Chương 3


Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối mưa tầm tã. Tôi vừa tan ca, còn chưa kịp mở ô thì đã thấy Hoàng Thái đứng chờ sẵn trước cổng siêu thị, chiếc xe đen bóng đỗ, chiếm gần nửa vỉa hè.

- Lên xe. - Hắn mở cửa, giọng ra lệnh.

Tôi lùi lại, chưa kịp phản ứng thì từ bên kia đường, Phương lao đến, tay cầm ô, bước thẳng tới chắn giữa tôi và hắn. Gió mưa quất tạt vào mặt, nhưng ánh mắt Phương nhìn Hoàng Thái thì lạnh hơn cả cơn bão.

- Cậu buông tha cô ấy đi. Đừng làm phiền Hương nữa.

Hoàng Thái bật cười, tiếng cười khinh khỉnh vang vọng giữa không gian ẩm ướt, át cả tiếng mưa rơi.

- Mày là cái thá gì mà đòi cấm tao? Một đứa sinh viên nghèo rớt, không nhà không cửa, không tương lai?

Phương siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

- Tôi không cần giàu có để bảo vệ người mình yêu. Nhưng đối với người như cậu, tôi tuyệt đối sẽ không để câu làm tổn thương cô ấy.

- Người yêu? -  Hoàng Thái nghiêng đầu, nhếch mép.

- Mày nghĩ mày giữ được cô ta à? Tao chỉ cần búng tay một cái là cô ấy sẽ nằm trong tay tao thôi. Loại con gái như Hương, chỉ cần tiền, quyền và một chiếc váy hiệu là ngoan ngoãn ngay.

Hắn ta không những sỉ nhục Phương mà còn đang làm nhục danh dự của tôi. Tôi siết chặt tay sau lưng Phương, run lên vì giận. Bất chợt Phương lao tới, giữa cơn mưa như trút, cô giáng vào mặt hắn một cú trời giáng khiến hắn loạng choạng đập người vào chiếc xe đằng sau. Chiếc ô trên tay hắn rơi xuống, lăn trên mặt đường loang nước.

- Cậu sai rồi. -  Phương gằn giọng nói, ánh mắt sắc lạnh. Bàn bay cô vẫn đang năm chặt như sẵn sàng giáng cho hắn một cú nữa.

- Hương không phải loại người đó. Và nếu cậu còn xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa, tôi sẽ làm mọi cách để cậu phải trả giá.

Gió cuốn ào qua, Hoàng Thái đứng lặng một giây, ánh mắt tối sầm lại. Đưa tay ôm một bên má , hắn nghiến răng:

- Được lắm. Mày dám thách tao à? Để tao cho mày thấy, mày yêu cô ta thế nào… cũng chẳng thay đổi được cái kết tao đã định sẵn đâu.

Nói rồi, hắn quay người bước vào xe, cánh cửa sập mạnh giữa màn mưa lạnh buốt. Xe phóng đi, để lại sau lưng chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim tôi đập dồn trong lồng ngực.

Phương quay lại, chiếc ô nghiêng nhẹ về phía tôi, che đi phần nào cơn mưa vẫn đang trút xuống. Gương mặt cô lấm tấm nước, tóc ướt sẫm, bết vào trán. Nhưng ánh mắt thì vẫn vững vàng, dịu dàng và ấm áp lạ kỳ, dường như chẳng cơn bão nào có thể lay chuyển được Phương vậy.

- Có Phương ở đây. Em đừng sợ. - Giọng cô trầm ấm, khe khẽ, như lời ru giữa giông gió, như thể lời nói ấy không chỉ dành cho hôm nay, mà là mãi mãi...

Tôi không nói được gì, cổ họng nghẹn lại, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói rồi lại ấm lên. Tôi lao vào lòng Phương, vòng tay siết chặt lấy cô, mặc kệ mưa gió, mặc kệ cả thế giới xung quanh.

Lồng ngực cô ấm áp, mùi hương quen thuộc dịu dàng quấn lấy tôi giữa cái lạnh tê buốt. Phương siết chặt tôi trong vòng tay, một tay giữ ô, một tay khẽ vuốt lưng tôi như đang dỗ dành.

- Có em trong lòng thế này... thì dù cả thế giới có quay lưng, Phương cũng không sợ gì hết. - Cô thì thầm, như một lời thú nhận mà cô đã giữ quá lâu.

Một lúc sau, Phương cúi đầu, môi khẽ chạm vào tóc tôi, khẽ nói, từng chữ như hằn sâu vào tim tôi:

- Nếu một ngày em biến mất. Thì dù là nơi nào, Phương nhất định cũng tìm ra em...

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt hòa vào nước mưa. Không ai nói gì nữa. Chỉ có hơi ấm ấy, hơi thở ấy, và một tình yêu thuần khiết mà cháy bỏng. Thì ra giữa những giông bão ngoài kia, vẫn còn chốn bình yên để tôi trở về, vẫn còn có Phương và còn có tình yêu của chúng tôi.

Tôi cứ ngỡ, sau cuộc chạm mặt căng thẳng hôm đó, Hoàng Thái sẽ lùi bước. Nhưng không...Đó chỉ là khởi đầu.
Một tuần sau, Phương bị đuổi việc khỏi tiệm cà phê cô vẫn làm thêm suốt hai năm. Lý do? “Có người phản ánh cô thiếu trung thực, gây gổ với khách”. Cùng ngày hôm đó, chủ trọ cũng bỗng nhiên yêu cầu Phương dọn đi, dù trước đó không hề có bất kỳ phàn nàn nào.

Phương không nói, nhưng tôi biết… tất cả đều là bàn tay của Hoàng Thái.
Tôi giận dữ, muốn tới tìm hắn một phen, nhưng Phương đã giữ tôi lại:

- Em mà đi, hắn sẽ càng được đà. Loại người như Hoàng Thái không dùng lý lẽ đâu, chỉ dùng quyền lực và bạo lực. Phương không muốn em gặp nguy hiểm.

Ánh mắt Phương nhìn tôi lúc đó vừa lo lắng, vừa bất lực. Tôi hiểu Phương đang gồng mình chịu đựng tất cả, chỉ để tôi được yên.

Tôi nắm chặt tay Phương, vừa đau lòng vừa giận dữ.

- Nhưng em không thể để hắn muốn làm gì thì làm...

Phương lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:

- Để Phương xử lý. Ít nhất... còn có thể cản được phần nào. Em hãy ở yên. Vì Phương... và vì chính em.

Tôi cắn môi. Thực lòng tôi không muốn nghe, nhưng trái tim lại tin Phương tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip