2.2 *
Chap nay dài hơn mọi lần, mời cả nhà mình hít nhoeeeee
//////
3 giờ sáng, mấy chị em giải tán, người ở lại ký túc xá, người trở về nhà của mình.
Còn Hương, đã say giấc từ lâu rồi, vì nãy lỡ uống hơi nhiều nên đầu bị choáng, nhưng vẫn 'làm' được đó, chẳng qua bà Phương trốn lẹ quá, giờ chắc về tới nhà luôn rồi.
Thật ra, Phương chỉ núp một góc sau phim trường để gọi lại cho Phương Anh Đào thôi, sợ ẻm lo. Mắc công mai lên quậy banh chành cái ký túc xá nữa.
Sau lần đóng chung đó, hai chị em thân thiết dữ lắm, Đào thì khá thích thú với việc được ghép đôi với Phương, còn Phương thì tính tình thoải mái, chiều theo Đào hết.
Tính Đào khác xa con mèo kiêu kì đanh đá kia, dễ thương lắm, hoà nhã, dịu dàng như Phương vậy. Nếu thật sự là một cặp đôi, thì sẽ là một cặp chữa lành.
Đào thích Phương, nhưng không thể hiện rõ, chỉ quan tâm như chị em thôi, nhưng sâu trong mắt Đào thấy rõ điều đó. Phương biết.
Còn Phương, nữ ca sĩ 'yếu nghề', lúc đi trong mưa thì để tim không khoá cửa, bị con hồ ly tinh cướp mất rồi.
.........
"Trời ơi, mọi người ơi, chồng em ghé thăm nèeee." Mới sáng sớm, cái loa nhà Chị Đẹp um sùm, làm cả ký túc xá nhốn nháo.
"Chồng iu ơi, đến thăm em hỏ."
Thì ra đó ra Phương Anh Đào, vốn dĩ Misthy gọi là chồng vì hai chị em từng tham gia Sao Nhập Ngũ, thân dữ lắm kìa.
"Em có đặt đồ ăn sáng cho mọi người nè."
Hầu như Đào quen gần hết tất cả các chị Đẹp, kể cả Bùi Lan Hương, nhưng có vẻ ấn tượng không tốt lắm.
"Có chị Ái Phương ở đây hông ạ?"
"Á à, thì ra đến bồi bổ cho tình yêu sao." Tóc Tiên như nắm thóp.
"Dạ, hôm qua đang gọi điện với em thì tự nhiên cúp máy, hồi sau gọi lại thì chị nói chị bị choáng, lo quá nên em lên thăm, sẵn mua cho mọi người luôn."
"Đào chu đáo quá, vậy sao Phương chịu nổi trời." Minh Hằng xen vô thêm mắm dặm muối. Ba cái này Hằng với Tiên rành lắm.
Từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm ấm, mặc bộ đồ ngủ hình gấu chạy tới, vẻ mặt hớn hở.
"Sao em đến đây vậy Đào."
"Em đến thăm chị mà, hôm qua chị làm em lo lắm đó, nếu chị không gọi lại chắc em xông vào ký túc xá luôn rồi."
Mặt Đào buồn lắm, miệng thì cứ mắng Phương nhưng cứ như mắng yêu vậy đó, Phương chỉ biết đứng cười trừ thôi.
Rồi mấy chị em cũng tản nhau ra, để lại không gian cho hai người cho thoải mái, nhưng lại không ai để ý, có một con mèo đang xù lông ở góc cuối ký túc xá.
Cặp mắt hình viên đạn, chân mày nhíu lại sắp đụng tới nơi rồi, cả người nóng đỏ cả lên, có thể một chút nữa thôi tên lửa mang hiệu Bùi Lan Hương sẽ đâm thẳng vô hai ả kia.
"Ê Quỳnh, mày nhìn chị Hương kìa, gì sợ dữ mậy." Misthy tinh ý bắt trọn khoảnh khắc lịch sử, có thể nói đó là chuỗi mở đầu cho cúp le Gấu Mèo.
"Hình như chị Hương đang nhìn chị Phương với chị Đào hay sao á, mà sao căng vậy ta." Quỳnh cũng hùa theo Misthy đứng ngóng.
Hậu cũng từ đâu chạy xen vô chỗ hai người đang đứng núp một góc nhìn.
"Cái gì ghê vậy."
"Đoán vội tình tay ba, chắc chắn là chị Phương quen hai người cùng lúc"
"Mày điên hả Misthy?!, chị Phương hiền khô mà cũng không tha."
"Ai mà biết được, lỡ đâu chị Phương là nữ ca sĩ chữa rách hai trái tim lành."
Rồi, bắt đầu truyền thông bẩn rồi đó, bà đứa nhí nha nhí nhố trong góc, bị Bùi Lan Hương lia cam tới, lật đật chạy.
"Á à, nay dám dắt bồ tới ra mắt với chị em à, đem tới đây để bà Bùi 'thử' tí nào."
"Ủa mà sao nói hôm qua về nhà, mà giờ bận bộ đồ ngủ đang dính mùi hương của mình ở đây là sao, trốn bà vô ngủ hả?!"
Hương điên lên rồi, dám lừa bà Bùi, gan lắm Phan Lê Ái Phương.
Ráng giữ bình tĩnh, sợ rằng nhìn thêm chút nữa chắc chắn sẽ có án mạng, Hương đi thay đồ, một bộ đồ có thể nói ai nhìn vào là bị đớp hồn ngay tức khắc luôn. Đám lé biền kia mà gặp Hương, như Misthy thì chắc là quỳ suốt đời.
Đầm body full đen, khoét mảng lưng lớn, mặt trước thì khoét ngực, khoét eo đủ kiểu, đã vậy còn xẻ tà. Outfit của Bùi Lan Hương là phải chặt chém vậy đó.
"Anh luôn nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em "
Hương đi tới chỗ Ái Phương với Phương Anh Đào, cứ ngân nga câu hát đó, Phương nhột.
Giờ này mà nhột thì ai gãi cho. Cặp mắt sắp trợn trắng lên rồi.
Đào ngơ mắt nhìn, không hiểu chuyện gì, vẫn lễ phép chào Hương một cái.
"Em chào chị Hương, lâu rồi không gặp chị."
Đào đã để ý tới Hương từ lần gặp ở nhà Ái Phương rồi, hôm đó còn móc mỉa mấy câu rồi bỏ đi không nói gì, ghim rồi.
"Bà Phương không ăn sáng rồi vô ghi hình hay sao, định rút sớm à."
Ái Phương đơ mặt ra, trả lời Hương với cái giọng run run.
"À...ờm Đào mời đồ ăn cho mấy chị em, tôi đứng nói chuyện một chút."
"Ăn để có sức mà còn chơi, không người ta cười đấy."
Chơi gì cơ? Nói xong là quay lưng vô căn tin, không thèm dòm lại một cái.
"Anh cứ nói rằng anh yêu mãi riêng một trái tim dành trọn em thôi "
"Nhưng em sẽ luôn dõi theo, và lặng im như không biết gì"
"Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu"
......
Lại ngân nga câu hát đó, lần này giọng gằn hơn như một lời đe doạ tới cô ca sĩ và em diễn viên mới nhú .
"Chị sợ chị Hương hả, sao toát mồ hôi dữ zạ."
"Haha, đâu có, giỡn nhau chút thôi, em đừng để tâm nha."
"Thôi em cũng về đây, em có hẹn đi phỏng vấn, chứ đừng đây hồi thấy lạnh sóng lưng." Đào cũng biết mùi không ổn, ôm Phương một cái mới chịu rời đi.
Hương thấy hết, đêm nay diễn xong phần solo, tôi xử bà không đẹp không ăn tiền nhé Phan Lê Ái Phương.
..........
/Căn tin Chị Đẹp/
"Chị Phương ơi, Phương Anh Đào là người yêu chị hả, chị cũng là lé biền saoo?!" Đồ ăn chưa tới miệng, bị Misthy gặng hỏi cho ra lẽ.
"Khùng quá Misthy, hai bả mới đóng phim chung nên thân thiết vậy đó." Tóc Tiên nhanh nhẹn bào chữa cho Ái Phương.
"Ánh mắt đó không thể nào là giả được, hồi tham gia Sao Nhập Ngũ với em chỉ đâu có vậy đâu."
"Công nhận chị Đào đẹp thiệt, đúng là bà cố nội visual, ngon ~" Quỳnh khen nức nở, không để ý đến top 1 visual trong lòng đã tự nhận hôm hội ngộ đang ngồi sát bên - Minh Hằng.
"Ủa sao mày kêu top 1 visual của mày là chị Minh Hằng mà, thấy mới nới Minh Hằng hả?!"
Bị chị Hằng lườm cho một cái, Quỳnh xanh mặt, ngồi ngoan ngoãn mà ăn, không dám nói gì.
"Chị với Đào là chị em thôi, đừng có đồn bậy, ảnh hưởng tới Đào á." Giờ Phương mới lên tiếng.
"Vậy còn chị Hương thì sao ạ?"
Đúng là lé biền, nhìn dô biết liền. Phương trở tay không kịp, đơ cái mặt luôn.
"Chị là gái thẳng 100%". Hương nói.
Cả đám trố mắt nhìn Bùi Lan Hương, Ái Phương đực mặt ra, cảm giác như bị lừa tình.
Không khí căn tin trở nên căn thẳng. Thấy vậy, Ngọc Phước nhào vô giải vây, đỡ ngột ngạt hơn hẳn.
"Rồi rồi, hai bà là người yêu tui, được chưa cả nhà mình ơii"
Mấy chị em xúm vô cười, giỡn hớt. Chỉ còn hai người đàn bà đang lườm nhau, nếu thi đấu mắt, Phương thua là cái chắc.
Bùi Lan Hương đắc ý, cười khảy Phan Lê Ái Phương.
.........
Ghi hình xong, cũng đã 1h sáng, mấy chị đẹp mệt nhừ ra, lao vào giường ngủ.
Ekip cũng tản nhau ra về, để lại ký túc xá im ắng, trầm lặng.
"Aiza, sao bà vô đây?!" Ái Phương giật mình vì bị Bùi Lan Hương nhéo ngay tay.
"Cúp hà, Giông bão tới với Ái Phương rồi nè, làm tí đi."
Một giọng nói ma mị, rùn mình ngay tức khắc thổi vào tai Phương.
Tối thui, vậy mà Bùi Lan Hương cũng mò được tới giường Ái Phương, chắc là đi theo tiếng gọi con tim.
Lần này Hương đến với chiếc áo cúp ngực, khoe rõ hàng ngực căng tròn, nét nèn nẹt. Cùng với lại quần legging dài, ôm trọn cặp kiếm.
Kiểu này là đang luyện bùa mê đây mà, Ái Phương nuốt nước bọt ừng ực.
"Hôm nay Bùa mê muốn 'song ca' với I Don't Wanna Say Goodbye, bà Phương thấy sao?"
"Bà điên rồi Hương, về giường ngủ đi, mọi người thấy thì mệt."
Mê thì có mê đó, nhưng Phương sợ ánh mắt của người khác lắm, sợ ánh mắt tra hỏi, dò xét từng tí của mọi người.
"Giờ anh tới đây rồi, em là sao đuổi anh về được đây Ái Phương." Hương lên giọng thách thức.
"Bà mà không về, tôi la lên đó."
Chơi mà méc. Đúng là hèn, đã yếu nghề mà còn hèn.
Hương bị hăm doạ, mà cười tít cả mắt. Ái Phương tái méc.
"Phương ơi, la lên tôi nghe xem nào"
Không giỡn. Phương định hù Hương tí, mới hả mồm thôi chứ tiếng chưa ra, vậy mà bị Phương đớp không thương tiếp.
Ái Phương bị chặn họng bởi nụ hôn táo bạo của Bùi Lan Hương, sao mà đỡ kịp. Nhưng Phương là người ngay thẳng lắm, không làm mấy trò lén lút vậy đâu.
Đụng vô là né. Hương hôn môi, không trúng. Hôn má, không trúng. Hôn cổ, cũng không trúng. Phương né nhiệt tình cỡ đó. Giờ Hương mới thật sự điên nè.
"Giờ có cho hôn không, hay muốn tôi tát một phát cho tỉnh." Máu điên nổi lên, chỉ có dùng bạo lực mới dạy dỗ được Phương.
"Thử tôi là Phương Anh Đào, chắc giờ trên người không còn bộ nào."
"Đem Đào vô làm gì, đừng có giận cá chém thớt."
Phương ngoan cố, nhất quyết không chịu thua.
"Được thôi, nhẹ nhàng thì không chịu đâu." Hương tuột áo xuống, không hề có bánh bèo chén che đậy, rõ mồn một. Hương biết ngực Hương đẹp mà, thích khoe vậy đó.
Hương lấy tay Phương đặt lên, bàn tay lạnh lẽo chạm lên bầu ngực căng tròn, tê tái.
Phương bị hạ gục, kéo Hương xuống để húp trọn, vừa mút vừa bóp. Hương đạt lên khoái cảm, rên nhẹ lên.
Không để cái gì trên người Hương thất nghiệp, môi Phương tìm môi Hương, lục tung cả khoan miệng ấm nóng. Lưỡi quấn quýt nhau như nghìn năm xa cách, không thể rời ra.
Phương lật Hương lại, tạm rời môi nhau, hít lấy hít để tìm chút oxi để thở, ngộp quá.
"Bà ép tôi, Bùi Lan Hương."
"Tiếp đi Phan Lê Ái Phương...ah.mm"
Ngắt lời, Phương hôn tới tấp những gì Bùi Lan Hương có, từ môi xuống cổ, vẫn là cái mùi hương năm xưa, lúc mà Hương chở Phương về.
Phương hôn nát cả cổ, chi chít dấu, còn muỗi biết hát nay bạo quá.
"Bà Phương, mấy tháng qua là con Đào dạy và phải không."
Phương không trả lời, bóp thật mạnh lên ngực trái Hương.
"Bà Phương, nhẹ tay tí coi."
Phương đang trả thù vì dám trốn Phương, trả hết.
Tay lại bắt đầu đi lung tung, lạc vào nơi địa đàng ẩm ướt, sờ nhẹ thôi mà Hương đã nắm cả tóc Phương lên.
Phương đắc ý, không cần xin phép là xông vào cấm địa.
"Phương ơi đừng... Đừng dừng lại.."
"Bà nói đấy nhé, tôi xử đẹp bà."
Không chờ lâu, đưa hai ngón tay vào ngay tức khắc, hai ngón tay mà lúc nãy mới đánh piano.
"Aaa.. nhẹ.. nhẹ thôi bà Phương."
Không buông tha, Phương cong hai ngón lên, chạm, chạm rồi.
Hương giàn giụa nước mắt, kêu trời trời không thấu, kêu Phương Phương không tha.
Cuối cùng mới chịu lấy ra, nước tràn giường luôn rồi.
"Để anh dọn dẹp lại cho sạch sẽ nhé em Bùi ~"
Ngọt, ngọt quá rồi, Phan Lê Ái Phương. Hương nằm bất động, mồ hôi tuôn như suối.
Quằn nhau cả một tiếng hơn. Phương mặc lại đồ cho Hương, sẵn lấy cái bánh bèo chén của ụp vô dùm Hương. Tử tế cỡ đó.
"Nói tôi biết coi, có phải Đào nó dạy bà không." Nói không ra hơi, nhưng cũng thều thào được vài câu. Đường đường là Thủ khoa nhạc viện, hơi trên đọt dừa mà giờ đây nỉ non trước Phan Lê Ái Phương.
"Lần đó tôi hơi sốc tí thôi, ngon như bà thì cần gì phải ai dạy, cơ thể tôi tự giúp tôi."
"Phan Lê Ái Phương, nói yêu tôi đi."
"Đừng có mơ, bà Bùi tệ lắm, không yêu nổi đâu."
Rõ là đang chọc tức Bùi Lan Hương đây mà, cũng thấy có lỗi, nhưng hả dạ lắm.
Phương đưa Giông Bão trở về giường, còn tranh thủ hôn nhẹ môi cái. Ai nói Phương yếu nghề, trên giường chưa biết ai hơn ai đâu.
"Lần sau nhất định sẽ phục thù, Phan Lê Ái Phương." Bị hành cho đừ rồi, vẫn còn kiêu căng lắm.
_______________________________________
Đạt 100 bình chọn fic toi sẽ trở lại, hoặc sớm hơn kakakaka
Chap sau chắc cho đánh ghen lòi l
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip