mưa, cuộc gọi và lời chia tay
Mưa đã rơi liên tục ba ngày rồi, cứ kéo đến rồi lại tạnh. Hình như ông trời cũng không muốn cho cô gặp Hương thì phải. Ba ngày mưa rơi cũng là ba ngày nước mắt cô tuôn, cô cứ khóc đến khi hốc mắt trở nên khô khốc, cứ nghĩ nếu Phương là bà vợ chờ chồng trong câu chuyện cổ tích thì cô đã hóa đá từ lâu rồi Hương ạ. Đã ba ngày kể từ cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, những dòng tin nhắn được gửi liên tục tới đầu dây bên kia nhưng lại không nhận được bất kì phản hồi nào, thậm chí người ở đầu dây bên kia còn chưa đọc tin nhắn nào. Tại sao chứ ? Cô đã tự đặt rất nhiều câu hỏi, tự hỏi bản thân đã làm gì mà lại khiến Hương giận như vậy. Nhưng mà càng nghĩ lại càng không hiểu được, cô vẫn như bình thường mà, đi đâu làm gì cô cũng báo cáo cho Hương biết, vẫn luôn chúc nàng ngủ ngon vào mỗi buổi tối và vẫn luôn gọi điện cho nàng vào mỗi buổi sáng mà. Thậm chí khi đi sự kiện cô vẫn luôn biết ý mà giữ khoảng cách với đồng nghiệp, vậy thì vì cớ gì nàng lại giận cô chứ.
“Tôi nhớ bà.”
Phương vừa nói vừa với tay mở điện thoại lên, cô mở kho ảnh lên và bắt đầu lướt. Lướt tới ảnh hay video nào thì ký ức lại bắt đầu tràn về, chạy dọc kí ức của cô như một thước phim dài tập, giọng nói của Hương văng vẳng bên tai, những cuộc trò chuyện của hai đứa cách đó vài tuần liên tục chạy trong đầu cô mà không có điểm dừng.
“Phương ơi, Phương thấy em mặc bộ này đẹp hay bộ kia đẹp hơn.” Ánh mắt nàng lấp lánh, chờ đợi lời khen của cô.
“Hương mặc bộ nào cũng đẹp hết. Vợ của Phương lúc nào cũng đẹp.” Cô nở một nụ cười, chậm rãi nói, rồi cô đứng dậy vòng ra sau nàng, tay ôm lấy eo và tựa cằm mình lên vai Hương.
“Khiếp. Phương chỉ có dẻo miệng là giỏi.” Lời nói ra là vậy nhưng miệng nàng lại cười tươi đến mức không khép lại được, mắt híp lại khiến nàng trông y hệt như con cún trong cái video mà mấy đứa nhỏ gửi cho cô gần đây. Cô thề là nếu không bận ôm nàng thì cô đã đi kiếm cái meme đó rồi, thật sự là siêu giống.
•
•
•
“Phương này, nếu sau này khi em già đi, em không còn đẹp, không còn ngon nữa thì Phương có còn yêu em không.” Nàng ngồi trong lòng cô, mắt chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên tv, miệng thì cứ hỏi liên tục không thôi.
“Mèo của Phương lúc nào cũng đẹp hết, em có như thế nào đi nữa thì trong mắt Phương thì bé Mèo luôn đẹp, đẹp trường tồn.” Cô mà biết trước nàng sẽ hỏi như vậy thì cô đã không cho nàng xem bộ phim này rồi. Cô cho nàng xem chi để nàng cứ hỏi cô mấy câu kỳ lạ như này. Nhưng mà dù sao nàng cũng hài lòng với câu trả lời của cô lắm, nãy giờ nàng ngồi trong lòng cô mà cứ cười hì hì suốt thôi.
•
•
•
“Ba để cái tay lên eo mẹ dùm con, mình xích lại gần nhau xíu đi ba mẹ ơi.” Thằng trưởng tử nhà cô cứ liên tục gào lên bắt cô xích lại gần nàng nhưng mà Phương nào dám. Ai nói Phương yếu nghề Phương cũng chấp nhận, chứ sao mà dám chạm, nhìn mà cô còn không dám mà. Cái bộ đồ hôm nay của Hương mặc sao mà nó ấy quá, chịu không có nổi. Ai xúi nàng mặc cái bộ đồ này không biết nữa.
•
•
•
“Bà Phương ơi, nay bà cho tôi đi ké bà được không, trợ lí của tôi nay nó có công việc đột xuất nên về trước rồi.” Mắt Hương lim dim, nhìn sơ qua cũng biết là Hương sắp tới cái tiết mục giường chiếu rồi.
“Được rồi, bà ra xe trước đi. Chìa khóa nè, tui vô lấy đồ cái.” Phương thấy mặt bả cứ tội tội nên không nỡ từ chối, tay dúi cho bả cái chìa khóa xe còn bản thân thì chạy vội lên phòng thu gom đồ.
Phương nhớ là mình chạy lên phòng thu cũng không mất nhiều thời gian, tầm năm phút là cùng, vậy mà xuống tới xe thì bả đã ngủ mất tiêu. Người bả cuộn tròn lại, hai chân để hẳn lên trên ghế, hai tay thì ôm lấy cái dây an toàn. Nhìn bả bây giờ cứ như con mèo đang ngủ nhưng lại sợ có người tới giật mất đồ chơi của mình vậy, hèn chi nhỏ Thy Ngọc cứ suốt ngày so sánh bả với con mèo nhà nó. Tiếc là Phương nuôi chó chứ không phải mèo.
•
•
•
“Bà có sao không ? Đã nói là đừng có cố quá má.” Mặt Hương ửng đỏ, cả gương mặt nhem nhuốc, mắt thì sưng tấy chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết là bả vừa mới khóc một trận ra gì rồi. Thương thì cũng thương nhưng sao ngay lúc này lòng cô lại cảm thấy vui hơn là buồn, chắc do thấy người mình thương cũng thương mình nên mới thế.
“Cười gì mà cười, bộ thấy tôi khóc Phương vui lắm à, người ta lo gần chết mà Phương thư giãn thật đấy.”
“Thì có người lo dùm tui rồi, tui còn lo chi nữa.” Cô không kiềm được mà buông lời trêu chọc và kết quả là nhận được một gương mặt đầy lo lắng của người ta sau khi người ta đấm cô mấy phát. Đau nhưng dễ thương.
•
•
•
Lần đầu tiên cô thấy ai đẹp như vậy, làm nghề đã nhiều năm, tiếp xúc với nhiều người khác nhau nhưng chưa thấy ai thu hút được cô như này. Mắt cô dán chặt vào con người đang ngồi ăn bánh tráng. Cả gương mặt của cô đều đang cảm thán trước vẻ đẹp và sự dễ thương của cái con người đó. Không chần chừ, cô đứng lên và đi lại phía người đó.
“Chào em, chị tên Phương.”
“Chị không cần phải giới thiệu đâu, ai mà không biết chứ, đều là người trong nghề hết mà.” Hương ngước mặt lên nhìn Phương nhưng nhìn được một lúc thì thấy cổ bắt đầu mỏi rồi, người gì mà cao thế không biết. Để tránh cho cái cổ mình bị gãy, nàng đã đưa tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh và mời Phương ngồi xuống.
“Chị ngồi đây đi.”
“Chị ăn không, bánh tráng ở tiệm này khá ngon nhưng mà hơi cay chút.” Thấy người kia vừa ngồi xuống là nàng chìa bịch bánh tráng ra trước mặt.
“Bình thường thì chị sẽ không ăn đâu nhưng vù người mời là em nên chị sẽ đồng ý.” Cô đưa tay bốc một miếng bánh tráng bỏ vào miệng. Nhưng ai mà ngờ được cô còn bốc kèm theo nguyên miếng ớt khô nữa và thế là cô ho sặc sụa, cả mặt đỏ bừng.
Nghe thấy cô ho nàng liền kêu trợ lí đưa cho cô chai nước, chai nước vừa tới tay là cô mở nắp uống một lần nửa chai. Cô cũng bất ngờ chẳng hiểu sao mình lại dại như thế, đang sặc mà lại còn uống cả chai, uống xong thì cô không còn sặc bánh tráng nữa mà là sặc nước. Cô thì ướt nhẹp còn nàng thì hoảng, vội vàng lấy khăn giấy thấm nước. Lần gặp đầu tiên mà cô đã tạo cho nàng ấn tượng lớn cỡ đó rồi.
•
•
•
Nước mắt cô lại rơi rồi, một giọt rồi hai giọt rồi tiếp tục là một tràn, cả nước mắt và nước mưa đều roi xuống. Cô đau ông trời cũng đau, cô khóc ông trời cũng khóc, tự dưng cô lại thấy cũng không cô đơn lắm. Tự dưng cô lạo có suy nghĩ bản thân mình phải sống cho thật tốt, để cho nàng thấy cô mạnh mẽ ra sao, để cho nàng thấy cô vẫn có thể tự chăm sóc bản thân khi không có nàng bên cạnh và một phần cũng vì những người ở bên ngoài cánh cửa kia, những người chị em đã ở bên cô trong lúc cô đau khổ nhất, những người luôn hết lòng khuyên nhủ cô, khuyên cô phải sống tốt hơn. Đúng, cô không thể vì nàng mà bỏ mặt bản thân được rồi để người khác lo lắng được.
“Xin lỗi Hương, vì không thể bảo vệ cho Hương.”
Kết thúc rồi, phải chấm dứt chuỗi ngày dài lê thê này thôi. Cô phải tự mình quên đi Hương, phải chấm dứt những ngày buồn bã sau sự ra đi của nàng. Ba ngày qua là ba ngày buồn bã nhất trong cuộc đời cô, ba ngày sau đám tang của nàng, cô đã không ăn không ngủ, nhiều lúc cô còn muốn tự kết liễu cuộc đời của mình, cô muốn đi theo nàng. Nhưng suy cho cùng, nếu cô bỏ đi thì những người ở lại phải làm sao, cô chắc chắn học sẽ như cô bây giờ, một người mất hồn, nửa tỉnh nửa mơ. Cô không muốn họ phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa.
“Xin lỗi Hương, đây sẽ là lần cuối cùng Phương nói lời xin lỗi tới em, chắc em cũng mong Hương sống tốt mà phải không. Phương sẽ sống thật tốt để em có thể tự hào về Phương mà an tâm yên nghỉ.”
“Nhưng mà Mèo yên tâm nha, Mèo sẽ ở trong tim của Gấu, mãi mãi.”
Nói hết những điều mà cô muốn nói với nàng, cô đưa tay mở cánh cửa trước mặt, cánh cửa trái tim của cô cũng là cánh cửa quyết định cuộc đời cô.
“Phương phải sống tốt nhé, nếu không em sẽ giận Phương đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip