(3) Mèo con trốn học
<< Một chút nhẹ nhàng cho một ngày bị mèo con chiếm mất chỗ ngủ >>
Bùi Lan Hương lại trốn học rồi...
Rõ ràng sáng nay còn thấy em đi học cùng Phương, cái dáng người nho nhỏ tung tăng đi bên cạnh cô, tay đung đưa theo nhịp bước. Ấy vậy mà chưa đến tiết hai mà em đã mất hút như bóng nắng cuối chiều.
Trên nhóm chung của lớp chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủn của em, kiểu rất "Bùi Lan Hương":
" Nay mình nghỉ học, các bạn báo với cô giáo mình bị đau bụng không lên lớp được nhaaaaa."
Rồi thôi... Chẳng thêm một lời nào... Biệt tăm biệt tích.
Phan Lê Ái Phương nhìn vào màn hình điện thoại, mím môi cười rồi nhắn nhủ em một câu nhẹ tênh " Nghỉ ngơi đi nhé", dù trong lòng cô biết tỏng: con mèo nhỏ nay lại bày trò trốn học đây mà.
Phương chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực. Không phải vì cô giận, mà là cái kiểu "đau bụng" này của em, Phương đã quen lắm rồi. Em có cái tính lười biếng ngọt ngào, thỉnh thoảng lại trốn học chỉ để nằm dài đọc sách, ngắm mây, hoặc là đi loanh quanh vẽ vời mấy thứ chẳng ai hiểu ngoài em...
Bạn bè trong lớp thấy Hương vắng mặt cũng tới hỏi Phương. Có người ngạc nhiên:
" Ơ nay Hương nghỉ à? Hai bà không đi cùng nhau á?"
"Thấy bảo Hương bị đau bụng, có sao không đó? "
Phương cười trừ, cũng không muốn kể nhiều. Chỉ nói đại:
" Ừ... chắc lại ăn trúng gì bậy bạ rồi... không sao đâu..."
Thấy em nghỉ học như vậy, thật lòng Phương cũng lo lắm chứ, nhưng cô cũng chẳng muốn gò ép làm gì. Em cứ như một cơn gió vậy, đôi khi lặng lẽ rẽ hướng, chẳng ai biết sẽ đi đâu và vì sao. Mà Phương thì chẳng thể giữ chặt cơn gió ấy trong tay, chỉ có thể mong một điều đơn giản: dù gió có đi đâu... thì cũng đừng bay đi xa quá... đừng lạc mất...
Giờ ra chơi, Phương ngồi yên lặng trên ghế. Bên cạnh cô là chiếc ghế trống - chỗ quen thuộc của Hương. Tự nhiên thấy thiếu vắng quá. Không thấy em bên cạnh, tự nhiên gió lùa qua vai cũng lạnh hơn thường ngày...
Bình thường, Hương cứ như con mèo con - lười biếng, nghịch ngợm. Lúc thì nghiêng đầu rúc vào vai cô, lúc lại thì thầm một câu chẳng đâu vào đâu rồi bật cười khúc khích. Có khi em lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tay xoay xoay cây bút, bị cô giáo nhắc tên thì quay sang nhìn Phương làm mặt rõ tội, nháy mắt như cầu cứu.
Nhưng hôm nay thì chẳng còn ai nháy mắt. Cũng chẳng ai kéo tay áo cô, làm nũng đòi chép bài.
Phương mím môi, rồi khẽ cười một cái buồn tênh.
Hình như... mình cũng bị "trúng gió" mất rồi...
Nhắc về mối quan hệ giữa cô và em...
Phương và Hương vốn là hàng xóm, lại học chung từ mẫu giáo đến tận cấp ba. Bao nhiêu năm trời, hai ngôi nhà sát vách, hai cuộc đời như hai nhánh dây leo quấn lấy nhau qua từng mùa nắng mưa. Lúc nhỏ, Hương hay núp sau lưng Phương hệt như con mèo nhỏ, bám dính cô không rời.
Tới cấp hai, trời đổi gió, tính khí Hương cũng đổi luôn. Không còn nhút nhát nữa, mà nghịch ngợm thấy rõ. Nhưng cái kiểu nghịch ngợm dễ thương ấy khiến ai cũng phải cười. Có lần em nắm tay Phương kéo đi khắp sân trường, em nói như khoe một món báu vật:
"Đây là Phương của em nha! Ai giành là cào nha! Cào thật á!"
Phương khi ấy chỉ biết đỏ mặt, cố kéo tay em xuống, nhưng chẳng bao giờ thật sự giận. Em cứ như vậy, ồn ào, náo động như một vệt nắng chạy qua đời cô, khiến mỗi ngày trôi qua đều ấm áp vô cùng.
Người lớn hơn một chút, hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng. Một Phương cao ráo, điềm đạm, lúc nào cũng kè kè sách vở. Một Hương nhỏ con, lí lắc, nhí nhảnh như con mèo nhà ai bướng bỉnh mà đáng yêu. Mà còn mèo nhà ai nữa, nhà Phương chứ đâu...Phương hay gọi em là "con mèo nhỏ của cô", dù ngoài miệng chẳng mấy khi nói ra, nhưng trong lòng thì luôn là như vậy.
Hai người cứ thế mà bên nhau, nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời giữa những năm tháng không tên... Không cần định nghĩa cũng chẳng cần xác nhận. Chỉ có hồn nhiên và yên bình - hai điều đẹp đẽ nhưng hiếm hoi mà tuổi trẻ chẳng mấy ai giữ được.
Cuối buổi học hôm ấy, như thói quen, Phương không về ngay mà rẽ qua thư viện trường.
Thư viện trong một chiều vắng, yên tĩnh như một hồ nước lặng. Từng tia nắng rơi lác đác, nghiêng nghiêng qua ô cửa kính cũ, loang loáng ánh vàng nhạt lên nền gạch sẫm màu.
Phương bước chậm giữa những dãy kệ sách cao, lòng không hẳn có mục đích tìm sách. Chỉ là... chân tự dẫn lối về một góc quen - góc phía trong cùng, nơi có chiếc ghế bọc vải màu xanh rêu đã sờn ở góc tay vịn cùng chiếc bàn gỗ vuông vuông cũ kĩ bên ô cửa sổ, nơi thường chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, cùng đọc, cùng cười, cùng im lặng.
Và ở đó... Hương đang ngủ.
Con mèo nhỏ nằm cuộn lại, đầu gối lên chiếc áo khoác của chính Phương được khéo léo gấp gọn làm gối. Mái tóc dài của em rối một chút, khuôn mặt xoay nghiêng để lộ đôi má phúng phính, tay ôm lấy một cuốn sách chưa lật quá trang thứ ba. Ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, rơi lặng lẽ trên bờ vai em, dịu dàng như sợ làm em tỉnh giấc.
Phương đứng yên một lúc. Rồi khẽ ngồi xuống, cố gắng không làm em tỉnh giấc.
Hương vẫn đang ngủ. Em ngủ say như thể nơi thư viện này là giấc mơ an toàn nhất trần đời.
Cô không gọi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Gương mặt Hương khi ngủ trông nhỏ hơn, ngoan hơn, như thể mọi bướng bỉnh, nghịch ngợm đều đã được cất gọn vào giấc mơ nào đó. Mái tóc lòa xòa che đi nửa gò má, làn mi khẽ động, hơi thở đều đều... Phương ngồi đó, không làm gì cả, chỉ để ánh nhìn của mình dịu dàng phủ lên từng nét thân quen kia. Cô không biết đã ngồi bao lâu, chỉ thấy thời gian như cũng nhẹ bước như không muốn phá tan khoảnh khắc yên bình này
Rồi bất chợt, con mèo nhỏ khẽ cựa mình...
Một tiếng thở nhẹ, rồi đôi hàng mi cong vút của em chớp chớp vài cái trước khi đôi mắt từ từ mở ra. Trong thoáng chốc, ánh nhìn còn mơ màng của Hương đã chạm vào ánh mắt dịu dàng của Phương, cái nhìn đã chờ ở đó từ rất lâu rồi.
Hương không giật mình... không hề ngạc nhiên.
Em chỉ mỉm cười - nụ cười rất đỗi tự nhiên như thể điều này đã quen thuộc lắm rồi. Như thể Phương có mặt ở đây, nhìn em tỉnh giấc, là một điều hiển nhiên của thế giới này.
Em dụi dụi mắt, rồi ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ:
"Phương tới rồi hả..."
"Ừ." - Phương đáp khẽ, tay miết nhẹ lại mép áo khoác...
Hương ngáp một cái nho nhỏ, rồi lại nghiêng người, tựa đầu vào vai cô mà mè nheo:
"Cho em tựa thêm chút nữa nha... vẫn còn buồn ngủ quá..."
Phương thoáng bật cười. Đôi má cô bất giác ửng hồng. Cái cách Hương mè nheo, cái giọng kéo dài lí nhí ấy giống hệt một con mèo con vừa tỉnh ngủ, còn muốn ngủ lười thêm vài phút trong vòng tay chủ.
"Còn đau bụng không?" - cô hỏi nhỏ
"Hết đau rồi..." - em đáp nhẹ tênh, mắt vẫn nhắm nghiền
"Vậy sao không về nhà nghỉ?" - Giọng Phương không trách, chỉ là chút thắc mắc dịu dàng.
"Ai cho em chiếm góc của người ta hả?" - cô nghiêng đầu trêu nhẹ.
Hương im lặng một lát, rồi khe khẽ nói, mặt vùi vào vai cô:
"Em không muốn về. Về nhà vắng lắm, không có ai cả... với lại... tại em nhớ Phương mà... ở đây chờ... ngủ quên mất..."
Phương nghe vậy thì mềm lòng, lặng lẽ để em tựa tiếp, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hương. Tay cô dịu dàng như gió, mà cũng ấm áp như nắng giữa mùa khiến cho ai kia càng cảm thấy bình yên...
Hương thở ra khẽ khàng, người dần thả lỏng. Cứ thế, nằm yên, không nói, không cử động, như thể chỉ cần dựa vào vai Phương thôi là cả thế giới đã đủ rồi.
Phương nghiêng đầu, mắt lặng lẽ nhìn em. Một khoảng khắc thật tĩnh, thật chậm, như bóng chiều thu rơi qua ô cửa sổ cũ, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua những kệ sách đã ngả màu thời gian.
Rồi rất khẽ, như không muốn phá tan sự bình yên, Phương thì thầm:
"Lần sau nếu nhớ, thì nhắn cho Phương. Đừng im lặng chờ, biết chưa?"
Hương khẽ gật đầu, tiếng "ừm" nhỏ xíu như tiếng mèo con trong chăn ấm.
Không gian trong thư viện lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người. Ánh nắng ngoài khung cửa đổ nghiêng, vàng dịu như màu áo cũ, phủ lên dáng em đang tựa vai Phương, khiến cả hai như lọt vào một góc riêng của thế giới...
"Còn nữa... Lần sau đừng trốn học nữa nha," - cô nói nhỏ, giọng không nghiêm mà lại như dỗ dành - "Có gì thì nói với Phương, đừng im im rồi tự dưng biến mất làm người ta lo."
Hương không trả lời ngay, cuối cùng cũng là bị Phương phát hiện ra bí mật. Một lúc sau, em mới dụi đầu vào vai Phương, khẽ làu bàu:
"Em đâu có trốn... chỉ là... né một chút thôi."
"Ờ, né học chứ gì." - Phương bật cười, quay đầu liếc nhẹ - "Rồi lần sau lại 'né' tiếp?"
Hương vẫn dụi dụi, giọng nhỏ như hơi thở:
"Nếu lần sau Phương trốn học chung với em thì em hứa sẽ không trốn một mình nữa."
Phương khẽ thở ra, gõ nhẹ một cái lên trán em:
"Em nghĩ Phương dễ dụ vậy à?"
Hương ngẩng mặt lên, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, môi cong cong:
"Thì hồi xưa dụ hoài có bao giờ Phương từ chối đâu..."
Phương bật cười, bó tay với cái lý lẽ ấy của em:
"Nhưng mà hồi đó nhỏ xíu, chưa biết sợ là gì. Bây giờ lớn rồi, không thể nào cứ dắt nhau đi trốn mãi được đâu."
Hương bĩu môi, rồi lại rúc vào vai cô, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Biết rồi... nhưng em vẫn thích có Phương đi cùng hơn..."
Phương khẽ lắc đầu, nhưng lòng thì mềm như tan ra. Cái kiểu nhõng nhẽo này từ nhỏ đã quen, dù có bao nhiêu tuổi thì Hương vẫn là Hương, lúc nào cũng bày trò, lúc nào cũng khiến người ta vừa giận vừa thương.
"Nhưng mà thật đó," - Hương khẽ nói, giọng đều đều hơn, không còn trêu chọc - "Ở lớp đông người là vậy, mà lúc những không có Phương, em thấy trống lắm... Tự nhiên không muốn làm gì hết."
Phương nghe xong, không đáp lại liền. Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương.
"Ừ... nếu thấy trống thì lần sau đừng đi đâu nữa. Ở yên cạnh Phương đi, được không?"
Hương gật nhẹ đầu, áp má vào vai cô, môi cong lên cười nhỏ xíu.
"Ừ. Lần sau... không 'né' nữa. Em ở lại. Với Phương."
Họ lại ngồi bên nhau... Thật lâu...
Gió bên ngoài khẽ lay mấy nhành cây sát khung cửa sổ. Ánh nắng đã nhạt màu, đọng lại trên bàn là những vệt sáng mỏng như sợi tơ, quấn quanh lấy hai thân ảnh đang lặng lẽ bên nhau. Không ai trong hai người lên tiếng, chỉ có tiếng giấy sột soạt từ dãy bàn phía xa và tiếng thở đều đều hòa chung một nhịp bình yên...
Một lúc sau, giọng Hương bỗng vang lên, nhỏ nhẹ mà rõ ràng, như thể đã nghĩ lâu rồi mới dám nói:
"Phương nè..."
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó em dắt Phương đi trốn... trốn thật xa... tới một nơi chỉ có hai đứa mình, không ai biết, không ai tìm ra... Phương có đi cùng em không?"
Câu hỏi vang lên như tiếng chuông nhỏ giữa buổi chiều muộn. Phương khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang tựa vào vai mình. Hương không ngẩng lên, chỉ nhìn mông lung đâu đó, giọng nói vẫn rất nhẹ:
"Không phải kiểu trốn học linh tinh đâu... Là trốn hẳn, đi thiệt xa. Nơi yên ắng, không ai chen vào được... nơi chỉ có em và Phương. Mỗi sáng mình nấu ăn, dọn dẹp, trồng mấy luống hoa nhỏ. Em vẽ, Phương đọc sách. Có khi cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ ngồi cạnh nhau vậy thôi..."
Phương nghe em kể, lòng chợt dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Có gì đó thật mơ mộng, thật ngọt ngào, và... thật buồn. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gì lặng lẽ.
"Nghe giống như đang mơ."
"Ừ... là mơ thiệt." - Hương nói, mắt vẫn nhìn xa - "Nhưng nếu giấc mơ đó thành sự thật... Phương có đi không?"
Phương không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đã gần tắt hẳn, rồi quay sang nhìn em - người con gái bên cạnh mình từ thuở nhỏ, người lúc thì nghịch ngợm như trẻ con, lúc lại thốt ra những lời khiến lòng người lay động.
Một lát sau, cô nói, giọng không lớn nhưng chắc nịch:
"Nếu thật sự có một nơi như vậy... nếu em muốn dẫn Phương đi... thì Phương sẽ đi."
Hương quay sang nhìn cô, đôi mắt đen long lanh trong ánh chiều tà:
"Thật hả?"
Phương gật đầu, mỉm cười:
"Thật. Nhưng mà em phải hứa là không bỏ trốn một mình nữa. Có gì thì chờ Phương, được không?"
Hương cười khúc khích, rồi ôm lấy cánh tay cô, dụi má vào đó như một thói quen:
"Vậy là hứa rồi nha. Sau này nếu em có trốn... thì Phương phải trốn cùng em."
Phương không đáp, chỉ lặng lẽ để em dựa sát hơn, tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm.
Ở đâu đó trong lòng cô, một điều gì đó rất dịu dàng vừa được hứa hẹn. Không phải bằng lời thề to tát, chỉ bằng một giấc mơ nhỏ và một cái gật đầu thật chậm, thật chân thành.
Nắng chiều đã tắt hẳn trên khung cửa sổ, chỉ còn lại màu chiều mỏng manh như sương khói. Thư viện đã vắng dần tiếng người, nhưng nơi góc nhỏ kia vẫn có hai kẻ đang ngồi lặng - một người dựa vai, một người lặng yên. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ đã có những điều không cần gọi tên, cũng đã đủ rõ ràng.
Chút nắng cuối ngày còn vương nhẹ trên mái tóc em, len lỏi cả vào những giấc mơ chưa kịp thành hình. Có một lời hứa mơ hồ, một ý nghĩ mong manh, nhưng lòng người vẫn muốn tin đó là sự thật...
Bởi, đôi khi có những thương yêu không cần lớn tiếng.
Chỉ cần một bờ vai để tựa vào lúc lòng chênh vênh...
Chỉ cần có một người ngồi lại bên cạnh, một người sẵn sàng đi cùng em khi muốn trốn cả thế giới.
Và một câu hỏi tưởng như thoảng qua...vu vơ... nhưng lại khiến trái tim khẽ nhói, khẽ cười.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip