Chap 48

"Phan Tổng, có vẻ như tôi sắp thắng rồi."

Lan Hương đắc ý, nháy mắt với Ái Phương . Tay cầm cơ thúc vào viên bi trắng, bi trắng lăn mạnh trên đường băng chạm vào bi đen số 8, bi đen lăn đến gần lỗ thì giảm tốc rồi dừng lại. Lan Hương rít tiếng chửi qua kẽ răng, đúng là tài giỏi cũng không bằng may mắn, dù nàng có tự tin vào tài đánh bi-a của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là không thắng được số phận. Ái Phương vuốt vuốt cằm, nhìn biểu tình trên mặt Lan Hương .

"Hương , cởi đồ đi."

Ái Phương cúi người, vừa nói vừa thúc mạnh vào viên bi trắng, bi trắng đụng mạnh vào bi đen rơi xuống lỗ. Ái Phương quăng cây cơ lên bàn bi-a, đi lại hướng Lan Hương ngoan ngoan cởi bỏ hết trang phục trên người chỉ còn chiếc quần lót nhỏ. Ái Phương thô bạo nhấc bổng nàng lên đặt nàng nằm lên mặt bàn, hai chân nàng gác lên vai cô, tay cô nắm lấy cạp quần lót kéo mạnh xuống. Lan Hương ngại ngùng giật thót lên liền bị Ái Phương ép chặt tay, mặt úp sâu vào cô bé nàng.

"Phan  Tổng.... ưmmm ~"

Ái Phương nghe nàng gọi Phan Tổng liền cắn vào hai phiến thịt hồng. Cô rõ ràng là không thích nghe Lan Hương gọi mình như thế, cảm thấy thật xa lạ.

"Gọi tên tôi, Hương."

"Ưmmm ha ~ Ái Phương ~"

"Ahhhaaaa ~~"

Lan Hương cong chân, tay luồn vào tóc cô. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua môi bé, tìm đến tiểu hạt đậu. Ái Phương bấu lấy mông nàng, liên tục đánh lưỡi ma sát vào tiểu hạt đậu, chiếc lưỡi hư hỏng tìm đến tiểu huyệt động thăm dò, bạch dịch từ tiểu huyệt đã rỉ ướt đẫm, dính lên hai bên mép đùi. Ái Phương mút môi chùn chụt giòn giã lên cô bé nàng, rút đi những mật dịch.

"Phương ~~ dừng lại..."

"Ưmmm ~~~"

Lan Hương tê dại, cắn lấy tay mình. Bên dưới đang gào thét dữ dội vì cuộc xâm chiếm của Ái Phương .

"Đủ rồi.. Ái Phương .... dừng lại ~"

"Ahhhhaaa ưm ~~"

Ái Phương từ lúc Lan Hương đến đã cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu này, thêm việc nàng liên tục khiêu khích cô, câu dẫn cô. Giờ kêu cô dừng lại, đợi cô thao chết nàng dưới thân mình rồi cô dừng lại.

"Phan Lê Ái Phương !" - Anh Đào hét lên một tiếng thật to khi nhìn thấy Ái Phương đang úp mặt sâu vào giữa hai chân Lan Hương .

Lan Hương nghe tiếng hét liền ngước nhìn, thấy Anh Đào đứng trước cửa thì đẩy đầu Ái Phương ra khỏi người mình. Ái Phương mặc kệ, tay càng bấu chặt mông nàng, răng cắn vào tiểu hạt đậu.

"Tập trung vào, Hương." - Ái Phương lí nhí dưới hạ thân nàng.

"Phương , dừng lại. Anh Đào cô ấy thấy rồi..."

"Mặc kệ cô ta."

Ái Phương không thèm ngoáy đầu nhìn về hướng Anh Đào đang chết đứng, cảm giác như mình là người vô hình. Anh Đào tủi thân, ôm mặt khóc nức nở, chạy nhanh rời khỏi phòng.

"Đủ rồi..Ái Phương ..."

Lan Hương đẩy đầu cô ra khỏi thân mình. Lúc nãy nhìn bộ dạng của Anh Đào lòng nàng có chút nhói, dù gì Ái Phương cũng sắp là chồng của cô ta. Nàng cùng Ái Phương làm chuyện này, thật sự không nên.

"Chẳng phải em nói tuỳ ý tôi sao?"

"Cô Bùi, người kinh doanh đừng nói hai lời."

Ái Phương nhấc bổng nàng lên, hướng về phòng riêng, đóng sầm cửa, khoa chốt. Ái Phương ném Lan Hương về phía giường, kéo trong tủ ra vật to lớn rồi đeo vào người.

"Ahhhhaaa ~~~"

Ái Phương giữ lấy mông nàng, đâm thẳng vật to lớn vào tiểu huyệt, Lan Hương hé môi hít một hơi sâu. Cảm giác đã lâu không làm chuyện này, bây giờ làm lại có chút không quen, tiểu huyệt liền đau rát khi vật to lớn cắm sâu vào. Ái Phương thở mạnh, nhìn Lan Hương đang rên rỉ dưới thân cô, cô nhớ em, nhớ cảm giác được ra vào bên trong em, nhớ đôi môi mềm mại của em.

"Ưmmm... ahhhaaa.... chậm một chút.... Phương ~~~"

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng xuân thuỷ nơi huyệt động khi vật to lớn ra vào kêu lên bạch bạch. Căn phòng nhỏ giờ đây nóng đến bức người, Lan Hương ôm lấy cổ cô, nhướn người áp môi mình lên môi cô. Ái Phương hé môi đáp trả nụ hôn của Lan Hương , môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, chỉ khi rút hết đi không khí trong buồng phổi mới buông ra.

"Ưmmm ~~"

"Đau quá... Phương ..."

"Chậm thôi.... sâu quá.... ahhhaaa ~.... em chết mất."

Lan Hương rên rỉ bên tai cô, cô đan chặt tay mình vào tay nàng , siết chặt tay lên chiếc nhẫn đang đeo trên tay nàng , nâng cao mông nàng điên cuồng thúc mạnh vào.

"Tại sao... lại lừa dối.. tôi..." - Ái Phương không thể chịu đựng thêm nữa, cảm giác đau nhói trong lòng cô.

Nghĩ đến việc Lan Hương cùng Anh Tú vui vẻ bên nhau, sự ghen tức của cô lại dâng cao, Ái Phương cúi người, cắn lên cơ thể nàng , hằn lên những vết cắn sâu hoắm. Lan Hương oằn người, rên đau.

"Em... không có..."

"Phương ... em không... lừa dối chị ~"

Ái Phương bỏ mặc lời nói của nàng, kéo cao mông nàng, đứng dậy cắm vật to lớn vào tiểu động, Lan Hương hét lên khi vật to lớn chạm sâu đến cổ tử cung.

"Không lừa dối tôi? Vậy thì đứa bé là gì... chết tiệt, tôi sẽ thao chết em... Hương."

Lan Hương lắc đầu, cố gắng hít không khí vào lồng ngực.

"Đứa bé... hức...là con... ưmm ~~ chị..."

Ái Phương nhíu mày, bên dưới liền giảm tốc rồi ngưng lại. Cô vẫn chưa nghe rõ lời Orm nói.

"Đứa bé là con.. của chị."

"Phương ... đứa bé là con của chị, là con của chúng ta."

Lan Hương lắc đầu, áp tay mình lên má Ái Phương , nước mắt hai bên khoé cứ tuôn dài.

_______________________________
Lười viết tiếp quá :))) thuê người viết dùm ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #builanhuong