Chap 52
Ái Phương đi cạnh Lan Hương xuống sảnh công ty, vừa đúng lúc Anh Đào đi vào. Anh Đào vốn chỉ muốn uy hiếp Ái Phương mới nói với ba cô ta là sẽ hủy hôn, rút vốn đầu tư, tạo áp lực cho Phan Thị. Nhưng không ngờ là Lan Hương đã thu mua hết cổ phiếu mà Phương Thị bán ra, còn mua hẳn 40 tỷ, một số tiền không nhỏ. Nhưng mua vào lúc này, thật sự quá đỗi liều lĩnh rồi.
Lan Hương không thèm dừng lại, lướt ngang qua người Anh Đào, cô ta ấm ức. Tại sao lúc nào cũng là Lan Hương chen chân vào phá hủy mọi thứ giữa cô ta và Ái Phương chứ? Cô ta không đành lòng, nàng có gì hơn cô?
"Cô chỉ là một đứa đẻ thuê lấy tư cách gì mà yêu Phan tổng?" - Anh Đào chỉ tay về phía Lan Hương, nói như đay nghiến. Ái Phương đi bên cạnh nàng cũng dừng lại trước câu nói của Anh Đào.
Lan Hương xoay người, cười khẩy. Lúc đầu còn thấy tội nghiệp cô ta, vì yêu Ái Phương nên dùng đủ mọi cách, Lan Hương còn cảm thấy cô ta thật đáng thương, yêu một cách mù quáng. Nhưng hôm nay, Lan Hương mới hiểu được, tình thương của nàng đặt không đúng chỗ rồi, Anh Đào chỉ xem thường nàng, xem nàng là một đứa đẻ thuê không hơn không kém, vậy thì cớ gì nàng phải thương hại cô ta?
"Tư cách là thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Vũ Thị, là người có 5% cổ phần trong Phan Thị. Thế nào? Đã đủ tư cách để yêu Ái Phương chưa?"
"Nếu cô vẫn chưa thấy đủ tư cách, vậy thì cùng đợi đi."
Lan Hương cong môi cười, kéo tay Ái Phương đi một mạch. Tất cả người trong công ty nhìn thấy màn đấu khẩu lúc nãy, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe cuộc nói chuyện thì cũng hiểu được chút ít là hai người con gái cùng tranh giành Phan tổng. Nhìn vào thì có vẻ như Anh Đào cao thế hơn Lan Hương, nhưng so về sự sắc bén thì Lan Hương hơn hẳn rồi. Nhưng mà, đẻ thuê? Có chuyện vui rồi đây.
Lan Hương cùng Ái Phương đến khách sạn mà nàng và Anh Tú thuê vài ngày trước. Lan Hương nhấn nút lên tầng, Ái Phương im lặng từ lúc trên xe đến lúc trong thang máy, cảm thấy Lan Hương bên cạnh cô bây giờ không dễ bị bắt nạt như trước nữa, khiến cô có chút lo lắng, sợ đến một ngày nào đó Lan Hương không còn nũng nịu, là bé con như trước. Điều đó làm tâm trạng cô chùn xuống.
"Chị sao thế? Từ nãy giờ không nói gì?"
"Tôi cảm thấy sợ..."
"Sợ gì?" - Lan Hương khó hiểu nhìn cô.
"Sợ em sau này sẽ không còn nũng nịu, là đứa trẻ nghịch ngợm của tôi nữa."
Lan Hương bật cười, cô chỉ vì vậy là lo lắng sao?
"Em mãi là đứa trẻ nghịch ngợm của chị." - Lan Hương nhón chân áp môi mình hôn nhẹ lên môi cô.
Vì hôm nay nàng đến Phan Thị nên bé con được Anh Tú trông giữ. Lan Hương gõ cửa phòng anh, Ái Phương hơi khó hiểu, xoay mặt sang hỏi nàng.
"Sao em không mở khóa? Không phải phòng em sao?"
"Đây là phòng Chủ tịch ."
"Tại sao lại vào phòng Chủ tịch ? Không phải..." - Ái Phương tự nhiên nghĩ ra bao nhiêu tình huống dỡ khóc dỡ cười, không phải chứ? Anh Tú và Lan Hương ở một phòng hả?
"Không có, Phương, chị đừng hiểu nhầm. Do sáng nay em đến Phan Thị nên bé con sang phòng anh ý. Phòng của em là phòng đối diện." - Lan Hương xoay mặt, chỉ về phòng mình.
Ái Phương nhìn theo hướng tay nàng, à lên một tiếng rồi gật đầu. Anh Tú nghe tiếng gõ cửa biết là nàng về thì cùng bé con ra đón. Vừa mở cửa đã thấy Lan Hương đứng cùng Ái Phương, Anh Tú mặt biến sắc, nụ cười trên mặt cũng tắt đi. Ái Phương không kịp phản ứng đã bị anh đẩy mạnh, áp sát vào cánh cửa phòng đối diện. Lan Hương cùng bé con hốt hoảng, hét lên một tiếng. Anh Tú một tay kẹp lấy cổ Ái Phương , tay còn lại chống lên tường. Lan Hương vội chạy lại, kéo Anh Tú ra nhưng anh vẫn ghì chặt Ái Phương vào cánh cửa.
"Tú, anh sao thế? Thả Ái Phương ra." - Lan Hương lo lắng, kéo tay anh. Nhìn mặt Ái Phương đã ửng đỏ.
Ái Phương bị Anh Tú kẹp cổ, hơi thở khó khăn.
"Cô là đồ khốn. Hương vì cô mà rất khó để mang thai nữa. Tôi không hiểu được, cô miệng lúc nào cũng nói yêu Hương, nhưng hành động thì chẳng khác nào muốn giết chết em ấy. Em ấy vì cô chưa đủ tổn thương hay sao?" - Anh Tú tức giận, đem hết tất cả những đau thương trong lòng mình nói ra hết. Cảm thấy người trước mặt mình, thật không xứng với Lan Hương .
"Tú, anh đừng nói thế. Tất cả là do em lựa chọn.. xin anh, đừng nói nữa." - Lan Hương lắc đầu, bật khóc, nàng không muốn Ái Phương phải tổn thương nữa. Tất cả là vì nàng, vì nàng rời đi, vì nàng không giữ lời hứa, vì nàng bỏ rơi cô...
Ái Phương vẫn im lặng, ánh mắt cô dừng lại ở Lan Hương . Cô đang làm gì thế này? Tại sao luôn tổn thương người cô yêu như vậy chứ? Anh Tú nói đúng, cô nói yêu em nhưng luôn hành xử thô bạo với em. Cô gái trước mặt cô, phải xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
"Hương ... tôi xin lỗi." - Ái Phương khó khăn nói với nàng, nước mắt không nén lại được cũng rơi rồi.
Anh Tú thở dài, thả lỏng tay rồi lùi ra sau, xoay mặt nhìn Lan Hương đang ôm lấy bé con khóc nấc. Anh không nói thêm lời nào, bỏ một mạch vào phòng.
Ái Phương ho sặc sụa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô đi lại gần Lan Hương, ngồi quỳ xuống đối diện nàng, tay áp lên má nàng vuốt đi nước mắt.
"Hương, sau này tôi sẽ đối tốt với mẹ con em. Không để ai làm hại đến em và bé con."
Lan Hương nghe giọng trầm đều, ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhích người, vòng tay ôm lấy nàng và bé con vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip