1.2
Không biết vô tình hay cố ý, Bùi Lan Hương lại chọn quán club nhỏ gần nhà của Ái Phương, rõ là tính trước cả rồi, đêm nay Giông Bão sẽ càn quét Phan Lê Ái Phương.
"Giờ tôi mới biết có cái club này đấy"
"Người đẹp chữa lành không biết thiệt hay giả vờ không biết vậy?"
Hương biết rõ nơi này Ái Phương hay lui tới với đám bạn 'công việc lẫn lộn' của mình, vừa có MC, vừa có diễn viên... Hương còn biết được khi say sỉn, hoa hậu Sala sẽ nhắc đến tên Bùi Lan Hương - người đàn bà được cho là đã gieo rắc tương tư rồi trốn đi biệt tích.
Vì sao Hương biết? Vốn dĩ chủ club này được Hương thuê để giám sát tất tần tật về Ái Phương, ngay cả đám bạn của Phương, Hương đều biết rõ.
"Đã làm gì đâu, chưa gì mà nhăn nhó rồi". Ái Phương trúng tim đen, vì sợ Hương biết được mình đã nói xấu ả cho tụi bạn thân thiết nghe tại nơi quỷ quái này.
"Nè, bà uống ít thôi để lát còn tự đi về được, tôi không biết lái xe hơi đâu"
Ngốc thật, đúng là gấu khờ. Rõ ràng có thể nói là 'nếu uống nhiều quá thì tối tôi cho ngủ nhờ nhà' mà, thích người ta mà không tìm cơ hội là sao trời.
"Bộ nhà bà chứa con nào hay sao mà tôi không ngủ nhờ được một đêm à?" Bùi Lan Hương như đang bật đèn xanh cho nữ ca sĩ khờ, tiếc rằng ả vẫn cứ dặm chân tại chỗ.
"Nhà tôi có con Choco thôi, là con cún ấy"
"Khiếp, tôi lại cứ tưởng có cô diễn viên đồi núi sắc sảo mà lúc này Phương check ấy chứ"
Giông bão tới rồi, nhất định là toàn bộ ánh mắt, cử chỉ của Ái Phương đều trong tầm ngấm của Bùi Lan Hương.
Ái Phương im lặng, chỉ là trước khi gặp lại Bùi Lan Hương thì Phương có vô tình 'xem thử' một chút thôi, xui sao bị con mèo đanh đá bắt gặp.
Nhưng có lẽ, của Bùi Lan Hương vẫn 'hấp dẫn' hơn Phương Anh Đào.
"Tôi thấy bà hơn hẳn mà, sao cứ so đo mãi thế"
Đó giờ đùa giỡn chuyện này Bùi Lan Hương lại rất rành rọt, nhưng lần này lại thấy mắc cỡ với nữ đồng nghiệp mới quen.
"Bà muốn thử không?"
Giông Bão đã mở lời, chỉ chờ Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh hồi đáp. Tất nhiên không ngoài dự đoán, Ái Phương né tránh câu hỏi đó, tự nốc cạn ly để giải vây. Vốn dĩ ả chỉ mãi là cã sĩ 'yếu nghề'.
Bùi Lan Hương lập tức xuất chiêu, uống cạn chai rượu rồi tỏ vẻ như lờ đờ say sỉn, mắt mở không lên. Dù tửu lượng của Bùi Lan Hương không thể xem thường, nhưng để được về nhà của Ái Phương, ả phải tìm cách giở trò.
"Bà say rồi à?" Ái Phương cũng đã lâng lâng, nhưng có vẻ trông tỉnh táo hơn Bùi Lan Hương.
"Phan Lê Ái Phương là đồ ngốc". Bùi Lan Hương bắt đầu la lối, quậy phá như bản thân đang thật say sỉn, không còn cách nào khác phải đưa Hương về nhà mình.
"Có phải bà giận tôi gì đó nên mượn rượu mà trút giận phải không?" Ái Phương vừa cổng Bùi Lan Hương vừa hỏi khẽ.
Bùi Lan Hương được nước lấn tới, vòng tay qua ôm chặt cổ Ái Phương, 'đồi núi' thì cứ nhấp nhô lên bờ vai gầy gò. Cười nhếch một bên như đạt được mục tiêu.
Vào được tới nhà, Bùi Lan Hương trở về với con người thật, không hề có dáng vẻ say sỉn như Bùi Lan Hương lúc nãy.
"Bà thấy tôi diễn có đạt không, có hay hơn bé Đào của bà không?" Bùi Lan Hương cười lớn, thỏa mãn.
Ái Phương biết mình bị gài, giờ cũng đem vô tới nhà rồi, sao dám đuổi về được.
"Nghe nói bà gọi tôi là người gieo rắc tương tư rồi trốn đi biệt tích hả? Tôi đã làm gì đâu nè?"
Bùi Lan Hương dồn Ái Phương vào bức tường lạnh, Ái Phương cảm thấy rùng mình trước chiêu trò của Bùi Lan Hương. Ái Phương trước giờ chưa từng quen ai, đặc biệt là con gái, chỉ từ sau khi gặp Bùi Lan Hương, Phương mới cảm nhận rõ cảm xúc của mình.
Đó cũng là lý do cho việc 'không có kinh nghiệm' trong chuyện tình với nữ giới. Ái Phương cứ mặc cho Bùi Lan Hương chủ động, muốn là gì làm.
"Bà có tin tôi lại gieo rồi bỏ trốn lần nữa không Phan Lê Ái Phương?"
Bùi Lan Hương có vẻ rất giận chuyện Ái Phương kể xấu mình cho tụi bạn không quen không biết gì đó, nên đâm ra tối nay quyết càn quét tới cùng.
Không để Ái Phương kịp trả lời, Bùi Lan Hương tấn công dồn dập, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi quấn quýt, rải rác nụ hôn lên khắp người Ái Phương.
Nhưng Ái Phương bị đứng im bất động, vì quá đột ngột, Phương chưa quen với việc này.
Bùi Lan Hương dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ái Phương như chờ được hồi đáp.
"Bộ đó giờ chưa hôn ai à, sao cứ như pho tượng thế?"
Ái Phương đang tự đấu tranh với suy nghĩ của mình ,không biết có nên đáp lại không, cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, thứ cảm xúc chỉ mới nảy nở mà mọi việc tiến triển quá nhanh. Phương chần chừ.
"Này, lỡ rồi thì tới luôn đi, tôi không thích phải dạy bảo ai đâu, bà là người đầu tiên đó"
Bùi Lan Hương cũng giống như Ái Phương, chưa từng có mối quan hệ đồng giới nào, nhưng khác ở chỗ Hương đã trải quá rất nhiều mối tình với đàn ông nên có kinh nghiệm, nhưng chưa hề phải chủ động với bất cứ ai, Hương không quen cho lắm.
Tim Phương mách bảo rằng đã đến lúc hồi đáp, ngỡ rằng con thuyền sẽ tìm được tới bến đò. Đúng lúc chuông cửa ở ngoài reo lên. Là Phương Anh Đào.
Vì bỏ đi đột ngột giữa lúc họp báo, gọi điện thì không nghe máy, Đào lo lắm nên quyết định tới nhà tìm Ái Phương.
"Nhỏ đó cũng biết đường mới tới đúng lúc ghê ta". Bùi Lan Hương đang 'hứng' thì bị tuột mood, bức rức trong lòng lắm những vẫn buông Ái Phương ra cho ả đi mở cửa.
Mở cửa ra thì Phương Anh Đào ôm chằm lấy Ái Phương, ngỡ đâu nhiều năm xa cách cuối cùng cũng có ngày hội ngộ.
"Lố lăng quá đi, tưởng Romeo và Juliet không đó". Bùi Lan Hương nghĩ thầm vì đã chứng kiến hết mọi thứ.
"Thôi tôi về nhá, kẻo làm lỡ đại sự." Chướng mắt, Bùi Lan Hương không mấy bận tâm nữa, rời đi những vẫn kịp quay lại xỉa vài câu.
"Ái Phương hôm nay tuyệt vời lắm đấy nhé, những cần trao dồi nhiều thêm đó"
Hai người đứng đó xanh mặt, Bùi Lan Hương vẫn hiên ngang lên xe, bóp còi rồi rời đi tức khắc.
"Chị ta nói vậy là sao vậy chị Phương?"
Phương không trả lời, mặt mũi từ xanh lại chuyển thành đỏ rồi.
"Thôi Đào về nhà đi, giờ cũng tối rồi"
"Chị vẫn chưa cho em biết lý do vì sao không nghe điện thoại em"
"Điện thoại chị hết pin nên không để ý, xin lỗi em nhé để em lo lắng rồi"
Phương chỉ trả lời qua loa, vì trong tâm trí giờ chỉ có mỗi Bùi Lan Hương.
Chỉ là một lần nữa, Hương lại trốn nữa rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip