tyttn
Một làn khói trắng xóa phả ra từ miệng của người ca sĩ tóc nâu đang ngồi dưới sân khấu, những cái run nhẹ kèm theo những tiếng sụt sịt phát ra mỗi lần có cơn gió thoáng qua, bầu trời trong xanh nhưng lại rét buốt đến lạ thường.
Ái Phương đang chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cuối cùng của sự kiện ở Suwon, Hàn Quốc. Cái thời tiết nơi đây quá khác so với cái thành phố không ngủ nơi cô sống, nhiệt độ hiện tại vẫn chưa chạm tới mức âm, nó chỉ vừa mới đạt 17°C, nhiệt độ máy lạnh mà người ở nhà vẫn hay mở, vậy mà Ái Phương lại lạnh đến buốt não.
Tự nhiên vừa nhắc đến người đó, nỗi nhớ lại dâng lên trong lòng. Phương chỉ vừa mới xa nhà có mấy ngày mà không hiểu sao cứ như cô xa nhà những mười năm, cái cảm giác nhung nhớ những bữa cơm nhà, nhớ choco, đặc biệt là nhớ những cái ôm, cái hôn từ người yêu, Ái Phương lại nhớ Bùi Lan Hương rồi.
"Hay là gọi cho Hương một chút, lần gọi cuối là vào tối hôm qua rồi."
Tay Phương cầm điện thoại lên, điện thoại vừa mở khóa thì cũng là lúc Phương bị gọi đi duyệt bài. Cô đành lủi thủi bỏ điện thoại vào túi rồi chạy lên sân khấu để bắt đầu tổng duyệt lần cuối.
…
Loay hoay cả buổi, cuối cùng Ái Phương cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mở điện thoại lên, năm cuộc gọi nhỡ đến từ người gọi "🐈⬛" lần lượt hiện lên và cuối cùng là một tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng: "Khi nào Phương rảnh thì gọi lại cho em."
Ái Phương lật đật bấm gọi cho Bùi Lan Hương, vừa gọi vừa hồi hộp, cô hít lấy một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần cũng như chuẩn bị trước thoại để dỗ dành con mèo ở nhà. Mặc dù hiện tại thời tiết đang rất lạnh nhưng mồ hôi vẫn thoát khỏi lớp da mà tuôn ra ngoài.
"Hửm, Phương duyệt xong rồi à."
Bên kia đầu dây, Bùi Lan Hương vẫn còn ngái ngủ trả lời. Nàng giương đôi mắt mơ màng, vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, vẫn còn muốn chợp mắt thêm xíu nữa.
"Ừm, Phương vừa duyệt xong, nãy giờ bận duyệt nên Phương để điện thoại trong phòng chờ, không biết là Hương gọi."
"Làm gì mà cuống cuồng lên vậy, bộ Phương làm gì có lỗi hay sao mà có tật giật mình thế."
Bùi Lan Hương bật cười thành tiếng, không ngờ cái người này vừa hèn vừa khờ khạo đến thế. Làm sao mà Hương không biết là Phương bận được, vì biết là bận nên nàng mới không bực tức, khó chịu khi trả lời cuộc gọi từ cô, chứ nếu mà giận thì đã không thèm nghe máy rồi.
"Không có mà, tại Phương sợ em giận thôi."
"Chỉ biết nghĩ xấu cho người ta thôi."
Câu nói kết thúc, cũng là lúc hai người nhìn nhau bật cười, không ai nói thêm lời nào, chỉ để màn hình ở đó mà nhìn chăm chăm vào. Phương mệt mỏi gục xuống bàn nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu - nơi có ánh mắt khác cũng đang chăm chú nhìn lại.
"Phương mệt hả?"
"Mệt thì nằm ngủ một lát đi, tí Phương còn phải diễn mà."
Hương lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đang kéo dài, giọng nói mang theo nỗi lo lắng, quan tâm dành cho người mình thương.
"Không cần đâu."
"Phương uống thuốc rồi, lát nữa thuốc có tác dụng là khỏe lại liền."
Cô từ tốn trả lời, lời nói dịu dàng, bâng quơ như không có chuyện gì nhưng lại vô tình khiến cho nàng thêm lo lắng.
"Sao lại uống thuốc, Phương bị gì đấy?"
Bùi Lan Hương vội vàng bật dậy khỏi nệm ấm với gương mặt hốt hoảng. Vốn ban đầu chỉ tưởng Ái Phương diễn mệt nên cần nghỉ ngơi, bây giờ lại nghe cô nói phải uống thuốc, làm Hương điên hết cả đầu. Chỉ mới xa nhau có mấy ngày mà cô đã bỏ bê sức khỏe, làm sao mà nàng dám để cô đi đâu xa một mình nữa.
"Ừm, chắc Phương bị say nắng rồi, mãi mà không thấy đỡ."
"Phương uống thuốc hồi nào đấy, nãy giờ có đỡ hơn không, không đỡ là phải đi khám liền biết chưa."
"Phương vừa mới uống lúc nãy thôi."
"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời."
"..."
Bùi Lan Hương ngơ ra, không hiểu, đã hiểu, nàng hiểu cô nói gì rồi.
"Hay."
"Giỏi"
"Giỏi rồi."
Giọng Hương đanh lại, trầm xuống, nàng chầm chậm nói, chỉ có ba từ thôi nhưng mà sao lại giống như một ngàn lưỡi dao kề ngay cổ Phương, tự nhiên cô thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, nói không ra hơi.
"E…em giận Phương rồi hả, đừng giận nha, Phương lỡ trêu hơi quá rồi, Phương biết lỗi rồi."
"Mấy người thì hay rồi, ung dung tự tại, vui đùa, trong khi tôi lo cho mấy người gần chết."
"Giận rồi, tắt đây."
Lời vừa dứt, màn hình cũng tắt ngúm, năm chữ "cuộc gọi đã kết thúc" hiện rõ trên màn hình, từng chữ một như đang đè nặng lên tấm lưng Phương. Ngay lúc thẩn thờ không biết làm gì, thì bé makeup của cô xuất hiện, sắp xếp đồ đạc ra bàn, stylist cũng mang trang phục của buổi diễn tới. Phương tạm cất điện thoại sang một bên, đành hoàn thành buổi diễn trước còn chuyện nhà tính sau.
Sự kiện kết thúc, Ái Phương lật đật gom vali chạy ra sân bay để kịp chuyến cuối cùng. Đáng lẽ ra cô sẽ ở lại thêm hai ngày để đi du hí cùng ekip, nhưng vì lỡ làm cho Bùi Lan Hương giận nên trước khi diễn đã phải nhờ trợ lý đặt gấp dùm cô một vé bay về Việt Nam trong hôm nay, may mắn là vẫn còn chuyến.
…
Bùi Lan Hương sau khi ngắt ngang cuộc gọi cũng chậm chạp thả mình xuống nệm trong cơn buồn ngủ ập đến một cách bất ngờ khi không còn gì để làm. Thật ra Bùi Lan Hương cũng chẳng có giận gì mấy, chỉ là làm quá lên một xíu để cho người kia thấy có lỗi phải dỗ dành nàng thôi chứ ít khi Phương mới nói mấy lời sến súa như vậy, khoái gần chết.
Ngủ một giấc không biết trời trăng mây đất gì, một giấc tới tận khuya. Tỉnh dậy thấy cả người co rúm vì lạnh, không có người đắp chăn mỗi lúc ngủ cũng hơi tủi, hơi nhớ.
"Nhớ Phan Lê Ái Phương rồi."
Ting tong
Tiếng chuông cửa kéo Hương ra khỏi nỗi nhớ mong người kia, chân tay quơ quào, loạng choạng bật dậy khỏi giường.
"Giờ này mà còn gõ cửa nhà người khác, đúng là bất lịch sự."
Bùi Lan Hương lẩm nhẩm trong miệng, cả người khó khăn di chuyển, tay với lấy cái nắm cửa mà gạt. Cánh cửa bật ra, không một bóng người, không có ai đứng trước cửa. Gương mặt nàng bắt đầu nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn quyết định lướt mắt một vòng hành làng tìm kiếm.
Đập vào mắt nàng là một người con gái với mái tóc nâu đỏ giống với cô, mặc một cái áo gió màu đen y hệt cái áo mà nàng mua cho cô, đang ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
"Phương…"
Hương từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với người con gái ấy, tay khẽ chạm lên vai mà lay nhẹ. Hơi nóng tỏa ra từ người đối diện khi ngước mặt lên khiến nàng khó chịu, nhưng cái ngước mặt ấy lại làm Hương chắc chắn người trước mặt nàng là cô - Ái Phương.
"Sao người Phương nóng vậy, đứng dậy, để em đỡ Phương vào trong."
Nàng kéo tay Phương choàng qua vai mình, tay còn lại thì đỡ ngay eo, cẩn thận dìu cái thân hình cao hơn mình nửa cái đầu vào trong.
Người cần nằm thì cũng đã yên vị trên giường, không biết chuyện gì đang diễn ra, người kia thì lòng không yên, tay chân làm không hết việc. Từ cởi giày, thay đồ, đắp khăn cho đến nấu cháo đều được hoàn thành bởi đôi tay của nàng, không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút, cứ mỗi năm phút lại kiểm tra cơ thể cô một lần.
'Hương."
Ái Phương sau nửa tiếng nằm ngủ trên giường thì cũng đã tỉnh, cô nhìn về phía bàn làm việc, thấy nàng đang ngồi chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ mà nàng hay dùng để sáng tác, miệng cô bất giác mỉm cười, nỗi hạnh phúc dâng lên trong lòng bật ra thành tiếng.
"Phương tỉnh rồi hả, đỡ mệt chưa."
Bùi Lan Hương lật đật chạy lại phía giường đỡ Ái Phương ngồi dậy. Áp tay lên mặt cô kiểm tra lại thân nhiệt rồi lật đật lấy khăn tay đi giặt.
"Được rồi, Phương tự lau được mà, em nghỉ ngơi một xíu đi."
Ái Phương đưa tay cầm lấy cái khăn Hương vừa giặt, tay còn lại vỗ vào phần trống kế bên mình, ý muốn Hương ngồi xuống.
"Sao hồi chiều gọi Phương bảo Phương không sao, sao lúc đó còn khỏe để trêu người ta được mà. Vậy mà vừa về tới nhà là đã kiệt sức ngồi bệt dưới đó vậy."
"Phương có biết em lo lắm không, có chuyện gì cũng phải nói cho em biết chứ, cứ một mình ôm tất cả không phải là phương pháp tốt nhất đâu."
"Chẳng biết sống sao cho vừa lòng mấy người nữa."
Bùi Lan Hương nói một tràng như tát nước vào mặt Ái Phương, nhưng lại không hề gây khó chịu cho cô, ngược lại cô thấy nó dễ thương, nghe nàng chửi cũng êm tai, cũng được.
"Phương cười cái gì, chửi mà còn cười, đúng là hết thuốc chữa."
"Nhớ em."
"..."
Hương đưa hai tay áp vào mặt cô cùng cái lắc đầu ngao ngán, không biết có phải do Ái Phương bệnh rồi nói sảng hay không mà tự nhiên nay lại nói cái gì mà nhớ với nhung.
"Phương sảng rồi hả, sao tự dưng nay sến vậy."
"Sến gì, yêu thương lắm người ta mới vậy ó."
Hương tưởng như Sài Gòn nay có tuyết, nó lạnh thấu xương mà từng tấc da gà dựng đứng.
"Gớm thế, nhìn này, da gà nổi cục cục lên đây này."
Bùi Lan Hương kéo Ái Phương ngồi dậy, đưa nguyên cánh tay của mình cho cô xem, Ái Phương đưa mắt theo ngón tay đang lướt dọc trên làn da lên tới vai, rồi chuyển tầm mắt sang gương mặt Hương, đặt một nụ hôn vội lên môi nàng.
"Nè, Phương đang bệnh đó, em không muốn bị lây đâu."
"Tuần này nhiều việc lắm, em không muốn bị bệnh."
Nàng khẩn trương từ chối mọi nụ hôn đến từ cô, né như né tà, nhưng người kia thì cứ một mực không chịu, cứ muốn được thưởng sau một thời gian dài không được gặp, cứ sáp lại gần nàng, nhây đến phút chót.
"Ui da."
Vai cô hứng trọn một bàn tay từ nàng, một tiếng bốp đau điếng thấy rõ, vang vọng khắp căn phòng. Chỗ bị đánh ran rát, đau phát khóc. Ái Phương rơm rớm nước mắt, mếu máo quay qua nàng làm nũng nhưng kết quả nhận lại chỉ là một một câu nói lạnh hơn cả trời Hàn Quốc.
"Phương ngủ ở đây đi, em sang phòng bên kia ngủ, khi nào hết bệnh thì mới được sang phòng em."
Lan Hương một mạch bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, bỏ mặc Ái Phương vừa tổn thương, vừa tổn thất ngồi đó. Đèn tắt, không một chút ánh sáng xuyên vào phòng, không còn tia sáng nào cú vớt được cô nữa.
"Ngủ thì ngủ."
Ái Phương hậm hực ôm gối, mắt nhắm nghiền nhưng sự tức tối vẫn hiện rõ trên gương mặt hơi ửng hồng vì bệnh, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Cạch
Cửa mở ra khi cô đã rơi vào giấc ngủ sâu sau khi vừa tỉnh khỏi cơn sốt hành hạ cô khi nãy, những cái nhăn trên trán lúc nãy cũng đã giãn ra, không còn cau mày hay khó chịu chỉ hơi trở mình nhẹ vì tiếng cười ồn ào phát ra từ phía cửa phòng
"Hey babe."
Bùi Lan Hương tự nói tự mắc cười, nhớ đến lúc nãy lướt sợi chỉ thấy mấy bạn gào thét vì Ái Phương "hey babe" mà không kìm được lòng, cười đến run người, không nghĩ cô lại bày ra được ba cái trò rù quến khán giả như này.
"Ở nhà thì hèn mà sao ra đường gan dữ."
Nhưng dù Ái Phương làm gì thì Bùi Lan Hương vẫn thấy đáng yêu thôi.
“Ngủ ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip