bạn
“Dạ…còn đây là…?”
“Bạn chị.”
“Bà bạn của chị.”
“Tụi chị chỉ là bạn thôi.”
“Bạn thân.”
Đủ rồi, Hương đã phải nghe quá nhiều chữ bạn từ miệng Phương khi nói về mối quan hệ của cả hai rồi. Nàng đã bao nhiêu lần bật đèn xanh rồi, gợi ý cũng có, nói trực tiếp cũng có, thậm chí nhiều lần nàng còn nói cho cả thiên hạ biết là nàng thích cô vậy mà cái con Gấu khờ đó cứ im lặng mãi thôi, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Thà là do con Gấu không có tình cảm với Hương thì Hương không nói, đằng này chính tai Hương đã nghe Phương thừa nhận với Hoàng Oanh là cô cũng có tình cảm với nàng, cơ mà đợi mãi không thấy cái người này nói gì với nàng hết nên con mèo buộc phải bật đèn xanh mà bật thì cũng như không bật tại cô có ngó ngàng gì đâu.
Hương quyết định rồi, tối nay diễn xong Hương sẽ hỏi cho ra lẽ. Thiệt tình là không biết tại sao nàng lại phải làm tới mức này nhưng cũng tại con Gấu khờ này không làm được cái gì ra hồn hết ngoài việc hát, sáng tác, đẹp, cao và đặc biệt là nhiệt tình với tất cả mọi người ngoại trừ nàng.
…
“Sao nay ba bạo dữ, bình thường đụng ba còn hong dám đụng mà.”
“Fan service tí thui, mọi người cũng khoái mà.”
“Sao fan service với tôi bà không làm, làm với tôi còn nhiều người khoái hơn.” Hương ghen rồi, bình thường chạm vô tay nàng thôi mà Phương còn không dám, nay lại chơi lớn vuốt vuốt đồ, đã vậy còn là cô chủ động nữa chứ, nhắc tới là đã thấy ghét.
Nàng hậm hực bước vào phòng nghỉ, chân thì dậm đùng đùng xuống nền, không thèm ngoái đầu lại nhìn con Gấu lấy một cái. Bốn cặp mắt ngơ ngác nhìn theo nàng không hiểu chuyện gì xảy ra mà người khó hiểu nhất chính là cô - cái người đã là cho con mèo nổi khùng.
“Tụi em hong có biết gì hết nha, tụi em chưa có chọc chỉ cái gì đâu.” Misthy vội vàng thanh minh cho hội 95, tụi nó sáng giờ bận gần chết làm gì có thời gian mà ghẹo mẹ. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra những lời Hương nói trước khi hùng hồn bỏ đi, nó nhận ra rồi, nó hiểu rồi, thì ra là tại ba nó.
“Em nghĩ là mình nên cử chị Phương đi dỗ chị Hương, chỉ có chị mới làm cho bà chủ gia tộc hết giận thôi.” Hoặc là giận hơn, ai mà biết được, nó chỉ giúp được tới đây thôi còn dỗ như nào thì ba tự giải quyết.
“Ừm, để chị thử.” Cô không biết cái người phụ nữ kia hôm nay đã ăn trúng cái gì nữa, nhìn cái dáng vẻ kia thì cô biết nếu cô bước chân vào căn phòng đó thì chắc chắn sẽ không toàn mạng bước ra. Nhưng mà cũng đành phải hi sinh thôi tại ngoài cô ra thì còn ai dám bước vô đâu chứ.
Cốc cốc cốc
Tay cô run run, người cứng đờ, mắt thì nhắm lại, tai áp sát vào cửa, im lặng chờ đợi giọng nói của người ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng đợi mãi mà chẳng nghe ai trả lời, cô đành làm liều vặn tay nắm cửa. Vừa vặn nhẹ tay nắm cánh cửa đã bị kéo vào trong làm cô theo quán tính ngã nhào về phía trước, trái tim như vừa nhảy vọt ra ngoài, mãi đến lúc bình tĩnh lại thì mới nghe được bên tai tiếng cười hả hê của ai đó.
“Nhờ bà mà tôi cảm thấy hết buồn rồi, đi nhé.”
“Ê!!”
“Nói chuyện rõ ràng trước đã, tui đã đến tìm bà rồi mà sao lại bỏ đi vậy.”
Chuyện là trước khi được mấy đứa nhóc đề cử thì cô đã nhận được một mệnh lệnh tới từ bà cô họ Bùi, gửi cho cô đúng hai chữ “QUA ĐÂY” rồi lặn mất tăm. Bà chủ đã lệnh vậy rồi thì cô đành phải tới thôi nhưng mà lạ đời tới rồi thì lại bị đuổi khéo. Mặc dù không dám phản kháng lại nàng nhưng cô cũng cần lời giải thích mà.
“Nói cho xong chuyện đi đã chứ, bà kêu tôi qua mà.” Một tay cô chặn cửa, tay còn lại thì giữ lấy cái người đang nhìn chằm chằm cô, hai mắt nhìn nhau và kết quả là cô ngại, con Gấu bắt đầu thấy ngại đến nỗi hai tai đỏ bừng.
“Nhìn mặt tôi bà còn không dám thì làm sao nói chuyện.” Nàng cười cười, một phần vì thấy con Gấu đáng yêu, phần còn lại thì vẫn còn đang nghĩ tới cái chuyện ban nãy.
“Thôi mà Hương, tôi có làm gì sau thì bà nói ra đi, tui sẽ sửa. Bà cứ im thế này tui hong biết đâu mà lần.” Cô bày ra cái mặt nũng nịu, hai tay cầm lấy tay Hương lắc lắc cầu mong được tha lỗi.
Lần đầu nàng được thấy cái bộ mặt này của Ái Phương, nhìn biểu cảm giống hệt thằng cháu nàng lúc đòi nàng ôm nó làm nàng muốn ôm cô vào lòng ghê nhưng nghĩ lại thì Hương mới là người đang dỗi nên phải bắt người ta ôm mình chứ sao mình ôm người ta được.
“Ôm tôi đi.” nàng buông nhẹ một câu, bình thường làm bao nhiêu trò không thấy ngại mà giờ lại đi ngại vì câu nói vừa vụt ra khỏi miệng. Đã vậy cái tên ngốc đó còn đứng đần ra như không hiểu chuyện gì, mặt mở to hết cỡ mà nhìn nàng làm nàng ngại điên lên, mặt nàng bây giờ còn đỏ hơn cả qua cà chua chín, người thì nóng đến độ sắp bốc khói tới nơi. Càng kéo dài thì người ngại chỉ có nàng mà thôi, bởi vậy đành phải ôm Gấu bông vào lòng trước chứ sao giờ.
“Ôm là thế này nè.” Tay nàng siết chặt lấy cô, mặt chui rúc vào hõm cổ của cô tham lam hít hết mùi thơm từ người trước mặt. Lúc lưng cảm nhận được đôi tay kia chạm vào thì nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nãy giờ nàng vẫn còn sợ Phương sẽ từ chối cái ôm này nhưng giờ thì có thể tận hưởng phần quà của mình rồi.
Ôm được một lúc thì Hương cảm nhận được đôi tay của Phương đang dần buông ra rồi nắm lấy vai Hương đẩy nàng ra khỏi cái ôm ấm áp.
“Vậy là Hương hết giận tôi rồi đúng hong ?”
Chỉ có vậy thôi mà cũng đẩy nàng ra nữa, làm nàng tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
“Không giận nữa, giờ tôi chỉ muốn ôm thôi.”
“Nhưng mà tại sao bà lại giận tui ?” Đúng là không có gì kiềm được cái tính tò mò của cô, đang ôm ấp mà cũng phải hỏi cho rõ mới chịu được.
“Ai mượn bà làm ba cái trò thả dê với chị Trang làm gì.”
“Hả!?”
“Nay bà cũng biết ghen à.” Cô không dám tin là bà chủ Bùi cuối cùng cũng biết ghen. Bao công sức của cô cuối cùng cũng hiệu quả, làm bao nhiêu trò, xà mẹo hết người này tới người khác, hết vờn với chị Trang rồi tới nhỏ Mít, xong cũng có mấy Bạn Nhỏ với Thiên Thần hỗ trợ đào mấy tấm hình của cô với Phương Anh Đào để truyền thông bẩn nên kế hoạch hoàn hảo hơn cũng như thành công hơn mong đợi.
“Không. Làm gì có chuyện đấy.”
“Có, Hương có ghen.”
“Đã bảo không có rồi mà.” Ghen, Hương ghen chứ sao không, Hương chỉ muốn giữ con Gấu làm của riêng thôi không có muốn chia sẻ cho ai hết. Thật ra Hương đã định thừa nhận là mình ghen rồi nhưng ngặt nổi không chịu được gương mặt đắc thắng của cái người cao kều kia nên mới không chịu thừa nhận thôi. Ai biểu bày ra cái mặt thấy ghét đó làm chi.
Cô thừa biết nương nương là có gan ghen nhưng không gan nhận. Đã vậy thì cô phải dùng chiêu cuối thôi.
“Vậy tui đi trước, Hương ở đây nghỉ đi.”
“Thôi, ở lại đây đi, nằm chung với tôi nè.” Nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, lâu lâu mới có dịp ở riêng với người ta, nàng mà bỏ qua thì nàng xứng đáng bị gọi là ngốc.
“Thôi, người ta hinh có ghen là hong có tình cảm rồi, tui còn ở lại chi nữa.”
“Tôi có ghen mà, tôi cũng có thích Phương nữa.” Giọng Hương dần nhỏ lại như sợ nếu để Phương nghe thấy được thì Phương sẽ bỏ mặc nàng mãi mãi.
“Tui cũng thích Hương.”
Hương như không tin vào tai mình nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, Hương chắc chắn phải giữ được Phương làm của riêng, làm hành cắp nách.
“Vậy Phương đồng ý làm người yêu tôi nha ?”
Nàng nhìn cô với ánh mắt mong chờ, tai nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Cứ một nhịp hai nhịp rồi lại ba nhịp, tại sao nàng vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ cô, chưa bao giờ nàng thấy thời gian trôi qua lâu như này, cô mau trả lời nàng đi, chứ mà đứng thêm một chút nữa thì có thể là nàng đột quỵ mất.
“Vậy nếu tui trả lời không thì sao ?”
Hồi hộp, hoảng sợ, thất vọng, mong đợi, tất cả những cảm xúc này đang chiếm lấy tâm trí nàng. Hương cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi, sắp khóc rồi Hương sắp khóc.
“Tại sao chứ ?”
“Bà nói bà cũng thích tôi mà !?” Giọng nàng lạc đi, nàng không dám đối mặt với sự thật nữa. Cô nói cô cũng thích nàng, vậy tại sao lại đi từ chối, có phải nàng lại làm cô giận không nên cô mới không đồng ý không.
“Vì tui muốn mình là người phải nói ra trước.”
“Tui thích Hương.”
“Hương đồng ý làm người yêu tôi nha.” Cô chìa ra một cái hộp màu xanh đậm đang được mở ra, bên trong hộp là một chiếc vòng cổ làm bằng bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là vỏ của một con sò làm bằng bạc.
“Phương đeo cho tôi đi.” Hương khóc rồi, lần này không phải khóc vì sợ hãi hay bức bối nữa mà là khóc vì hạnh phúc. Hương đã chính thức có P đi bên cạnh, không còn những lần lo sợ khi thấy Phương đi với người khác, không còn những lần lén nhìn Phương khi ngủ, bây giờ cô đã có thể làm mọi thứ một cách quang minh chính đại rồi.
“Đừng khóc nữa, tui xót. Nín đi, để tui đeo cho Hương nè.” Mặc dù biết những giọt nước mắt của nàng bây giờ đang tượng trưng cho sự hạnh phúc nhưng cô vẫn thấy xót, ai thấy người mình thương khóc mà không xót và cô cũng vậy. Cô thề cô sẽ đối xử với Hương thật tốt, thề sẽ không bao giờ để Hương phải khóc vì đối với cô mọi thứ của cái người trước mặt này đều đáng giá, chỉ cần là Hương thì có là kim cương cũng không thể sánh bằng.
Phương nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Hương, rồi đặt môi mình lên những chỗ mà tay cô vừa lướt qua, từ trán xuống khóe mắt tới sóng mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Cô áp môi mình lên môi nàng, từng chút một nâng niu, không nhẹ nhàng nhưng cũng không tới tấp.
Hương cảm thấy hơi bất ngờ khi cô chủ động đặt môi cô lên môi mình, khẽ nở một nụ cười giữa nụ hôn của đôi ta, nhắm chặt mắt lại, bỏ lại hết mọi thứ ở đằng sau để tận hưởng giây phút này, giây phút mà nàng và cô chính thức là của nhau.
“NÈEEE, CÁI CON GẤU HÈN KIA.”
Hương hét toáng lên trong khi Phương bỏ chạy khỏi phòng nghỉ, chạy cắm mặt không dám quay đầu lại.
“Đã là người yêu của nhau rồi mà vẫn ngại đụng chạm là sao chứ.” Nàng chỉ là cầm lấy tay Phương đặt lên ngực mình trong lúc mà cô với nàng đang hôn nhau thôi mà.
Vừa ngay lúc tay cô chạm tới cái đồi kia thì mọi hành động của cô đều dừng lại. Cô dứt khỏi nụ hôn, nhìn nàng với cái gương mặt đỏ bừng vì sắp hết hơi mà còn gặp phải cái tình cảnh ngượng ngùng này. Cả người cô cứng đờ, tay chân lúng túng, không biết phải làm gì với tình huống hiện tại. Bỗng một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, trong ba mươi sáu kế thì bỏ chạy là thượng sách, nghĩ vậy cô liền quay đầu mà bỏ chạy, chạy một mạch khỏi phòng mà không để tâm đến người đang bực bội trong phòng.
“Đúng là vừa khờ vừa hèn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip