ biết câm nín. Lần này hết cứu rồi, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Bình thường nhìn Hương hiền hiền, dễ thương vậy thôi chứ giận lên rồi thì từ mèo con hóa thành sư tử. Khi Kiên nghe cô nói nàng đã cắn cô, Kiên chỉ biết xịt keo, không nở nổi nụ cười.

- Chuyện là dị đó.

- Hết cứu nha em. Chuyện này chị rút lui nhường em tỏa sáng đó. Thời em tới rồi.

- Hơ hơ, thôi đi ôn bài. Mai thi xong tính. Tạm biệt chị nha, ôn bài vui vẻ. - Cô cúp máy.

- "Ủa ta tự nhiên mình dỗ chi trời. Có là gì của mình đâu. Ừ nhờ, quên luôn á trời. Là em của bà Kiên mà chứ có phải em mình đâu. Mình cũng làm gì đâu, tính ra nó tự biên tự diễn luôn á. Mình còn bị cắn oan mà mình còn phải dỗ nó. Ủa công bằng đâu trời, thôi ôn bài."

Cô suy nghĩ xong cũng nhẹ nhõm đôi chút, lấy tài liệu hai môn hôm sau thi ra ôn. Nhưng cũng không được bao lâu thì lại bị xao nhãng. Hình ảnh Lan Hương cứ hiện lên trong đầu cô. Cái hình ảnh nàng ấy giận dỗi bỏ đi cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu cô. Học gì được mà học, cô leo thẳng lên giường ngủ luôn. Vẫn không thể ngủ được, cô khó chịu cầm điện thoại nhắn cho nàng. Nhưng nhắn được một chữ lại xóa một chữ, hai chữ thì xóa hai chữ. Cứ lặp lại như thế đến khi cô ngủ quên vẫn chưa có thêm một tin nhắn nào gửi đi.

...

Ái Phương đang chuẩn bị đến trường thì Lê Kiên nhắn xin đi nhờ xe. Cô chạy đến nhà Kiên, xa xa Kiên đã đứng chờ trước cửa. Dừng xe trước cửa nhà, cô nhìn vào trong như kiếm ai đó. Lê Kiên vỗ vai cô, ý nói xong rồi, đi thôi.

- Nay thi không biết thế nào? Em ôn gì chưa em gái?

Ái Phương lắc đầu. - Tối qua điện nói chuyện với chị xong, em nằm ngủ quên luôn, đuối quá đuối.

- Thi xong về ngủ bù đi em. Mới thi thử thôi mà đuối vậy rồi thi thiệt chắc mày nằm viện luôn quá. Gữu sức khỏe đi nghe.

Lê Kiên vừa trêu, nhưng cũng lo cho Phương. Kiên biết cô là người kỷ luật, muốn làm gì rồi là phải đạt được mới thôi. Thế nên đợt thi thử này bào mòn sức khỏe Phương không ít.

Cuối cùng đã đến trường, cả hai xuống xe đi về lớp chờ đến giờ thì đến phòng thi.

...

Trời lúc này kéo mây đen, âm u như bài làm hôm nay của cô. Từng bước chân nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không bật không. Lê Kiên lúc này đã chờ ở nhà xe, thấy cô đến Kiên vẫy tay gọi.

- Ổn không em? Trời chuyển mưa rồi, tranh thủ về thôi, kẻo mắc mưa.

Ái Phương gật đầu nhẹ, rồi lấy xe chở Lê Kiên về, trên đường cô không nói lời nào. Chỉ biết vận tốc cô chạy lúc này rất nhanh, Kiên ngồi sau chỉ biết vỗ vai và kêu cô chậm chậm. Một lúc sau cũng đã về đến nhà, Kiên bước xuống xe hồn vía lên mây. Cô cũng quay xe chạy mất, Kiên cảm thấy lo lắng cho cô "em gái" cùng tuổi này, không biết có sao không. Đang đứng trước nhà suy nghĩ thì Lan Hương trong nhà bước ra.

- Anh hai, về rồi không vô nhà đứng đây chi, mưa rồi kìa. Ủa nay anh đi thi bằng gì, sao xe còn trong nhà vậy?

- Anh đi nhờ xe của Phương. Chết rồi, Phương chắc mắc mưa rồi, không biết về tới nhà chưa nữa.

- Hả, chị ấy về lâu chưa?

- Mới chạy là mưa luôn đó.

Lan Hương nghe xong có chút bồn chồn, lo lắng vì trời dạo này không những mưa mà còn hay có sấm chớp nữa. Nàng cầm chiếc điện thoại trên tay muốn nhắn nhưng lại thôi. "Ting..." tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Kiên.

- Phương về đến nhà rồi, em khỏi lo.

- Cái gì, ai nói em lo.

Tuy giọng điệu là chối nhưng trong lòng nàng thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là mèo con nhà ta còn đang giận nên lơ tí thôi.

- Thì nói vậy thôi, ai lo người đó biết. Mà "chị đẹp" thấy hôm nay thi xong người đó tâm trạng không tốt mấy đâu, giờ chắc cần ai đó quan tâm lắm. Uể oải quá đi ngủ một giấc mới được.

Nói rồi Kiên đi thẳng về phòng. Lan Hương nghe vậy lại sốt ruột, không biết người kia giờ ổn không. Mưa giờ này cũng không còn lớn, chỉ lâm râm. Nàng đứng một lát cũng trở về phòng.

...

Ái Phương trở về nhà, toàn thân ướt sũng, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn kiềm nước mắt để không rơi. Vừa bước đến cửa ba mẹ không biết tại sao hôm nay lại về sớm hơn thường ngày.

- Đi học về rồi à? Hôm nay thi thế nào? - Ba cô giọng nghiêm nghị hỏi.

Cô thầm nghĩ hôm nay ở chỗ làm chắc có chuyện gì không vui nên mới về sớm, đúng lúc cô về nên tìm chuyện hỏi, nếu không vừa ý thì chắc...

- Con thấy chưa tốt lắm, nhưng chắc đủ điểm tốt nghiệp.

- Đủ điểm tốt nghiệp? Còn đại học thì sao?

- Con không chắc với lại chỉ mới thi thử thôi chưa biết được.

- Mày nói vậy mà nghe được sao, lo cho mày ăn học. Mở miệng ra tối ngày học học, rồi coi bản thân làm được cái gì. Chả được cái tích sự, con người ta thi thử về khoe đủ thứ, con nhà này về đủ điểm tốt nghiệp. Đấy học cho lắm rồi làm được cái gì không.

Thay vì an ủi thì ông mắng cô, cô cũng quen đã quá quen với việc này. Đứng im nghe ông mắng, không đáp hay cãi lại một lời nào. Mẹ cô thấy vậy, đứng dậy nháy mắt ông. Rồi quay sang nhìn cô.

- Ông ấy chỉ là đang nóng giận nên nói vậy thôi. Con đừng buồn nghe, đồ ướt hết rồi mau lên phòng thay đi, kẻo bệnh.

Cô không đáp, lê thân mình về phòng, đôi chân cô nặng nề như bị ghì bởi hai chiếc gọng sắt. Thay đồ xong, cô nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực lại xâm chiếm tâm trí cô.

- "Mình ngu quá vậy, người ta không học, không ôn gì mà điểm người ta vẫn cao, còn mình, ôn cho lắm rồi chả được gì. Gieo hi vọng cho lắm rồi thật vọng. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ đánh giá mình tệ thôi, người ta nhìn vào điểm số chứ có ai nhìn vào sự nỗ lực đâu. Họ nói đúng mình chả được tích sự gì."

Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Sự mệt mỏi đã giúp đôi mắt cô được thư giãn. Mắt cô nhắm lại, giọt lệ rơi nhẹ khóe mắt. Cô chỉ muốn ngủ một giấc để ngày mới bắt đầu, cô sẽ không suy nghĩ nữa.

Mèo con: Chị đang làm gì đó?

...

Hôm nay là chủ nhật, nhưng không hiểu sao Lan Hương lại không ngủ được. Nàng cứ thấy bồn chồn thế nào ấy. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm. Có thể do người kia mệt quá nên không dùng điện thoại. Nhưng vẫn lo, nàng chợt nhớ ra hôm trước có xin được số liên lạc của Tóc Tiên. Nàng không nghĩ ngợi, điện ngay cho Tiên.

- Alo, chị Tiên ạ, em là Hương nè.

- Hương? À, sao vậy bé.

- Hôm qua giờ chị có gặp chị Phương không ạ?

- Hai ngày nay chị có việc của gia đình nên phải về lại Sài Gòn, nên không có. Có chuyện gì à?

- Dạ không có gì, tại em nhắn tin mà không thấy chị ấy trả lời nên hơi lo.

- Bả là vậy đó, lười rep tin nhắn lắm. Chị có việc, có gì gọi lại sau nhau.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Lan Hương cúp máy, vẫn không yên tâm. Nàng xuống giường, thay lẹ quần áo. Lấy xe chạy nhanh qua nhà Ái Phương. Đến nơi, nàng bấm chuông liên tục nhưng không ai ra mở cửa. Nàng đứng bên ngoài nhìn vào, có gì đó lạ lạ, cửa trong nhà chỉ khép lại, của rào hình như cũng không khóa. Nàng mở chốt chạy thẳng vào, biết là khá bất lịch sự khi tự ý mở cửa rào vào mà không xin phép nhưng nàng lo cho Phương.

- Chị Phương ơi, có ở nhà không? - Nàng gọi lớn.

Chờ ở cửa cũng khoảng 30 phút gì đó. Không chờ được nữa nàng đẩy luôn cửa trong nhà, chạy vào. Hương chạy lên lầu, không biết phòng nào của Phương. Nàng lấy điện thoại gọi, rồi áp tai vào chiếc phòng phía trước, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên nghe rất nhỏ. Nàng gõ cửa phòng liên tục nhưng không mở. May là của phòng không khóa, nàng mở của xông vào, giật mình.

- Chị Phương, chị có sao không, sao mặt đỏ ửng vậy nè.

Nàng nói lớn khi thấy Ái Phương đang chùm chiếc chăn kín người, mặt thì đỏ ửng. Không trả lời nàng, nàng chạy tới ngồi bên cạnh Phương. Tay sờ trán cô, mắt cô lúc này lim dim, không mở hết.

Nàng nhìn sang đầu giường, có một ly sữa và một phần sandwich. Chắc mẹ cô đã để cho cô ăn sáng. Nhưng nếu như vậy thì mẹ cô phải biết cô bệnh chứ, sao để cô sốt đến mơ màng thế này.

- Chị ở đây chờ em một lát. Em đi nấu cháo cho chị.

Lan Hương chạy xuống bếp, chợt nhớ ra bản thân đâu biết nấu ăn, rồi nấu kiểu gì. Không từ bỏ, nàng lên mạng xem cách nấu rồi làm theo chắc không sao.

Đầu tiên, nàng lấy gạo rang lên. Khi gạo được rang vàng, nàng để vào nồi, đổ nước và bật bếp. Chờ một lát, nước cạn bớt nàng để thêm một tí và tiếp tục chờ. Trong thời gian chờ nhớ ra, chưa mua thuốc. Nàng xem thấy cũng giống giống người chỉ rồi nên tắt bếp. Chạy ra lấy xe đi mua thuốc. Mua thuốc xong mới nghĩ ra, sao lúc nãy không đi mua cho nhanh, nấu chi rồi biết ăn được không.

Lan Hương mang cháo và thuốc lên phòng. Nàng gọi Phương dậy, đút cháo cho cô ăn, không biết cháo thế nào. Đây là lần nàng nấu ăn, đã vậy còn nấu cho người bệnh nữa. Không biết ăn xong cô sẽ hết bệnh hay nặng hơn.

- Cháo thế nào, ngon không?

Ái Phương gật đầu, mệt mỏi đáp. - Ừm, ngon.

- Thật hả? - Lan Hương phấn khích, có nghe nhầm không, chị ấy khen ngon kìa.

- Sao vậy?

- Lần đầu em nấu đấy, em không biết nấu ăn.

Tay vẫn đút cháo, cô vẫn ăn, vẻ mặt ăn ngon lành này không thể nào giả được, thầm mừng trong lòng.

- Sao em biết tôi bệnh mà qua đây. Hết giận rồi hả, không xù lông nữa à. - Tuy mệt nói không ra hơi nhưng cô vẫn cố gắng trêu chọc Hương.

- Chưa, chỉ là nhắn tin không thấy trả lời nên lo. Chạy qua đây kiếm, nào ngờ...

- Vậy là em xông vô nhà người lạ trái phép hả, tôi báo công an.

Chiếc gấu nâu này, tuy bệnh nói chuyện không ra, thở còn muốn không nổi, mặt vẫn đỏ ửng nhưng rất đam mê chọc mèo con.

- Xía, báo lẹ đi. Người ta chăm cho còn nói vậy. - Nàng đặt cháo xuống bàn, hắt mặt sang chỗ khác giả vỡ dỗi.

- Rồi, rồi, xin lỗi mèo con. Đừng giận nữa, đùa tí thôi mà. - Thấy Lan Hương không quan tâm.

- A...tự nhiên chóng mặt vậy nè. - Giả vờ dựa vào giường.

Lan Hương nghe vậy liền quay lại, mọi cái giả vờ nảy giờ dường như biến mất, trên khuôn mặt bây giờ chỉ còn hiện rõ hai từ lo lắng.

- Nè, chị có sao không vậy? Đừng làm em lo nha.

Ái Phương bật cười, mở mắt nhìn chiếc mèo con đang lo lắng cho mình. Biết mình bị lừa, Lan Hương lườm cô với ánh mắt bén ngót. Đánh cô một cái rồi đứng bật dậy.

- Chị giỡn mặt hả, mắc giỡn lắm hay gì. Khỏe rồi đúng không, vậy em về.

- Ơ, tôi chưa đỡ đâu, còn chưa uống thuốc. Tại em không quan tâm nên tôi mới vậy.

Ái Phương kéo tay Hương, bàn tay cô nóng hổi, khuôn mặt vẫn còn ửng ửng đỏ, ánh mắt nheo nheo vẫn còn mệt mỏi nhưng do đam mê chọc mèo nên gồng. Nàng nhìn mặt cô lúc này, trời ơi sao mà dễ thương dữ vậy. Chọc nãy giờ làm quên chưa cho cô uống thuốc, bỏ về lỡ bị gì lại lo. Nàng lại xiêu lòng rồi, ngồi xuống lấy thuốc đưa cô.

- Nè, uống đi, lẹ cho em về.

- Ở lại với chị chút đi, bệnh như này chị không muốn ở một mình đâu.

Ái Phương nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp liên hồi. Sao mà đáng yêu vậy nè, con gấu nâu lạnh lùng bình thường đâu rồi. Mà Phương mới xưng hô với nàng là gì "chị-em" chứ không phải "tôi-em" nữa hả. Thôi ở lại trông chừng con gấu này cũng được.

- Thôi, em là người rộng lượng, trông chừng chị cho chắc, mắc công bị gì em lại ấy nấy.

Hương đưa tay vuốt vuốt tóc cô, còn cô thì cười tít mắt. Con gấu này hình như biết điểm yếu của nàng, bệnh vô cái là nũng nịu mãi. Nhìn mà muốn cắn một cái ghê.

- Nè, bớt làm nũng đi nha. Bình thường bệnh là làm nũng với ba mẹ vậy đó hả. Chắc ba mẹ chị cưng chị lắm nên mới như này nè đúng không?

Lan Hương vừa dứt câu thì khuôn mặt của Ái Phương tối sầm lại, cái vẻ mặt khác với lúc nãy 360°.

- Không. - Giọng lạnh lùng.

- Mà cũng lạ, hình như mẹ chị mang đồ ăn sáng với sữa cho chị nhưng sao dì ấy không biết chị bệnh nhờ?

- Họ làm gì quan tâm mà biết với không.

Ái Phương ngồi bó gối, vai cô rụt lại, giọng càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt cô trĩu trĩu xuống, càm đặt trên hai đầu gối. Một làn nước mỏng trực trào nơi khóe mi, chực chờ lăn dài trên má. Cô mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt hai chân, cố gắng kìm nén điều gì đó, nhưng bờ vai khẽ run và tiếng thở dài khe khẽ đã tố cáo tất cả. Thấy thế nàng nhích người đến gần hơn.

- Chị sao vậy, đừng làm em lo nha. Có phải em nói gì không đúng không. Mau nói em nghe đi.

- Không...không sao. Chắc đang sốt nên xúc động tí thôi. Đừng lo...

Nói rồi cô gắng nở một nụ cười để nàng yên tâm, nhưng lúc này nàng chắc chắn cô có việc gì không vui, nên liên tục dò hỏi để cô tự khai. Một lúc sau, sự "lì" của nàng cũng chiến thắng, cô đã kể nàng nghe mọi chuyện.

- Cái gì, thật à. Sao ba mẹ chị kỳ quá vậy? Nếu không nói mấy cái vô bổ đó, để chị thay đồ sớm thì chắc không sốt cỡ này rồi.

- Cũng không trách họ được, cũng muốn tốt cho chị thôi. Bình thường cũng thương chị lắm, chỉ khi không vui mới vậy thôi.

- Thôi đi, bênh cái gì mà bênh. Nếu ba mẹ chị không lo thì để em. Gấu nâu của em không được chịu thiệt thòi. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em dọn mấy cái này rồi mua gì đó cho chị ăn. - Nàng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên.

- Sao em không nấu mà đi mua?

- Nấu xong chị dám ăn không, mà dám em cũng không cho ăn. Ăn xong nhập viện lại báo. Nằm nghỉ ngơi giùm cái đi.

- Vậy chị ngủ đây, phiền mèo con chăm chị hôm nay nhá. Khi nào khỏi bệnh chị bù cho.

Lan Hương bưng bát rời khỏi phòng. Ái Phương nhìn Lan Hương rồi lại bật cười. Lâu rồi mới cảm nhận được sự chăm sóc ân cần này. Từ ngày bà cô mất, cô bệnh thế nào cũng không ai quan tâm nhiều. Ba mẹ cô cũng chỉ nhắc nhở cô uống thuốc, chứ cũng không quan tâm nhiều. Nghĩ một lúc cô dần chìm vào giấc ngủ.

...

Lan Hương bước vào phòng, thấy Phương ngủ, ,nàng đưa tay lên trán cô xem xem đã đỡ nóng chưa. May thật đỡ rồi, nàng gọi cô dậy.

- Em mua cháo nè, mau ăn rồi uống thuốc cho khỏi bệnh, còn bù cho em.

- Bù cái gì?

- Nè, định nuốt lời hay gì?

- Đùa, đùa, mèo con dạo này nóng tính quá à.

- Chị muốn xem mèo con xù lông mà, nên phải như vậy mới vừa.

- Sao mà nhớ dai quá à. - Ái Phương xụ mặt.

- Ăn lẹ lên. - Lan Hương nhăn mặt.

- Sao là cháo, em nói mua gì cho chị mà. - Cầm muỗng khuấy khuấy bát cháo.

- Bệnh không ăn cháo chứ ăn cái gì, nè thịt em nè ăn đi.

-

Cho thì ăn, đưa thịt em đây. - Ái Phương lép nhép.

- Giỡn mặt hả, ăn lẹ lên rồi uống thuốc. Đừng có thấy cưng rồi cỡ rỡn nha.

- Đút chị đi, tự nhiên nhức tay quá múc không nổi. - Ái Phương đưa bát cháo cho Lan Hương, mắt chớp chớp.

- Rồi, rồi, gấu nâu ngoan nha. Mèo con đút cháo nha. - Lan Hương đỡ lấy bát cháo, cười thật "trân" để dỗ con gấu nâu này. Chờ hết bệnh đi, nàng hành lại cho đã.

Một lát cũng hết cháo, nàng đưa thuốc cho cô uống. Nhưng cô lại không chịu uống.

- Nè ngoan uống thuốc cho mau khỏi bệnh nè.

- Không, đắng lắm.

- Sáng uống được mà giờ bướng hả, rồi làm sao mới uống? - Lan Hương bất lực.

- Như này nè.

Cô lấy thuốc uống hết rồi chường đến trước mặt nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nàng mở to mắt, giật mình đẩy cô ra.

- Nè, làm gì vậy, nụ hôn đầu của em đó.

Mặt Lan Hương đỏ ửng lúc này nhìn vào ai không biết lại tưởng người bị bệnh là nàng chứ không phải cái người mới hôn nàng.

- Do thuốc đắng quá nên chị phải tìm vị ngọt bù vào để bớt đắng.

- Nụ...nụ hôn đầu đó. - Lan Hương ngại ngùng.

- Chị sẽ chịu trách nhiệm, đừng lo. - Ái Phương nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói ấm áp.

- Chịu trách nhiệm kiểu gì? - Nàng ngước nhìn.

- Trao thân này cho em chịu không?

- Ai thèm. - Nói vậy chứ khoái gần chết.

- Vậy sao giờ ta? - Cô suy nghĩ. - Hừm, vậy làm bạn gái của chị chắc chịu ha?

Lan Hương lại gục mặt không trả lời.

- Không trả lời xem như đồng ý nha. - Ái Phương lại tiến người tới.

- Chị gài em hả, đồ gấu nâu đáng ghét, không chơi với chị nữa.

Lan Hương lầm bầm, giọng vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt đã ánh lên nét tinh nghịch. Nàng khẽ đẩy Ái Phương ra, dù chỉ là một cái đẩy nhẹ nhưng đủ để tạo khoảng cách. Ái Phương bật cười, cô áp sát hơn, ghé vào tai Lan Hương thì thầm.

- Gấu nâu đáng ghét thì sao? Đáng ghét nhưng mà thích đúng không? Không chơi với chị, vậy thì chơi với ai giờ?

Lan Hương giật mình, tai nàng đỏ bừng. Nàng vội vàng cúi mặt xuống, hai tay siết chặt vạt áo. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác vừa khó chịu vừa có chút gì đó ngọt ngào.

- Chị... chị đừng có nói bậy. - Lan Hương lí nhí, giọng như sắp tan biến vào không khí.

Ái Phương lại bật cười, lần này tiếng cười có vẻ trêu chọc hơn. Cô dùng một tay nâng cằm Lan Hương lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Ái Phương long lanh, chứa đầy vẻ dịu dàng và một chút gì đó thách thức.

- Bậy sao? Chị nói đúng mà. Em thích chị đúng không? Thích cái đồ gấu nâu đáng ghét này nè.

Lan Hương không nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ái Phương. Vừa tức giận vì bị trêu chọc, vừa ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen, nhưng sâu thẩm bên trong, nàng không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Ái Phương mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn. Cô nhẹ nhàng áp môi mình vào trán Lan Hương, một nụ hôn thật khẽ, nhẹ như cánh bướm.

- Vậy nhé, từ giờ em là của chị.

Lan Hương bất động, toàn thân cứng đờ. Mùi hương dịu nhẹ từ Ái Phương quấn lấy nàng, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Phải mất vài giây sau, Lan Hương mới hoàn hồn, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, Ái Phương đã lùi lại, đang mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Mệt quá, không diễn nữa. Là của chị thì là của chị.

Ái Phương cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cô véo nhẹ má Lan Hương, sự trêu chọc vẫn còn đọng lại trong ánh mắt.

- Đấy, thấy chưa? Cuối cùng cũng chịu thôi. Chị biết ngay mà. - Ái Phương nói, giọng điệu đầy vẻ đắc thắng.

Lan Hương bĩu môi, hai má vẫn còn ửng hồng. Nàng quay mặt đi, vờ như không quan tâm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. - Gấu nâu đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt em.

- Chị đâu có bắt nạt, chị đang 'chịu trách nhiệm' mà.

Ái Phương nháy mắt, rồi đột ngột ôm chầm lấy nàng. Vòng tay cô ấm áp và vững chãi, khiến nàng cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Lan Hương bất ngờ trước cái ôm, nhưng rồi cũng từ từ vòng tay đáp lại. Nàng rúc mặt vào vai Ái Phương, hít hà mùi hương vừa quen vừa lạ này. Mọi sự ngượng ngùng dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và một cảm giác ngọt ngào len lỏi.

Sau vài phút im lặng trong vòng tay của nhau, Lan Hương khẽ cựa quậy. - Chị... chị buông ra đi, ngột ngạt quá.

Ái Phương mỉm cười, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông hẳn. Cô nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt lấp lánh sự chân thành. - Này, nói thật nhé. Chị vui lắm.

Lan Hương ngước lên, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng nhưng đã ánh lên sự tò mò.

- Vui vì em chịu làm bạn gái chị. Vui vì từ giờ chị có thể đường đường chính chính 'bắt nạt' em. - Ái Phương lại trêu chọc, khiến Lan Hương phì cười.

- Đúng là đồ gấu nâu đáng ghét mà. Lan Hương véo nhẹ vào eo Ái Phương, rồi lại tựa đầu vào vai cô. - Nhưng mà... em cũng vui.

Hai cô gái cứ thể ở bên nhau, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió khẽ lay qua khung cửa sổ và nhịp đập trái tim của hai người hòa quyện vào nhau. Một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn, vừa chớm nở trong căn phòng nhỏ.


Lan Hương cựa mình, nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh chóng. - Quên mất, muộn rồi em phải về. Đi nguyên ngày nay. Nàng khẽ đẩy Ái Phương ra, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối.

Ái Phương giật mình, cũng nhận ra trời đã sầm tối. - Đúng rồi, chị quên mất. Em về một mình có an toàn không, hay để chị đưa em về? Cô lo lắng hỏi.

- Không sao, em về một mình được. - Lan Hương đáp, rồi đứng dậy. Nàng chỉnh lại mái tóc, cảm thấy lòng mình vẫn còn lâng lâng sau những lời nói và cử chỉ vừa rồi.

Ái Phương cũng đứng dậy theo, ánh mắt không rời khỏi Lan Hương. - Để chị đưa em về.

- Không cần đâu, chị nghỉ đi. Chị còn bệnh đó. - Lan Hương từ chối, không muốn phiền Ái Phương.

- Không sao đâu. Chị đưa em về cho chắc. - Ái Phương kiên quyết. - Với lại, bây giờ em là 'của chị' rồi, chị phải có trách nhiệm chứ. - Cô nháy mắt, giọng điệu trêu chọc nhưng chứa đựng sự quan tâm thực sự.

Lan Hương bật cười, nụ cười rạng rỡ. - Đồ gấu nâu đáng ghét. - Nàng không từ chối nữa, biết rằng Ái Phương sẽ không chịu bỏ cuộc.

Cả hai cùng ra khỏi phòng, xuống nhà. Cánh cửa mở ra, ba mẹ Ái Phương đúng lúc về đến.

- Ba, mẹ mới về. - Cô hờ hững chào.

- Dạ cháu chào cô chú ạ. - Lan Hương khẽ gật đầu, hơi lúng túng.

- Đây là? - Mẹ Ái Phương hỏi, ánh mắt dừng lại ở Lan Hương, lộ rõ vẻ dò xét.

- Đây là bạn con, tên Lan Hương, là em của Lê Kiên. - Ái Phương đáp, giọng có phần điềm tĩnh hơn bình thường.

- Em của Kiên à, sao tối rồi lại đến đây? - Mẹ Ái Phương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

- Con bị sốt, nên con bé qua trông chừng con. - Ái Phương giải thích nhanh chóng.

- Sốt? Sao con không nói với mẹ? Nhưng sao Hương biết mà đến?

- Ba với mẹ đi làm con không muốn phiền hai người. Do Hương nhắn tin với con, biết được con sốt nên chạy qua.

- Con đó, lúc nào cũng vậy bị gì cũng giấu. - Mẹ Ái Phương lúc này mặt đã dịu lại phần nào, nhìn sang Lan Hương. - Cảm ơn cháu nhé.

Lan Hương ngước nhìn bà, nở một nụ cười thật tươi. - Dạ không có gì đâu ạ. Mà giờ này cũng không còn sớm, cháu xin phép về ạ.

- Trời tối rồi, hay cháu ở lại đây đi mai về. - Bà ngỏ lời.

Lan Hương nghe vậy, thật tình muốn ở lại lắm nhưng đi cả ngày rồi. Nếu không về, chắc "chị đẹp" ở nhà lo lắng chết mất. Mặc dù biết nàng ở nhà Phương nhưng người anh này luôn lo cho nàng.

- Dạ, cháu phải về ạ. Cháu đi nguyên ngày rồi, không về thì ông bà với anh của cháu lại lo.

- Ừm vậy về cẩn thận. - Bà mỉm cười.

- Con đưa Hương về. - Ái Phương nhanh nhảu nói.

- Ừm, chạy cẩn thận. Khi nào rảnh qua chơi nha cháu. - Bà cười nói.

- Dạ cháu sẽ đến ạ, chào cô chú, cháu về ạ. - Lan Hương cúi người chào cả hai.

Cả hai đi ra sân, Ái Phương đội mũ bảo hiểm cho Lan Hương, cài quai thật cẩn thận rồi mới đội của mình.

- Xe của em thì sao? - Lúc này Hương mới nhớ mình chạy xe điện qua đây.

- Để đi mai chị kêu Kiên qua lấy cho em, còn không chị đưa em qua đây lấy.

Cô khởi động xe máy, tiếng động cơ nhẹ nhàng nổ lên trong không gian yên tĩnh. Lan Hương vòng tay ôm lấy eo Ái Phương, tựa cằm vào vai cô, hít hà mùi hương của người phía trước. Làn gió đêm mơn man qua mái tóc, xua đi chút mệt mỏi sau một ngày dài...

...

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lan Hương. Ánh đèn đường hắt hiu chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch.

- Đến nơi rồi. - Ái Phương khẽ nói, nhìn Lan Hương qua gương chiếu hậu.
Lan Hương mở mắt, dụi dụi rồi mỉm cười.

- Cảm ơn chị đã đưa em về.

- Không có gì đâu. Em vào nhà đi, chị đứng đây nhìn em vào an toàn rồi mới đi. - Ái Phương đáp, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm.

Lan Hương gật đầu, tháo mũ bảo hiểm. Nàng đứng trước cổng, quay lại nhìn Ái Phương. - Chị về cẩn thận. Về đến nhà thì nhắn tin cho em biết nha.

- Ừm, chị biết rồi. Em vào đi. Ái Phương vẫy tay.

Lan Hương mở cổng, bước vào sân. Nàng quay lại vẫy tay chào Ái Phương lần nữa trước khi cánh cửa khép lại. Ái Phương đứng đợi thêm vài giây, cho đến khi nghe thấy giọng nàng nói chuyện với mọi ngườ trong nhà, cô mới khởi động xe và về nhà.

*Lý do PLAP chạy xe máy và BLH chạy xe điện là do hai bả chưa đủ tuổi nghe, đợi khi nào đủ tuổi là cho hai bả đi BMW liền:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip